chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Trạm Trừng) Không đề
Lời tác giả: Không cốt truyện, không bối cảnh, tất cả đều tùy tiện viết một chút , phát tiết cảm xúc hỗn loạn của tác gải mà thôi.
Chương 1:
Vân Mộng chợ lớn náo nhiệt cực kỳ, khắp nơi vang lên tiếng chào mời, có tiếng cò kè giá cả, giữa phố chợ đông đúc, màu sắc rực rõ, một tiểu hài tử toàn thân phủ đầy huyết tanh loạng choạng đi giữa đoàn người. Vân Mộng dân phong nhiệt tình lại tốt bụng, một người bán rau cải nhìn thấy đứa nhỏ ngã nhào ra đất vội chạy đến xem xét, còn sai nhà hắn gia quyến đi báo cho Tiên môn trấn giữ nơi này – Vân Mộng Giang thị. Lão bán rau tốt bụng ôm lấy đứa nhỏ vào nhà, một cánh tay hữu lực gạt ra một mảnh giường chiếu, đặt đứa nhỏ nằm ngửa trên giường. Phu nhân hắn sớm đã mang theo nước sạch, vừa dịu dàng giúp đứa nhỏ rửa sạch thân thể, không khỏi đau lòng.
Nhỏ như vậy a, bị thương đến muốn mạng!
Giang thị phái tới hai nhanh nhẹn đệ tử, ở bên ngoài nhìn qua đứa nhỏ, làm chút đánh giá. Đứa bé trai khoảng chừng bảy, tám tuổi, khuôn mặt tiếu tuấn, làn da trắng nõn, vừa nhìn liền biết cái này hẳn là nhà ai tiểu công tử, nuôi đến trắng trẻo như cái mỹ ngọc xinh đẹp. Đáng thương, y phục là bẩn đến không nhìn ra nguyên dạng, bọn hắn cũng không biết xử lý thế nào, huống hồ lúc bọn hắn đến thì người vợ đã thay một bộ bình dân y phục cho đứa nhỏ rồi. Hai tên đệ tử thảo luận một chút, sau đó một tên cúi người ôm đứa nhỏ dậy, không cẩn thận làm một vật từ trên người đứa bé rơi xuống, cả hai vừa nhìn liền khiếp sợ rồi!
Chuông bạc? Cư nhiên là nhà chúng ta người a?
Màu tím ngân linh ánh lên sắc bạc sạch sẽ, chin cánh gia văn tựa hồ lộ ra quang mang, xinh đẹp mỹ lệ.
Bọn chúng cũng không dám chậm chễ, liền vội vàng từ biệt vợ chồng lão bán rau, còn hậu tạ bọn họ ít tiền rồi ôm người rời đi.
Giang Chủ sự nhìn nhìn đứa nhỏ nằm trên giường, lại nhìn viên chuông bạc trên tay, dùng linh lực kiểm tra, quả nhiên là ngân linh, cũng không biết xử lý thế nào, cái này hài tử thật sự chưa từng thấy qua, cư nhiên còn có hộ thân chuông bạc, chủ sự thật sự bị dọa cho khóc rồi, cái này thật sự hắn không quyết được a, Tông chủ ngài ở đâu, mau trở về a, ta còn không biết đối tiểu hài này nên làm gì a?
-----****----
Chắc bởi chủ sự ăn ở có đức, tối muộn hôm đó, Giang Trừng rốt cuộc trở về rồi. Hắn sau khi phân phó mấy cái đệ tử đi nghỉ ngơi thì tiến thẳng vào thư phòng, làm chút vệ sinh rồi nghe chủ sự báo cáo lại những chuyện đã xử lý trong ngày.
Giang Trừng một bên phê chữa công văn, một bên ngồi nghe chủ sự báo cáo, cơm cũng không ăn, chăm chú cúi đầu.
- Tông chủ, chúng ta có hay không có gia phục cho tiểu hài tử chừng bảy, tám tuổi?
- Lữ thúc, Chúng ta khi nào thu nhận bảy, tám tuổi tiểu hài?_ Giang Trừng không ngẩng đầu, thản nhiên đáp lại. Chủ sự xoắn xuýt trong lòng, sau cùng nói:
- Tông chủ, ngài xem! _ Chủ sự  Giang Lữ cung kính đưa cho Giang Trừng cái kia chuông bạc, Giang Trừng nhíu mày nhìn, tựa như nghiên cứu kỳ hoa dị thảo, hắn nhìn đến nghiêm túc. Giang gia độc hữu chuông bạc, cũng không có quá nhiều người có được cái này, hắn tính một, Kim Lăng tính một cùng một ít đệ tử cao giai mới có, kia cái này , nơi nào đến?
- Niệm? Chúng ta Giang gia có ai tên Niệm không?__Tại trung tâm đóa chin cánh tử liên,’’Niệm ” tự được khắc đến tỉ mẫn, nét chữ cứng cáp, trau chuốt từng li từng tí, đủ thấy người chế tác tốn bao nhiêu tâm tư? Hăn không nhịn được , lại vuốt ve tự kia mấy lần, trong lòng nghi hoặc, nhìn sao cũng thấy giống nét chữ của chính mình.
- Thưa , không! Đây là hôm nay trên phố, hai tên đệ tử nhặt được một đứa bé, từ trên người đứa bé rơi xuống, hình như y phục của nó cũng không giống là Giang gia giáo phục.
Giang Trừng suy tư một chút, cũng không còn tâm trí xử lý công văn, hắn trong lòng hỗn loạn cực kỳ, rất nhiều suy nghĩ nhanh chóng xoay nhanh.: - Đi, đến xem là thần thánh phương nào?
- Tông chủ, bây giờ đã khuya, đứa nhỏ còn chưa có tỉnh, hay là sáng mai đi xem thử?
Giang Trừng nghe Giang chủ sự nói vậy, nghĩ nghĩ cũng đúng, liền cứ vậy quyết định.
------****----
Sáng sớm, Liên Hoa ổ khách phòng.
Từ trên giường tỉnh lại, đứa nhỏ theo bản năng quan sát gian phòng. Một cái khách phòng đơn giản, rèm màu tím sậm, thêu ẩn liên hoa chin cánh tử liên gia văn, trên trần điêu khắc rất nhiều hoa sen, đứa nhỏ ngây ngẩn nhìn một chút, vô thức sờ sờ bên hông chuông bạc, lại sờ đến trống không, chuông bạc cư nhiên biến mất. Lam Niệm bị dọa hỏng rồi, nó điên cuồng ở trên giường tìm kiếm, kia a. là a cha di vật, là a cha sinh thần ba tuổi tặng cho nó, không thể làm mất a.
Còn ở tìm kiếm, Lam Niệm không phát hiện cửa phòng bị đẩy vào. Giang gia tì nữ mang theo một thau nước tiến vào, đối đứa nhỏ thông báo:
- Tiểu công tử, tông chủ cho truyền. Ngươi nhanh chuẩn bị!
Nói xong cũng không đợi Lam Niệm đáp lại liền cúi đầu lui ra. Lam Niệm mặc dù vẫn chưa tìm thấy vật cần tìm, nhưng Lam gia tu dưỡng không cho phép nó thất lễ, Tông chủ đã cho mời nó phải đúng hẹn tới gặp.  Nó lo lắng, không biết Giang gia bây giờ là vị nào làm Tông chủ.
Lam Niệm từ trong càn khôn túi lấy ra một bộ tân giáo phục sạch sẽ, thay vào lại đứng trước gương đồng cột chỉnh mạt ngạch, sau đó mới ra ngoài.
Tại Giang Trừng nhìn thấy Lam Niệm thời điểm cơ hồ là mắt chữ A mồm chữ O. Hắn mém chút không kiềm chế được mà phun trà.
Ai đó nói cho ta biết, này đứa nhỏ là quỷ quái phương nào a? Đây rõ ràng là Lam gia tiểu công tử, có được hay không? Lam Niệm một thân bạch y thẳng tuyết, mặt lạnh như sương, thẳng lưng tiến vào sảnh tiếp khách, ngẩng đầu nhìn Giang Trừng đang ngồi ở ghế chủ vị. Lam Niệm sinh đến xinh đẹp, ngũ quan tùy theo nó phụ thân, tuấn mỹ vô song, lại thêm một đôi hạnh mục tế mi, đồng tử tím nhạt toát lên vẻ ma mị liêu nhân, môi mỏng bạc tình, tựa hồ càng thích hợp trào phúng.
Giang Trừng: Cái này sẽ không phải là Lam Nhị thu nhỏ đi?
Chủ sự: Tông chủ, ta cảm thấy càng giống Hàm Quang Quân con tư sinh.
- Khụ_Giang Trừng không tự nhiên thanh khụ một tiếng_ Tới, nói ngươi là nhà ai hài tử?
Lam Niệm vẫn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Giang trừng, trong mắt rất nhanh lấp đầy nước mắt, nó cũng không quản cái gì quy phạm, hai ba bước thành một nhào vào lòng Giang Trừng, mắt hạnh đều bị hun đến đỏ bừng:
- A cha, Ta gặp được ngươi, ta gặp được ngươi!
Hai người đều bị dọa cho sững người rồi, đầu tiên là không kịp đề phòng bị tiểu bánh bao ném vào ngực a, sau lại nghe thanh nhuyễn thật mềm thanh âm ở gọi hắn : “a cha”, Giang Trừng không quá dám chắc, liền liếc mắt với chủ sự:
- Nháo  loạn cái gì, mau cút xuống khỏi người lão tử.
- A cha, ta là A Niệm , ngươi ghét bỏ ta sao? Có phải ta lớn lên không đẹp không?
Lam Niệm ngước khuôn mặt ướt đẫm nước mắt lên nhìn Giang trừng, bị một đôi giống hệt chính mình mắt hạnh nhìn đến Giang tông chủ cảm thấy lưng đều phát lạnh, trong lòng đều nhanh mềm nhũn.  Nhưng mà Giang Trừng vẫn không quên ở trong miệng đứa nhỏ bắt đến mấy chữ quan trọng:
- A Niệm? A Niệm lại là người nào? Ngươi thân là nam tử lại chạy tới trong ngực một người xa lạ như ta khóc lóc thành như vậy, còn muốn hay không gia ngươi mặt mũi?
- A cha, ngươi nhìn một chút, ta là A Niệm a? ngươi sò ta đi , ngươi sờ ta a?
Lam Niệm vươn tay , nắm lấy bàn tay đã chai sạn của hắn, chậm rãi vuốt ve sườn mặt mình, nước mắt như mưa rơi xuống, khóc đến tê tâm liệt phế, tựa hồ giống ngày đó phụ thân quay lưng bỏ mặc nó, sau lại cũng nó cũng chưa từng gặp lại phụ thân lần nào nữa. Cho nên, trong lòng Lam Niệm vĩnh viễn mang theo tổn thương không cách nào xóa bỏ.
Giang Trừng nhìn đôi mắt nó, bi thương trong mắt tựa như chảy thành thực thể, theo nước mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống sườn mặt, lại biến mất trên y phục. Trong giây lát, hắn tựa như nhìn thấy chính mình ngày đó, bất lực gào khóc, thống khổ đến muốn chết , nhìn Liên Hoa Ổ máu chảy thành sông, nhìn cha nương tại trước mặt ngã xuống, lại không thể làm được cái gì.
Hài tử, ngươi vì sao khóc đến thương tâm như vậy?
Giang trừng nhất mềm lòng, liền theo bình thường dỗ Kim Lăng, nhẹ vỗ vỗ lưng đứa nhỏ, hắn cũng là cho rằng hài tử này khẳng định nhận nhầm, bất quá “a cha” vẫn là hắn cực kỳ hưởng thụ.
- Ngoan, không khóc, không phải a cha đang ở sao, lại khóc, đem chân ngươi đánh gãy.
Lam Niệm cũng không có nín khóc, nó tựa hồ đem hết bi thương trong lòng một lần đều phát tiết ra, khóc đến thoải mái. Nó từ nhỏ đã tâm tư nặng, tại a cha mất đi sau nó liền càng ngày càng trầm mặc, nó sợ, tại a cha mất đi ngày đó, phụ thân nó cũng bệnh nặng. Nó mỗi ngày nhìn phụ thân thất hồn lạc phách, mỗi ngày chẳng qua là miễn cưỡng tồn tại, nó rất sợ, nó rất sợ, phụ thân cũng sẽ bỏ nó mà đi. Nó mỗi ngày nỗ lực học tập, thiên phú Lam Niệm không cao, tu âm luật rất vất vả, nhưng nó muốn nỗ lực mạnh mẽ, cũng muốn học theo phụ thân học cầm ngữ, học kiếm pháp. Cố tình Lam Niệm thiên phú âm luật không cao, học Cầm ngữ thường mắc sai lầm, mãi không tiến bộ, ngược lại Kiếm tu lại là tối ưu tú đệ tử. Lam Hi Thần mỗi lần giáo nó cầm ngữ đều đau lòng thở dài, Y cũng không cản được, y chỉ có thể hy vọng cao xanh không phụ người có lòng. Đáng thương, Lam Niệm sau cùng vẫn không cách nào tu tập Cầm ngữ quá sâu, chỉ có thể miễn cưỡng đàn được vài bài cơ bản.
Lam Niệm ba tuổi mất đi a cha nó thương nhất, sáu tuổi mất đi phụ thân, cả bầu trời trong lòng đều biến thành hắc ám vô tận. Nó tuyệt vọng đến mức không buồn ăn uống, mỗi ngày nhốt mình trong phòng, ngẩn ngơ nhìn Tị Trần treo ở trên giá đỡ kiếm. Ở nó nắm Tị Trần muốn kết thúc sinh mạng, Tị Trần hộ chủ liền tự mình gãy nát.
Lam Hi Thần biết chuyện, hoảng đến hỏng, liền phạt nó đi quỳ từ đường, lại phạt nó tại Tàng thư các chép sách, không cho tiếp xúc với bất cứ thứ gì có khả năng gây hại đến nó tính mạng. Lam Niệm tại Tàng thư các cũng là ngẩn ngơ ngồi, không động. Sau đó, giống như nghĩ đến cái gì, điên cuồng tìm kiếm, sau cùng tìm được cấm thuật cổ xưa. Lam Niễm xem không hiểu, chỉ có thể dựa vào hình vẽ mô phỏng trận pháp, lại bởi vì linh lực không đủ mà kém chút liền mất mạng.
Tại nó tỉnh lại, thân thể đều lấm đầy máu tanh, nó loạng choạng đứng dậy, mơ mơ hồ hồ đi vào chợ, nó bấy giờ ý thức đã sớm tiêu thất, chỉ còn dựa vào chấp niệm cầu sinh mà miễn cưỡng đi tới.
Thật không nghĩ, nó sáng ngày tỉnh dậy, nhìn thấy chính là mất đã lâu, a cha. Nó không kìm được, liền cái gì quy phạm đều vứt đi, chỉ muốn thật nhanh cảm nhận a cha ấm áp, cảm nhận đã lâu chưa được hưởng qua a cha ôm ấp cùng vỗ về. Lam Niệm khóc, bao nhiêu ủy khuất kiềm nén bấy lâu giống như nước lũ tràn về, nó cũng thật sự đem tất cả phát tiết ra ngoài.
----***----
Giang Trừng thực thích Lam Niệm, thực ngoan, thực mềm. Có điều, hắn vẫn là dưới tình huống không cam lòng, ôm lên Lam Niệm ngự kiếm hướng Vân Thâm đi. Hắn không yên tâm để cho mấy cái đệ tử đưa Lam Niệm đi, nhìn qua y phục, Giang trừng vẫn là biết nhân gia là đệ tử dòng chính, nói không chừng còn là Lam Vong Cơ hài tử, hoặc giả cũng là Lam Hi Thần thân quyến , hắn nếu là tùy tiện giao cái đệ tử mang người đi trả, suy xét đến Lam Hi Thần tốt tính tình , hắn cũng cảm thấy không nỡ. Hắn chính là không nỡ, hắn chính là muốn nghe lâu thêm một tiếng “a cha ” này. Giang Trừng xưa nay cô độc, hắn mỗi ngày ngoại trừ phê chữa công vụ cùng săn đêm, giáo đệ tử , còn lại chính là chăm Kim Lăng. Nhưng Kim Lăng cũng không thể mỗi ngày đều chạy tới Liên Hoa Ổ bồi hắn, Kim Lăng còn chưa biết ngự kiếm đâu. Lam Niệm rất nhu thuận, ở lại Liên Hoa Ổ mấy ngày này đều quấn lấy Giang Trừng như gà con quấn mẹ, Giang Trừng cũng thuận theo chơi đùa cùng nó, thi thoảng cũng sẽ kiểm tra nó chút trình độ. Mấy cái Liên Hoa Ổ đệ tử đều ở truyền nhau, Tông chủ những ngày này đều đặt biệt ôn hòa, cũng không có dĩ vãng lăng lệ, mà ở Giang trừng nghe đến quỷ tu nháo sự cũng không có hung ác biểu tình, chỉ là dẫn lên một đám đệ tử đi truy quét cái kia quỷ tu, gặp Hàm Quang Quân thời điểm còn tương đối hữu lễ chào một tiếng Lam Nhị, khỏi phải nói, Lam Vong Cơ cũng là nghi hoặc nhìn chằm chằm Giang trừng, sau đó phất tay áo bỏ đi. Giang Trừng cũng đặc biệt tốt tính, không trào phúng y, lại dẫn bọn đệ tử chạy trở về.
Giang Trừng hạ xuống Vân Thâm sơn môn, đợi đệ tử truyền mời thì ung dung dắt Lam Niệm đi vào, người chung quy vẫn phải trả trở về nhân gia nhà.
Lam Trạm đang chơi cờ cùng huynh trưởng thì có đệ tử chạy vào báo có Giang tông chủ bái kiến, Lam Hi Thần mỉm cười ôn hòa sai đệ tử đi mời người, lại kinh ngạc phát hiện đối diện đệ đệ vẫn bất vi sở động, nắm một viên cờ trắng, ăn mất một quân đen của mình.
- Vong Cơ xem chừng tâm tình rất tốt!
Lam Hi Thần mỉm cười như xuân phong, nắm một quân cờ đen, nhìn vào thế cờ trước mặt. Lam Vong Cơ chỉ đơn giản ứng một tiếng, lại lẳng lặng nhìn bàn cờ.
- Không tệ.
Lam Hi Thần hiểu đây là Lam Vong Cơ đáp lại y, đại khái không tệ nghĩa là rất tốt đi.
“cạch”
Giang Trừng đẩy cửa mà vào, Lam Niệm lại là đứng yên không động:
- A cha, ngươi vừa rồi không gõ cửa ?
- Quản ta gõ hay không gõ, còn không vào?
Lam Niệm sau khi ném cho Giang Trừng một ánh mắt bất lực cũng đi theo vào. Lam Hi Thần đã sớm chuẩn bị pha tốt trà, cũng mặc kệ ván cờ chưa xong, đem trà rót vào ly, mời mỗi người một ly.
- Giang tông chủ, lần này tìm Hoán có chuyện gì?_ Lam Hi Thần cười như hồ ly, hai mắt cong thành vầng trăng khuyết, thật khiến không khí trở nên dễ chịu. Y lại liếc mắt một cái đứa bé vẫn luôn nấp bên cạnh Giang trừng, Lam Hi Thần mắt sắc nhìn thấy cái này đứa bé có chút giống…Vong Cơ?
- Chính là mấy ngày trước, tại Vân mộng chợ, mấy cái đệ tử cứu được một vị Lam gia đệ tử, ta xem nó ăn mặc quý giá phục sức nên đích thân dẫn nó đến hỏi ngươi một chút, có hay không biết ?
Giang Trừng đẩy Lam Niệm lên trước, đối diện ánh mắt màu mực của Lam Hi Thần, Lam Niệm không tự nhiên ngồi thẳng lưng, hai tay lo lắng xoắn xuýt lấy vạt áo, vốn là thẳng tuyết vạt áo đã sớm nhăn nhúm.
Lam Hi Thần quan sát Lam Niệm, càng nhìn càng thấy giống nhà mình đệ đệ, Lam Vong Cơ thuở nhỏ cũng có cái động tác nhỏ, mỗi lần xoắn xuýt liền vò vạt áo đến nhìn không ra nguyên trạng.
- Vong Cơ?
-….
Lam Hi Thần gọi Lam Vong Cơ bên cạnh, Lam Vong Cơ cũng là cứng ngắc lắc đầu, còn Lam Niệm lại càng siết vạt áo, vạt áo cơ hồ đều muốn rách. Nó nhìn đến phụ thân, nhưng nó không dám đi thân cận, nơi này là Vân Thâm quy củ chất chồng, cho nên chỉ có thể xoắn xuýt một chỗ.
- Ngươi tên là gì?
Lam Hi Thần ôn hòa hỏi, y vươn tay muốn đứa nhỏ lại gần chút, Lam Niệm chần chừ một lát cũng đi đến trước mặt Cô Tô song bích ngồi thẳng.
- Con tên Lam Niệm, Niệm trong  ‘Niệm kiến bất vong’ (nhớ mãi không quên).
--Hết---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro