12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết đâu bất ngờ ta chợt rời xa nhau

Ai còn đứng dưới mưa ngân nga câu ru tình

Và môi hôn rất ướt dư âm giấu trong cơn mưa

Cơn mưa kéo dài....

Một bản ballad buồn từ loa phát thanh cộng thêm những cơn mưa rả rích từ sáng đến giờ chính là chất xúc tác đối với những kẻ có sầu muộn trong lòng. Bảo Ngọc vẻ mặt âm trầm đang nhìn Phương Nhi nằm trên giường, đôi mắt nàng nhắm lại an tĩnh ngủ say.

Từng giây trôi qua chính là khoảnh khắc cô muốn níu lại để bên cạnh người con gái cô thương, họ không còn nhiều thời gian nữa. Xa cách rồi thì mỗi đứa một nơi, Phương Nhi vẫn là bác sĩ giỏi được mọi người yêu mến, cô thì vẫn là một đứa công nhân nghèo ở vùng quê...Ngay từ đầu cảm xúc này là không nên có, vì nó chính là mở đầu của sự đau khổ và chia ly.

"Chỉ cần yêu nhau là đủ" chính là một câu lý thuyết suông vô dụng nhất mà con người thốt ra, do họ chưa cảm nhận được những khốn đốn mà cuộc đời cho họ nếm trải. Chỉ yêu thôi có làm no bụng được không? Hay chỉ cần yêu nhau thì những thứ thiết yếu trên đời cũng không cần có? Một đứa ngay cả bản thân còn không chắc rằng tự lo nổi thì làm sao dám mang theo bên cạnh một người...

Cô yêu nàng, nhưng không đến mức như điên dại, cô vẫn biết đâu là điều tốt nhất dành cho cả hai. Phương Nhi xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn, có được người yêu hoàn hảo và có thể chăm sóc tốt cho nàng. Chỉ cần Phương Nhi thực sự yêu người đó, Bảo Ngọc dẫu có đau lòng thì cũng sẽ mỉm cười chúc phúc

Em yêu anh hơn thế, nhiều hơn lời em vẫn nói

Để bên anh em đánh đổi tất cả bình yên

- Nhạc gì mà buồn thấy mẹ dị trời. Tổ cha con nhỏ đề xuất nhạc thiệt chứ

Cô buộc miệng chửi thầm vài câu, cả căn phòng ngoài tiếng mưa lẫn tiếng nhạc ra thì vô cùng yên ắng. Và Bảo Ngọc sợ rằng chỉ cần cô nghĩ đi đâu thêm một vài phút nữa, sự cô đơn và tủi nhục sẽ khiến cô khóc mất.

- Nhạc hay vậy mà em nỡ chê sao?

Giọng nói mềm mỏng pha chút tức cười tiếp lời Bảo Ngọc. Phương Nhi mở đôi mắt chứa phiền muộn của mình nhìn người con gái trước mặt. Trông cô vẫn xinh đẹp như ngày nào, kể cả khi cả hai sắp phải buông lời từ bỏ...

- Chị dậy rồi!!

Bảo Ngọc vui vẻ kéo ghế lại sát giường Phương Nhi

- Ý em là cái lời nó buồn quá, chị nghe coi, có phải day dứt quá không? Khi mà cả hai người không thể ở bên cạnh...

Phương Nhi đau lòng nhìn vài mắt cô, nàng đưa tay khẽ vuốt mái tóc dài của Bảo Ngọc. Ngoài mỉm cười đau khổ thì Phương Nhi cũng không biết mình nên làm gì, phải an ủi Bảo Ngọc đừng buồn mặc dù chính bản thân mình cũng không hề kém cạnh cô hay sao?

- Ngọc nè... xuất viện rồi em phải sống thật tốt

Bảo Ngọc hơi khựng lại, mặc dù cô đang cúi đầu để những lọn tóc dài phủ hết khuôn mặt. Cổ họng cô ứ nghẹn, có chút vị đắng lẫn vào tâm tư

- Vậy...chị có nhớ tới em không?

Nhớ tới một cô nhóc hay đeo bám lấy chị, dù cho nắng mưa thất thường hay mọi thứ xung quanh có ra sao đi nữa...nó vẫn luôn mỉm cười mỗi khi nhìn thấy chị..

Phương Nhi ngừng vuốt ve, chưa bao giờ nàng cảm thấy khó cử động đến vậy. Nàng muốn nói rằng...sẽ không bao giờ, không bao giờ nàng quên cô gái khiến nàng biết rung động, và nàng không hề muốn rời xa cô chút nào cả....nhưng Ngọc à, chị sợ những thứ xung quanh mình sẽ khiến cuộc sống vốn tươi đẹp của em bị dập tắt. Chị có thể ít kỷ đau đớn một mình chứ không muốn em bị liên lụy

- Một ngày của bác sĩ có nhiều thứ để nhớ lắm, chị không chắc đâu

Khốn nạn thay khi nàng lại nói dối cô rồi, em có đau lòng không? Lần này thôi nhé, chị sẽ không để em cảm thấy như vậy nữa

- Em cũng sẽ quên chị đồ đáng ghét, bạo lực, lúc nào cũng chỉ biết bắt nạt em!!

Bảo Ngọc miệng méo xệch nở một nụ cười gượng. Phải rồi, quên em sẽ tốt hơn. Chị sẽ không cảm thấy cắn rứt vì không thể đáp lại đoạn tình cảm này

- Nhưng mà...hứa với chị, phải sống thật tốt nha

Trước khi những thứ tồi tệ xảy ra, hãy hứa với nàng cô sẽ vượt qua và sống tốt đi...

- Đương nhiên rồi!! Sau này chị mà nghe ai giàu nhất ở đây thì đích thị là Lê Nguyễn Bảo Ngọc đó

Cô cọc cằn nạt lại, thiệt là đau lòng quá đi...

- Được rồi được rồi, tới đó nếu còn nhớ chị, nhớ nhờ chị làm bác sĩ riêng cho đại gia Bảo Ngọc nha

Phương Nhi cười thật tươi, đáy mắt nàng nước mắt sắp trào ra rồi. Thật sự như vậy thì chị mừng cho em

- Không đời nào đâu, ai lại đi mướn bác sĩ về để đánh mình. Em sẽ dành tiền mua bom đánh sập hết mấy cái bệnh viện chị làm, cho chị thất nghiệp cho coi

Cô quay lưng đi, giọt nước mắt đầu tiên bắt đầu lăn trên má. Nguyễn Phương Nhi, chị thật giỏi khiến em đau lòng, cũng khiến em không thể ngừng yêu chị.

Bảo Ngọc đóng cửa ròi, Phương Nhi mới tắt hẳn nụ cười. Nàng bó gói trên giường, mặt gục xuống đầu gối, những tiếng nấc nhẹ hòa vào tiếng mưa lớn bên ngoài.

Anh đưa em theo với, cầm tay em và đưa lối

Đến nơi đâu em có thể bên anh trọn đời

Nơi yêu thương không phôi phai được bên nhau mỗi sớm mai

Có xa xôi không anh ơi?



Đỗ Hà bước vào phòng làm việc, nghe lúc sáng Bảo Ngọc nói Phương Nhi không khỏe nên muốn nghỉ, Đỗ Hà cũng xin phép dùm cho chị. Bây giờ nhìn thấy chỉ còn mỗi Phương Nhi trong phòng, nàng đang chật vật trên giường cùng gưng mặt đẫm nước

- Nhi, chị bị sao vậy?

Đỗ Hà hoảng hốt vội chạy lại

- Chị đau quá Đỗ Hà ơi

Nàng ôm lấy em gái mình, khóc một trận đã đời. Phương Nhi không muốn kìm nén nữa, tình yêu cùng cái lồng sắt vô hình đang siết lấy nàng.

Đỗ Hà lo lắng vuốt lưng Phương Nhi, đây là lần đầu tiên em thấy chị mình khóc dữ dội như vậy. Là do điều gì em không rõ, nhưng việc Bảo Ngọc không có ở đây chắc có liên quan đến vài phần...chẳng phải dạo này hai người như hình với bóng hay sao?

- Đừng khóc nữa Phương Nhi,,,

Lời nói vô dụng này cũng bị tiếng khóc bi thương của nàng lấn át, mưa bên ngoài cũng ngày một lớn hơn, là do nước mắt của hai kẻ yêu nhau không thể bên cạnh nhau gộp lại sao??





















- Ủa Ngọc sao mày ngồi đây, hai bữa nữa xuất viện rồi đó.

Thùy Tiên ban đêm cứ buồn buồn là đi dạo xung quanh, không ngờ gặp được Bảo Ngọc ngồi ngoài hè, mặt cũng trầm tư lắm

- Tao biết mà

Không khí chìm vào im lặng. Bảo Ngọc ôm lấy đầu gối, để cằm tựa lên tay. Còn Thùy Tiên chống hai tay ngã người ra sau

- Vậy...chị Phương Nhi, mày tính sao?

Đôi mắt Bảo Ngọc có chút dao động, nhưng cô vẫn im lặng. Còn gì để nói nữa đâu, rời đi chính là rời đi...còn tính toán gì nữa.

- Đừng để tới sau này hối tiếc là muộn lắm đó











- Kết quả có như thế nào thì tao vẫn không xứng

Thùy Tiên bật cười tiếng nhỏ. Coi bộ con Linh nói đúng, nghèo nên mở miệng ra nói yêu ai cũng ngại. Thời đại của họ phát triển vậy mà, đâu có như hồi xưa một túp lều tranh hai quả tim vàng...

- Cũng phải ha, chị Phương Nhi cũng không còn trẻ như mày, không chừng hết dịch bả gửi thiếp hồng tới tận chỗ cho mày luôn à...

Nếu Thùy Tiên nói câu này lúc Bảo Ngọc khí lực tràn trề, đảm bảo Thùy Tiên không chết cũng què quặt. Cô chỉ liếc nhìn con nhỏ đang thèm ăn đấm kế bên rồi lại tiếp tục trầm mặt, con người ta khi buồn cũng chán chẳng thèm làm gì hết

- Tao nói như vậy không phải để chọc điên mày hay là cảm thấy khinh bỉ mày. Mà nó chính là động lực mới.

Thùy Tiên đứng lên cho hai tay vào túi quần

- Chính vì chị Phương Nhi không còn trẻ, nên mày phải rút ngắn khoảng cách đi tới thành công của mày. Yêu mà không dám đấu tranh, sau này nhắc lại không gọi là bỏ lỡ, mà gọi là ngu ngốc.

Triết lí quá, Thùy Tiên tự cười thầm. Ngước xuống thấy mặt Bảo Ngọc có chút biến đổi, Thùy Tiên được nước lấn tới luôn

- Thời đại bây giờ không gắt gao về giới tính, đó là một phần may mắn cho mày. Mày chỉ còn có gắng chứng minh bản thân mày thôi, nếu chị Phương Nhi yêu mày thật lòng thì chỉ sẽ đợi, còn không thì do mày xu.

Thùy Tiên bỏ đi, nói tới cỡ đó mà tới khi xuất viện mày vẫn không thay đổi suy nghĩ, tối ngày nhốt mình trong nhà nghe nhạc của Mr.Siro rồi đau khổ là tao tới đập mày dăng xuống đìa cá dồ luôn.









Thùy Tiên về phòng thấy con Linh một tay cuồn giấy xúc, tay còn lại đang cầm một mẩu để chùi nước mắt

- TRỜI ƠI PHIM GÌ MÀ BUỒN QUÁ DỊ. Ủa chị Tiên, lại đây coi Snowdrop đi nè. Ông nam chánh chết queo rồi, bỏ lại chị Youngro cô đơn một mình....ÒAAAAAAAAAAAAA

Nó rống miệng lên khóc rinh cả phòng, trời ơi, dưới sàn là vô số khăn giấy đã bị nó chùi rồi vứt lung tung, tự dưng Thùy Tiên muốn ói quá

- Tao còn tưởng mới đi lộn qua ổ heo đó, má mày con ở dơ

Thôi, định về nằm nghỉ mà chắc con Linh nó không buông tha cho cô đâu. Dòm nó sài hết một cuộn rồi lấy thêm cuộn mới sài...cô mà nằm xuống là nó lấy cô chùi luôn quá..

- Huhu Jisoo của em đóng phim khóc quá trời, về nhà với Lisa đi chị, Lisa sẽ yêu thương chị .

Nó hít cà hẩy chùi nước mắt, còn chùi luôn cái màn hình điện thoại đang dừng ngay cảnh nữ chính khóc

- Ừ, về với Lisa. Jennie đập mày với hai bả nhờ tử luôn con. Jensoo là chân ái nghen mậy

Thùy Tiên quăng một câu rồi bỏ đi, làm Lương Linh trong phòng tuột mood

- Hứ, nếu Jensoo là một cặp thì tui ship Lisa với Rosie~











Thùy Tiên mở cửa đi thẳng về hướng bên trái. Đi bên phải là hướng hồi nãy con Ngọc đang ngồi, qua đó dòm cái mặt nó đúng chán nên cô đổi địa điểm. Để coi, đi hướng bên trái này một chút sẽ gặp một khoảng sân rộng. Ái chà, ban đêm vắng ghê ta.

Rồi tự dưng cô thấy hai thân ảnh quen thuộc đang giằng co. Ố là la, là bé Vy với Tuệ Châu kìa. Hai đứa chơi gì vui quá vậy, cô cũng muốn chơi nữa, dòm kích thích ta........ỦA MÀ CÁI GÌ???

Tuệ Châu đang cố gắng ôm Tiểu Vy nhưng bị em cự tuyệt, không hiểu sao mỗi lúc tới công chuyện là con nhỏ mặt ngâu si chung phòng với Tiểu Vy lại xuất hiện

- Ê con kia sao tao nói quài mà cái mặt mày lì vậy?Đụng tới ai thì đụng, đụng tới em Vy là mày ghẹo đúng nơi đúng chỗ đúng giờ chôn của mày rồi.

Thùy Tiên lớn giọng tiến lại gần, nắm cổ áo của Tuệ Châu kéo ra

- Còn mày như cô hồn vậy đó, gặp mày cũng dễ ha đồ thứ mặt ngu phá đám

Tuệ Châu cũng không vừa, nhỏ nắm cổ áo Thùy Tiên kéo lại gần mình

- À thế à??

- À thế làm sao mà à??

Tiểu Vy mà nói được là em sẽ lôi hai con người này ra chửi cho một trận, nhưng chịu thôi, em vừa nhỏ bé lại không có tiếng nói, nhìn hai cái con người kia nắm tóc nắm áo nhau như sắp đánh tới nơi...em nên chạy đi gọi người tới cứu thì hơn....

Em chạy về phòng mình định nhờ Bảo Ngọc giúp đỡ, không thấy ai chỉ thấy Lương Linh nước mắt nước mũi tèm nhem đang ôm lấy cái điện thoại nức nở

- Youngro a Suho a~

Tiểu Vy chạy lại tới lôi tay Lương Linh kéo đi, mặc kệ nó la oai oái đằng sau. Tới hiện trường, em chỉ tay về phía hai con người đang đè nhau lăn mấy vòng trong sân, Lương Linh như hiểu ra nên chạy lại

- Trời ơi Thùy Tiên vụ gì vậy, dừng lại đi bà nội. Biết đánh người là mang tội không dị hả

Thùy Tiên nghe tiếng Lương Linh chật vật

- Con...con nhỏ này nó ăn hiếp Tiểu Vy phòng mình đóoo









Tiểu Vy chết trân nhìn hai đứa xúm lại ăn hiếp một đứa. Tưởng gọi Lương Linh lại đây can ngăn dùm em, ai ngờ vừa nghe Thùy Tiên kể lại thì lôi vào nắm đầu con người ta, phối hợp với Thùy Tiên đánh Tuệ Châu bầm nâu hai mắt

- TRỜI ƠI, MÀY ĐỤNG TỚI BẠN TAO LÀ MÀY ĐỤNG TỚI TAO RỒI!!























Một tiếng sau mấy bác bảo vệ tới giải nguy. Bảo Ngọc về phòng thì thấy đầu con Thùy Tiên con Linh như tổ chim, mặt mày xây xước tùm lum. Có buồn mà thấy cảnh này cũng buồn...cười

- Trời oi, hai đứa mày từ thế chiến thứ hai về hả?

Hai đứa mệt mỏi lắc đầu thở dài, Lương Linh thì dọn bãi giấy nó bày ra, Thùy Tiên thì lấy được chải lại đầu...còn Tuệ Châu phòng bên kia hai mắt bầm nâu, hai bên má đều có vết cào y hệt mấy con mèo bị thâm mắt!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro