chương 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Tui vừa bị wattpad làm quả đau tim , vì không tìm thấy chỗ sửa truyện.
Mặc dù đã soát lỗi rồi nhưng có thể vẫn còn sót, đừng bắt lỗi tác giả. Thi cử căng thẳng nên tui xả stress tý.
Chương 12: Xuống Minh Giới

Đợi Ngu Hàn tỉnh lại đã là chuyện của ngày hôm sau, Giang Trừng đã về trước Vân Mộng xử lý tông vụ, hắn tỉnh lại thời điểm bên cạnh không có ai, Ngu Hàn vươn tay xoa xoa thái dương đau nhứt, lam biếc con ngươi đánh giá một vòng căn phòng đang ở. Bài trí đơn giản, màu trắng trang nhã, tạo cảm giác quá mức nhạt nhẽo, vốn ở quen chốn phong hoa tuyết nguyệt, hắn có chút không thích ứng. Trong lòng cũng dâng lên đề phòng. Vội vàng thu thập chính mình, thay tân y phục, mở cửa ra ngoài.Nhìn xung quanh cảnh sắc lạ lẫm, Ngu Hàn trong lòng bất an cực kỳ, hắn lung tung đi dạo, nhưng nơi này quá mức rộng lớn, hắn lại không biết đường, không tự chủ chọn một đường nhỏ, chậm rãi đi.
Phía trước có người mang theo tà tử y phiêu dật, thoang thoảng có mùi liên hương nhàn nhạt, Ngu Hàn tang nhanh cước bộ, không chút ý tứ đem người kéo lại:
- A Trừng.
- A Hàn, ngươi tỉnh. Ngươi có chỗ nào không ổn?
Vốn định Giang Trừng còn chưa xử lý xong sổ sách nhưng hắn là lo lắng, lo lắng Ngu Hàn một mình ở Lam gia sẽ lạc long, dù sao hắn sớm rời xa tu tiên giới, hắn lo lắng Ngu Hàn đối với Lam gia thất lễ mới tức tốc quay lại, vốn tưởng rằng Ngu Hàn hãy còn chưa tỉnh, hắn đi trước gặp Lam Hi Thần bàn chút thương vụ làm ăn, cũng không thể trách hắn không cảnh giác, dù sao Lam thị tiên phủ nếu thật tiềm ẩn nguy hiểm, hắn vẫn dư sức đối phó. Chính là không nghĩ cư nhiên là Ngu Hàn kéo hắn.
Ngu Hàn kéo tay áo hắn rất chặt, đôi lam ngươi lộ ra nồng đậm bất an, tên  nhóc này hẳn còn xa lạ Vân Thâm nên mới lộ ra biểu tình gà con như vậy.
- Được rồi, ngươi tỉnh là tốt rồi, đi bái kiến gia chủ đi, dù sao ngươi ở nhà người ta còn chưa chào qua gia chủ đâu.
- Ân, có điều A Trừng ngươi lúc nãy đi đâu a, ta tỉnh lại không thấy ai, ta…có chút sợ.
Giang Trừng liếc mắt khinh thường, trong lòng thầm nghĩ , ngươi đến âm phủ thời điểm cũng lộ ra bộ dạng nhát gan vậy đi, không biết có hay không bị người ta cười nhạo.
- Đi loanh quanh, lão tử bận trăm công nghìn việc, làm gì có thời gian canh chừng ngươi, không phải ngươi cũng tự tỉnh được rồi sao?
Ngu Hàn trong lòng âm thầm giơ ngón giữa, là hắn vì ai mới phải lết thân vàng ngọc đến nơi này a, tuy rằng nơi này tốt đấy, hẳn là có người cầu còn chẳng được, bất quá hắn không hứng thú, vẫn là ở nhà tót, thoải mái tự do, tại Lĩnh Nam hắn chính là bá vương một phương, muốn làm gì liền làm. Vui vẻ khoái hoạt.
------+++----------
Lam Hi Thần sớm chuẩn bị tốt trà cùng điểm tâm, y nhận được tin báo Giang Trừng tới, Lam Trạm cũng đã tới, ở một bên câu được câu không cùng ca ca trò chuyện.
Lúc hai người tới nơi, huynh đệ Lam gia có hơi kinh ngạc.
- Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân.
- Giang tông chủ, vị này là….?
Lam Vong Cơ theo thói quen gật đầu xem như đáp lễ. Lam Hi Thần dù sớm biết nhưng vẫn có lệ hỏi một câu, Ngu Hàn liếc mắt nhìn y, cũng vái chào một cái:
- Tại hạ Ngu Đoạn Ly, kiến quá Trạch Vu Quân, kiến quá Hàm Quang Quân.
- Ngu công tử, hữu lễ.
Ngu Hàn đi theo Giang Trừng, ngồi ở một bên, nhàm chán gõ tay.
- A Hàn, ngươi nói có thể dẫn bọn ta xuống âm giới, là thực sự?
Giang Trừng có lệ hỏi, câu này thực chất là muốn nói cho Lam gia huynh đệ nghe, cũng là muốn khẳng định lại cho chắc chắn.
Ngu Hàn liếc mắt nhìn qua ba người, sơ bộ đánh giá, sau đó gật gật đầu đáp:
- Lão tử tự nhiên có cách, vấn đề là các ngươi muốn bái tế nhà ai tổ tiên?
Câu này khiến ba người bọn họ có chút khó hiểu, vì cái gì cần phải bái tế tổ tiên đâu? Thấy ba người bọn họ lộ ra sửng sốt, Ngu Hàn có tâm giải thích:
- Muốn đi cũng được thôi, ta có thể giúp các ngươi sinh hồn ly thể, đưa các ngươi đi âm giới, nhưng muốn đi trước phải bái tế tổ tiên, để tổ tiên các ngươi che chở các ngươi hồn phách, trạng thái hồn thể tuy các ngươi vẫn giữ được năm bảy phần linh lực nhưng âm giới âm u, lạnh lẽo, quỷ soa dù chỉ là tiểu địa thần nhưng so các ngươi hồn phách vẫn mạnh hơn nhiều, huống hồ bọn họ còn có câu hồn tác chuyên môn câu hồn, càn tế cáo các ngươi tổ tiên để bọn họ che chở các ngươi.
- Nếu là như vậy ngươi cần phải đi Giang thị Từ đường tế cao ta Giang gia tổ tiên, sau đó quay lại Lam gia tế cáo, ngươi….thể lực chịu nổi sao? Chỉ sợ ngươi vừa trèo lên kiếm liền ngất xỉu.
Giang Trừng vẫn nhớ hôm qua Ngu Hàn sợ hãi thế nào, muốn dẫn hắn Ngự kiếm về Giang thị quá khó khăn, chưa nói đường xá xa xôi tiêu hao nhiều linh lực, mà Ngu Hàn đứng trên kiếm liền sợ đến té xỉu, dẫn người tới thời điểm sợ là lại phải đợi hắn tỉnh lại. Nếu như vậy, cả đi lẫn về cũng mất không ít thời gian.
- Khụ, ngươi nói cái gì, lại muốn dẫn lão tử trèo lên thứ đó, khụ…khụ…ta vẫn còn trẻ, chưa muốn chết sớm vậy.
Ngu Hàn vốn định uống ngụm trà, lại bị Giang Trừng làm cho sặc, hắn ôm ngực ho sặc sụa, khuôn mặt nhăn lại, hết sức tội nghiệp.
- Nếu không ngươi nói làm thế nào? Lớn đầu rồi còn không biết mất mặt.
Miệng thì nói vậy nhưng Giang Trừng vấn duỗi tay giúp Ngu Hàn nhuận khí, giúp hắn vuốt vuốt lưng, để đối phương dễ chịu chút.
- Cac ngươi không phải phu phu sao, chỗ nào bái tế không được, vì cái gì phải hành thân già của ta chạy tới chạy lui?
Lam gia huynh đệ cùng Giang Trừng:….
Giang Trừng đen mặt, nắm một cái điểm tâm nhét vào miệng Ngu Hàn, hại hắn bị  nghẹn cũng thành công khiến hắn câm miệng.
- Ngu công tử, ngươi có chút hiểu lầm – Lam Hi Thần ôn hòa mỉm cười, muốn thay đệ đệ cùng Giang Trừng bộc bạch, không cảm thấy bên kia đệ đang nhìn y đầy “yêu thương”.- Giang Tông chủ cùng gia đệ chỉ là bằng hữu, không phải phu phu.
Kỳ thật Lam Hi Thần nói bằng hữu còn nhẹ chán, y vốn là muốn nói hai người vốn là tử thù không đội trời chung, quan hệ nóng bỏng hệt gay gắt hệt như nước với lửa. Ngu Hàn vừa nuốt trôi cái bạnh, nhịn không được tròn mắt ngạc nhiên:
- Di, bằng hữu, chỉ là bằng hữu? Thật sự là bằng hữu?
Ngu Hàn trên mặt hiện ra bốn chữ :”Lão tử không tin”.

- Không phải cũng không sao, bây giờ dắt nhau vô bái đường bái tổ tiên rồi ta giúp các ngươi độ hồn cũng được. Lão tử không cần biết các ngươi là thật hay giả, chỉ cần các ngươi lạy qua thiên địa, lạy qua tổ tiên thì ta liền  lập tức lập đàn dẫn các ngươi đi.
Ngu Hàn rất nhanh khôi phục bộ dáng thong dong, hắn nhàn nhã uống trà. Giang Trừng bên cạnh đã bị hắn châm lửa đầy đầu, lập tức nắm Ngu Hàn cổ áo xách đi, còn không quên đối Lam gia huynh đệ cáo từ. Đương nhiên Giang Trừng chỉ là xách Ngu Hàn về hắn phòng, không thể đem theo con gà bệnh này chạy về Liên Hoa Ổ ngay được, hắn không muốn nửa đường bọ tên này liên lụy.
----------+++----
- Buông a, A Trừng mau buông, ngươi siết ta chết ngạt bây giờ.
- Còn dám than thở, ngươi nghĩ cái gì mà muốn lão tử cùng Lam nhị kia thành thân, cho dù là giả, lão tử cũng không làm.
Giang trừng ném Ngu Hàn xuống sàn, đối phương liền lồm cồm bò dậy, Ngu Hàn cũng ngang ngạnh cãi lại:
- Các ngươi không cưới kệ các ngươi chứ, ngươi tính sổ lên đầu ta làm gì, ta cũng chỉ là đưa ra cách làm thôi, không muốn làm ta cũng không ép, bất quá không thể độ hồn là thật, lão tử cũng hết cách.
- Thật sự không còn cách khác?
Giang Trừng day day thái dương , hắn nhắm mắt kiềm chế tức giận, hắn thật sự không có hứng thú với nam nhân, lúc hắn biết Lam nhị ủ tình với Ngụy Anh trong lòng cũng không có khinh thường, chỉ là cảm thấy Lam nhị đáng thương, Ngụy Anh hoa tâm, phong lưu tùy ý, bản tính thích trêu hoa ghẹo nguyệt, cho dù hắn thật thích nam nhân Giang Trừng cũng không cảm thấy Ngụy Anh có thể đáp lại Lam nhị, người kia yêu thích rong chơi, Lam nhị quá nhạt nhẽo sẽ không thể khiến đối phương động tâm. Nhưng Giang Trừng là khác, hắn không thích muội tử, hắn cảm thấy chính mình tình cảm rất nhạt, hắn mấy năm nay ngập đầu đều là công vụ, rảnh rỗi thời điêm phải lo lắng cho Kim Lăng, tuy rằng có chút vất vả nhưng tựa hồ cũng rất tốt. Nếu là Lam Niệm không xuất hiện, hắn cứ như vậy cả đời, cũng không phải không thể.
Chỉ là đứa bé kia xuất hiện rồi, liền làm hắn lưu luyến, tiểu hài tử đáng yêu hoạt bát, thích quấn lấy mình, lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, cùng nhau sinh hoạt tốt lắm, hắn trước kia không quản thời gian, có khi hắn làm việc từ sáng sớm đến tối mịt, cơm đều quên ăn, nhưng từ khi có tiểu hài tử, hắn lại cảm thấy công việc quá nhàm chán, mỗi ngày đều mong nhanh xong việc đi bồi hài tử, hắn thậm chí còn nghĩ nếu sau này Lam Niệm cứ mãi bên cạnh cùng hắn bầu bạn, cùng Kim Lăng chơi đùa, có phải rất tốt không? Hài tử này, thật sự đã đem khói lửa nhân gian vào thắp sáng trái tim sớm đã chai sạn vì chịu dựng tổn thương của hắn.
Giang Trừng rất đa nghi, bởi vì hắn sợ.
Không dám yêu thương, không dám tin tưởng, không dám lưu luyến.
Bởi vì hắn sợ.
Một lần mất hết là quá đủ, một cái Ngụy Anh là quá đủ.
Hắn không dám tin tưởng, không dám yêu thương.
- Ân, nếu như ngươi có công đức hộ thân, không cần tổ tiên bảo hộ cũng được.
-…
Giang Trừng tức giận đè đầu Ngu Hàn, kêu cái “cốp” rõ đau, Ngu Hàn xoa xoa cái trán vừa sưng vùa đỏ, tức giận mắng:
- Ngươi lại khi dễ ta, ngươi lúc nào cũng khi dễ ta, A Trừng ngươi cmn hiếp người quá đáng.
Mặc kệ Ngu Hàn ở đằng sau tức giận, hắn chỉ thở dài một hơi, sau đó dứt khoát rời đi.
Đành vậy đi, vì cứu hài tử, hắn có thể nhẫn nhịn Lam nhị kia một chút.
----------------+++----------
Giang Trừng đi tìm Lam Hi Thần, vốn định bàn cách khiến Lam nhị đồng ý, nào ngờ Lam Hi Thần lại nói Lam nhị sớm đã đồng ý, bọn họ đều là vì hài tử.
Lúc đi hỏi Ngu Hàn, hắn lại nhàn nhã nói dợi đến ngày rằm mới có thể lập đàn, Giang Trừng liền đen mặt.
Vân Thâm được trận nháo nhào, Giang tông chủ hung thần ác sát nắm theo roi dài đuổi theo một vị thanh y công tử, đối phương không ngừng hô hoán cứu mạng. Nháo đến Lam Khải Nhân thẳng nhíu mày, Lam Vong Cơ phải ra mặt dẹp loạn.
Ngày rằm tháng sáu, mặt trăng tròn vành vạnh treo trên cao, Ngu Hàn mặc bạch y thêu họa tiết bỉ ngạn , giữa mày vẽ một cái hỏa ấn, tay ôm tỳ bà, trước ngực đeo một cái mộc bài đề bồn chứ : “Thiên tứ quỷ y”, thần sắc nghiêm túc, lạnh lùng. Lam Trạm cùng Giang Trừng đồng mặc y phục tân lang, bởi vì không muốn gây náo nhiệt, Lam Hi Thần cẩn thận đuổi đi đệ tử, còn thiết lập cấm chế.
Lam thị từ đường, Ngu Hàn ôm theo tỳ bà ngồi một bên, Lam Hi Thần cũng đứng một bên , chính giữa là đôi tân nhân Lam Trạm cùng Giang Trừng thân mặc tân lang phục , tuy chỉ tùy tiện may nhưng cũng rất đẹp, cũng không khác mấy so với hỷ phục bình thường của dân chúng, khác biệt chính là trên y phục có thêu gia văn. Lam Hi Thần chủ trì hôn lễ, mặc dù chỉ là giả nhưng y vẫn không nhịn được cảm thấy vui mừng:
“Đệ đệ sau cùng trưởng thành rồi.”
“Đệ đệ thành thân rồi. Ta thật phấn khích.”
Trái ngược với vui mừng của Lam Hi Thần, Ngu Hàn lại bất an vuốt dây đàn, năm ngón tay lo lắng vuốt vuốt dây đàn.
- Lễ thành, ta tuyên bố từ nay hai ngươi chính thức trở thành phu phu, kết tóc một dời, răng long bạc đầu.
Trạm Trừng đúng lễ cúi đầu trước lời chúc phúc của chủ hôn.
- Được rồi, hai người các ngươi thiền định đi, bây giờ ta sẽ thi pháp. Nhớ kỹ cho dù xảy ra chuyện gì tuyệt đối không được uống nước vong xuyên, không được  nhìn xuống sông Nại hà. Xảy ra chuyện nhớ kéo hồng tuyến, ta lập tức gọi các ngươi trở về.
Ngu Hàn cẩn thận dùng hồng tuyến buột vào cổ tay hai người, sau đó hắn thắp hương tế cáo Lam thị gia tiên, Lam Trạm cùng Giang Trừng nắm lấy hồng tuyến, ngồi vào giữa thất tinh trận, chậm rãi thiền định.
Xung quanh văng vẳng tiếng đàn tỳ bà, vừa nhẹ nhàng vừa êm ái, hư hư thực thực khiến người ta trầm mê.
---------------------+++--------------
Giang Trừng tỉnh lại đã thấy đứng trên một con đường đen đặc, bên cạnh là Lam Trạm, con đường vừa âm u vừa tối tăm đến mức giơ tay không thấy được năm ngón, cho dù cố gắng nhìn như thế nào cũng không nhìn được phía trước rốt cuộc có thứ gì.
- Hai người là Tiểu Hàn đưa đến?
Từ đâu phát ra tiếng nói, hai người vội vàng cảnh giác, nhìn thẳng vào bóng bạch y đang dần tiến lại, đối phương thân người gầy mảnh, dáng điệu thanh tú, y phục màu trắng tôn lên nét nhỏ nhắn, dịu dàng, nửa chiếc mặt nạ bạc che đi một bên gương mặt, thế nhưng Giang Trừng vừa nhìn liến biếc đây là ai:
- A Hàn?
Cả hai cực kỳ kinh ngạc, người trước mặt giống hệt Ngu Hàn, khác biệt chính là Ngu Hàn tính tình ngang ngược, lời nói cũng khó nghe. Đối phương lại dịu dàng như nước, lời nói cử chỉ toát lên sự thanh cao, ưu nhã.
- A, hai người hiểu lầm, ta không phải Tiểu Hàn, ta là quỷ soa, tên gọi Tiêu Thanh, là Tiểu Hàn ca ca song sinh.
- Di, ngươi nói ngươi là A Hàn ca ca?
--------------------------Hết------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro