Phần 11: Vân Mộng Song Kiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu không hợp xin đừng buông lời cay đắng.

Giang Trừng một bên chép gia quy, một bên đã mang mười tám đời tổ tông của sư huynh nhà mình ra hỏi thăm một lượt.

Tàng Thư Các là Cô Tô Lam Thị trăm năm cổ viện, thư tịch bên trong nhiều đếm không xuể, cũng được cử người quản lý vô cùng nghiêm ngặt.

Cuối xuân trong không khí vẫn còn dư vị hoa cỏ, chưa nói tới khuôn viên Tàng Thư Các được người Lam Thị trồng rất nhiều mộc tú cầu, nhã nhặn mà không kém phần tinh tế.

Cảnh đẹp ý vui như vậy, điều kiện tiên quyết là phải bỏ qua Ngụy Vô Tiện còn đang không biết điều ở bên cạnh gây rối kia.

Thiếu niên ngũ quan sắc bén, cả người rõ ràng tràn ngập khí thế hăng hái, cố tình lúc này lại èo uột ngả nghiêng dựa vào vai Giang Trừng.

Nhìn như thế nào cũng cảm thấy vô cùng chướng mắt.

Ít nhất là theo góc nhìn của Kim Hạo ngồi ở phía đối diện là như vậy.

Cái tên Ngụy Vô Sỉ kia, như thế nào đêm qua còn phát điên đòi sống đòi chết muốn ngạnh sinh sinh vặt đầu biểu ca hắn xuống, sáng nay trước mặt Giang Trừng lại hoá thành thiếu nữ tâm. Chỉ thiếu điều giả tạo rớt ra vài giọt nước mắt cá xấu nữa để kể khổ.

Khinh bỉ.jpg

Mà Lam Vong Cơ được cử đến giám sát Giang Trừng sao gia quy, mặt lúc này cũng đen thành đít nồi.

Nhìn bọn họ ngươi đẩy ta kéo, thật sự không ra thể thống gì.

Ngụy Anh vốn còn đang nghĩ sẽ bán thảm như thế nào để cùng Giang Trừng giảng hoà, đột nhiên phát hiện miệng không thể mở. Bất mãn mười phần lườm về phía Lam Trạm.

Mà Giang Trừng thấy hắn bất ngờ im lặng, cuối cùng cũng chịu liếc mắt lại xem. Không nói cũng tự hiểu trên người sư huynh nhà mình hẳn là đã bị Lam Nhị công tử dùng cấm ngôn thuật.

Đối diện với con mắt lên án của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc, tiếp tục cúi đầu đọc thư tịch.

Mãi cho đến khi vô tình chạm phải ánh nhìn không đồng tình của Giang Trừng, mới lạnh nhạt nhả ra một câu "Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào, nửa giờ sau tự giải" rồi ngay lập tức phất tay áo đi mất.

Kim Hạo ở một bên nhìn Ngụy Vô Tiện đã không còn cách nào cùng Giang Trừng lải nhải làm phiền nữa, trong lòng âm thầm cộng điểm hảo cảm cho Lam Vong Cơ.

Không hổ là một trong Cô Tô Song Bích, ra tay cũng đủ độc. Cho nhịn chết Ngụy Vô Tiện đi.

Gia quy Lam thị ba ngàn điều, Giang Trừng cắn răng chép nửa ngày mới chép xong hai bản.

Mà Ngụy Vô Tiện vô công rồi nghề ở bên cạnh cũng đã đình chỉ vẽ heo vẽ chó, không biết như thế nào cũng lấy giấy bút ra chép phạt.

Thấy Giang Trừng nhìn mình, còn rất mất sĩ diện cười hề hề với y. Dùng khẩu ngữ nói hắn nhàn quá không có chuyện gì làm mới luyện chữ. Dù sao tới Lam gia cầu học đã hơn một tháng, số gia quy Ngụy Anh phải chép mỗi lần cộng vào cũng đủ bằng một môn sinh Lam thị phạm 20 lỗi cùng lúc.

Thật ra mỗi lần hắn chép phạt đều có Giang Trừng cố tình thức tới nửa đêm chịu trận cùng, sao đi sao lại trong đầu cũng muốn thuộc nằm lòng, phẩy bút một cái liền có thể chép xong một bản.

Cố tình sư muội nhà hắn lại cố chấp không muốn chịu giúp đỡ, báo hại hắn cũng phải ở Tàng Thư Các nhàm chán này đuổi ruồi nghịch muỗi.

May mắn hắn dung nhan chưa hồi phục kịp, cũng không có tâm trạng ra ngoài, nếu không sẽ bị buồn tẻ đến rụng răng mất.

Nói đến cũng may mắn, hắn cùng Kim Tử Hiên đánh nhau hăng như vậy, cuối cùng lại chẳng có môn sinh nào phát hiện, nếu không hẳn là Giang Trừng bây giờ đã bị làm cho tức chết.

Đêm đó Giang Trừng lửa giận rất lớn, vừa tách được người nhà mình ra khỏi Kim Tử Hiên liền ngay lập tức cho Ngụy Anh một quyền.

Hình như hắn lúc đó còn rất phẫn uất. Chất vấn Giang Trừng vì cái gì bản thân thay y đòi lại công đạo, ngược lại Giang Trừng thì hay rồi, bị khi dễ còn không biết phản kháng, lại vì người ngoài cắn ngược lại người nhà của mình.

Mà Giang Trừng giống như bị vài câu nói lúc giận của hắn chạm vào vảy ngược, ngay lập tức Ngụy Anh bị xách cổ lên dạy dỗ.

Nói cái gì Giang Trừng hắn mới không cần Ngụy Vô Tiện đại phát từ bi, khai tâm anh hùng. Thân ngươi trước còn chưa lo xong, không cần giả nhân nghĩa thay ta định đoạt số phận.

Nhớ đến mấy câu nói lúc đó của Giang Trừng, Ngụy Anh không cấm lại buồn bực.

Sư muội của hắn tự trong lớn. Nhưng cũng không cần phải độc miệng như vậy có được không?

Nhìn sang Giang Trừng đang chăm chú chép phạt, Ngụy Anh trong lòng không biết như thế nào lại nổi lên giận dỗi.

Ta bốc đồng thì sao? Không phải vẫn có sư muội thay ta thu dọn tàn cuộc hay sao?

Còn nói bọn hắn cùng nhau lớn lên, cùng nhau luyện chữ, cùng nhau học kiếm pháp, tình như thủ túc. Số phận sớm đã định không thể tách rời.

Sau này Giang Trừng có như thế nào, hắn cho dù đổi mạng cũng phải bảo hộ tốt cho y.

Giang Trừng không biết Ngụy Anh lại đang bổ não cái gì, chép xong gia quy liền thu dọn giấy bút muốn đi về.

Đương bước ra ngoài lại vô tình đụng phải Lam Vong Cơ vừa mới đi đến.

Giang Trừng dáng người thon dài, cố tình Lam Vong Cơ vẫn còn cao hơn y nửa cái đầu, chỉ cần hơi cúi liền thấy hoa văn cửu diệp liên hoa nhàn nhạt trên gáy người trước mặt.

Mà Giang Trừng cũng chỉ ngây người trong một khoảnh khắc, sau đó liền theo phản xạ lùi ra sau mấy bước. Chỉ là đàn hương trên người Lam Vong Cơ vẫn như vô tình quanh quẩn bên chóp mũi y, khó mà tiêu tán ngay lập tức.

Vẻ mặt thất thố ban đầu cũng đã nhanh chóng bị Giang Trừng che giấu đi thật kỹ.

Thanh âm lành lạnh xa cách như có như không cất lên đánh thức Lam Vong Cơ khỏi miền hồi ức.

_ Lam Nhị công tử, là ta thất lễ.

Chưa để hắn kịp nghĩ ra lời đáp, Ngụy Anh đã từ bên trong xông ra khoác lấy cổ Giang Trừng.

Còn rất thân mất cọ cọ hít hít vài cái.

Không khí đột nhiên chuyển thành ngượng ngạo, thâm trầm.

_ Lam Nhị, ngươi tới để kiểm tra bọn ta sao?

Nói rồi liền móc giấy ra đẩy lên ngực áo người đối diện, bộ dạng cà lơ phất phơ vô cùng.

_ Gia quy Lam Thị, ba ngàn điều, không cần đếm lại. Chắc chắn không thiếu nửa chữ.

Lời chưa dứt, đã ngay lập tức nóng vội kéo người đi mất.

Cũng chẳng kịp quan tâm đến Lam Vong Cơ ở phía sau vẫn luôn chăm chăm nhìn vào bóng lưng hai người.

Nếu như có Lam Hi Thần ở đây, chắc chắn sẽ dễ dàng nhìn ra Lam Vong Cơ tâm đã sớm trầm đáy cốc*.

Chính Lam Vong Cơ cũng không biết được cảm xúc hiện tại của hắn phải diễn đạt như thế nào.

* tâm trầm đáy cốc: ý chỉ tụt mood, mất tâm trạng ấy =((

Tàng Thư Các rộng lớn chỉ còn Kim Hạo đối diện với Lam Vong Cơ, dần trở lại không gian tĩnh mịch vốn có ban đầu.

Hai cái thiếu niên, một cái thẳng lưng ngay người ngồi chép phạt, một cái mặt lạnh như tiền kiểm tra cổ thư.

Bạn nhỏ họ Kim nội tâm đau khổ cắn khăn tay khóc chít chít:

"Đột nhiên cảm thấy có thêm Ngụy Vô Tiện ở đây cũng không phiền lắm huhuhu."

Không khí quỷ dị mãi cho đến khi Kim Hạo chép phạt xong mới bị phá vỡ.

Cuối cùng chỉ còn lại Lam Vong Cơ một mình ngồi ngây người.

Gió đông thổi cuối xuân, cuốn theo cả vài cánh hoa rơi rụng đầy mặt bàn. Lam Vong Cơ vô thức đi tới trước vị trí Giang Trừng vừa ngồi chép phạt.

Mộc tú cầu cánh hoa li ti trắng muốt, đậu trên giấy tuyên thành đỏ rực, có vẻ mong manh vô cùng.

Mỹ cảm đối lập làm lòng người vô tình thắt lại.

Giang Trừng khi đó cũng là tái nhợt như vậy nằm trong vòng tay hắn, chỉ có máu tươi không ngừng phun ra nhuộm thẫm cả đất đá xung quanh. Nhuộm thẫm cả dây cột tóc đỏ mà hắn đến cuối đời vẫn giữ chặt không rời một tấc.

Mặc cho hắn tuyệt vọng như phát cuồng thay y rạch tim hiến tế, cuối cùng vẫn không giữ được hồn phách nguyên vẹn cho Giang Trừng.

Lam Vong Cơ hận Giang Vãn Ngâm ròng rã mười năm dài.

Hắn không thể quên 33 đạo giới tiên trên lưng. Không thể quên Ôn gia Thái dương văn ấn trước ngực. Càng không thể quên thiếu niên dương quang rực rỡ năm đó.

Hắn không thể quên. Cũng không cho phép bản thân quên.

Nhưng trong lòng hắn, dù muốn hay không, sơ tâm thật sự vẫn còn như lúc trước sao?

Vậy nên hắn lấy hận thù cùng Giang Trừng để bào chữa. Để cố chấp che lấp tình cảm đang dần bị bào mòn của mình.

Hắn còn hận, tức hắn còn tình cảm cùng Ngụy Anh.

Nhưng rồi thực tại nói hắn hận sai người.

Hắn tự cho là đúng, cuối cùng lại sai ngay từ bước đầu tiên.

Lam Vong Cơ lâm vào hồi ức, đáy lòng tự trách cảm nổi lên cuồn cuộn, lại bị dòng chữ Tiện•Trừng trên giấy tuyên thành đánh nghẹn.

Rõ ràng là dấu vết Ngụy Anh cố ý để lại.

Ngụy Anh. . . Ngụy Anh. . . Ngụy Vô Tiện.

Nét chữ dứt khoát phóng túng, còn có thể nhìn ra người viết khi đặt bút tâm trí sảng khoái nhường nào.

Lam Vong Cơ nhặt giấy lên. Như hận không thể đốt rụi bút pháp chói mắt này, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn giữ lại.

Trong mắt nửa không cam lòng, nửa lại đầy nâng niu trân trọng.

Khâu Lan ở bên cạnh hắn, thu hết thảy cảm xúc của Lam Vong Cơ vào đáy mắt. Tặc lưỡi lắc đầu.

Cũng không biết hắn bước tiếp theo sẽ làm gì.

. . . . . . . . .

_ Sư muội. Ngươi đi nhanh thế làm gì? Trên lưng còn có vết thương chưa khỏi đâu.

Ngụy Anh vừa ôm cổ Giang Trừng, vừa ở một bên nheo nhéo trêu chọc.

Không biết tiểu tử này ăn nhầm cái gì, từ lúc được hoá giải cấm ngôn thuật miệng mồm liền không ngừng hoạt động.

Giang Trừng không rảnh đôi co trẻ con cùng Ngụy Vô Tiện, hiện tại trong lòng chỉ muốn nhanh nhanh trở về phòng nghỉ trưa.

_ Cút xa lão tử một chút. Ngươi ba ngày không quản liền lên nóc nhà lật ngói*. Nếu còn có lần sau gây chuyện. Đừng trách ta ra tay ác độc.

*Ba ngày không quản liền lên nóc nhà lật ngói: ý chỉ không đánh không chừa, không thể ngồi yên một chỗ trong thời gian lâu. Rảnh là nghịch.

_ A Trừng. Ngươi nói vậy thật làm sư huynh đau lòng muốn chết. Trái tim này của ta thật đau quá đi ô ô.

Ngụy Vô Tiện khoa trương ôm ngực, ngả nghiêng trái phải câu lấy Giang Trừng.

Nói về độ mặt dày, thật sự không ai qua được Ngụy Vô Tiện.

Giang Trừng hận sắt không thành thép thở dài một hơi, ghét bỏ đến không được liếc mắt nhìn hắn.

Sau đó liền ngay lập tức thu hoạch được ánh nhìn cún con biết lỗi của ai kia.

_ Sư muội, ta đã nói đám người Kim gia kia miệng chó không mọc được ngà voi*. Ngươi không cần nghe bọn hắn xằng bậy.

*Miệng chó không mọc được ngà voi: ý chỉ người thối nát thì lời nói ra cũng thối nát.

Dừng một chốc, Ngụy Anh lại nghiến răng ken két nói tiếp.

_ Lần sau nếu bị kẻ khác bắt nạt, ngươi chắc chắn phải nói cho ta. Ta sẽ thay ngươi đập chúng một trận ra bã.

Giang Trừng nhìn kẻ đầu xỏ nửa đêm đi gây chuyện hại hắn phải tìm người bao che, còn không biết hối cải vẫn mạnh miệng huênh hoang, trong lòng một mảng vô ngữ.

_ Không cần.

_ Ai u ai u, A Trừng nhà chúng ta lúc nào cũng tự mình chịu đựng như vậy. Hài tử hiểu chuyện sẽ không có kẹo ăn đâu, biết không hửm?

_ . . . . Cút. Ta mới không muốn vì ngươi gây chuyện lại phải cùng chép phạt Lam thị gia quy.

_ Không cút, không cút, không cút. Cô Tô có Song Bích, Vân Mộng cũng có Song Kiệt. Ta cút rồi, sau này còn có thể là Song Kiệt sao? Ta cút rồi, A Trừng chắc chắn sẽ thương tâm muốn mệnh.

Thấy Giang Trừng đột nhiên im lặng, Ngụy Vô Tiện còn nghĩ hắn làm sư muội nhà mình cảm động rồi, vui vẻ thao thao bất tuyệt.

Chỉ là hắn không tiểu tâm nhìn tới, đáy mắt Giang Trừng đã tràn đầy bi thương cùng không cam lòng.

Tiểu kịch trường.

Ngụy Vô Tiện: Ta cọ bên trái, ta cọ bên phải, Giang Trừng chính là sư muội CỦA TA. Cay mắt chết các ngươi.

Kim Hạo x Lam Vong Cơ: Ấu trĩ, Giang Trừng mới không thèm để ngươi vào mắt (⁠ノ⁠`⁠Д⁠'⁠)⁠ノ⁠彡⁠┻⁠━⁠┻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro