Chương 3- Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Nhan Đạm quả thực rất vui nên đã hơi quá chén. Lúc này nàng đã ngủ ngon lành ở bàn tiệc, Ứng Uyên tạm biệt mọi người rồi ôm Nhan Đạm về phòng trước.

Trên đường đi về ngang qua hoa viên, hắn gặp Dư Mặc. Dường như Dư Mặc đã đứng đây từ lâu, vai áo hắn dính đầy sương đêm. Ứng Uyên ra hiệu với Dư Mặc chờ mình một chút rồi nhanh chóng ôm Nhan Đạm vào phòng. Đắp chăn soạn chỗ cho nàng xong xuôi, hắn đi ra hoa viên gặp Dư Mặc.

"Ngươi có tâm sự à" - Ứng Uyên lên tiếng trước.

"Chỉ là có chút vui vẻ đến mơ hồ, nhìn mọi người chúng ta vui vẻ như vậy, hệt như trận chiến ngàn năm trước chỉ là giấc mộng. Dường như ngươi chưa từng chết đi, Nhan Đạm cũng không tự vẫn theo ngươi. Ta thấy không chân thực lắm".

"Thật xin lỗi Dư Mặc. Là ta và nàng có lỗi với ngươi. Đã hứa là đồng sinh cộng tử mà lại bỏ ngươi lại đơn độc".

Dư Mặc không nói gì, hắn vỗ vai người đối diện vài cái rồi định rời đi. Nhưng, sau vài bước, hắn dừng lại.

" Ứng Uyên, thật ra Nhan Đạm chỉ sống lại trước ngươi 3 ngày thôi. Vốn dĩ có sẵn tiên linh liên hoa, nàng ấy chỉ cần năm trăm năm là đã có thể hóa hình người. Nhưng nàng đợi ngài, nàng muốn đợi đến lúc ngài hóa hình người trở lại. Một lần đợi là thêm năm trăm năm . Là ta đã dùng sức mạnh Cửu Kỳ ép nàng phải hóa hình người. Nhưng cũng thật may, chỉ ba ngày sau đó ngươi cũng trở lại"." Ngươi, hiểu ý ta, đúng không?"

" Cảm ơn ngươi đã nói với ta".

Hai người không ai nói gì nữa, lẵng lặng đi về hai hướng khác nhau.

Ứng Uyên bước vào phòng Nhan Đạm, tính nhìn nàng nhiều thêm một cái rồi trở về phòng. Nhưng lúc này, hắn thấy người đáng lẽ đang phải ngủ một giấc thật ngon lành lại đang mơ mơ màng màng nhìn mình. Nàng cứ nhìn chằm chằm như vậy từ lúc hắn bước vào phòng rồi đi đến bên cạnh nàng.

" Sao lại không ngủ nữa"- Hắn ôn nhu ôm nàng vào lòng.

Nàng nằm trong lòng hắn, cảm nhận được những rung chuyển khi thanh âm hắn cất lên. Điều đó dường như khiến nàng tỉnh táo lại.

"Ứng Uyên, hôm nay ta vui lắm, thật sự đó"- Nàng dụi đầu vào ngực hắn trả lời.

"Sau này, ngày nào nàng cũng đều có thể vui như vậy".

"Ta muốn nói chuyện với chàng, nói thật nhiều thật nhiều chuyện".
" Nàng muốn nói gì, hửm"- Hắn thủ thỉ vào tai Nhan Đạm.

" Ta muốn dùng bộ ly tỏa khóa chàng lại. Ta muốn cùng chàng bạc đầu giai lão như trong giấc mộng của chàng. Ta muốn câu đem mọi chuyện chúng ta trải qua viết thành kịch. Ta muốn du ngoạn nhân gian, ta còn muốn....." - Giọng nói ngày một nhỏ dần rồi im lặng, nàng lại thiếp đi trong vòng tay hắn.

Ứng Uyên đỡ nàng xuống, đắp chăn kỹ lại rồi nhẹ nhàng hôn lên trán nàng.

" Ngoan, ngủ đi, từng chuyện mà nàng muốn ta đều sẽ làm cho nàng, phu nhân của ta".

Nói rồi hắn đóng cửa trở lại phòng mình. Để lại trong phòng nữ tử đang mỉm cười tiến vào giấc mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro