Phần 1: Hữu Duyên Vô Phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngụy Vô Tiện chết 10 năm sau, Lam Vong Cơ vẫn ngày ngày chờ đợi y như cũ. Dốc lòng chăm sóc Lam Nguyện, phùng loạn tất xuất. Tiếng thơm đã xa tới cả tu chân giới sự tình đều biết. Thậm chí còn có một số thoại bản kể về chuyện xưa ân oán của hắn. Là hắn cùng Di Lăng Lão Tổ tình nồng ý mật, hay lại là hắn cùng Tam Độc Thánh Thủ là cừu nhân, gặp một lần đánh một lần. Cũng chỉ có thể xưng là vài chuyện lông gà vỏ tỏi, không đáng nhắc tới.

Mười năm này, hắn đối Ngụy Anh tình ý không những không bị bào mòn mà ngày càng thêm sâu nặng. Không chỉ là tình ý, mà còn dần trở thành chấp niệm. Mạnh mẽ mà ương ngạnh muốn một lần nữa nhìn thấy người kia trở lại.

Chính là chờ thiếu niên dương quang xán lạn năm nào cũng được. Chờ một Ngụy Vô Tiện tu ma tâm tình bất ổn cũng tốt. Chỉ cần chờ được y trở về thì mười năm, hay thậm trí là hai mươi năm, nửa đời hay cả đời, hắn cũng có thể đợi.

Nhưng là, lần này hắn không thể lại chờ nữa . . .

Diệt yêu thú lần đó, hắn không may lại rơi vào hạ sách. Yêu thú tu luyện cũng đã ngót ngàn năm. Linh lực cường đại mà lại dị thường hung mãnh. Chỉ có điều phía trước cũng đã bị ai đả thương không nhẹ. Trên lưng có dài một vết lằn đang ứa máu. Mùi tanh nồng cứ như vậy sộc thẳng vào khoang mũi hắn. Cả hai căng sức giằng co tới hơn ba ngày ba đêm. Trên người vết thương của hắn cũng không ít. Vai trái bị yêu thú hung hăng cào trúng. Máu đen thấm ướt cả một bên người. Y phục trắng thuần nhuộm thành đỏ đen một mảng. Sau lưng, bắp tay đều có vài vết rách kéo dài. Đến khi sắp diệt được yêu thú lại quẫn bách bị một luồng khí khổng lồ ép vào trong trận địa.

Thế nhưng giây phút cuối đời của hắn, vậy mà lại nằm cạnh "cừu nhân" của mình.

Khi nhìn thấy Giang Trừng, người kia đã là cả một vạt áo trước ngực thẫm máu. Hẳn là yêu thú kia là do y đánh bị thương. Bảo sao vết roi lại tàn nhẫn như vậy. Khóe miệng còn rỉ ra chất lỏng đỏ sậm. Tử Điện chỉ có thể ánh ra vài tia tử sắc nho nhỏ. Không hể có sức uy áp. Xem còn muốn so với hắn chật vật hơn. Ngược lại, ánh mắt của chủ nhân nó vẫn quật cường như cũ.

Hạnh mâu rất nhanh lướt qua thân ảnh hắn, tùy tiện đánh giá một phen. Cũng không dừng lại lâu, chỉ nhàn nhạt gợi lên một mạt trào phúng. Đến ngay cả linh lực duy trì Tử Điện cũng không còn vậy mà vẫn kiêu ngạo như thế. Kiêu ngạo đến mức làm người ta chán ghét.

"A, thật không ngờ đến lúc chết lại có thể cùng Hàm Quang Quân một chỗ. Là Lam Nhị công tử đây lâu ngày chán sống nên muốn tới địa phận Vân Mộng ta tìm chết sao?"

Ngữ khí ngạo mạn, còn mang theo vài phần khinh thường. Trực tiếp làm Lam Vong Cơ có xúc động muốn nhân lúc y ở thế yếu mà một chưởng đánh chết kẻ kiêu ngạo này.

Nhưng là bất quá, hắn thương thế cũng không khá hơn người này là bao.

Lưu ly con ngươi lạnh nhạt nhìn Giang Trừng. Thế nhân nói không sai. Hắn và Giang Trừng chính là ghét nhau như thủy với hỏa.

Người này dựa vào kim đan của Ngụy Anh mới có thể gây dựng nên Giang Gia như hiện tại. Là chịu ơn Ngụy Anh nhưng hết lần này đến lần khác muốn thương tổn y. Còn ép chết ái nhân của hắn. Hắn có thể không hận sao?

Ngụy Anh vì người này mà hi sinh nhiều như vậy. Tới kim đan cũng mổ ra cho Giang Trừng. Nhưng là ở Di Lăng, Giang Gia lại chính là thế gia cầm đầu muốn bắt Ngụy Anh về đền tội. Giang Trừng trong mắt Lam Vong Cơ chính là kẻ tiểu nhân bỉ ổi như thế. Cái chết của Ngụy Anh, y có ngàn cái miệng cũng không thể bao biện nổi.

Hận ý thấu xương không cách nào che giấu, cứ như vậy mà chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt của Giang Trừng.

Giang Trừng cũng chỉ tùy tiện trào phúng, bây giờ sinh mệnh y đã như đèn cạn trước gió. Cũng lười đôi co với tên ngụy công tử kia.

Thân thể lảo đảo muốn ngã, lại bất ngờ rơi vào một vòng tay cứng nhắc.

Trong phút chốc, cả hai đều ngẩn người. Là Giang Trừng ý thức có phần nhanh hơn, đẩy người kia ra xa. Chính mình ngã tựa vào một góc.

Ha, đối địch với nhau bao nhiêu năm. Đến giây phút cuối cùng lại là chết chung một mả. Kể ra thật nực cười.

Lam Trạm đối hành động này của mình cũng có phần mờ mịt. Hắn vậy mà lại muốn tới đỡ cái kẻ đang sống dở chết dở kia. Nhưng là bây giờ hắn không muốn chết.

Bất quá là không muốn chết khi chưa nhìn lại Ngụy Anh, chứ chưa nghĩ còn phải chết cạnh Giang Trừng. Hắn trăm triệu lần đều nghĩ muốn phản kháng.

Giang Trừng mơ mơ màng màng ngất đi. Trong mê mang lại nghe thấy một đợt tiếng đàn làm y thức dậy.

Nhìn đến là Lam Vong Cơ đang ở một góc, an tĩnh đạn cầm. Cư nhiên lại thầm cười lạnh. Trào phúng.

"Ngươi vậy mà vẫn còn nhã hứng đạn cầm đâu? Trong đây cũng chẳng có ai nghe tới, là muốn cảm hóa con yêu thú kia, để nó nổi lên tình thương, thả ngươi ra sao? Nhưng ngươi đạn khó nghe như vậy, nghĩ cũng đừng nghĩ."

Lam Vong Cơ mặt không có gì biến đổi, vẫn ở đó đạn tiếp cầm của mình. Một chữ cũng lười nói.

Này là Tương Tư Khúc. Là nương dạy hắn đạn từ khi còn rất nhỏ rất nhỏ. Nói là sau này hắn có đạo lữ, muốn hắn đạn cho y nghe.

Nhưng Ngụy Anh cũng còn chưa nghe được. Lần này không hiểu sao lại nuối tiếc, muốn đạn lên. Thành ra, người đầu tiên nghe y đạn Tương Tư Khúc lại biến thành Giang Trừng.

Người kia còn không có thưởng thức, bày ra một bộ ghét bỏ.

Giang Trừng ngốc ngốc nhìn Lam Trạm một hồi. Này là y ghét bỏ gần mười năm người. Cũng là y lặng lẽ đặt ở đầu quả tim người.

Nhưng phần hèn mọn ái tình này, y không nói ra. Dần dần nhạt đi, tưởng như sẽ quên, nhưng lại là vết rằm. Mỗi lần nhớ lại đều đau đến không thở nổi.

Chỉ là chớp mắt một cái. Nay lại bị ép buộc ở chung một chỗ trong hoàn cảnh này, Giang Trừng có chút hoài niệm. Năm đó thiếu niên vô ưu vô lo, là y tâm niệm khảm lấy bóng hình bạch y kia.

Nhưng trách trời hữu duyên vô phận. Sau này thật nhiều biến cố xảy ra. Y có muốn nói, cũng không còn tư cách. Chưa nói tới người kia còn là sư huynh y tương lai đạo lữ, tình nồng ý mật. Cứ như vậy, phần không nên có tình cảm này, bị y đè nén, quyết tuyệt dùng công vụ chôn sâu xuống.

Nay gặp lại, đã là không còn tâm động. Chỉ như nốt chu sa, mãi mãi vẫn in nơi ngực trái.

Gặp gần đất xa trời tình cảnh, Giang Trừng cúi đầu, nhàn nhạt cười thành tiếng. Kiêu ngạo như y mà cũng có ngày phải bó gối chịu chết.

Tam Độc Thánh Thủ tàn nhẫn một thời. Trong mắt người đời, có khác nào tu la khát máu. Người người đều sợ hãi. Tưởng sẽ lại cô đơn đến cuối đời, nhưng là đến phút cuối, lại có thêm một kẻ ngốc đến chịu chết cùng y.

Không thể cùng quân nói chuyện phong tình, nhưng lại có thể kiến quân lúc cuối đời. 

Cũng không lỗ.

Lớp ngụy trang này, cuối cùng cũng có thể bỏ xuống. Y cũng không muốn mãi làm một cái ác nhân.

Nào có ai từ khi sinh ra đã ác độc tàn nhẫn .

Nhưng bọn họ không ác độc, không tàn nhẫn, lại có thể tồn tại ở tu chân giới khắc nghiệt này sao ?

Bọn họ cũng có tim, cũng đau, cũng sợ hãi. Cũng là một con người bằng xương bằng thịt.

Hỏi Giang Trừng hắn sao máu lạnh tàn nhẫn, vậy cũng phải hỏi thế nhân có bao kẻ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ?

Giang gia khi đó, có bao nhiêu thế lực muốn sâu xé, muốn nhòm ngó.

Hắn sau một đêm tan cửa nát nhà, cũng phải sau một đêm học cách tàn nhẫn, trở thành Giang Gia chân chính trụ cột.

Hắn không đủ tàn nhẫn, Giang gia sẽ không có ngày quật khởi, Liên Hoa Ổ sẽ không còn có thể chống đỡ đến bây giờ để chờ vị sư huynh kia nữa. . .

Sau rất nhiều năm, y lại mới có thể nở nụ cười đúng nghĩa thêm một lần nữa. Như ánh sáng hoàng hôn chói lọi giống nhau. Rực rỡ, diễm lệ mà lại thê lương. Đáy mắt lấp lánh ánh nước. Không biết là do quá vui, hay vẫn là do còn tiếc nuối.

Lam Vong Cơ nhìn y, ngẩn người, tiếng đàn cũng trở nên đứt đoạn. Nhưng là Giang Trừng không nhận ra, vẫn cúi đầu như trước. Nhịp thở dần nhẹ đi, mặt cắt không còn giọt máu.

Ầm !!! Ầm !!!

Giang Trừng lời nói mỉa ban nãy giờ lại cư nhiên ứng nghiệm. Yêu thú chẳng lẽ thật sự theo tiếng đàn của Lam Vong Cơ tìm tới ?

Lần này xem ra muốn yên ổn chết đi cũng thật khó.

Giang Trừng trong lòng âm thầm cười khổ một phen.

Yêu thú chi gian lúc trước cũng là đã bị hai người một trước một sau đánh đến không còn uy lực. Nhưng hẳn là có chết cũng muốn kéo hai kẻ phá đám nó chết chung. Còn phải là chết không toàn thây.

Nếu đối với linh lực cường đại lúc trước. Con yêu thú đang yếu thế này chẳng đáng để hai người động tới sát chiêu.

Nhưng ngặt nỗi giờ còn đang thương tích đầy mình. Muốn chết tử tế cũng khó có thể đảm bảo.

Yêu thú cả người loang lổ vết máu. Hung hãn mà phá trận xông vào. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hai tên nhãi trước mắt.

Trảo yêu to lớn xé gió mà tới, theo hướng Lam Vong Cơ quật đến.

Một trận trời long đất lở va chạm. Hại Giang Trừng ở một bên cũng phải chịu đựng áp bách.

Tiếng cầm mang theo linh lực đứt đoạn cứ như vậy đôi co với trảo yêu to lớn. Duy trì lâu cũng không phải thượng sách.

Ít nhất thì có thể kéo dài thời gian, hòng thông qua vết rách mà yêu thú tạo ra để đột phá ra ngoài. Nhưng là Lam Vong Cơ linh lực tuy có cường đại nhất nhì tu chân giới, nhưng thân thể đang trong tình trạng thảm đến không nỡ nhìn như vậy, cũng không thể kéo dài được lâu.

Kết cục vẫn là bị yêu thú đánh trúng. Phun ra một búng máu đen. Lăn lăn vài vòng.

Giang Trừng vẫn duy trì bộ dáng sống chết mặc bay ở một góc như cũ. Không phải y hèn nhát. Mà là bây giờ y đến khí lực nhấc tay còn không có chứ đừng hòng cứu giúp kẻ kia. Chỉ có thể giương mắt nhìn người bị đánh cho hộc máu.

Nhưng là ánh mắt Giang Trừng lại chợt dừng ở một sợi dây buộc màu đỏ nằm trong lòng bàn tay Lam Vong Cơ.

Sợi dây cũ kỹ, nhưng nhìn vào mắt Giang Trừng vẫn chói mắt vô cùng. 

Chói mắt đến mức tim hắn cũng phải co rút một trận đau đớn.

Ài, chấp niệm đối với Ngụy Anh cũng thật lớn. Đến cả dây buộc tóc của y cũng mang kè kè bên cạnh mười năm nay.

Giang Trừng thở dài một tiếng, không khỏi cảm thán.

Đúng là cảm động trời xanh mà.

Trong lòng Giang Trừng có phần chua xót. Cũng lâu rồi mới trải qua cảm giác này.

Vốn tưởng người kia cũng nghĩ muốn khuất nhục số phận, chết ở đây cùng y. Xem ra là chỉ có y là tự mình đa tình.

Nói không chừng tiếng đàn kia cũng thật là để dụ yêu thú vào tròng. Giúp hắn phá ra trận pháp để thoát thân cũng nên.

Vậy mà y còn tưởng, Lam Vong Cơ là sinh một tia thương xót, đạn lên một khúc giúp y sớm ngày siêu thoát.

Việc này mà đồn ra ngoài. Thế nhân không phải sẽ cười chết y sao.

Nhưng vẫn là lo xa. Chẳng mấy nữa, không cần thế nhân cười chết, y cũng sẽ mau chết mà thôi.

Bất quá, coi như làm người tốt một lần. Không thể để Lam Vong Cơ chết cùng y ở đây.

Hắn có ái nhân muốn chờ, y lại có gì đâu ?

Kim Lăng đứa trẻ này. . . Đành nhờ cậy hết vào Kim Quang Dao kia vậy.

Yêu thú lại một lần nữa xuất ra vuốt, muốn hướng Lam Vong Cơ quật tới. Lần này xem trừng không chết cũng sẽ bị yêu thú kia đánh tan hết tu vi, trở thành tàn tật phế vật người.

Lưu ly tròng mắt nhẹ khép lại. Tay năm chặt lấy dây cột tóc màu đỏ. Vài giọt nước trong suốt dần bị ép ra, rơi trên gò má. Hắn không cam lòng.

Vậy mà cơn đau đớn hắn chờ đợi lâu như vậy cũng không thấy xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro