Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi hắn tỉnh đậy, trên đỉnh đầu vậy mà là màn trướng trắng xoá thêu vân mây tinh xảo.

Hắn vẫn còn sống.

Nếu hắn chết đi, chắc hẳn hắn đã không cảm thấy đau như bây giờ. Ông trời tại sao vẫn không thành toàn cho mong ước được hoá thành cây cỏ của hắn cơ chứ.

Nghe tiếng hắn rên rỉ, vị quản gia trẻ tuổi nhà hắn liền chạy vào chân giường nơi hắn nằm mà khóc rống lên. Hắn thật sự muốn nạt gã rằng khóc gì mà khóc, thế nhưng hắn ngay cả sức để nói một câu đơn giản như vậy cũng không có.

Quản gia nhà hắn chỉ dừng lại khi Hàm Quang Quân có mặt mà dùng thuật cấm ngôn. Y bưng đến một bát thuốc đen xì vẫn còn nóng hôi hổi. Giang Trừng vô lực cố quay mặt vào bên trong, không muốn để ý đến y lẫn bát thuốc trên tay.

Lam Trạm muốn nói gì đó nhưng y vẫn không lên tiếng. Những gì Giang Trừng muốn nói với y, hắn cũng đã nói hết rồi. Cả hai đều im lặng chìm vào suy nghĩ của mình một hồi lâu.

Sợ chén thuốc nguội đi mất, lúc này y mới lên tiếng.

"Uống thuốc."

Lam Trạm trao thuốc cho Giang quản gia.

Giang Trừng cắn chặt môi. Hắn vốn đã muốn chết rồi, hắn mệt mỏi quá rồi, xin đừng để hắn phải sống tiếp mà nhìn y hạnh phúc bên Nguỵ Vô Tiện có được không.

Nước thuốc chạm vào bờ môi tái nhợt của hắn, chảy xuống thấm ướt lớp áo trắng bên dưới. Y nhíu mày không hài lòng. Người này cứ luôn muốn làm y tức giận mới chịu được hay sao.

Lam Trạm đối với Giang Trừng cũng không phải quá để tâm mà nhẹ nhàng chăm sóc, y liền tiến tới ép miệng Giang Trừng mở ra, hắn trừng mắt nhìn y nhưng ngoài làm vậy ra, hắn cũng đâu còn sức lực gì để phản kháng. Giang quản gia cũng làm lơ ánh mắt dù suy yếu nhưng vẫn toé lửa của tông chủ nhà mình, nhẹ nhàng mà đút thuốc cho hắn.




Vết thương của Giang Trừng vốn tưởng rằng sẽ không qua khỏi, thế nhưng hắn vẫn không chết được. Giang gia lẫn Lam gia đều cố gắng mà tìm cách chạy chữa cho hắn. Giang gia không muốn tông chủ của mình chết đi là điều hiển nhiên, Lam gia cũng đau đầu không muốn mang tiếng để tông chủ nhà khác chết nơi Vân Thâm của mình.

Suốt ba tháng tưởng như ngắn nhưng thật ra rất dài, cuối cùng Giang Trừng cũng đã tỉnh lại. Hắn đã không còn là Tam Độc Thánh Thủ kiêu ngạo thân đầy lệ khí như ngày xưa nữa. Bây giờ, hắn chỉ là một phế nhân suy yếu sống dựa vào những chén thuốc đắng ngắt mà thôi.

Lại qua nhiều ngày, hắn đơn giản chỉ có thể ngồi và bắt đầu nói được một chút. Theo lệnh hắn, quản gia nuốt nước mắt mà thông báo đến tu chân giới việc Giang tông chủ Vân Mộng bế quan, sau đó vì đau buồn nhớ thương người thân mà bệnh nặng qua đời.

Hắn muốn đi khỏi đây nhưng thân thể quá yếu để có thể di chuyển.

Vậy nên, việc gặp mặt Lam Trạm là chuyện không thể tránh khỏi.

Y nhìn thân hình gầy yếu của hắn, tự hỏi đâu mới là Giang Vãn Ngâm thật sự.

"Tại sao?"

Giang Trừng hiểu y là đang hỏi cái gì. Nhưng biết để làm gì cơ chứ, sau rồi y cũng đâu thuộc về hắn. Khi người kia trở về, mọi câu trả lời của hắn cũng sẽ trôi vào quên lãng mà thôi. Vậy nên tại sao hắn lại mất sức mà nói với y làm gì.




Lam Trạm hai ba ngày lại đến gặp Giang Trừng, y vẫn hỏi hắn: "Tại sao?"

Giang Trừng vẫn như cũ, quay đầu vào bên trong tường.




Đến một ngày, hắn nghe được một việc làm ngu ngốc của y từ miệng quản gia của mình. Hắn không kìm được mà mở miệng châm chọc vài câu. Thế mà y lại lắng nghe rất chăm chú và như ngộ ra được một chân lý nào đó.

Giang Trừng không thể chịu được một Lam Trạm như hiện tại nữa, huynh trưởng thì bế quan, Lam Khải Nhân đã lớn tuổi nhưng vẫn gồng gánh cả Lam thị, y thì ngoài vấn linh nhiều năm và chưởng phạt đệ tử ra, những vấn đề khác trong tộc lại không biết cách xử lý cho thoả đáng, hắn đành đem kinh nghiệm sống mấy chục năm của hắn mà cho y một vài lời khuyên.

Lam Khải Nhân ban đầu cũng không vừa mắt lắm với Giang Trừng bởi những rắc rối mà hắn mang đến. Nhưng càng về sau, thấy cháu trai của mình ngày càng hiểu biết hơn, lão cũng bắt đầu trở nên quý mến hắn, thậm chí còn khuyên y nên đến luận bàn với tiền Giang tông chủ nhiều một chút.




Không biết từ khi nào, y đều sẽ hằng ngày ghé qua thăm hắn. Ngoài những lúc nói chuyện gia tộc, hắn sẽ yên tĩnh ngồi trên giường mà đọc sách, y cũng ngồi gần đó chăm chú luyện cầm. Bất giác nhìn sang Giang Trừng, y lại thấy hắn nhìn ra bên ngoài cửa.

Mùa đông cuối cùng đã tới, tuyết bắt đầu phủ trắng Vân Thâm, hệt như viễn cảnh mà hắn đời trước vẫn luôn nghĩ đến. Lam Trạm biết hắn muốn ra ngoài. Y liền khoác lên cho hắn vài lớp áo lông thật dày. Sau đó đỡ Giang Trừng đứng dậy đi ra cửa.

Từ lúc bị thương đến nay, hắn đã có thể đi được những bước nhỏ. Giang Trừng ngồi xuống chiếc ghế được đặt sẵn trước gian nhà. Dưới lớp áo, hắn nắm tay mình thật chặt.

Hắn được ngắm tuyết với y rồi. Hắn thì ra vẫn không buông bỏ được, hắn luyến tiếc cảm giác được ở bên y đến như vậy. Chỉ là lần này nữa thôi, hắn mong ông trời hãy để hắn được trải qua cảm giác chỉ hai người bọn hắn lâu thêm chút nữa.

Lam Trạm nhìn hắn. Giang Trừng nay đã không mặc những bộ quần áo ôm sát của Giang gia nữa, thay vào đó, hắn đã mặc trang phục trắng của Lam gia. Búi tóc cao ngày xưa nay cũng được thả dài, cột nhẹ nơi thắt lưng. Đuôi mày, ánh mắt của hắn cũng dường như nhu hoà hơn. Lam Trạm đã không còn hỏi hắn tại sao nữa.

Y đột nhiên cảm thấy người trước mặt y cũng không đến nỗi quá chán ghét.




Dạo gần đây, Giang Trừng đối với y ngày càng thâm tình hơn. Hắn sẽ hỏi han, sẽ quan tâm y nhiều hơn, sẽ luôn cười khi nói chuyện với y. Lam Trạm cảm thấy khó hiểu, y vẫn biết Giang Trừng tâm duyệt mình, nhưng bây giờ, y sợ rằng thời gian qua đã khiến hắn hiểu lầm mất rồi.

Y tự hỏi, mình không ghét Giang Trừng nữa, nhưng người y tâm duyệt vẫn luôn là Nguỵ Anh không phải hay sao.

Chính vì vậy, y bắt đầu ra ngoài săn đêm nhiều hơn, cũng không tìm đến Giang Trừng trò chuyện mỗi ngày nữa. Vài ngày sau, y tìm được Nguỵ Anh trong thân xác Mạc Huyền Vũ.




Y đem Nguỵ Anh mang về Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhưng vừa đến cổng, liền nghe đệ tử báo tin Giang Trừng đã đi mất rồi. Y bỗng cảm thấy trống trải một cách kỳ lạ, nơi lồng ngực thắt đau một hồi.

Ngồi đối diện với Nguỵ Anh, thế nhưng những lời nói của người mà y mong nhớ lại không lọt vào được tai y. Lam Trạm y thế mà lại thấy hình ảnh của một người khác, thân hình gầy yếu, mắt hạnh phớt tím, nụ cười có lúm hạt gạo nho nhỏ. Không phải Giang Trừng thì là ai.

Giang Trừng... Giang Trừng. Giang Trừng!

Y hoảng hốt chạy đến gian phòng của Giang Trừng, bỏ lại Nguỵ Anh vẫn còn ngồi đó ngơ ngác nhìn y.

Bóng đêm che phủ khắp gian phòng nhỏ, mùi thuốc thoang thoảng vẫn còn đó nhưng người đã biến mất rồi. Y bước đến ngồi xuống nơi y vẫn luôn ngồi. Trong một khoảng khắc, dường như y thấy được hình ảnh của hắn ngồi dựa nơi giường nhỏ, nở nụ cười với y.

Lam Trạm bỏ lại Nguỵ Vô Tiện, y ngự kiếm bay ra khỏi Vân Thâm. Y đáp đến Liên Hoa Ổ đầu tiên, gặng hỏi đến thế nào, y vẫn không nhận được câu trả lời mà y muốn từ Giang tông chủ hiện tại cùng quản gia. Cả hai đều trao cho y một ánh mắt oán trách, nếu đã vô tâm, xin hãy để tiền Giang tông chủ của bọn họ được an ổn mà sống.

Y thẩn thờ ngự kiếm khắp mọi nơi. Vậy nhưng mỗi ngày, y đều sẽ mệt mỏi quay về lại gian phòng mà hắn từng ở, mong sẽ được nhìn thấy hình bóng thân quen của người kia. Căn phòng vẫn lạnh lẽo vẫn tối đen. Hắn vẫn chưa trở về. Nơi không có hắn thì chẳng có ý nghĩa nào cả. Y lại điên cuồng mà ngự kiếm ra khỏi Vân Thâm.

Dần dần, số lần Hàm Quang Quân trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ lại càng ít hơn. Cho đến một ngày, không còn ai trên tu chân giới này nhìn thấy y nữa.



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro