2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em bé ơi"

"Câm mồm"

"Sao em bé nặng lời với anh?". Anh bĩu môi nhìn em, ánh mắt rưng rưng nhìn em

"Anh mà khóc tôi đấm vào mặt anh ngay đấy"

"Hic....bảo thương người ta mà nói như thế á?"

"Cút". Em đập bàn một cái thật mạnh rồi đứng lên bỏ đi

"....."

Anh cũng chẳng nói gì, cứ ngồi đấy nhìn em bước ra khỏi quán cà phê, trong lòng dâng lên sự ân hận tột cùng

Em như thế cũng là do trước đây anh đã phũ phàng với em, giờ anh phải chịu thôi, ngồi nhớ lại những lời mình đã nói với em trước đây anh bỗng nhói lên nơi lòng ngực trái

"Em có nấu cho anh chút đồ ngọt, anh ăn thử nhé"

"Không, tôi không ăn được thứ này"

...

"Anh cầm ô đi, không sẽ dính mưa đấy"

"Tôi không dùng đồ của người lạ"

"Em là hậu bối của anh, đâu có xa lạ gì đâu"

"Tôi không quen biết cậu"

...

"Anh ăn đi, cơm em nấu cho anh đấy"

"Tôi không ăn thứ này, đem đi nơi khác đi"

...

"Bánh hôm qua em tặng anh có ngon không?? Em đã cố gắng học làm...."

"Tôi vứt cho chó ăn rồi"

"....."

...

"Anh dùng cái này đi, tốt lắm, sẽ không bị bẩn tay đâu"

"Đồ cậu chạm vào đều bẩn hết rồi"

...

"Chị ấy chỉ lợi dụng tiền của anh thôi, anh phải tỉnh táo chứ"

"Chuyện của cậu à?"

"Nhưng chị ấy thật sự...."

"Đó là việc của tôi, tôi để ai lợi dụng hay không liên quan đến cậu à?"

"....."

"Cút ra đi, đừng ở đây làm gai mắt tôi"

...

"Hôm nay sinh nhật em, anh chúc em một câu sinh nhật vui vẻ được không?"

"Chúc cậu một đời cô độc"

"....."

"Chúc rồi, biến đi, tôi còn có việc"

"Anh không chúc em một câu đàng hoàng được sao? Chỉ cần nói sinh nhật vui vẻ thôi"

"Cậu phiền thật, tôi sắp trễ giờ đi gặp em ấy rồi"

"....."

...

"Ai cho cậu đẩy em ấy hả?"

"Em bị chị ấy đánh trước nên em mới đẩy ra thôi mà"

"Câm miệng, cậu là người kinh tởm như thế thì tôi biết, nhưng mong cậu sau này đừng đụng đến em ấy hay cuộc sống của tôi nữa"

"Anh nói gì vậy? Em em kinh tởm lắm sao?"

"Ha....theo đuổi một thằng đàn ông giống mình suốt tận ba năm, cậu chịu được cảm giác đó nhưng tôi thì không"

"....."

"Cảm giác này cậu thích thì đi tìm thằng khác mà làm"

"....."

"Cậu nghĩ sao về cảnh tôi ôm và hôn cậu vậy? Nghe thôi đã muốn nôn, đã lạnh hết người rồi"

Thoát khỏi mớ hồi tưởng của mình, anh chỉ biết thở dài, lúc đó không độc mồm như thế có thể đã không làm em ấy giận mình 5 năm trời

Đúng, anh đã bị tình têu quật đến không còn tỉnh táo luôn rồi, sau khi làm tổn thương người ta xong thì bây giờ anh lại dành ra từng ấy thời gian để dỗ em

Gác lại sự ngu ngốc của mình, anh đứng lên rời khỏi quán, có lẽ hôm nay anh phải mua gì thật ngon để nấu cho em ăn thôi dẫu biết em chưa bao giờ ăn cả

...

"Em bé ơi, anh mang cơm tối cho em nè". Anh mang phần cơm mình đã chuẩn bị hẳn hai tiếng đến đặt lên bàn của em trong văn phòng

".....". Em chẳng nói gì, mắt cũng chả nhìn đến anh hay hộp cơm, hành động cũng chẳng dừng lại

"Em ăn đi, còn nóng ăn mới ngon". Anh thấy em không phản ứng liền mở hộp ra, cơm cùng với tôm xào bông cải và bò hầm khoai tây còn có ít gà rán

Anh đã nấu rất kĩ, món nào cũng đầy tâm huyết nấu cho em cả, ba món này là ba món em thích nhất, anh đã phải tập nấu không biết bao lần để nấu cho em rồi

"Cút"

"Anh biết rồi, em ăn đi, anh đi ngay". Câu nói của em lạnh lùng đến mức anh thấy thật sự rất buồn, nhưng không thể để em đói bụng được, tay anh vẫn thoăn thoắt bày đồ ăn ra bàn

"Không ăn"

"Em đã ăn gì từ sáng đến giờ đâu, trong bụng chỉ có mỗi cốc cà phê sao chịu nổi, em ăn đi, em mà ăn anh cút ngay"

"Sao anh lắm mồm thế, tôi bảo là không". Em tức giận ném muỗng đũa ra phía sau anh sau đó không nể mặt mà đứng lên bỏ anh ở lại một mình

".....". Anh im lặng không biết nói gì, ít ra em ấy cũng chịu nói chuyện, bữa tối này thôi thì tự mình ngồi ăn thôi

"Hôm nay là sinh nhật anh mà". Anh bỗng thốt ra một câu, tâm trạng anh hôm nay thật sự rất tệ rồi

...

"Em về rồi à, sao khuya vậy....đã ăn gì chưa?". Anh ngồi bên lề đường, trên tay cầm theo một túi đồ ăn gì đó, vừa nhìn thấy em liền đứng lên hỏi

"Tránh ra". Em nhìn thấy anh, gương mặt liền khó chịu, ánh mắt nhìn sang nơi khác toang bước đi

"Kho-khoan đã, hôm nay là sinh nhật anh, em em có thể chúc anh sinh nhật vui vẻ được không?"

".....sinh nhật anh thì liên quan gì đến tôi?"

"...em em chúc anh một câu là được rồi, anh chỉ cần em chúc thôi, chỉ còn vài phút nữa là hết ngày rồi, em chúc anh được không?"

"Chúc mừng sinh nhật". Em nhìn anh, khẽ thở dài rồi nói

"Cảm ơn em nhiều lắm, anh cảm ơn em nhiều lắm". Anh nghe được lời chúc liền vui vẻ đến cười đỏ mặt, sau đó không hiểu sao lại nước mắt đầm đìa nhìn em

"....."

"Anh vui lắm, hôm nay của anh rất tệ, nhưng có câu chúc của em là anh mãn nguyện rồi"

"Anh vui rồi chứ?"

"Anh vui lắm"

"Vui rồi mãn nguyện rồi thì từ nay về sau đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa". Câu nói em vừa dứt nụ cười trên môi anh cũng chẳng còn

"Sao vậy? Anh hôm nay làm sai gì sao? Anh xin lỗi, anh sẽ sửa sau này không thế nữa, em đừng đuổi anh mà". Anh vội đến đánh rơi cả túi đồ ăn trên tay mình xuống đất, mì trường thọ anh đã nấu để có thể ăn cùng em hôm sinh nhật này....đổ ra đất hết rồi

"Anh không làm gì sai hết...người sai là tôi"

"Em không sai gì cả, anh sai gì em cứ nói, anh hứa anh sẽ sửa mà"

"Tôi sai khi ngày xưa tôi lại bỏ phí ba năm của mình để theo đuổi anh, theo đuổi một người không yêu mình, theo đuổi một người kinh tởm mình, theo đuổi một người tổn thương mình, theo đuổi một người đã làm tôi mất hết niềm vui tuổi trẻ, theo đuổi một ngư..."

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi". Anh ôm chầm lấy cơ thể em, điều mà mấy năm qua anh đã hèn nhát chẳng dám làm

Anh có thể cảm nhận được sự run rẩy yếu đuối từ em, hơi thở em bên tai như đang tố cáo những điều xấu xa anh đã làm với em, em đã chịu uất ức và tổn thương đến mức nào anh không thể hiểu hết được

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh sẽ bù đắp cho em hết những gì anh đã làm tổn thương em trước đây, anh biết thời gian qua anh không thể làm em quên đi quá khứ kia nhưng em có thể cho anh một cơ hội được không? Chỉ một lần thôi, cho anh vá lại những vết rách trong tim em do anh tạo ra"

"Không....tôi không thể"

"Anh xin em....em cho anh một lần thôi...hức..một lần để anh có thể chữa lành vết thương trong tim em, một lần để anh cứu rỗi con tim của mình.....xin em". Anh càng nói càng không kiềm được nước mắt, đôi tay anh siết chặt lấy tấm lưng của em, từng tấc da trên cơ thể em đều làm anh cảm thấy mình yêu em đến không thở nổi

"Anh biết rất khó để em chấp nhận anh....nhưng anh chờ được, sau này anh sẽ yêu thương em thật nhiều, anh hứa với em". Rời khỏi cái ôm ấm áp kia, hai tay anh áp lên gương mặt đã sớm ướt đẫm nước mắt cảu em

"...lời hứa thì làm gì có giá trị"

"Anh xin thề....thề với chúa và quỹ dữ, anh sẽ nguyện một đời yêu thương em, nếu anh làm trái lời thề, thân xác tuỳ chúa quyết, linh hồn tuỳ ý quỷ". Anh nhìn em, thẳng lưng giơ cánh tay với ba ngón tay giơ thẳng lên trời, ánh mắt nhìn em nói

"....."

"Tin anh nhé". Gương mặt anh như mong rằng em sẽ gật đầu, ánh mắt mong chờ ấy như muốn nói rằng anh nguyện moi hết tim gan của mình cho em

"Tin anh một lần"

"Cảm ơn em, cảm ơn em, cảm ơn em". Anh mừng đến rơi nước mắt ôm lấy em lần nữa

Xem ra lần cố gắng này của anh không hề uổng phí, sau bao tháng ngày cuối cùng anh cũng đã có thể được ở bên cạnh

"Mì của anh"

"Không sao....em đói bụng không? Mình đi ăn nhé"

"Đói"

"Đi thôi, anh đưa em đi ăn món em thích"

Anh nắm tay em, gương mặt anh cười đến không thể khép miệng lại được, hai người cùng nhau đi trên con đường vắng tiến về nơi trung tâm tấp nập rồi dần hòa vào dòng người ấy.

Hết 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro