Phần 3: Trùng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ theo phản xạ nheo nheo đôi mắt. Sau khi ý thức thanh tỉnh mới bật dậy.

Không đúng, hắn không phải đã chết rồi sao? Bị Tị Trần xuyên tim mà chết. Sao bây giờ hắn vẫn còn có thể ở nơi này?

Trước mắt là một khung cảnh vô cùng quen thuộc. Đây chẳng phải là hắn từ nhỏ đến lớn sinh hoạt Tĩnh Thất sao?

Mờ mịt nhìn ra bên ngoài, trời vẫn còn chưa sáng hẳn.

Khí lạnh nhè nhẹ qua khe cửa thổi vào trong phòng làm hắn bất tri bất giác rùng mình.

Mọi thứ đều giống y hệt như trước kia, nhưng vì cái gì hắn lại có thể quay lại đâu?

Lam Vong Cơ lật chăn qua một bên, nhìn đến thân thể bé xíu của mình, đại não hắn gần như hỏng mất.

Lần đầu tiên sau hơn 30 năm, Lam Vong Cơ không nhịn được có xúc động muốn nhảy nhót.

Bật khỏi giường, chạy đến trước gương, nhìn tiểu đoàn tử mặt không cảm xúc, cả người be bé tròn tròn trước mặt, hắn không nhịn được đưa tay lên véo véo má mình và cái.

Nhìn đi nhìn lại, như thế nào cũng chính là bộ dạng của hắn lúc nhỏ.

Chung quy, sau khi dùng máu tế trận cùng Giang Trừng, hắn được truyền tống về lại năm 7 tuổi?

Như vậy mọi việc còn chưa có hoàn toàn diễn ra, thậm trí cái gì cũng chưa có bắt đầu. Ôn gia chưa có ý định thâu tóm thế lực, Lam Gia Tàng Thư Các cũng còn chưa bị đốt chát, mà Giang Trừng, người kia vẫn chưa chết.

Đặc biệt là Ngụy Anh, hắn đời trước đã cố tình buông bỏ này loại tình cảm, nay ông trời chiếu cố lại cho hắn thêm một cơ hội nữa.

Thời gian bào mòn hắn kiên nhẫn. Lần này được quay trở lại, hắn thề rằng không thể lại để Ngụy Anh chịu khổ, không để thiếu niên dương quang năm đó lại rơi vào ma đạo. Hoàn thành chấp niệm đời trước đối với Ngụy Anh, cũng không lại một lần nữa hận sai Giang Trừng.

Hắn vẫn còn cơ hội cứu vãn tất cả.

_ Ngươi tỉnh?

Một giọng nói lành lạnh không cảm xúc vang lên bên tai, Lam Vong Cơ ngờ vực mà nhìn xung quanh.

Cảnh giác hỏi lại.

_ Ngươi là ai?

_ Không cần vội vàng. Ta là chủ nhân pháp trận kia, cũng là người cùng ngươi có ràng buộc huyết khế, là ta đưa ngươi tới cái này thế giới, Khâu Lan.

Lời vừa nói ra, một bóng người tố y như tuyết dần xuất hiện trước gương đồng, ung dung đứng bên cạnh Lam Vong Cơ.

Thoạt nhìn thì chính là một nam nhân trẻ tuổi, băng sương gương mặt hết sức tuấn tú. Cả người đều tỏa ra khí thế áp bách.

_ Tại sao ta lại truyền tống tới thế giới này?

_ Là do ngươi cùng vị kia dẫn máu phá trận của ta. Trùng hợp ngươi lại có căn cốt cho nên được ta truyền tống tới thôi.

_ . . .

_ Thế giới này là song song tồn tại với bên kia thế giới của ngươi, coi như là cho ngươi làm lại một đời đi.

_ Ta vốn dĩ không phá trận của ngươi.

Lam Vong Cơ trầm mặc, thần sắc lạnh nhạt.

_ Vốn dĩ máu của ngươi và vị kia là song song thuần khiết, hòa hợp làm một nên là giúp ta củng cố trận pháp. Khóa vào thời không hai bên thế giới. Nhưng ai ngờ giữa chừng xảy ra phản phệ, máu của người kia lại không chịu cùng ngươi song tẫn, hai bên đối nghịch. Trận pháp nhận máu của tiểu tử kia trước, nên là ngươi linh hồn được bảo toàn nguyên vẹn, còn linh hồn của tên nhóc kia thì hoàn toàn biến mất. Trận pháp của ta cũng chịu ảnh hưởng, mở ra thế giới này, mang linh hồn của ngươi hút đi vào.

_ . . .

Khâu Lan nói xong, lại từ từ trở thành hư ảnh mà biến mất.

Đầu óc Lam Vong Cơ ong ong một tiếng.

Cái gì mà hồn phi phách tán?

Cái gì mà hoàn toàn biến mất?

Một lòng muốn cầu chết?

Rốt cục, người kia hận hắn đến muốn chết cũng không cần dính dáng tới hắn sao?

Lam Vong Cơ lại phẫn nộ, lại khẩn trương, muốn gọi Khâu Lan ra tới nói rõ đầu đuôi mọi chuyện.

Nhưng là mặc kệ hắn có như thế nào gọi, người kia cũng giả chết không nghe.

Cuối cùng gọi mệt, Lam Vong Cơ nằm vật ra giường, trong lòng là một cỗ bất lực đến nghẹn khuất.

Hảo một cái Tam Độc Thánh Thủ, tàn nhẫn đến làm người sợ hãi.

Là hắn ngu ngốc mới xông vào mắt trận đồng quy với y.

Nói như vậy không phải nói hắn hao hết tâm tư tìm chết để cứu lại Giang Trừng, cuối cùng vẫn là công dã tràng, người kia vẫn chịu linh hồn nghiền nát sao.

Lam Vong Cơ bị lượng tin tức kia khí tới nổ phổi, căn bản còn chưa phát giác ra được, hắn trong lòng không chỉ có phẫn nộ chi ý mà còn hàm theo cả lo lắng cùng đau đớn, lại thất vọng, lại mất mát.

Máu đầu tim là đại linh chi huyết, là biểu thị cho tâm ý thuần khiết nhất của chủ nhân.

Giang Trừng máu đầu tim không chịu hòa hợp với hắn, chính là đang muốn nói cho hắn biết, người kia trước khi chết còn có bao nhiêu hận hắn đâu?

Rõ ràng chấp nhận cứu hắn, lại như thế nào cự tuyệt hắn thành ý?

Lam Vong Cơ càng nghĩ càng thêm trầm lặng.

Nhân sinh hắn chưa bao giờ hắn lại khát cầu muốn Giang Trừng vẫn còn có thể tồn tại như hiện tại.

Xuyên qua thân hình tiểu hài, trí thức của hắn hình như cũng bị ảnh hưởng, quyết định ở thế giới này cùng Giang Trừng tuyệt giao.

Bất kể là ở đâu gặp mặt hắn cũng không muốn lại nhìn thấy cái kia máu lạnh độc ác Giang Trừng.

Nhưng điều kiện tiên quyết là Giang Trừng ở thế giới này phải tồn tại.

Nghĩ đông nghĩ tây, bất giác suy nghĩ đã chuyển về trên người hắn hoàn cảnh hiện tại.

Hắn ở thời điểm 7 tuổi, còn là đang chịu vây hãm trong cái chết của mẫu thân.

Cả ngày một cái tiểu đoàn tử ở lì Tĩnh Thất, không chịu tiếp xúc với ai. Dọa cho huynh trưởng cùng thúc phụ lo đến xanh ruột*.

(con người sau khi chết, ruột thường chuyển sang màu xanh. Ý ở đây là nói hai người kia bị dọa đến sợ muốn chết)

Trùng sinh một lần này, hắn vẫn là nên đi ra ngoài một chút, miễn cho huynh trưởng phiền phức.

Tảng sáng, Vân Thâm Bất Tri Xứ còn đang chìm trong sương sớm lạnh lẽo mà đã chịu tiếp đón 3 vị khách không mời mà đến.

Giang Phong Miên cùng Ngu Tử Diên ngự kiếm mà tới, còn mang theo một cái tiểu nắm nắm rụt rè đi bên cạnh.

Lam Khải Nhân hình như cũng rất vội, ngay lập tức tiếp đãi ba người tới đại sảnh, không khí gần như ngưng trọng thành từng tảng, làm người khó thở.

Lúc Lam Vong Cơ cả người mệt mỏi từ Tĩnh Thất đi ra chính là thấy được một màn này.

Lặng lẽ cùng huynh trưởng im lặng đứng bên ngoài.

Không biết ba người kia bàn cái gì, chỉ thấy tiểu nắm nắm nhỏ bé một lát liền bị đưa ra ngoài, giao phó cho hai người Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần mang đi chơi.

Lam Vong Cơ trái nhìn nhìn, phải nhìn nhìn.

Cái này tiểu gia hỏa, gương mặt không phải có điểm giống Giang Trừng đi?

Một thân nho nhỏ bị tử y cuộn thành tròn vo một cục, bên ngoài khoác một cái áo lông hồ li dài tới quá gót.

Duy nhất chỉ lộ ra bên ngoài một khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn cùng mắt hạnh to tròn ngơ ngác đang không ngừng đánh giá xung quanh.

Tuy nhìn vào có điểm ngây thơ ngốc nghếch nhưng Lam Vong Cơ có thể khẳng định, đây chính là Giang Trừng bản thu nhỏ không thể nào sai biệt.

Sau đó lại không dám đặt quá nhiều hi vọng. 

Sợ hắn hi vọng càng nhiều, khi biết đứa trẻ này không phải Giang Trừng sẽ thất vọng càng lớn. Nhưng là trong lòng vẫn không thể áp chế được hi vọng.

Lam Hi Thần năm nay mới có 8 tuổi, biểu tình lộ ra vô cùng thích Giang Trừng, một tay nắm tay nhãi con, một tay còn đang ôm một túi không biết lấy từ đâu mứt quả.

Thần sắc đều là ôn nhu tỏa ra từ trong xương tủy. Cho tới khi đã làm một tông chi chủ, ôn nhu của Lam Hi Thần cũng chưa bao giờ mất đi.

Lam Vong Cơ nhìn huynh trưởng nhà mình, không khỏi có điểm xúc động.

Bất quá, Lam Hi Thần còn đang ở dỗ dành nhãi con Giang Trừng, vẫn chưa kịp phát hiện ra biến đổi nho nhỏ của đệ đệ.

Đối Giang Trừng ôn nhu lộ ra tươi cười, hỏi:

_ Tiểu đệ đệ, đệ tên là gì?

_ Đệ. . . đệ tên A Trừng.

Tiểu Giang Trừng ngốc ngốc rụt rè, lát sau mới nãi thanh nãi khí trả lời.

Mà từng chữ thốt ra từ tiểu nắm nắm đối với Lam Vong Cơ lại chẳng khác nào kinh hỉ. 

Đột nhiên hắn không kìm nổi nước mắt rơi ra tới, vội vàng xoay người đi chỗ khác chấn tĩnh lại, cũng không kịp nhận thức ngữ khí của tiểu hài là thập phần cân nhắc, trong mắt hạnh còn có một tầng hơi nước.

_ Hảo, A Trừng. Ta tên là Lam Hoán, tự Hi Thần. Đệ có thể gọi ta là Hi Thần ca ca a.

Lam Hi Thần giới thiệu xong, rất ý vị mà nhìn Lam Vong Cơ, nháy nháy mắt. Ý bảo hắn cũng nên tự giới thiệu.

_ Lam Trạm, Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ dù kinh hỉ, nhưng trên mặt vẫn treo một bộ lạnh lùng, không có chút nào ý tứ muốn thân cận. Dọa Tiểu Giang Trừng sợ đến co người, nép vào một bên Lam Hi Thần.

Nhìn nhìn, hắn lại cảm thấy thực vô cùng tức giận.

Hừ, hắn mới không thèm quan tâm cái đồ máu lạnh này.

Chuyện đời trước, ôm Giang Trừng đã lạnh ngắt bên người vẫn còn là hòn đá đè nặng trong lòng hắn đâu.

Người kia còn cố tình ôm hận hắn, tự hại cho bản thân hồn phách bị đánh nát. Đúng là một cái ngu ngốc người. Bảo sao khi còn nhỏ cũng là ngu ngốc như vậy.

Lam Hi Thần ôn nhu xoa nhẹ đầu tiểu nắm nắm, còn cố tình đưa tay vuốt vuốt hai cái má phúng phính kia, đầy cõi lòng thỏa mãn mà giải thích :

_ A Trừng, không cần sợ. Vong Cơ là ta đệ đệ. Vong Cơ ca ca cũng thật thích A Trừng, chỉ là gương mặt có hơi lạnh lùng, không giỏi biểu đạt thôi. Ngoan, A Trừng là tiểu hài tử dễ thương, hài tử dễ thương thì không nên khóc nhè nha. Khóc nhè thật xấu.

Thấy Giang Trừng vẫn còn lộ ra vẻ mặt hoài nghi không tin, Lam Hi Thần lại hướng nhà mình đệ đệ, hỏi.

_ Vong Cơ, phải không ?

Đột nhiên bị đánh vỡ suy nghĩ, một mặt mộng bức - Lam Vong Cơ:

_ . . . Phải.

Giang Trừng nghe được lời khẳng định, hai mắt sáng lên mà nhìn Lam Vong Cơ, đối với hắn lộ ra một cái tươi cười.

Một cái tươi cười đến vô cùng dè dặt thiên chân, lại như từng bước từng bước thử lấy lòng hắn.

Sau mới lẽo đẽo theo sau Lam Hi Thần đi ra sau núi.

_ Ca ca ! . . . Ở đây có tiểu cẩu cẩu chơi sao ?

Giang Trừng nhìn tới trên mặt cỏ có vài con trắng trắng đen đen thỏ núi, mặt đầy chờ mong hỏi Lam Hi Thần.

Lam Vong Cơ ngốc .

Cái gì cẩu ?

Vân Mộng Giang Thị đời trước từ khi tới Giang Trừng đảm nhận không phải luôn luôn cấm nuôi cẩu sao?

Người ngoài nhìn vào còn nghĩ Giang Trừng có cái gì nợ máu với loài cẩu đâu.

Sao đời này Giang Trừng nhìn qua lại giống một cái mê cẩu tiểu tử như vậy ?

_ Có nhiều việc không phải như ngươi nghĩ a~

Khâu Lan đột nhiên hiện ra, hảo tâm nhắc nhở.

Ánh mắt nhìn về phía Giang Trừng còn mang theo nhu hòa cùng quan tâm ấm áp.

Một cái cao ngông nghênh nam nhân, như người vô hình mà đi song song với Lam Vong Cơ.

Nhìn như thế nào cũng giống như cha của hắn.

Bất quá, Khâu Lan chỉ hiện ra một lát, lúc sau đã lại hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh.

Lam Vong Cơ còn đang chìm trong lời nhắc nhở của Khâu Lan lại đã nghe tới thanh âm ôn nhu của Lam Hi Thần đang ở dỗ dành Tiểu Giang Trừng.

_ Vân Thâm Bất Tri Xứ không có nuôi cẩu a. Nhưng nếu A Trừng thích, chúng ta có thể xuống trấn tìm nuôi một con, hảo sao ?

Tiểu Lam Hi Thần nhẹ giọng dỗ ngọt, Giang Trừng nho nhỏ ban đầu còn có điểm mất mát, sau lại đã bị Lam Hi Thần dỗ đi mất.

Lam Vong Cơ nhìn hết một màn này, có điểm cảm thán.

Huynh trưởng hình như rất thích Giang Trừng đâu.

Hai người quan hệ nhìn ra còn thật tốt, sao hắn lại ẩn ẩn có điểm ghen tị.

Đạt 10 ☆ sẽ ra chương mới a. Cảm ơn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro