chương 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 13: Thực tâm quỷ hoa
- Di, ngươi nói ngươi là A Hàn ca ca?
Giang trừng thực sự là phi thường kinh ngạc, tuy không tính hắn cùng Ngu Hàn là trúc mã trúc mã nhưng hắn khi còn bé  bằng hữu trừ Ngụy Anh thì Ngu Hàn chính là chí thân bằng hữu, huống hồ bọn họ còn là biểu huynh đệ. Ngu Hàn thuở nhỏ cực cô độc, huống hồ hắn bệnh huống thật sự là nuôi trong nhà giống cái cô nương gia, không thể vận động quá nhiều, thể chất yếu ớt, rất dễ sinh bệnh, dễ ngất xỉu, thực sự hắn có thể trưởng thành không dễ dàng gì.  Nhưng mà Giang Trừng chưa từng nghe qua Ngu Hàn có cái ca ca hoặc đệ đệ nào cả, hắn là nghe nương kể lại vì sinh Ngu Hàn mà tứ thẩm lâm bệnh nặng, sau đó liền tạo thành tật huống, sau này cũng không thể lại hoài thai sinh con. Ngoại trừ một cái Ngu Hàn cũng không có hài tử nào khác, như vậy Ngu Hàn nơi nào tới cái ca ca đâu, không đúng hắn nói là A Hàn ca ca song sinh. Nếu là như vậy, không lẽ,…
Giang Trừng hiểu ra, sửng sốt nhìn trước mặt bạch y công tử, cùng Lam Trạm bạch y tương đồng, nhưng đối phương trên áo thêu là hỏa diễm rực rỡ bỉ ngạn hoa, hoa văn đỏ tươi như máu, mang theo yêu diễm lạnh lùng, cùng Lam gia bạch y thực là trời nam đất bắc, một trời một vực. Tiêu Thanh giống như cũng nhìn ra Giang Trừng nghi hoặc, liền tươi cười dịu dàng giải thích:
-Không sai, ta chính là chết yểu. Vừa chào đời liền chết, ngay cả Tiểu Hàn cũng là kém chút không qua khỏi, nếu không là nương dùng cấm thuật với nó, chắc là chúng ta lại cùng nhau du hoàng tuyền rồi.
Tiêu Thanh tuy là cười nhưng ánh mắt thập phần lạnh lẽo, tựa như băng tuyết thấm vào tận xương, so với Ngu Hàn ngang ngạnh , bướng bỉnh vị này lại càng là cái tâm tư phức tạp khó đối phó.
Bởi lẽ, kia cấm thuật khiến Ngu Hàn không thể tu tiên. Còn khiến hắn buột thân vào cái trách nhiệm kế tục quỷ y truyền nhân đáng ghét này. Tiêu Thanh là thương đệ đệ cũng là thương chính mình, bởi vì nương dùng cấm thuật đem hắn hồn phách cùng hắn đệ đệ buột vào một chỗ, hắn hồn phách vẫn luôn giam tại Ngu Hàn thân thể, hôn mê không tỉnh. Nương là một cái quỷ y thiên tài, đáng tiếc nàng sinh khiếm khuyết, là một cái người câm.
Thật tâm mà nói , hắn chưa từng oán trách qua nương, con cái không trách cha mẹ, chỉ là hắn thấy đau lòng, cấm thuật là khuyết thiếu, Tiểu Hàn mỗi tháng đều phải chịu đựng nguyền rủa phệ tâm, đau đớn cực kỳ. Hắn chính là nhìn không nổi, lại không thể làm cái gì, chỉ có thể bất lực nhìn đệ đệ ôm ngực chịu đựng tâm hỏa thiêu đốt, toàn thân rũ rượi, ngay cả sức để chớp mắt cũng không có.
Vì cái gì ta đệ đệ phải chịu qua như vậy hành hạ? Hắn cũng từng ở trong đệ đệ tâm trí ngọt ngào dụ dỗ, muốn đệ đệ tự sát, có như vậy mới có thể giải thoát chính mình, giải thoát đệ đệ.
Nhưng là hắn không làm được, nhìn đệ đệ muốn tự sát thời điểm, hắn không nhịn được cường đoạt đệ đệ thân thể, đem dao sắc ném đi.
Nếu như là mệ mỏi, Tiểu Hàn liền ngủ đi. Hết thảy có ca ca vì ngươi che trời.
Che ngươi tâm trí, che ngươi đôi mắt, che ngươi tổn thương.
Tất thảy có ca ca vì ngươi che chở.
- Ngươi nói là tứ thẩm dùng cấm thuật với A Hàn, nàng chỉ là một y sư bình thường, còn là cái người câm, làm sao có thể,….
Giang Trừng nhớ đến tứ thẩm, nàng là một nữ nhân xinh đẹp, cho dù không thể nói chuyện đi nữa nàng vẫn có thể chuẩn bệnh bốc thuốc, là một cái y sư vang danh khắp giới y sư. Nàng không tu tiên thuật, chính là nhất bình phàm thường dân bá tánh, nàng tính tình cùng a tỷ giống nhau, nhất phái dịu dàng, đối đãi mọi người luôn là ôn nhu dễ thân. Cho dù đánh chết Giang Trừng cũng không tin, một nữ tử nhu nhược như tứ thẩm làm sao có thể tàn nhẫn đến mức dùng cấm thuật với hài tử của mình.
- Không gì không thể.
Tiêu Thanh đạm nhiên nói. Hắn đi ở phía trước , Trạm Trừng chậm rãi theo sau. Hắn tựa như mãi mới tìm được người tâm sự giống nhau, đem rất nhiều tâm tư cùng Giang Trừng giãi bày, Giang trừng cũng chỉ lẳng lặng mà nghe, xem như đi đường nhàm chán tiêu khiển.
Lam Trạm vẫn luôn yên lặng lắng nghe, đây dù sao cũng là người khác gia sự, y sẽ không xen vào. Lặng yên nhìn hai người bọn họ vừa đi vừa nói chuyện. Y đảo mắt nhìn chút Âm giới cảnh sắc, không hổ âm giới , xung quanh phủ một màu đen đặc, u ám lạnh lẽo, một tia hơi thở của sự sống cũng không có. Bọn họ là đi trên một con đường rất dài , phóng mắt nhìn quanh cũng không hiện lên bất cứ cảnh sắc gì, cơ hồ chỉ là màu đen bao trùm lấy màu đen mà thôi, thứ gì cũng sẽ không thể tồn tại. Thi thoảng bọn họ bắt gặp mấy cái quỷ sai, sắc diện lạnh lùng, khuôn mặt dữ tợn, tàn nhẫn kéo theo câu hồn tác, đem quỷ hồn áp giải về âm gian. Cũng có cái quỷ hồn là tự nguyện hoặc cũng có mấy cái thần trí bất minh quỷ hồn, lúc đi ngang qua bọn họ mấy cái quỷ sai đều nhất nhất hướng Tiêu Thanh hành lễ, xem ra đối phương ở nơi này thân phận không hề tầm thường.
- Bọn họ nhầm ta thành A Hàn, không phải chân chính cùng ta hành lễ.
Không thể phủ nhận, mấy cái quỷ sai đều là một tiếng Ngu thiên y, hai tiếng Đoạn Ly đại nhân, một cái cũng không nhắc Tiêu Thanh.
Đang đi Tiêu Thanh đột nhiên dừng lại, hắn đưa tay ôm ngực, một mảnh đỏ tươi nhanh chóng nhuộm đỏ bạch y trắng tuyết. Hắn nhíu mày, đáy mắt đỏ tươi lộ ra thần sắc phức tạp.
- Ngươi làm sao vậy?
Phát hiện dị tượng, Giang Trừng vội vàng tiến lại xem  xét, Tiêu Thanh liền ngăn lại hắn, cắn răng nói:
- Ta không sao, là Tiểu Hàn xảy ra chuyện.
Cái này vừa nghe, Giang Trừng liền lo lắng lên, hắn thân nhân cơ hồ đều mất hết, cùng hắn thân nhân kiếp này e rằng chỉ còn lại Kim Lăng một cái. Ngu Hàn , tuy rằng Giang thị từ sau diệt môn liền cùng Ngu thị quan hệ lạnh nhạt, nhưng Ngu Hàn là hắn biểu đệ ruột, nếu như lại xảy ra chuyện, Giang Trừng sợ rằng hắn không cách nào chống đỡ nổi.
Hắn không muốn lại tiếp tục mất đi bất cứ ai nữa, là Lam Niệm cũng được, là Ngu Hàn cũng được, là Kim Lăng cũng vậy, ai cũng không muốn mất đi.
Tiêu Thanh vốn chỉ là hồn thể, hắn vậy mà đau đến run rẩy, tay nắm chặt nơi trái tim, như là muốn đem móng tay tiến vào trong ngực mạnh mẽ moi ra trái tim, tàn nhẫn bóp nát, chấm dứt cơn đau đớn này. Hoãn hoãn khẩu khí, đỏ tươi con ngươi lạnh nhạt lạnh lùng, hắn thản nhiên đi tiếp:
- Chúng ta  trước tiến Vong Xuyên đài, Tiểu Hàn sớm đã chịu quen chuyện này, sẽ không sao.
Loại này hành hạ, Ngu Hàn từ thuở lọt lòng đã chịu quen, mẫu thân vì bảo trụ hắn, không tiếc độc ác gieo vào tim hài tử loài quỷ hoa tàn độc như vậy, Thực tâm quỷ hoa, hoa như tên, rễ hoa cắm vào đầu tim, mỗi tháng đều sẽ một lần nở rộ, đợi tâm hoa hoàn toàn nở rộng đủ hai mươi bảy cánh, hoa tàn người vong. Loại này đau đớn đến chết đi sống lại, nếu như được lựa chọn, thà rằng chết đi còn hơn sống trong hành hạ như vậy.
Giang Trừng nghe như vậy liền nhíu mày, sớm chịu quen, không lẽ là nguyền rủa tác dụng, mỗi tháng một lần phát tác, giống Tiêu Thanh ban đầu kể qua? Chính là không biết loại này đau đớn, A Hàn còn muốn chịu thêm bao lâu?
Rất nhanh trước mắt hiện ra lập lòe lửa trơi, mấy cái hồn phách xếp hàng thật dài, phía sau còn có mấy cái quỷ sai vung câu hồn tác, hù dọa bọn quỷ hồn nhốn nháo, dọa bọn quỷ hồn sợ đến không dám nháo loạn, ngoan ngoãn từng cái đi tới Qủy Môn Quan báo danh tự. Qủy môn quan to lớn vô cùng, hệt như một tòa thành, trước cửa lớn có ba bốn cái quỷ sai ngồi kiểm tra.
- Cẩn thận chút, đừng để bị câu hồn tác quất trúng, còn nữa theo sát ta, lúc vào thành ngưng thần, tuyệt không được lộ ra một tia hơi thở.
- Được.
Tiêu Thanh cẩn trọng dặn dò, hắn căng thẳng đi ở phía trước, Trạm Trừng hai người theo sát hắn, nín thở ngưng thần. Tiêu Thanh tay chắp trường đăng, bên hông mộc bài khắc bỉ ngạn , hồng tuệ theo gió đung đưa. Hắn dẫn theo hai người vào cửa thời điểm, bị một cái lớn mật quỷ sai chặn lại:
- Báo danh tính.
Qủy soa lạnh lùng ra lệnh, giọng nói mang theo âm u lãnh lẽo. Tiêu Thanh nhíu mày, hắn giương môi cười:
- Ngươi thật là lá gan đại, ngay cả bản tôn cũng muốn chặn?
- Là kẻ nào đều phải báo danh.
Qủy sai kia lạnh lùng lặp lại, Ngu Hàn nhìn hắn, ngũ quan tuấn tú, thân cao m9, toát ra anh khí cường kiện, ngũ quan lạnh lùng, cương trực, tự thân phát ra một cỗ uy áp bức người.
- Nga , là cái người mới. Cũng không trách ngươi, bản tôn tên Ngu Hàn, tự Đoạn Ly , là công chúa bằng hữu, muốn hay không soát lệnh bài?
Qủy sai nọ đưa mắt nhìn hắn, quả nhiên nhìn thấy đối phương mặc y phục có thêu họa tiết bỉ ngạn, tuy rằng đeo một cái mặt nạ bạc cũng không giấu được ngũ quan xinh đẹp của hắn, bên hông quả thực treo một cái mộc bài có tỉ mỉ điêu khắc bỉ ngạn hoa.
Này đúng là không thể nghi ngờ, công chúa hoa văn.
Chốn âm ty làm việc phân thứ bậc, người có thể có hoa văn riêng ngọai trừ thập điện diêm la mười bảy vị thì chính là công chúa, họa tiết bỉ ngạn chính là nàng biểu trưng.
- Tôn quân có thể vào, sau kia hai vị cần thiết báo danh.
Qủy sai nọ vẫn cương trực lạnh lùng, không chút suy chuyển. Tiêu Thanh mày nhíu càng chặt, hắn cười, có chút ngọt.
Tiêu Thanh cùng Ngu Hàn giống nhau đều nóng nảy, chính là Ngu Hàn thiếu đi phần này tàn nhẫn cùng âm hiểm, Tiêu Thanh đáng sợ nhất chính là khi hắn cười, nụ cười càng ngọt biểu thị hắn càng phẫn nộ.
- Là bản tôn bằng hữu, ngươi còn muốn soát?
- Phải soát. Đây là quy củ.
Tiêu Thanh đang muốn phát tác thì phía trước vang lên giọng nói hài đồng, ngọt như chuông đồng, non nớt đáng yêu:
- Ta nói vì sao đợi lâu như vậy, nguyên lai các ngươi chặn A Đoạn ca ca , thực phiền chết ta, A Đoạn ca ca mau dẫn người tới , có ta tại, ai cũng không dám cản trở.
Từ trong bóng đen chậm rãi lộ ra một hồng y nữ tử, nàng mặc y phục màu đỏ thẫm, giữa trán điểm tô một đóa bỉ ngạn đỏ thắm, nàng ngũ quan xinh đẹp, xem qua ước chừng mười một, mười hai tiểu hài đồng. Nàng cao đến quá eo, y phục màu hồng thẫm, thêu hoa văn bỉ ngạn rực lửa, nhìn nàng phục sức, không khó nhận ra nàng hẳn là tiểu công chúa đi.
- Công chúa vạn an.
Không ngoài dự đoán, nàng vừa xuất hiện, mấy cái quỷ hồn ,quỷ sai đều nhất nhất quỳ xuống hành lễ, Tiêu Thanh cũng chắp tay đối nàng một lễ. Nữ hài không quan trọng xua xua tay:
- Đến , đến, ta đợi các ngươi thật là lâu. Ta kém chút đều chán chết.
Mặc kệ quỷ sai đang hành lễ, trực tiếp đi qua, liếc mắt nhìn ba người, gật gật đầu ý bảo bọn họ theo nàng đi.
Tiêu Thanh nhìn hai người, ra hiệu. Cứ như vậy, ba người liền đi theo tiểu công chúa.
-----+++----
Ngu Hàn tay ôm tỳ bà, ngực đột nhiên truyền đến từng cơn thiêu đốt nóng nảy, Ngu Hàn cắn răng, ôm chặt tỳ bà, tay gảy đàn không nhịn được tạo ra một cái phá âm.
Hắn chính là lo lắng cái này nguyền rủa phát tác.
Thật là biết lựa thời điểm a.
May mắn , hắn đã đưa được nguyên thần hai người kia an toàn đến nơi, hẳn là nơi đó có ca ca tiếp họ đi. Ngu Hàn buông đàn, một ôm ngực, một tay chống đỡ chính mình, khóe miệng chảy xuống một dòng tinh huyết đen đặc. Mùi máu tanh nhanh chóng tràn ngập không khí, vẫn luôn tỉ mỉ quan sát Lam Hi Thần đương nhiên thấy được.
- Ngu công tử, ngươi làm sao vậy?
Chính là ban đầu Lam Hi Thần nhìn thấy thân thể Ngu Hàn dị thường, y vẫn có chút giữ lễ, cho tới khi hắn nhịn không dược cúi đầu thổ huyết, Lam Hi Thần mới chạy đến đỡ lấy hắn.
Ngu Hàn sắc mặt trắng bệch, tay găt gao ôm chặt ngực, trước ngực lộ ra một vùng máu tươi tanh tưởi, quanh thân lộ ra một cổ tà khí đậm mùi huyết tinh. Hắn đau đớn khó nhịn, thân thể co thành một đoàn, Lam Hi Thần vội vàng truyền tống linh lực hy vọng có thể giúp đối phương dễ chịu chút.
Lạnh băng linh lực tựa hồ giúp Ngu Hàn dễ chịu rất nhiều, hắn theo bản năng tiến sát vào đối phương, trước ngực lửa nóng cũng giảm bớt đau đớn, đem hắn một tia yếu ớt ý thức khôi phục. Hắn yếu ớt mở mắt, nhìn đến đối phương, liền suy yếu cầu xin:
- Trạch Vu Quân ta có một thỉnh cầu, cầu ngươi thành toàn.
- Ân , Ngu công tử, ngươi cứ nói.
Ngu Hàn rướn người, cố gắng nói thật rõ ràng:
- Đem…đem …ngươi tiên kiếm….đâm ta, đâm ta một nhát, đâm ta lồng ngực, nhanh…cầu ngươi…
Lam Hi Thần chấn động đến không kịp phản ứng.
Đây là loại thỉnh cầu gì? Còn không phải là cầu y giết chính mình sao?
- Ngu công tử, ngươi có lẽ thần trí mơ hồ, thứ lỗi Hi Thần không thể đáp ứng.
Lam Hi Thần giọng nói ôn hòa, nhưng trong mắt lộ ra kiên định như thép, Ngu Hàn tầm mắt đã bắt đầu mơ hồ, hắn ý thức cũng đi theo mơ hồ, bắt đầu cái gì cũng không còn phân biệt được cái gì, hắn lóang thoáng nghe bên tai có người ở nói chuyện, nỗ lực muốn đáp lại, nhưng máu tươi cứ không ngừng theo khóe miệng trào ra, khiến hắn không cách nào đáp lại.
Ngu Hàn thống khổ muốn chết, trước ngực quỷ hoa chậm rãi đâm qua da thịt, xuyên qua y phục, bắt đầu có xu thế chui ra ngoài. Hắn năm nay vừa tròn hai mươi bảy tuổi.
Như Ngu Hàn không cam tâm, hắn cũng từng có ý định tự sát, cái này nguyền rủa quá mức thống khổ, hắn thật sự muốn chết, nhưng hắn thâm tâm lại không ngừng cản trở hắn, không ngừng nhắc nhở hắn, hắn còn một cái ca ca trú hắn thân, còn một huyết hải thâm thù phải trả.
Ca ca sẽ không chiếm hắn thân, nếu không hắn sớm đã chết.
Ở giây phút cuối cùng của sinh mệnh, Ngu Hàn mạnh mẽ toát ra ý niệm cầu sinh.
Phải sống, hắn đã chịu dựng hai mươi bảy năm thống khổ, nhẫn nhịn sống, nhẫn nhịn thiết kế, hắn không thể chết, hắn cần phải  trả thù.
Ngu Hàn treo ngụm hơi tàn, thoi thóp , yếu ớt trong lòng y, Lam Hi Thần hoảng đến tay chân run rẩy.
Y đáp ứng Giang Vãn Ngâm chú ý hắn biểu đệ, bảo vệ đối phương.
Nếu Ngu Hàn ngất xỉu liền giúp đỡ gọi y sư chữa trị.
Giang Trừng vẫn nhớ rõ Ngu Hàn thể chất cực kỳ yếu ớt, phải lập đàn làm phép, Giang trừng lo lắng Ngu Hàn không chịu nổi. Hắn cần phải cùng Lam Trạm đi âm gian, hắn chỉ có thể ủy thác Lam Hi Thần thay hắn bảo hộ Ngu Hàn.
Lam Hi Thần là cái đáng tin gia chủ, hắn rất an tâm tin tưởng.
Khóe miệng không ngừng tràn ra máu tanh, Ngu Hàn lam ngươi tan rã, chậm rãi tụ lại, năm ngón tay mảnh khảnh yếu ớt vươn đến nắm lấy bàn tay đang truyền tống linh lực của Lam Hi Thần, Lam Hi Thần liền nghiêng đầu nghe hắn nói:
- Ta….sẽ…không….chết….không…thể…..chết…cầu…ngươi…giúp..ta …nhổ…nhổ…đi …tâm ,,,quỷ…hoa …
Y nhìn hắn sắc mặt so hai vị xuất hồn kia càng giống người chết, hơi thở yếu đến không được, kỳ thật Lam Hi Thần rất kinh ngạc, nhìn ngực áo chậm rãi phá ra một cái yêu diễm đỏ tươi hoa , cánh hoa tưới máu toát ra mùi tanh cực nồng. Yêu diễm quỷ hoa sinh tươi thật tốt, mắt thường có thể thấy được nó hút kí chủ tinh huyết nuôi mình. Đây , rất rõ ràng là một cái nguyền rủa.
- Ngươi cố gắng lên, nói cho ta phải làm cách nào?
- Đem ngươi tiên kiếm….đâm ta…đâm ta một nhát…đem quỷ hoa băng hóa…sau…đó….sau đó rút ra…..ta sẽ không chết, nếu là để hoa này nở rộ , ta…ta liền hồn phi phách tán.
Không chỉ là chết đi, còn là hồn phi phách tán. Cái này nguyền rủa xét thực độc ác.
- Ngu công tử, đắc tội.
Lam Hi Thần không do dự, triệu ra tiên kiếm, đỡ đối phương dựa sát vào người mình, thúc dục linh lực, lạnh băng ánh kiếm lạnh lùng xuyên qua da thịt. Ngu Hàn đau đến ước gì lập tức liền chết đi, Lam Hi Thần từng đọc qua y thư, y rất cẩn thận không tổn hại Ngu Hàn tâm mạch, còn cẩn trọng đem huyệt đạo của hắn phong bế, hy vọng giúp hắn bớt thống khổ. Chính là loại này tra tấn là cực độ tàn nhẫn, nhìn Sóc nguyệt mũi kiếm nhiễm thật nhiều máu tươi, còn có cánh hoa yêu diễm đẹp tươi, Lam Hi Thần nhịn không được trong lòng run rẩy lợi hại.
Thật đủ tàn nhẫn, thủ pháp quá mức tàn nhẫn.
Ngu Hàn yếu ớt lôi kéo Lam Hi Thần cánh tay:
- Nhanh…nhanh giết ta…ta muốn…chết…giết ta…quá thống khổ rồi….
Y nhìn đôi lam ngươi đã tan rã , thần trí mơ hồ Ngu Hàn. Cắn răng thúc giục linh lực, lam quang mạnh mẽ tiến sâu đối phương lồng ngực, khoét rớt quỷ hoa.
Ngu Hàn không nhịn được gào lên thống khổ, Lam Hi Thần cũng hết cách, chỉ có thể giữ chặt không cho đối phương giãy giụa, không may làm mũi kiếm chệch hướng, khả năng thật sự hại đến Ngu Hàn tính mạng.
- A Hàn.
Lam Hi Thần nghe tiếng ngẩng đầu, Giang trừng cùng Lam Trạm đã trở lại, hắn vội vàng chạy đến chỗ y, vội từ trong vạt áo lấy ra một lọ thuốc, đổ ra một viên thuốc, uy Ngu Hàn uống. Sau đó, lại lấy ra một cái khác bình, đem nước bên trong đổ vào Ngu Hàn trước ngực vết thương.
- Giang tông chủ, các ngươi đây là?
Lam Vong Cơ tiến đến trước mặt y, đem y thắc mắt giản lược trả lời.
- Là Bách linh tán cùng Vong Xuyên thủy tán. Ngu công tử lệnh huynh đưa. Có thể bảo trụ hắn tính mệnh.
- Lam tông chủ đa tạ ngươi trông chừng ta biểu đệ.
Giang trừng đoạt Ngu Hàn, hắn ôm người đứng dậy, lập tức muốn đi:
- Lam tông chủ mượn các ngươi suối nước lạnh trị thương chút, ta đã hỏi qua gia đệ, Lam Nhị đồng ý rồi.
Bỏ lại một câu , hắn liền ôm người rời đi. Sóc Nguyệt vướng huyết đỏ tươi nằm lăn lóc một bên, Lam Hi Thần thần sắc có chút mệt nhọc, vừa rồi y thần kinh căng thẳng, linh lực hao tổn nhiều, dẫn đến thần sắc mệt nhọc. Lam Vong Cơ lo lắng huynh trưởng liền tiến lên nắm huynh trưởng tay, truyền tống linh lực.
- Vong Cơ các ngươi đi chuyến này thuận lợi không? Đã gặp qua những thứ gì?
Lam Vong Cơ hồi tưởng lại tình cảnh lúc đó, không nghĩ đến tiểu công chúa cư nhiên là Bỉ ngạn hoa chủ nhân. Chính là khi nghe bọn họ muốn tìm bạch bỉ ngặn thời điểm liền nhíu mày:
- A Đoạn ca ca không nói với ngươi mạn châu hoa màu trắng hiếm như thế nào sao? Thực muốn tìm, đúng là ngu ngốc.
Tiểu công chúa nhíu mày, nàng ngồi trên vương tọa, đồng tử màu bạc lộ ra tia lạnh nhạt, lại lếc mắt nhìn một chút Trạm Trừng, đôi mắt nàng lộ ra một tia dị sắc, rất nhanh biến mất.
Lam Trạm không nhịn dược trong lòng run rẩy. Ánh mắt nữ hài này thấu triệt như sương, liếc qua thời điểm hệt như bị nàng nhìn thấu tất cả, tựa như bản thân bị lột sạch y phục, bất cứ ý nghĩ nào cũng không thể che giáu.
Lam Trạm từ khi sinh ra chưa từng cảm giác sợ hãi bất cứ thứ gì, nhưng ánh mắt nàng kia lại như khai ra miệng vết thương của y, đem tận sâu linh hồn nỗi đau trong tiềm thức, những ý nghĩ mà chính y cũng không biết, chậm rãi đào lên, không ngừng gặm cắn thần hồn y.
- Cũng không phải không có cách, liền cho các ngươi thử một lần, thành công hay thất bại liền xem các ngươi tạo hóa đi.
Nói rồi nữ hài hất tay một cái, Lam Trạm chỉ thấy trước mắt tối sầm, cả y cùng Giang Vãn Ngâm đều chậm rãi mất đi ý thức. Y lúc đó là hoảng hốt,  cảm giác nguy hiểm cận kề, y vậy mà theo bản năng đi mò bên cạnh Giang Vãn Ngâm, đối phương giống như ý thức được y tay, hơi cứng còng chốc lát, sau đó phản hồi nắm lấy tay y.
Đối mặt với sinh tử khắc, Giang Vãn Ngâm một chút sợ hãi cũng không có. Hắn trong lòng chỉ có luyến tiếc, tuy là hắn sớm đã đem Liên Hoa Ổ an bài xong, nếu là hắn ngã, Liên Hoa Ổ vẫn có thể sống tót. Chỉ đáng tiếc, hắn còn chưa gặp được Kim Lăng một lần cuối.
Lúc bị Lam Trạm nắm lấy tay thời điểm, hắn ban đầu có chút do dự, dù sao cũng là tương đối ghét nhau, nhưng sau đó nghĩ đến bái đường kia một khắc, Giang Trừng liền đổi ý . Hắn phản hồi nắm Lam Trạm lạnh băng tay, nhận ra đối phương đang ở rất nhẹ run rẩy . Giang trừng liền siết chặt tay, an ủi y. Dù chỉ là một cái lễ tùy tiện làm nhưng mà cả hai đều đã bái đường, hắn liền ảo tưởng một lần đi, coi như hắn đã thành gia thất.
---Hết chương---
Bonus : Ngu công tử - Ngu Hàn - Ngu Đoạn Ly.
Một chiếc rq xinh xắn , tuy có hơi fail tý nhưng vẫn đẹp hí hí.
Cre: Kai Hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro