Chương 4- Bí Mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Ứng Uyên rất hay đến nhân gian, thế nhưng lại trốn tránh, không đưa Nhan Đạm đi cùng.

Từ khi sống lại đến giờ, hai người luôn như hình với bóng, bây giờ hắn lại bỏ nàng lại. Điều này làm Nhan Đàm cảm thấy thực sự không ổn chút nào.

Quá đáng hơn, Dư Mặc cũng biết chuyện này, thế nhưng hắn lại giúp Ứng Uyên chặn nàng lại, không cho nàng đi theo. Có lúc, hai tên đó lại còn đánh lẻ với nhau.

Nhưng nàng là ai chứ, đường đường là một liên hoa tinh vừa xinh đẹp lại vừa thông minh kia mà. Dám không cho nàng đi, vậy thì nàng tự trốn. Dám giấu nàng bí mật, vậy thì nàng rự mình tra. Ứng Uyên, Dư Mặc, hai người cứ đợi đó, đợi bổn cô nương vạch trần bí mật của hai người.

Hôm nay Ứng Uyên lại tiếp tục ra ngoài, Dư Mặc thì phải cùng Tử Lân sắp xếp nơi ở cho một số đại lão Nam hải xa xôi đến thăm hỏi,không rảnh quản nàng. Tốt thôi, đây chính là một cơ hội nàng đợi lâu nay.

Nhan Đạm thay một bộ trang phục của tiểu yêu, trà trộn vào nhóm tiểu yêu đang chuẩn bị ra sau núi lấy sương hoa sáng sớm. Đến khi ra đến sau núi, nàng mở ra một lỗ hổng nhỏ tại nơi kết giới đang suy yếu.

Kết giới cứ 100 năm phải tu bổ 1 lần, nhưng mấy hôm nay đến kì hạn mà Dư Mặc quá bận rộn, vẫn chưa thể tu bổ nó, vậy nên đã để cho nàng chiếm hời rồi.

Đừng hỏi tại sao Nhan Đàm không đi cửa chính, cửa chính bây giờ đang được dùng để chào đón các đại lão. Nhưng phần lớn vẫn là " Ây da, đi điều tra mà, phải lén lén lút lút một chút thì mới kích thích chứ"- Câu cửa miệng muôn thuở của liên hoa tinh Nhan Đạm.
--------‐--------------------------------

Cuối cùng nàng cũng đuổi kịp tiểu nhân Ứng Uyên, đi ngay sau lưng hắn. Cứ đi chốc lát nàng lại quay lưng nấp vào đâu đó, mặc dù Ứng Uyên chưa quay lại lần nào. Ây, cũng không thể trách nàng, nàng vốn cẩn thận mà, tên tiểu nhân dù sao cũng từng là đế quân, sức mạnh hơn nàng biết bao nhiêu. Vậy nên, không thể lơ là được.

Nhưng không hiểu sao, nàng càng đi theo hắn lại càng ra khỏi nơi đông người, rốt cuộc lại đến rừng cây rồi.

Ứng Uyên quay người lại, bình tĩnh nhìn Nhan Đạm đang nấp đằng sau gốc cây, trên mặt hắn thoáng ý cười. Đã bao nhiêu năm nàng ở cạnh hắn rồi, làm sao hắn không biết được bản tính tò mò này của nàng. Nhất định nàng sẽ không nhịn được mà đi theo.

Hơn nữa, cũng không thể trách hắn, trên người nàng vốn dĩ có mùi mùi hương đặc biệt. Có lẽ chính nàng cũng không biết, nhưng hắn lại luôn cảm nhận được, dù là lúc ở thiên giới, lúc ở nhân gian hay thậm chí là bây giờ.

Chỉ cần trong khoảng cách mười bước chân, mùi hương đó luôn vờn quanh chóp mũi hắn. Làm hắn không thể không nhận ra nàng.

Nhưng điểm đặc biệt là, mùi hương đó bình thường thì không sao, nhưng sẽ khiến hắn "tâm phiền ý loạn", khó kiểm soát bản thân mỗi khi linh lực hỗn loạn. Lần ma độc phát tán ở nhà tranh Địa Nhai là một ví dụ.

"Ra đây đi, ta biết nàng đang ở đó".- Ứng Uyên khoanh tay lên tiếng.

"Hiểu lầm, hiểu lầm thôi, ta không có đi theo chàng. Ta chỉ là, chỉ là đi dạo nhân gian chút thôi"- Nhan Đạm nhìn hắn cười hòa hoãn.

Thấy hắn đứng nhìn nàng mãi không nói gì, nàng mím môi " Chàng cái đồ tiểu nhân, biết ta hiếu kì như vậy sẽ đi điều tra, chàng còn giấu ta".

Ứng Uyên tiến lại ôm eo nàng, nhìn nàng sủng nịnh " Vốn định tạo bất ngờ cho sinh thần của nàng, nhưng nàng lại gấp gáp vội vàng như vậy. Được rồi, giờ ta đưa nàng đi xem quà sinh thần sớm vậy".

Chưa chờ Nhan Đạm đáp lại, tay nàng và tay hắn đã đan thành một khối. Hắn dắt tay nàng đi ra khỏi rừng, trở về phía chợ đông đúc.

Nhan Đạm thật tò mò muốn chết, không biết tên tiểu nhân này định tặng gì cho nàng đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro