Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi còn đến cầu học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, Giang Trừng thật ra đã luôn ái mộ Lam nhị công tử của Lam gia.

Thế nhân nói rằng vị nhị công tử này tuy trẻ tuổi nhưng tính tình lại vô cùng lãnh cảm cứng nhắc tựa như khối băng ngàn năm, y không cười, cũng không nhiều lời, khiến cho ai ai đứng cạnh y cũng cảm thấy vô cùng lúng túng. Thế nhưng Giang Trừng lại không cảm thấy như vậy. Trái với Nguỵ Vô Tiện lúc nào cũng ồn ào huyên náo, bên cạnh y, hắn lại cảm thấy an nhiên đến kỳ lạ.

Ở cạnh Lam Trạm, Giang Trừng không còn bị tiếng ồn của Nguỵ Vô Tiện làm phiền, không còn nghe những tiếng la mắng nặng nhẹ của mẫu thân hắn, cũng không còn nghe những lời thiên vị của phụ thân hắn nữa. Lam Trạm cho hắn cảm giác như hắn đang an bình ngồi ngắm hoa lê dưới tuyết trắng đầu mùa vậy.

Nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của y khi bị Nguỵ Vô Tiện bày trò chọc ghẹo, Giang Trừng không khỏi lo lắng mà nhiều lần ngăn cản vị sư huynh trời đánh của mình lại. Hắn sợ y sẽ nghĩ rằng cả Vân Mộng ai ai cũng sẽ hồ nháo vô kỷ luật giống vậy mà tỏ ra chán ghét...

Hắn sợ y cũng sẽ chán ghét hắn...

Hắn không muốn y nhìn hắn như vậy.




Giang Trừng đã cố gắng để tu luyện thật tốt. Thực ra lý do không phải hoàn toàn vì hắn là đích tử của Giang gia, phần lớn trong đó, là hắn muốn gây ấn tượng thật tốt với y.

Hắn cố gắng đến như vậy. Hắn tưởng sẽ bước đến càng ngày càng gần với Lam Trạm của hắn. Thế nhưng thật ra y nào phải của hắn, hắn vẫn đứng một chỗ, trong khi đó, sư huynh của hắn đã đến bên cạnh y tự lúc nào.

Lam Trạm vậy mà lại tâm duyệt Nguỵ Vô Tiện.

Lam Trạm vậy mà vì gã chịu biết bao vết giới tiên đau đến tróc da tróc thịt. Lam Trạm vậy mà vì gã một lòng vấn linh chờ đợi suốt mười ba năm.




Giang Trừng thật sự rất hâm mộ Nguỵ vô Tiện.

Gã vô tư vô lo, lại được nhiều người quý mến, được phụ thân của hắn yêu thương... Gã dường như không cần cố gắng làm gì nhưng đều dễ dàng đạt được những gì mà hắn cố gắng rất lâu mới có được.

Hắn cũng hâm mộ tình yêu của Hàm Quang Quân dành cho Nguỵ Vô Tiện.

Ngày hắn đau khổ mất đi phụ mẫu, ngày hắn đau khổ mất đi tỷ tỷ, hắn trông đợi một sự an ủi từ y nhưng nào có đâu. Y dẫu sao cũng có bao giờ bỏ hắn vào trong mắt, trong mắt y, chỉ có Nguỵ Vô Tiện mới là quan trọng nhất. Gã có thể làm sai, nhưng rồi vẫn sẽ có y đứng bên cạnh giải quyết và bao bọc.

Còn hắn, hắn không dám làm sai bất cứ việc gì dù chỉ một ly. Bởi hắn chỉ có một mình, đâu có ai nguyện ý đứng bên mà sẻ chia với hắn.

Hỏi hắn có ghen tỵ hay không ư?

Tất nhiên là có.

Vẫn như thường lệ, Nguỵ Vô Tiện lại đi trước hắn, giành được tâm của người hắn tâm duyệt.




Sau khi Nguỵ Vô Tiện chết đi.

Hắn giữ lại Trần Tình, hy vọng một ngày nào đó Lam Trạm sẽ vì nó mà đến gặp hắn. Hắn muốn gặp y biết bao nhiêu. Nhưng hắn biết, y hẳn rất hận hắn. Y cho rằng vì Giang Trừng hắn mà Nguỵ Vô Tiện phải bỏ mạng. Rốt cuộc, như hắn đã từng lo sợ, y vẫn dành sự chán ghét mà đối với hắn.




Nguỵ Vô Tiện trở về.

Hắn ngước mặt lên mỉm cười.

Có lẽ ông trời đang muốn hắn buông bỏ.

Hẵn nghĩ nghĩ, có lẽ bây giờ chỉ cần nhận được một ánh mắt cảm tạ của Lam Trạm dành cho hắn là đã đủ rồi.

Bởi hắn đã vì ái nhân của y mà mất đan.

Có lẽ chỉ cần như vậy, hắn sẽ thực sự kìm mình lại mà chúc phúc cho cả hai bọn họ.




Rất nhiều, rất nhiều đêm, hắn giật mình tỉnh dậy giữa khuya, hai cánh tay run rẩy mà ôm lấy thân hình ướt đẫm mồ hôi của mình. Hắn mơ thấy máu nhuộm đỏ Liên Hoa Ổ, máu tràn vào cuốn hết tất thảy mọi thứ mà hắn có. Khuôn ngực chằn chịt vết seọ lại thật đau, nó như bóp nghẹt lồng ngực của hắn, khiến hắn phải chật vật hít thở.

Mỗi khi như vậy, hắn lại ngả mình nằm xuống ôm lấy chân. Hắn lại tự huyễn hoặc mình về một viễn cảnh hạnh phúc hơn mà hắn muốn có. Đó là nơi không còn gánh nặng gia tộc nữa, nơi chỉ có hắn và người mà hắn tâm duyệt thôi.

Hắn nghĩ đến cảnh Lam Trạm nắm tay hắn. Cả hai sẽ cùng ở từ đường, phụ mẫu và tỷ tỷ sẽ hiện ra chúc phúc cho hắn. Và Lam Trạm, y sẽ nắm tay hắn thật chặt mà đem hắn ra khỏi nơi đầy mệt mỏi này, sẽ đưa hắn đi ngao du sơn thuỷ, sẽ dẫn hắn chèo thuyền giữa hồ sen, sẽ dẫn hắn ngắm hoa lê giữa trời đổ tuyết trắng xoá.



Người y nắm tay giữa từ đường nhà hắn không phải hắn, mà là Nguỵ Vô Tiện.

Hắn vốn tưởng hy sinh kim đan cho Nguỵ Vô Tiện sẽ nhận được gì đó từ y, nhưng hắn lại đóng vai ác nữa rồi. Y cho rằng hắn cướp đi kim đan từ ái nhân của hắn. Y không do dự mà chỉa kiếm vào ngực hắn. Giang Trừng cảm thấy tâm mình chết lặng.




Ngày hắn thấy hai người kia ân ân ái ái với nhau ở linh miếu, hắn bật khóc. Giang Trừng hắn thì ra vẫn luôn là kẻ đáng thương nhất. Đem tâm của mình cho một người suốt nhiều năm như vậy, nhận lại chỉ là một ánh mắt đầy sương giá. Hắn vậy mà chưa bao giờ chạm được dù chỉ một xíu hơi ấm từ Lam Trạm.




Tu chân giới đồn đại, nếu để Tam Độc Thánh Thủ hắn nghe đến tên Hàm Quang Quân cùng Nguỵ Vô Tiện từ miệng của bất kỳ ai, hắn sẽ ngay lập tức cắt lưỡi tất cả bọn chúng. Ai ai cũng đều nói, Giang Trừng hắn tâm địa độc ác, bất nghĩa với suy huynh của mình, không biết phải trái khiến người người căm phẫn.

Nhưng mấy ai biết, hắn không muốn nghe đến tên của họ, bởi hắn lo sợ hắn sẽ phát điên vì ghen tị, sẽ chạy đi mà tìm Lam Trạm, sẽ ôm lấy y mà gào khóc:

Tại sao không phải là ta?




Nhiều năm về sau, khi Kim Lăng đã ngồi vững trên chiếc ghế tông chủ của Lan Lăng Kim Thị, Giang Trừng hắn ngả người ra sau mà thở dài. Cuối cùng đã đến lúc hắn sống vì chính mình rồi. Trả hết nợ, hắn nguyện kiếp sau làm cây làm cỏ. Thà là một ngọn cỏ dại nơi đỉnh núi còn hơn là một con người đầy gánh nặng triền miền như hắn.

Giang Trừng đưa mắt nhìn hồ sen phía trước, khuôn mặt an tĩnh đến kỳ lạ, trong khi đó, tay hắn lại đầy máu mà cầm lấy viên kim đan của người kia.

Khi hắn chết, xung quanh Liên Hoa Ổ này chắc hẳn sẽ trắng xoá. Màu trắng trải dài như màu tuyết, và cũng như màu phục trang của y...

Trả hết cho người, chỉ mong người sẽ không chán ghét ta nữa.




.


Tui vốn đẩy thuyền Hi Trừng cơ, nhưng mà lâu lâu cũng đọc qua Trạm Trừng để đổi gió một chút =]]. Lần đầu tui viết fic cổ trang, văn cũng không hay, mong mọi người có gì bỏ qua cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro