Phần 10: Phạt Trượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu không hợp xin đừng buông lời cay đắng 

Mặc dù Lam Khải Nhân dưới lời giải thích của Lam Hi Thần đã dập đi phần nào hỏa khí, nhưng Giang Trừng cùng Kim Hạo đánh lên tới vẫn là chuyện không thể nào chấp nhận đã phạm vào cấm kỵ của Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Cuối cùng Kim Hạo bị phạt 10 trượng, Giang Trừng 7 trượng, sau khi phạt trượng lại phải sao 3 lần Lam Thị gia quy. 

Mà người giám sát lần này trùng hợp lại chính là Lam Vong Cơ.

Sảnh đường một mảng im lặng như tờ, môn sinh đứng hai bên đều nghiêm chỉnh quần áo nhưng trong lòng sớm đã nháo loạn hết cả lên. Vô tình hay cố ý cũng đều tụ tập lại cùng nhau hóng chuyện bát quái.

Dù sao Giang Trừng cùng Kim Hạo cũng không phải người nhà họ Lam, cùng lắm cũng chỉ là môn sinh các nhà đến cầu học, hơn nữa như thế nào cũng là thế gia công tử, bị phạt trượng chính là thẳng tay đánh vào mặt Giang Kim hai nhà.

_ Giang Trừng Kim Hạo hai người tại Vân Thâm Bất Tri Xứ gây rối trong thời gian cầu học, phạm vào Lam thị gia quy, làm náo loạn kỷ cương phép tắc. Không bàn xuất thân sang hèn, xét theo mức độ nghiêm trọng của sự việc, thi hành phạt trượng ngay tại sân tập, lại lấy sao gia quy để tự ngẫm lỗi lầm. Lấy đó làm gương cho toàn bộ môn sinh trên dưới.

Lam Khải Nhân thái độ cứng rắn cương quyết, chỉ để lại một câu rồi ngay lập tức phất tay áo rời đi. Phó thác lại toàn bộ quá trình cho Lam Vong Cơ đang đứng ở phía sau giám sát.

Hai kẻ gây rối yên lặng quỳ trên mặt đất, đối diện là ánh nhìn không mặn không nhạt của Lam Vong Cơ, không hẹn mà cùng nghiêng đầu liếc sang bên cạnh nhìn đối phương.

Kim Hạo không nghĩ Giang Trừng cũng đang nhìn mình, ngạc nhiên trợn tròn mắt, sau đó như để bao che cho sự thất thố của mình, ấu trĩ le lưỡi một cái, khoanh lại hai tay rồi quay đầu cái phắt sang hướng khác, vô cùng dứt khoát.

Nhìn bộ dạng gỡ ngượng vừa ấu trĩ vừa trẻ con của hắn, Giang Trừng khó hiểu thu lại ánh mắt.

Khinh bỉ.jpg

Lam Vong Cơ thu hết hành động của hai người vào đáy mắt, hai tay vốn đang để hờ đã nắm lại thành quyền, gương mặt một mảng u ám.

Sau đó cất giọng, không chút dao động.

_ Thi phạt.

Tức thì hai bên môn sinh hành phạt nâng lên trượng gỗ, hướng lưng của hai kẻ đang quỳ đánh tới.

Mỗi trượng đánh xuống đều vô cùng hữu lực, cơ hồ môn sinh bên ngoài đi ngang qua cũng phải nghe được tiếng. 

Vậy mà hai người Giang Trừng Kim Hạo đều sống chết không chịu rên lấy một lời.

Kim Tử Hiên vừa từ lan thất biết được tin liền tức tốc chạy tới, thấy biểu đệ nhà mình bị bắt phạt trượng, trong lòng thập phần bất mãn.

Mặc dù đều là nam nhân da dày thịt béo, nhưng rõ ràng phạt trượng của Lam gia cũng không phải đánh chơi mà nói không đau. 

Hắn khi còn nhỏ lỡ một lần làm vỡ bình hoa gốm mẫu thân yêu thích nhất, cũng bị phụ thân phạt 2 trượng, tuy chỉ là răn đe nhưng nghĩ lại vẫn còn thấy ê mông. Huống gì là trượng gỗ 7 tấc* của Lam gia. 

Hơn nữa Kim Hạo còn bị phạt tới 10 trượng.

*Tấc: một tấc tầm hơn 10cm xíu. Nói chung là mấy đơn vị đo này tui cũng hổng rõ lắm =)))

Nhưng chưa chờ hắn kịp xông lên thì hình phạt đã thi hành xong, chỉ thấy Kim Hạo biệt nữu vịn lấy cánh tay đang đưa ra của Giang Trừng đứng lên, nói vài câu gì đó rồi mỗi người một ngả đi ra ngoài.

Kim Tử Hiên nhìn cước bộ chậm rãi của Kim Hạo, cằm xém chút nữa chạm đất.

Biểu đệ nhà không hổ là biểu đệ nhà hắn, chịu xong 10 trượng mà vẫn còn có thể đi đứng bình thường.

Ngưu bức!

Nhưng mà từ bao giờ Kim Hạo lại cùng Giang Trừng kia thân mật như vậy?

Lại nhắc tới Giang Trừng, đối với cái này đệ đệ của Giang Yếm Ly, Kim Tử Hiên ấn tượng không được tốt cho lắm.

Kim Hạo lần này không vừa mắt Giang Trừng mà dẫn tới xung đột cũng là do hắn mắt nhắm mắt mở đồng ý, chỉ là nghĩ khích bác vài câu, không ngờ còn động kiếm.

Vốn dĩ ngay từ khi tới Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học, một điểm thực lực Giang Trừng cũng không bộc lộ, chỉ an an tĩnh tĩnh đi bên cạnh đám người Ngụy Vô Tiện, khi gặp chuyện cũng chỉ im lặng cho qua. Dẫn tới nghi ngờ về thực lực của y càng sâu, bất mãn của Kim Hạo cũng càng lớn.

Nhưng là lần này bọn họ phải dùng con mắt khác để nhìn Giang Trừng.

Tiểu dã chủng của Vân Mộng Giang Thị không phải phế vật.

Kim Tử Hiên một bên đỡ lấy cánh tay Kim Hạo, vừa đi vừa nghe hắn lải nhải về Giang Trừng, mạch suy nghĩ cũng bị đứt đoạn.

_ Biểu ca. Chúng ta đều bị đám tiểu tử đó lừa cả rồi. Giang Trừng thực lực không phải giỡn chơi đâu. 

_ Biểu ca. Lúc ta cùng Giang Trừng giao chiến, ánh mắt của tiểu tử đó vô cùng dọa người. . .

_ Nhưng mà biểu ca. Lúc y đỡ ta đứng lên, ta lại cảm thấy y cũng không đáng ghét như thế, còn vô cùng chu đáo!

_ Biểu ca. . . 

Chưa kịp để Kim Hạo nói hết, Kim Tử Hiên đã vội nhét vào miệng hắn một cái khăn tay chặn họng.

Phiền chết được. Không phải nói đi đánh nhau sao? Bị đánh thua rồi lại quay sang si hán* đối thủ của mình là như thế nào?

*si hán: là kiểu si mê, thần tượng đó =)) Không biết dùng thế có đúng không.

Không có tiền đồ!

Kim Hạo ngơ ngác đột nhiên ngậm phải một miệng đầy khăn: . . . ? Ta nói sai gì sao? Giang Trừng lúc đánh nhau thật sự rất soái đó! Lúc không đánh nhau. . . *đỏ mặt* lúc không đánh nhau thì vô cùng dịu dàng!

. . . . . . . . . . . . . . . . 

Giang Trừng sau khi bị phạt trượng, một thân một mình quay trở lại sương phòng. Cũng không biết Ngụy Vô Tiện tên gia hỏa đó lại đi đâu mất rồi.

Đương lúc y đang cởi áo xem xét vết thương thì bên ngoài lại truyền tới tiếng gõ cửa.

_ Vào đi.

Giang Trừng còn chưa kịp suy nghĩ đã cất tiếng, cũng không nghĩ tới hôm nay Ngụy Anh sao lại bày đặt gõ cửa trước khi vào.

Người bên ngoài nghe được lời từ trong vọng ra, hữu thủ nhẹ đẩy cửa phòng một cái rồi bước vào.

Bạch y phiêu dật như tuyết trắng khoác trên người càng làm nổi bật hơn khí chất đoan trang nhã nhặn của nam nhân.

Đập vào mắt chính là nửa lưng để trần của Giang Trừng, làn da trắng nõn như dương chi bạch ngọc không một vệt chầy xước nay lại in hằn những vết đỏ tím.

_ Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, mau giúp ta bôi thuốc. 

Giang Trừng đầu cũng không thèm quay lại, tựa như hai người quan hệ đã thân mật rất lâu mà mắng nhỏ.

Nhưng y chờ mãi cũng không thấy "Ngụy Anh" phía sau có phản ứng, ngay cả bước chân cũng dừng lại mới kỳ lạ ngẩng đầu.

Hình ảnh phản chiếu trong gương đồng rõ ràng không phải Ngụy Vô Tiện!

Gương mặt ôn hòa điệt lệ hiện rõ trong gương, còn đang nhìn lại Giang Trừng. 

Lam Hi Thần!??

Giang Trừng bị bất ngờ, nhanh như cắt kéo lại áo ngoài. Sau khi ổn định tâm lý mới quay đầu lại.

_ Lam đại công tử? Ngươi tới đây là có chuyện gì vậy?

Chỉ thấy Lam Hi Thần ho khan một cái, thất thố nhìn đi nơi khác.

_ Khụ. Là ta thất lễ, Giang công tử thứ lỗi. 

Giang Trừng chỉ nhìn chứ không có phản ứng gì, lát sau mới xua xua tay.

_ Không có việc gì. Đều là nam nhân, Lam đại công tử đa lễ rồi.

Lam Hi Thần thấy Giang Trừng như vậy, cũng không rối rắm nữa, từ trong tay áo lấy ra một bình sứ nhỏ.

_ Là dược tiêu sưng. Công tử bị phạt trượng, mỗi ngày hai lượt dùng dược này sẽ mau phục hồi.

Giang Trừng vốn không muốn nhận, dù sao thì vô công bất hưởng lộc, huống hồ bản thân còn phạm vào gia quy nhà y. 

Nhưng Lam Hi Thần dường như biết đọc tâm thuật, Giang Trừng còn chưa kịp từ chối thì bình sứ nhỏ đã ngay ngắn nằm trong tay mình.

Thiếu niên khẽ thở dài, lát sau mới đối Lam Hi Thần khách sáo nói.

_ Lam đại công tử, chuyện hôm nay thật cảm ơn ngươi đã nương tay. 

Lam Hi Thần giây đầu tiên có hơi ngây người nhưng rất nhanh đã phản ứng lại.

_ Không có gì, là chuyện nên làm thôi.

Chính y cũng không ngờ bản thân lại bị phát hiện nhanh như vậy.

Dù sao thì khi dặn dò môn sinh nhẹ tay cũng đã chọn chỗ vô cùng kín đáo, chỉ trách Giang Trừng quá nhạy bén.

Lam Hi Thần cùng Giang Trừng dặn dò thêm đôi ba câu, nhìn sắc trời đã muộn mới quay trở về Hàn Thất. 

Bóng bạch y dần khuất sau ngách rẽ, khi quay về dưới chân còn chạy theo một con cẩu, cơ hồ chỉ to bằng một bàn tay nhỏ.

Môn sinh Lam thị đều gọi nó là "Tiểu Hắc Tử", cũng không hiểu tại sao một con cẩu thuần trắng lại bị Nhị Công tử khăng khăng đặt tên thành như vậy.

Nói về "Tiểu Hắc" lại là một truyền kỳ nho nhỏ về sủng vật duy nhất ở Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Nghe nói nó là món quà của người bạn đầu tiên mà Nhị Công tử kết giao được khi còn nhỏ. 

Vốn trước đó được bí mật nuôi ở sau núi, nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, Tiểu Hắc sau một lần trốn chạy theo Nhị công tử thì bị bắt gặp. Chiếu theo Lam thị gia quy không được nuôi sủng vật, nhưng Nhị công tử khi đó còn nhỏ, sống chết cũng không chịu thả nó đi, cuối cùng trăm nháo vạn nháo, dưới giải thích của Đại công tử, hai người bị phạt chép năm mươi lần gia quy mới giữ được tiểu nãi cẩu ở lại.

Phải nói hành trình gian nan vô cùng.

Từ đó trở đi Tiểu Hắc cũng thành sủng vật chính quy của Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Mà người bạn thuở nhỏ kia của Nhị công tử cũng trở thành bí mật mà ai cũng muốn biết.

. . . . . . . . . . . . . . . .

Chờ khi Ngụy Anh trở về, còn chưa gặp Giang Trừng đã đi tìm đám người Lan Lăng Kim Thị đánh lộn.

Tới khi Giang Trừng nghe Nhiếp Hoài Tang hớt hải chạy đến mách tin thì khi tới nơi Kim Tử Hiên đã bị đánh thành đầu heo, Ngụy Vô Tiện trên mặt cũng xanh xanh tím tím, khó coi vô cùng.

Bên cạnh là Kim Hạo đang gồng hết sức lực giữ lấy tay chân Ngụy Vô Tiện, tựa hồ cả người đều treo lên lưng hắn.

Kim Hạo vừa giữ vừa chửi bậy, gân xanh trên tay cũng nổi hết cả lên. Tên khốn họ Ngụy này khi nổi điên sức lực đại muốn mệnh. Đến cả một câu chửi ngắn hắn cũng phải ngắt hơi mấy lần mới có thể nói hết! Mất mặt đến nhường nào.

Vốn dĩ hắn đang nằm trên giường chờ người bôi thuốc, miệng vẫn còn không ngừng nói nhảm về Giang Trừng thì từ đâu đã thấy Ngụy Vô Tiện hầm hố xông vào, một câu cũng chưa nói liền đè hắn biểu ca ra đánh.

Mà nhà hắn biểu ca lại là ai? Thiên chi kiêu tử từ nhỏ đã hống hách, làm sao chịu được nỗi uất nhục này, cũng cùng Ngụy Vô Tiện lao vào ẩu đả. 

Tưởng như Kim Hạo hắn không nhanh trí quát Nhiếp Hoài Tang đang đứng bên ngoài, lại không tiếc thân ngọc ngà xông vào ngăn cản thì hai người bọn họ chắc chắn sẽ đánh đến ngươi chết ta sống mất.

___ Xin chào, tui là con cua đồng chạy ngang qua nơi đây ___

Tiểu kịch trường 

Kim Hạo: Biểu ca, nghe đệ nói. Giang Trừng y thật sự tốt lắm! 

Kim Tử Hiên: *search Baidu* Một ngàn không trăm linh một cách thủ tiêu biểu đệ mà không ai phát hiện =.= 

Góc tâm sự 

Nhân sinh gian nan, cuối cùng tui cũng đã trở lại. Hóng cmt, cực kỳ hóng cmt~ 

Thật ra Kim Hạo ban đầu vốn chỉ nghĩ là một người qua đường, nhưng thôi, người qua đường cũng có tôn nghiêm của người qua đường. 

Kim Hạo là bông hoa nhỏ tâm hồn mong manh, bên ngoài hùng hổ dọa người lại biệt nữu nhưng bên trong lại cực kỳ thấu tình đạt lý. Biết bản thân nghi ngờ sai về thực lực của Giang Trừng liền chấp nhận chịu thua, còn có nội tâm thiếu nữ thích đu idol. 

Nhân sinh gian nan, không có gì Tiểu Trừng Trừng không thể thu phục!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro