Phần 2: Hội Phi Yên Diệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đạo tử sắc yếu ớt lóe lên, đâm thẳng một đường tới sau lưng yêu thú.

Là Tam Độc của Giang Trừng.

Nhưng là không có đâm trúng. Yêu thú nhanh nhạy tránh thoát được, hùng hổ quay đầu lại đối Giang Trừng giương vuốt. Linh lực đã mỏng manh, nay lại làm liều mà càng nhanh thoát ra. Giống như vì một kích này mà rút hết đi sinh khí.

Hạnh mâu tử sắc lạnh lẽo xuyên qua thân thể yêu thú mà hướng đến Lam Vong Cơ người phía sau. Âm u, mờ mịt không thấy đáy.

Hai người ánh mắt chặm nhau, bất chợt Lam Vong Cơ trong lòng lại nổi lên một cỗ dự cảm không lành.

Cho dù là khi đánh nhau, hay vẫn là lúc y cùng hắn mỉa mai châm chọc. Chưa bao giờ Lam Vong Cơ phải đối diện với loại ánh mắt bất chấp thế cục của Giang Trừng như bây giờ.

Nhưng cũng chẳng để hắn có thời gian trầm mặc. Chưa đầy một khắc sau, yêu thú đã bắt đầu công kích.

Lần này, tử y bóng dáng cũng không nổi lên nộ khí như bao lần mà Lam Vong Cơ vẫn thường thấy. Linh lực gần như cạn kiệt lại một lần nữa tụ về.

Chỉ khéo léo tránh đi đại trảo, không hề có ý định ra sát chiêu.

Cũng là một cách để bớt hao tổn linh khí. Nhưng là càng nhìn, lại càng thấy có điểm kì quái.

Yêu thú sau vài lần công kích trượt, đã sớm bị chọc giận.

Tốc độ càng nhanh mà hướng tới người kia đánh đến. Lại li xa vị trí của Lam Vong Cơ hơn.

Đáng lí ra, yêu thú này đã trọng thương. Sớm phải chịu chết. Nhưng trong một khắc nhỏ lại đại phát ma khí.

Này là sợ không chỉ muốn kéo Giang Trừng đồng quy vu tận, mà còn là muốn làm sập cả cái huyền động bao hàm trận pháp bên trong. Đồng nghĩa cũng mang cả Lam Vong Cơ chôn cùng một chỗ.

Lam Vong Cơ cũng không phải kẻ ngốc. Dù ban nãy kéo dài thời gian với yêu thú, còn bị nó quật một trận, cả người chật vật bất kham nhưng vẫn đối Giang Trừng người sắp chết này có sức lực hơn. Nhanh chóng hướng một thú một người phía kia chạy tới. Ý đồ từ phía sau hạ sát con đại yêu kia, không để nó bạo phát.

Nhưng Tị Trần mũi nhọn còn không có tới nơi, đã bị một đạo tử sắc linh lực cường hãn vây ở ngoài. Không cách nào xâm nhập đến bên trong.

Trong khoảng khắc, hắn có chút trì độn. Rồi một giây sau, thần kinh đang căng chặt lập tức đứt đoạn.

Trực tiếp nhìn Giang Trừng tự bạo, hội phi yên diệt với con yêu thú còn chưa kịp làm gì kia.

Yêu thú thân thể to lớn cũng bị áp bức của Giang Trừng làm cho tan nát, hóa thành từng tảng nhỏ thịt vụn, rơi đầy trên đất. Giang Trừng tử y đã hóa đỏ. Trước ngực trái là một vết rách thật lớn. Trên khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc còn dính vài tia máu, mà ở trong miệng cũng ộc ra một ngụm rồi lại một ngụm tanh nồng huyết dịch.

Ánh mắt ảm đạm nhìn Lam Vong Cơ lại sáng như ánh sao trên trời đêm. Chất chứa trong đó là một đời của y.

Vừa có tươi đẹp kí ức, cũng lại vừa có những thứ mà y không bao giờ muốn nhớ về.

Tỉ như Giang Gia diệt môn, tỉ như bị hóa đan khoảnh khắc, lại tỉ như lúc Ngụy Anh chịu phản phệ.

Kết giới bao quanh dần yếu đi, bị Lam Vong Cơ bất chấp một kiếm chém hỏng. Bạch y không nhiễm bụi trần giờ cũng chật vật đến khó tả. Bước chân dừng lại ở Giang Trừng chỗ nằm cách một khoảng. Không tài nào có thể cất thêm bước nữa.

Giang Trừng cười. Là lần thứ hai trong một ngày y cười như vậy đẹp. Thanh thản hướng Lam Vong Cơ nhìn nhìn một chút. Thanh âm yếu ớt khe khẽ vang lên.

"Lam Vong Cơ. . . khục. . . Lần này coi như ta cứu ngươi một mạng. . .Trả lại cho Ngụy Anh nửa đời sau. . . có ngươi. . . có ngươi che trở cho hắn."

Giang Trừng ngừng một lúc, đôi môi tái nhợt không chút huyết sắc mở ra, cố đớp từng ngụm khí lạnh tanh nồng mùi huyết dịch.

Lam Vong Cơ vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Như không thể tin vào mắt mình.

Giang Trừng một thân tử y trường bào, nằm lặng yên nơi đó. Giọng nói run rẩy tiếp tục nói, như cầu xin, lại như giao phó.

"Giang Gia sau này, không nợ Ngụy Anh cái gì nữa. Đối Ngụy Anh. . . hảo chút. . . Kim đan của hắn, ta không thể trả trở về. Còn có. . . ta mới. . . mới. . . không có muốn giết hắn."

Đáy mắt không còn do dự vướng bận, lời nói nhẹ tựa lông hồng. Câu nói cuối lại giống như dùng cả sinh mạng cũng muốn minh oan, trầm trầm ổn ổn đánh thật mạnh vào tâm trí của hắn.

Nhưng giờ hắn biết, lại có cái gì tác dụng nữa đâu ?

Mười năm, hắn coi người kia như thù địch mà đối đãi.

Trong lòng hận ý đã muốn khắc tận sâu trong xương tủy.

Nhưng một câu của y khi thoi thóp lại như mạnh mẽ đâm xuyên trái tim hắn, mang trái tim còn đang tươi sống, đầm đìa huyết nhục của hắn hung hăng móc ra từ trong lồng ngực, rồi lại nặng nề bóp nát.

Hắn chợt nhận ra, mười năm này, cuộc đời hắn chẳng khác nào một trò hề.

Hắn điên cuồng ôm hận suốt từng ấy năm, mỗi lần nhớ, chỉ muốn hạ một kiếm, giết chết kẻ kia.

Nhưng kẻ kia khi chết rồi, lại cố tình nói với hắn, hắn vốn ngay từ khi bắt đầu đã hận sai người. Người hắn hận còn mang tính mạng của y, nguyện ý cứu lại nửa đời sau này cho hắn.

Trong lòng chua xót, lồng ngực lại thắt lại đau. Vết thương trên vai trái đã ngừng chảy máu, nhưng hắn lại thống khổ đến tột cùng.

Lam Vong Cơ như cuồng như dại, bước chân mất thăng bằng lảo đảo ngã về phía Giang Trừng, muốn ôm chặt lấy thân thể tàn tạ của y.

Hắn muốn nói, hắn sai rồi. Hắn hối hận. Hắn muốn xin lỗi.

Nơi ngực trái theo từng nhịp thở đang dần nhẹ đi của Giang Trừng mà cũng trở nên trống rỗng, tĩnh lặng.

So với khi biết cái chết của Ngụy Anh là dằn vặt, đau khổ cùng thê lương gào khóc thì lần này, tâm hắn hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, tuyệt vọng đến không thể phát ra tiếng.

Cổ họng nghẹn đắng. Một chữ cũng run rẩy không thể nói ra.

Lam Vong Cơ từng bước chân đều nặng nề như mang lên quả tạ, lết từng bước đến bên cạnh Giang Trừng, nâng hắn dậy, lại như đứa trẻ cố chấp, cố chấp dùng tay che lấp vết thương chí mạng kia, cố chấp như chỉ cần làm vậy thì cừu nhân của hắn vẫn sẽ còn khả năng sống sót.

Màn đêm dần qua. Ánh bình minh nhẹ nhàng mang đi u tối, cũng dần mang đi cả sinh mệnh của người nam nhân trong lòng ngực hắn.

Trên ngực Giang Trừng có một cái thật lớn lỗ thủng. Máu ồ ạt từ đó chảy ra.

Mặc cho hắn như thế nào cố gắng che lấp, dòng máu ấm nóng của y vẫn không ngừng chảy qua kẽ tay hắn, tí tách tí tách thành giọt nhỏ xuống.

Hai bàn tay to lớn của Lam Vong Cơ cũng bị huyết hồng nhiễm đỏ, dường như vẫn còn có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng.

Nhưng mà rõ ràng, trái tim Giang Trừng đã bị phá hủy thành từng mảnh thịt vụn, nào còn khả năng sống sót.

Máu tươi trên người y theo vết thương trào ra. Lại có quy luật mà bị hút vào nền đất, hình thành nên những đường máu mỏng manh chạy khắp sơn động.

Một cái kỳ lạ trận pháp, dùng máu người làm vật dẫn đang không ngừng thu vào máu của Giang Trừng. Người kia lại không hề có nửa điểm phản kháng. Như phó thác vào số mệnh, lại như đã có toan tính gì trước.

Lam Vong Cơ nhìn Giang Trừng. Ánh mắt tối tăm mất đi tiêu cự chăm chú nhìn những đường tơ huyết.

Hắn ngẩn người hồi lâu, trên mặt biểu cảm cô đọng như đang muốn tìm hiểu thứ gì, sau đó lại như hoàn toàn bửng tỉnh đại sự, sợ hãi cùng thất thố thần sắc thay phiên xuất hiện trên gương mặt góc cạnh đã lem luốc vệt máu khô của hắn.

Giang Trừng máu đang dần bị một cái cổ xưa trận pháp hấp thụ.

Mà cái này trận pháp, một khi hấp thụ hoàn toàn Giang Trừng huyết, sẽ mạnh mẽ coi hắn trở thành vật tế, hút hết Giang Trừng toàn bộ sinh mệnh, khiến hắn chân chính hôi phi yên diệt, trở thành cát bụi, vĩnh sinh vĩnh thế biến mất.

Lam Vong Cơ nhìn trong lòng ngực nhân nhi, trong đầu có trăm mỗi ngổn ngang, nghĩ về huynh trưởng cùng thúc phụ, còn có cái kia nho nho A Uyển nhưng rồi cuối cùng vẫn cắn răng ra một cái quyết định.

Hắn đặt Giang Trừng cẩn thận tựa vào ngực mình. Hai tay đan vào tay y. Tị Trần không chút do dự đâm xuyên qua vị trí trái tim của hắn.

Giây phút này hắn không còn quản được nhiều như vậy. Hắn chỉ còn lại người trong lòng ngực là tâm niệm. Không thể để hắn rơi vào con đường vạn kiếp bất phục.

Hắn đã từng cố chấp cho rằng với tình cảm của hắn, hắn có thể chờ được ngày Ngụy Anh trở lại, gắn kết lại mối lương duyên của cả hai. Thậm trí, trước khi Giang Trừng tự bạo, hắn vẫn nuôi hi vọng muốn sống, muốn chờ Ngụy Anh quay về.

Nhưng hắn bây giờ không thể. Lương tâm của hắn không cho phép bản thân ích kỷ nhìn Giang Trừng vì cứu hắn mà linh hồn bị nghiền vụn còn mình thì yên ổn sống tốt.

Hắn trong lòng, thật sự ngoài cảm giác vô lực cùng xấu hổ, còn có thứ nghẹn đắng mà không thể nào nói ra được. Là thứ cảm xúc mà hắn không thể nào dùng lời nói đến để diễn đạt, chính bản thân hắn cũng không biết thứ xúc động xa lạ đó là gì.

Hắn ôm Giang Trừng, trong tay vẫn nắm chặt sợi dây cột tóc màu đỏ kia. Là hắn nợ Giang Trừng khi y dùng mạng cứu hắn, là hắn phụ Ngụy Anh khi không thể lại đợi y.

Nhưng lần này, hắn không hối hận.

Tinh huyết của Lam Vong Cơ theo máu nơi đầu ngực Giang Trừng hòa vào làm một, chảy xuống nền đất.

Hắn biết, trận pháp này dùng máu tế hồn, cũng biết một khi Giang Trừng trong người máu bị rút cạn, mắt trận sẽ mở, nhưng là người kia sẽ không còn cơ hội giữ lại hồn phách. Mãi mãi biến mất.

Cho nên lần này hắn liều mạng lấy vạn kiếp của mình ra đánh cược, dùng máu đầu tim cùng Giang Trừng tế trận. Dù chết cũng không để hồn phách y phải chịu hao tổn.

Hắn không biết trận pháp kia một khi đã nhận máu đầu tim của Giang Trừng thì có thể dung nhập thêm máu của hắn không, nhưng hắn vẫn muốn thử một lần. Nếu hắn may mắn, có thể dùng tâm đầu huyết của mình thay cho Giang Trừng chịu một nửa trừng phạt; nếu may mắn hắn vẫn còn có cơ hội gặp lại người này ở nơi gọi là kiếp sau nào đó.

Hắn ôm thật chặt nam nhân nhỏ bé trong lòng. Là thứ khát vọng thúc đẩy từ sâu kín nội tâm hắn. Đầu tựa vào đỉnh đầu y, như có như không khóe môi hơi cong lên một độ cung đẹp mắt. Nhưng hắn nhận thức, hai mắt hắn đang không ngừng rơi lệ.

Chung quy, hắn dù biết Giang Trừng sẽ chết, nhưng khi bắt đầu cảm nhận người y đang lạnh đi, hắn vẫn là sợ hãi đến run rẩy.

Cùng Giang Trừng đồng quy vu tận, là hiện tại kết cục tốt nhất mà hắn có thể nghĩ tới, cũng là thứ duy nhất mà hắn có thể làm.

Lam Vong Cơ hai mắt cũng nặng trĩu, không thể lại chống cự thêm bao lâu, cuối cùng mệt mỏi mà cụp xuống.

Mà trong lồng ngực trái tim đã sứt sẹo của hắn cũng đang dần dần héo rút, hình thành khế ước.

Hai thân ảnh. Cả hai đều nhuộm thẫm màu máu. Nam nhân bạch y đã loang lổ bất kham, tựa hồ không thể nhìn rõ màu áo đang ôm chặt nam nhân bên cạnh. Nhu hòa mà tuấn mỹ nằm giữa trận pháp. Từng tia máu vẽ ở phía dưới đều ánh lên sắc đỏ dụ hoặc, chiếu vào khuôn mặt nhợt nhạt mà đẹp đến vô thực của hai người. Mang đến cảm giác vừa quỷ dị, vừa khó thăm dò.

Cả trận pháp như một phong ấn, chặt chẽ khóa lại sinh mệnh của hai người. Giống như hai dòng máu nóng kia, từ giây phút chúng hòa vào nhau, đã định sẵn rằng mãi mãi không thể tách rời.

Có lẽ, hắn đối với Ngụy Anh, tình cảm đã không còn như trước kia nữa. Chỉ có thể còn là chấp niệm. Là hắn cố chấp không muốn nhìn vào thứ tình cảm đã thay đổi của mình. Cố chấp muốn mãi mãi gìn giữ mối tình đầu ấy.

Hiện tại, hắn cũng nên buông xuống.

Như cho hắn giải thoát, cũng là tôn trọng tình cảm trước đây của mình đối với Ngụy Anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro