1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ngừng việc trẻ con này lại đi". Anh gằn giọng mình cảnh cáo cậu thanh niên trẻ tuổi ngồi trên sofa

"Em đã làm gì mà anh bảo em trẻ con? Rõ là chị ta muốn hôn anh cơ mà". Em ngồi đấy, tay cầm chiếc bánh đã ăn một nửa, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng tức giận

"Hôn?? Em nghĩ cái gì trong đầu thế hả? Chỉ biết ghen tuông vớ vẩn...."

"Anh nói nặng em vì người phụ nữ đó sao?". Em mở to mắt nghiêng đầu nhìn anh, môi nhỏ chu ra hỏi

"Anh...."

"Bỏ đi, nếu anh nói vậy thì là như vậy đi, em sai, sau này em không thế nữa". Em nhìn anh bối rối cũng tự mình gật gù, mím môi ăn hết bánh trên tay rồi không nói gì thêm

"....."

Sau đó cả hai chính thức chiến tranh lạnh, lạnh đến mức người lạnh lùng như anh cũng có chút khó chịu

Khó chịu đến mức cau mày nhăn mặt nhưng em lại chẳng quan tâm nữa, nhìn anh cũng chẳng thèm

"Em ăn tối chưa?". Anh vừa đi làm về đã thấy em ngồi trên sofa ăn trái cây, giờ này thường em sẽ ăn cơm kia mà sao lại thành ngồi đây ăn cả một xô trái cây to đùng thế này

"Ăn rồi". Em nhìn anh, ánh mắt chỉ vừa nhìn mặt anh liền chuyển hướng sang TV, lạnh ngắt nói một câu tiếp tục xem TV

"Sao không chờ anh?". Cau mày nhìn em xem TV, anh ngồi xuống cạnh em hỏi

"Chờ anh, rồi đến khi nào tôi được ăn?? Không phải mấy hôm nay anh toàn về lúc giữa đêm à?"

"....."

"Tôi chờ anh một tuần, cả tuần đó đó tối nào cũng nấu nhiều món anh thích, ngồi chờ anh về ăn cùng, anh bỏ tôi đến khuya mới về, không thèm nhìn tôi lấy một cái....thế thì tôi tự ăn một mình cho sướng thân". Giọng em hơi run lên như kiềm nén tiếng khóc, ngữ điệu trách móc nghe qua rất đáng thương

"Anh xin lỗi, anh sẽ không vậy nữa....tiểu bảo bối đừng giận anh nữa được không, anh và cô ta không có gì hết, anh đã nói chuyện rõ ràng hết rồi, hôm đó anh nóng giận hồ đồ, anh về khuya cả tuần nay là do dự án sắp tới có vấn đề, anh sẽ bù đắp cho em, bỏ qua cho anh nhé". Anh ôm lấy hai cánh tay hơi gầy đi của em nói

"Không, tôi giận anh lắm, anh xấu xa như vậy.....đi xuống địa ngục đi". Em chu môi nói, gạt phăng tay anh ra còn tiện tay cầm lấy gối đệm đập vào người anh mắng

"Bé ngoan đừng giận nữa mà". Níu lấy bàn tay của em, anh hèn mọn năn nỉ, ánh mắt nhìn em vô cùng chân thành

"Hông". Em phồng má lên nhìn anh, chu môi nói rồi giật tay lại bỏ chạy lên phòng để anh ngồi ở phòng khách một mình

*ting*

Anh nghe thấy điện thoại có tin nhắn, hơi uể oải mở điện thoại lên xem

'Nếu muốn tôi hết giận thì mau chóng chuyển cho tôi tiền đi, càng nhiều tôi sẽ càng nguôi giận'

Anh nhìn dòng tin nhắn này liền mỉm cười, thuận tay gọi cho trợ lý chuẩn bị chuyển nhượng quyền sử hữu căn nhà ở cạnh biển cho em

"Muốn xin tiền thì cứ nói, sao lại bày ra cái trò này không biết"

Anh đứng lên lắc đầu bất lực, bước lên lầu đi vào phòng

"Ai cho anh vào đây". Em nằm trên giường nhìn anh liền khó chịu nói

"Em cấm anh vào phòng ngủ luôn à?"

"Cấm, cút ra ngoài". Em ngồi dậy đẩy người anh về phía cửa

"Đừng đẩy, muốn bao nhiêu??". Anh quay người lại ôm em vào lòng cười cười hỏi

"Tự biết đi"

Anh lấy ví ra, móc hết tiền mặt trong ví ra đưa cho em, đứng chờ em trả lời, ánh mắt cưng chiều nhìn em đếm tiền trên tay

"Tha cho anh". Em đếm xong liền vui vẻ bỏ tiền vào túi quần, leo lên giường tiếp tục xem điện thoại

Anh cười rồi đi đến phòng quần áo chuẩn bị đi tắm

Sau khi anh tắm ra liền thấy em ngồi vắt chân nhìn anh chầm chầm

"Thế nào?"

"Tiền". Em giơ màn hình điện thoại lên trước mặt anh

"....."

"Tiền không phải nhà"

"Thì em bán đi làm được rồi"

"Phiền phức"

"Thế có lấy không?"

"Lấy". Em phồng má nhìn anh, anh vừa hỏi liền chu môi ra trả lời

"Em nấu ăn cả tuần cực khổ...anh thưởng thêm cho em nhé". Anh nhướng mày nhìn em

"Không cần"

"Không cần hay không phải em nấu??"

"....."

"Anh không về nên lúc nào cũng xem camera ở nhà cả, em nhờ cô hai của em nấu mà dám nói là tự nấu là đáng bị phạt nha"

"Em mới không ứm.....ư buông em ra"

Hết 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro