11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Nhi về phòng rồi ngã ịch ra giường, tay chân như muốn rã rời do hoạt động quá sức. Bệnh nhân thì ngày một tăng, tốc độ chạy việc của nàng vì thế cũng không giảm.

Định nằm nghỉ một lát rồi tắm rửa nhưng tiếng chuông điện thoại trong túi xách đang thôi thúc nàng ngồi dậy. Không biết ai lại gọi vào giờ này vậy kìa.

Nàng khó khăn móc điện thoại ra, bên trên màn hình hiển thị tên người gọi đã lâu rồi Phương Nhi chưa thấy. Là ba nàng...

- Dạ con nghe

- Ừm, dạo này ở dưới đó có ổn không?

Giọng nói ồm ồm có phần nghiêm nghị của ông Nguyễn vang lên, bao nhiêu năm rồi dù là đối với con gái mình, ổng vẫn ít khi tỏ thái độ thoải mái.

- Dạ, có vẻ dịch bùng phát nên con hơi bận rộn.

Ông im lặng không nói gì, mà Phương Nhi cùng không biết nên tiếp tục cuộc trò chuyện ra sao...nên nàng cũng không lên tiếng.

- Vài hôm nữa ba sẽ sắp xếp cho người xuống đón con về

Nhưng tại sao chứ...

- Dưới này đang thiếu lực lượng, dẫu thêm một người vẫn tốt hơn. Đằng này ba lại muốn con về trên đó trong khi đây là công việc mà một bác sĩ cần phải làm sao?

Nàng hơi tức giận. Lần trước vẫn là ba không cho nàng đi, bây giờ thì nằng nặc đòi đem nàng về. Phương Nhi bây giờ lớn tuổi rồi, không còn lên ba lên bốn để ông muốn quản thì quản

- Vậy con muốn ba trơ mắt nhìn con gái mình tiếp xúc với dịch bệnh sao? Nhà ta của ăn không thiếu, bọn bác sĩ đó phải kiếm tiền nên mới lăn lộn như vậy, còn con thì không cần thiết.

So với Phương Nhi, giọng nàng ngàng càng gay gắt khi cuộc trò chuyện lên cao còn ông Nguyễn vẫn như cũ, giọng của người đàn ông đứng tuổi đanh thép đáp trả từng câu nói của nàng không hề thay đổi

- Ý của ba là bác sĩ chỉ biết rút mòn tiền dân thay vì chữ tâm trong nghề hay sao?

Giọng nàng trầm xuống. Ông Nguyễn là người gia trưởng, ông luôn muốn mọi quyết định của mình phải được mọi người nghe theo dù đúng hay sai, nhưng có vẻ từ lâu Phương Nhi không tiếp xúc với ông, nên không hề nhận ra ông đang khinh bỉ công việc cao thượng nhất thời điểm bây giờ

- Ba cho con học bác sĩ, con nghĩ những lúc như vậy ba nên đốc thúc con cố gắng mới đúng. Đằng này ba đang biến con trở thành một đứa vô trách nhiệm với chính công việc của mình

Ông Nguyễn im lặng một hồi, còn Phương Nhi như đang bốc hỏa. Từ trước tới giờ nàng với ba nghịch nhau đủ điều, và tranh cãi là không thể tránh. Nhưng càng ngày, nàng càng nhận ra rằng người vô lí là ông chứ không phải mình, hồi bé do sợ vẻ ngoài cùng lời nói đanh thép của ông nên nàng không dám lên tiếng. Nhưng có lẽ ông Nguyễn quên rằng con gái mình đã lớn...

- Con nên nhớ nhà họ Nguyễn chỉ có mỗi con. Quyết định vậy đi, ba ngày nữa sẽ có người xuống đưa con vể.

Ông ngừng một lúc rồi nói tiếp

- Và cũng đừng nghĩ đến việc từ chối trở về, những hành động con làm ra chắc chắn về sau sẽ phải trả giá

Ông cúp máy. Để Phương Nhi bên đây siết chặt chiếc điện thoại trong tay. Vẫn là nàng thua ông...

Gắn bó ở đây cũng vài tháng, giờ trở về nhà nàng không đành lòng. Gọi là nhà nhưng Phương Nhi không cảm nhận được đều gì từ nó, vì ông Nguyễn và nàng không hay nói chuyện nhiều. Phương Nhi lúc còn nhỏ chỉ lo học, ăn, ngủ...các trình tự cứ như vậy lập đi lập lại vô cùng nhàm chán. Thời gian gặp mẹ lại càng khan hiếm hơn, vì mấy tháng bà mới đến hỏi Phương Nhi vài câu, mua một vài món đồ cho nàng rồi đi mất...

Hơn nữa ở đây, Phương Nhi đang yêu thích một người. Có phải là quá éo le hay không khi chuyện tình vừa chớm nở lại bị chia cắt. Và cái người nhẫn tâm làm ra việc đó chính là ba nàng. Phương Nhi cũng không chắc rằng, ông Nguyễn có chấp nhận mình và Bảo Ngọc hay không...khi ông biết con gái mình lại là người đồng tính!! Nàng lo sợ rằng...ông sẽ làm hại đến cô.







- Chiệu mứa...mứa trển phổ Huế~

Con Linh cầm cái chai trên tay giả làm micro ngân nga theo tiếng đàn của Thùy Tiên, phải công nhận một điều nó hát dở thấy ớn luôn...

- Thôi Linh mày đừng hát, hư lỗ tai tao.

Thùy Tiên đau khổ lên tiếng, vậy mà nó còn định xuất viện sẽ thành lập một ban nhạc và nó phải là giọng hát chính trong đó. Rồi ai nghe?

- Lúc trước chị khinh tôi hát dở, sau này tôi nổi tiếng chị lại làm fan tôi

Ngày đó không có đâu!!!

Mà tự dưng Thùy Tiên buồn quá, nguyên ngày nay rầu thúi ruột luôn...

- Đó giờ chưa nghe mày hát nha Tiên, rống thử vài khúc nghe chơi

Bảo Ngọc giường bên vừa chơi game vừa nói

- Đúng á, hát đi chị. Hát cho đời tươi vui

Vui cái con khỉ mốc. Thùy Tiên khẽ nhìn lén lên Tiểu Vy, thấy em vẫn chăm chú vô mấy bản vẽ như chưa có chuyện gì mà thở dài

- Ok triển luôn, live show của những con người bệnh tật bắt đầu

Ngón tay thon dài của Thùy Tiên đặt nhẹ lên những sợi dây đàn, một đoạn âm thanh du dương phát ra làm ai nghe cũng phải mê mẩn. Bảo Ngọc quyết định thoát ván game, ngồi thẳng lưng thưởng thức tác phẩm của Thùy Tiên, Lương Linh thì khỏi nói rồi, hai mắt nó như sáng rỡ và cực kỳ mong đợi...còn Tiểu Vy, chiếc bút chì vốn hoạt động với năng xuất cao bỗng dừng lại một thoáng

Anh thường nghĩ mình quên mất rồi

Thời gian ngỡ trôi sẽ cách lòng

Anh thường nghĩ cảm xúc nhất thời...

Mà đâu biết say một đời

Lương Linh lẫn Bảo Ngọc há hốc mồm trước giọng hát ngọt ngào của Thùy Tiên, đó giờ cứ tưởng Thùy Tiên chỉ biết chơi đàn thôi chứ đâu có ngờ cô là ca sĩ giấu nghề. Còn Tiểu Vy bên trên đã đặt hẳn cây bút của mình xuống, đôi mắt tuy đang dán chặt vào bản vẽ nhưng tâm hồn em đang thả theo giọng hát lẫn tiếng đàn của cô

Rồi khi đã biết là..người em vốn thiết tha

Chẳng phải nơi này mà từ một nơi xa

Lặng nghe em nói, lòng anh đau nhói

Cứ trách sao không nhận ra tình yêu sớm hơn..

Lời bài hát như đánh thẳng vào tâm tư của bốn người, họ nhận thấy bản thân mình chính là nhân vật 'anh' trong bài hát, chỉ vì lo sợ mà bản thân đã bỏ lỡ một cơ hội vốn có bên cạnh người mình thương. Bảo Ngọc và Phương Nhi mặc cảm về hoàn cảnh của mình nên không dám sánh đôi cùng người ta, còn Thùy Tiên không nghĩ đến tình cảm nhỏ nhoi ấy lại bao lấy cả trái tim mình

Thì ra là mất, tình yêu đẹp nhất ta luôn hoài nghi

Dù cho ngày qua kế bên

Còn thầm mong bấy lâu còn nhìn em phía sau

Để luôn được thấy nụ cười ấy

Thì ra là thế, tình yêu chậm trễ đôi khi vài giây

Thì ta sẽ lỡ mất nhau

Ngày mai đến nữa thôi tất cả mọi thứ sẽ trôi như một con gió

Anh sẽ sớm quên được em..!!

Thùy Tiên mắt rưng rưng, kết thúc bài hát đáng lí cô nên tự hào mới phải...đằng này cô lại thấy buồn đến lạ. Lương Linh nghe xong vỗ tay bôm bốp, đúng là cực phẩm mà. Bảo Ngọc cũng vỗ tay, coi bộ sau này mời Thùy Tiên đi hát đám cưới cô được nè.

Tiểu Vy giường trên không động tĩnh, do em vốn im lặng vậy mà. Chỉ là, em đang nhìn vào bức tranh dang dở trên tay mình, môi vô thức mỉm cười. Hình ảnh một cô gái được vẽ bằng ngòi chì tỉ mỉ, từng đường nét trên khuôn mặt không quá khác với ngoài đời là bao. Cô gái ấy đeo sau lưng một cây đàn, có vẻ như đang nói gì đó. Sau lưng cô gái ấy là một cô gái nhỏ nhắn khác đang cúi đầu...hình ảnh này vô cùng quen thuộc.

Phải rồi...Đó chính là lần đầu em gặp Thùy Tiên, khi em đang khó khăn trong vấn đề giao tiếp với các bác sĩ. Thùy Tiên nhẹ nhàng đi đến, giúp em nói vài ba lời với họ rồi sau đó quay sang nhìn em

- Nếu em muốn nói gì với họ có thể viết ra giấy nha.

Sau đó cô mỉm cười với em, một nụ cười của sự quan tâm đặc biệt. Rồi không hiểu do ngẫu nhiên hay duyên phận, hai người chính là bạn cùng phòng bệnh. Từng ngày trông thấy Thùy Tiên, mọi hoạt động hằng ngày của cô đều được em khắc họa rõ nét và bí mật.

Tiểu Vy thích thầm Thùy Tiên

Hôm nay Thùy Tiên lại mạnh mẽ công khai rằng thích em, không biết do cô muốn giải vây cho em hay thật sự..nhưng Tiểu Vy vui lắm. Em vui vì cuối cùng Thùy Tiên cũng nói thích em rồi!!

-Trời ơi ta nói...nó hay mà sứt cái nách dăng ra ngoài chuồng gà luôn

Con Linh dơ ngón cái lên trước mặt Thùy Tiên, ngay cả Bảo Ngọc cũng khen cô không ngớt. Thùy Tiên thắc mắc không biết, người giường trên đang nghĩ gì...càng nghĩ càng rầu rĩ. Trăm lời khen không bằng một lần người thương để ý.



Như mọi buổi sáng, Bảo Ngọc vẫn dậy sớm và mất dạng. Con người có tình yêu nó khác, hồi xưa lười chảy thây, sáng sớm ai mà kêu dậy là cọc à. Bây giờ vừa tờ mờ đã lục đục dậy, đánh răng chải chuốt đặng gặp crush.

Hôm nay mưa, đối ai nhìn sắc trời cũng thấy ảm đạm, nhưng với Bảo Ngọc thì mọi ngày ở đây đều vô cùng đẹp đẽ. Cô đứng trước cửa phòng làm việc của Phương Nhi, nghĩ rằng giờ này chắc chị xinh đẹp kia đang loay hoay với đống thuốc cùng dụng cụ y tế để làm việc. Phương Nhi dù dịu dàng hay hung dữ với cô thì nàng vẫn là một vị bác sĩ vừa có tâm vừa có tài, nhắc tới tên thôi đã khiến Bảo Ngọc tự hào lây.

Đẩy cửa bước vào, cô định hét thật lớn để hù Phương Nhi vì khi nàng tập trung, ai mở cửa đi vào Phương Nhi cũng không hay biết. Nhưng hôm nay có vẻ mọi thứ hôm không như mọi ngày cho lắm...

Phương Nhi đứng đó, trước bàn làm việc. Thuốc vẫn chưa được xếp gọn, dụng cụ y tế ngổn ngang trên bàn. Đôi mắt nàng đang nhìn về một phía vô định nào đó ngay cả Bảo Ngọc cũng không biết.

Có phải do Phương Nhi mệt mỏi trong người hoặc mất ngủ hay không? Biểu hiện của nàng rất lạ, tự dưng cô lo lắng vô cùng

- Phương Nhi, chị sao vậy?

Cô đến gần đặt tay nhẹ lên vai nàng. Lúc này Phương Nhi như bừng tỉnh khỏi cơn mộng. Cả một đêm hôm qua nàng không ngủ, sáng nay cùng không thể vực dậy được tinh thần...mọi chuyện đều bắt nguồn từ cuộc điện thoại tối qua

- À, chị hơi lơ đãng một chút.

Phương Nhi đưa mắt nhìn Bảo Ngọc mỉm cười, nhưng trong mắt cô nàng không hề ổn

- Nhi nè, em nghĩ chị nên nghỉ ngơi một ngày. Đừng làm việc quá sức nữa...

- Làm sao chị có thể dừng làm việc khi ngày càng nhiều bệnh nhân hả Ngọc?

Bây giờ Phương Nhi mới phô ra giọng điệu mệt mỏi của mình. Có lẽ nàng không nên cố gắng mạnh mẽ trước mặt của đứa nhỏ này nừa.

- Vậy chị không phải là con người hay sao? Bác sĩ cùng cần nghỉ ngơi chứ. Rồi tới lúc chị ngã bệnh thì sao? Mọi chuyện vẫn vậy thôi, bệnh nhân không giảm mà còn tăng lên , trong đó có chị nữa đó.

Nghe đi mọi người, Bảo Ngọc đang lên lớp Phương Nhi đó. Thấy cô ngầu không??

Thấy Phương Nhi xoay lại nhìn mình, mặt mũi đen thui không cười làm cô thấy sợ sợ.

- Nè nè, em chỉ muốn tốt cho chị thôi. Nếu chị muốn thì cứ làm đi, tới bệnh rồi để em lo tới chết cho chị coi. Phương Nhi đang ngày càng bước đến gần...

Thôi nha, Bảo Ngọc sáng sớm không muốn ăn đấm đâu. Cơ mà nhìn mặt Phương Nhi lúc này có vẻ không muốn bỏ qua cho cô lắm. Không sao!! Vì tình yêu, dù có bầm mũi bầm mày cô vẫn chịu được.



Phương Nhi đứng trước mặt Bảo Ngọc, sắc mặt không thay đổi chút nào. Nàng đặt tay lên vai cô, có hơi dùng lực.

Thôi rồi, gửi đến ai còn sống trên đời...đừng dại dột chọc những cô gái có võ!!





Phương Nhi vòng tay qua cổ Bảo Ngọc, đặt đầu mình lên vai cô. Để Bảo Ngọc ngỡ ngàng, hai tay dang trên không trung còn khuôn mặt đang đần độn thấy rõ

- Một chút thôi Ngọc

Nàng nỉ non. Bảo Ngọc mềm lòng, hẳn là do tình yêu của cô mệt mỏi quá nên có tí nhõng nhẽo. Hai tay cô đặt trên tấm lưng nhỏ nhắn của nàng hơi vỗ về một xíu. Nhưng cô nào có ngờ, đây có thể...hoặc sẽ là cái ôm cuối cùng giữa mình và nàng!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro