Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn vậy mà sống lại chứ không hoá thành cây cỏ. Nực cười hơn, hắn lại trở về lúc Nguỵ Vô Tiện chết đi mới được ba năm.

Ông trời muốn hắn lại chịu thêm một lần đau khổ nữa hay sao?

Giang Trừng lần này dựa vào hiểu biết của mình ở đời trước, nhanh chóng ổn định Giang gia cũng như giúp Kim Lăng an ổn mà làm Lan Lăng tông chủ nhanh hơn.

Hắn cũng bắt đầu đem chó về nuôi đầy ở Liên Hoa Ổ. Bách tính ở Vân Mộng nhiều khi còn đùa rằng số chó mà Giang tông chủ nuôi có khi còn nhiều hơn nhân số đệ tử Giang gia cộng lại.

Sau tám năm, khi giải quyết ổn thoả mọi thứ, hắn lại tự mỉm cười, đây hẳn là cơ hội mà ông trời đã trao cho hắn. Đời trước hắn cả đời đau khổ, nhận lại được chỉ là sự cô đơn tột cùng và sự phỉ nhổ của thế gian. Còn bây giờ, sau khi trả hết nợ rồi, Giang gia sẽ không còn vì hắn mà mang tiếng xấu nữa, và ít ra, hắn lại sẽ được gặp người mà hắn vẫn luôn nhớ tới.






Hàm Quang Quân nhíu mày nhìn vị Giang gia tông chủ đang ngồi trước mặt mình. Y không ngờ lại có ngày, Giang Trừng vậy mà đích thân đến tận Vân Thâm, đưa bái thiếp nói muốn gặp y có chuyện gấp liên quan đến Nguỵ Vô Tiện.

Trong những lần săn đêm, không ít lần y nghe những tu sĩ khác bàn tán về Giang Trừng, rằng hắn là một người ra tay đầy tàn nhẫn, ngạo mạn không coi ai ra gì. Y đã tưởng đến một Giang Trừng thân đầy lệ khí, ánh mắt ác liệt tăm tối độc ác. Thế nhưng bây giờ người ngồi với y đây lại có gì đó thật khác.

Hắn an tĩnh đến kỳ lạ làm cho một người như y cũng phải cảm thấy nôn nóng. Giang Trừng vậy mà nhìn thẳng y không kiêng dè, thấy y chằm chằm nhìn lại, hắn cũng chỉ nhếch mép cười nhẹ.

Y nào biết được, được ngồi cùng y ở trong cùng một căn phòng như vậy, là điều mà Giang Trừng hắn đời trước đã luôn mong ước. Vậy nên hắn vẫn muốn cảm thụ một chút cảm giác này. Bởi sau đó, có lẽ hắn sẽ chỉ còn là một ngọn cỏ dại ven đường mà thôi.





"Giang tông chủ có chuyện gì xin mau nói". Lam Trạm hết kiên nhẫn mà lạnh lùng hỏi hắn.

Giang Trừng đặt lên bàn Trần Tình, đẩy về phía y.

"Trả cho ngươi."

Chưa đợi Lam Trạm bớt ngạc nhiên, hắn đã tự tung một chưởng vào bụng mình.

Máu bắn ra nhuộm đỏ khắp mọi nơi. Giang Trừng vậy mà lại nở nụ cười, hắn đưa tay mò vào ổ bụng của mình, lấy ra viên kim đan ướt đẫm máu.

"Cũng trả luôn cho ngươi."

Lam Trạm bỏ qua mọi hiềm khích, hoảng hốt nhào đến chặn lại vết thương trên bụng hắn.

"Ngươi phát điên hay sao?"

Giang Trừng lại phun ra thêm một ngụm máu. Hắn nhưng thật ra không còn cảm thấy đau đớn nữa, tất cả những gì hắn cảm thấy bây giờ đó chính là hơi ấm từ người của y. Hắn đã được y ôm vào lòng, được y truyền linh lực sang, kết quả này, còn hơn cả hắn mong đợi.

Máu nhiễm đỏ tử y, máu nhiễm đỏ khuôn mặt trắng xám của hắn. Vậy nhưng chưa bao giờ, y thấy Giang Trừng cười một cách chân thành đến như vậy. Ánh mắt của hắn tràn đầy thâm tình, tràn đầy ấm áp mà nhìn y. Y không hiểu rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào.

Hắn gắng gượng một chút hơi tàn, giơ cao bàn tay run rẩy của mình mà chạm nhẹ lên mặt y. Mắt hạnh của Giang Trừng cong cong đầy thoả mãn, hắn không giật lấy mạt ngạch của y, nhưng trên đó lại đã dính một chút máu của hắn, dù chỉ một chút xíu thôi, nhưng như vậy cũng đủ để hắn hạnh phúc mà thật sự buông tay.

Lam Trạm chắc chắn sẽ không dùng mạt ngạch này nữa. Mạt ngạch này của y, sẽ chỉ dành cho mỗi Giang Trừng hắn mà thôi.






"Giang Vãn Ngâm, ngươi tỉnh lại cho ta!"

Đúng vậy, hắn chưa thể nào ngủ được. Hắn vẫn còn lời muốn nói với y. Hắn đã chôn giấu điều này suốt nhiều năm rồi, rất rất nhiều năm rồi, nói ra xong, hắn sẽ không còn vương vấn gì nữa.

Giang Trừng nặng nề hé mắt, nhìn vào hình bóng phản chiếu của mình trong đôi mắt lưu ly của người kia, nhìn lấy đôi mày chau lại của y. Vậy là Lam Trạm sẽ không còn chán ghét và căm hận hắn nữa phải không?

Giang Trừng thấy lòng mình nhẹ tênh, một giọt nước trong suốt rơi khỏi khoé mắt của hắn, đã đến lúc thế gian này không cần Giang Trừng hắn tồn tại nữa rồi.

"Lam Trạm, tâm ta duyệt ngươi."






.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro