10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê tui nghe nói mình sắp được ra viện rồi đó mấy bà

Lương Linh nằm chéo nguẩy trên giường chán nản

- Ủa tao tưởng test PCR ba lần đều âm tính mới được ra chứ

Bọn họ mới test được một lần và may mắn cả phòng đều âm tính, phương pháp trị liệu và chính sách chăm sóc ở đây rất hiệu quả. Nhưng mà ra viện liền như vậy có gọi là sớm quá không...

- Nghe nói mấy thị trấn nhỏ lân cận bùng dịch dữ lắm. Sợ còn không đủ phòng cho bệnh nhân, tụi mình như vậy là tống đi được rồi

Cũng phải, giờ bốn người đều khỏe mạnh. Những ngày đầu hơi mệt trong người một chút, nhưng càng về sau thì sức khỏe hồi phục hẳn.

- Ai đi về vui chứ thấy cái tánh bà Ngọc là không vui rồi đó.

- Ủa tao tưởng có mày nữa

Thùy Tiên khịa lại Lương Linh

- Nói gì dị. Đúng là trong đây nhiều gái đẹp thiệt, nhưng được ra viện em mừng hơn á.

- Ủa chứ chị 'Đỗ Hàaaaa~' tối ngày  gì đó của mày sao? Bữa hun hít người ta cho đã bây giờ tính bỏ hả mậy

Thùy Tiên nhại lại giọng con Linh mỗi lần gọi tên Đỗ Hà....cô cũng thấy buồn buồn. Bốn người trong đây ở với nhau thời gian không quá dài nhưng đủ thân, bây giờ rời đi sao lại không buồn được...

- Em tán chơi vậy thôi chứ có ý gì đâu

Nó lắc đàu mệt mỏi, rồi nằm ịch xuống giường xòe hai tay hai chân ra như con ếch thật sự

- Tao thấy là bả cũng thích mày đó, tán người ta đã tính rồi tính bỏ à? Mày coi làm ăn sao cho đàng hoàng đặng còn tích đức cho con cháu với.

Lương Linh 'xì' một tiếng. Lương Linh thích nó thật thì đã sao? Nó còn cầu cho Lương Linh đừng thích nó nữa kìa. Lương Linh thấy mối tình của mình với nàng ta hệt như Bảo Ngọc với Phương Nhi vậy. Một người ở tuốt trên cao, một người tận dưới lòng đất. Bên kia giàu sang có tiền, còn nó với bà Ngọc thì dân lao động chân tay, chưa kể còn quê mùa nữa...

Lỡ mà quen nhau rồi muốn cưới thiệt, thì tiền đâu mà hỏi cưới người ta. Còn chưa kể nhà cửa không có, tiền ăn bữa có bữa không. Nó có thể ăn mắm ăn muối, ăn khoa uống nước trừ cơm được chứ Đỗ Hà làm sao mà ăn được. Không lẽ nó cứ ở nhà ngồi chờ người ta về nuôi mình...Nó cũng có lòng tự trọng chứ bộ, ở vậy thế nào cũng bị người ta lời ra tiếng và, rồi mất lòng họ hàng hai bên nữa

Công nhận yêu đương thôi mà có nhiều thứ lo nghĩ ghê....



Bảo Ngọc dạo này hay cắm rễ ở phòng làm việc của Phương Nhi. Sau cái đêm hai đứa ôm nhau ngoài hè thì tình cảm thắm thiết hơn. Bảo Ngọc điên cuồng theo đuổi tình yêu của mình, Phương Nhi thì dịu dàng cho Bảo Ngọc cơ hội. Đó giờ nàng chưa yêu ai, chỉ có nam nhân tỏ tình chứ không có nữ. Mà tự dưng nàng phải lòng cô thì có phải do nàng vôn cong từ bé hay không??

- A chị về rồi~

Phương Nhi đi chăm sóc bệnh nhân ở khu cách ly, phải mặc đồ bảo hộ và che mọi thứ kín mít từ đầu đến chân, nên khi trở về phòng thì vừa nực vừa mệt moit

- Mau ngồi xuống đây

Bảo Ngọc kéo ghế cho Phương Nhi, sau đó đi đến mở máy quạt số cao nhất quay đến chỗ nàng.

- Sáng giờ em vẫn ở đây hả?

Ban sáng Bảo Ngọc có ghé qua một lát, nhưng nàng không ngờ cô vẫn ngồi chờ tới tận bây giờ.

- Ờ, em đợi chị về. Chị đói không? Lúc nãy chị Đỗ Hà có mang cơm tới cho chị nè.

Bảo Ngọc bày biện đồ ăn trên bàn, mũi Phương Nhi nghe được mùi đồ ăn nên có chút đói

- Em ăn chung với chị đi.

- Lát em về phòng ăn cùng ba đứa kia, chị mau lại đây đi

Cô ngoắc nàng lại

- Có cần...em đút cho chị ăn không?

Miệng Bảo Ngọc ngoác đến tận mang tai

- Vậy em muốn tôi cho em ăn mấy đấm?

Chịu thì chịu hông chịu thì thôi, mắc gì dùng bạo lực vậy!! Từ khi Phương Nhi để Bảo Ngọc biết mình có võ, nàng cứ hay hâm dọa đánh cô trên mọi mặt trận. Vậy mà hồi xưa, Bảo Ngọc cứ tưởng giọng nói ngọt ngào, cử chỉ nhẹ nhàng là dịu dàng lắm...

- Đúng là dối trá mà..

Cô bất mãn lí nhí

- Gì đó? Thèm ăn đấm lắm rồi hả??

- H..hồi nào!!!

Há, đúng là không có tiền đồ. Bảo Ngọc chống cằm nhìn Phương Nhi ăn, tự dưng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Những giây phút bên cạnh nàng bây giờ vô cùng quý giá đối với cô, vì không bao lâu nữa...có lẽ Bảo Ngọc khó mà gặp lại nàng.

Không biết Phương Nhi có thích cô như cách co thích nàng không? Phương Nhi có thao thức nhiều đêm chỉ vì suy nghĩ về một người như cô không? Phương Nhi có mỉm cười khi ai đó nhắc đến tên cô không? Và...khi cô rời khỏi đây, Phương Nhi có quên cái tên Bảo Ngọc này không?

-Sao em thừ người ra vậy?

Phương Nhi nghe người kia im lặng thì ngước lên nhìn, thấy Bảo Ngọc bất động nhìn xa xăm nên tò mò

- Chỉ là em thắc mắc...

Phương Nhi buông đũa nghiêm túc lắng nghe, nàng thẳng lưng lên chờ đợi những gì người đối diện sắp nói. Bảo Ngọc nhìn nàng, trong lòng vừa muốn nói lại vừa không nỡ. Cuối cùng cô cũng chỉ cười xòa rồi gạt qua một bên

- Em thắc mắc là chị ăn rồi còn chừa phần lại cho ai

Ủa gì? Nàng ăn gần hết rồi mà có chừa ai đâu?

Phương Nhi xoay sang nhìn hộp cơm đang dang dở thì bị Bảo Ngọc giữ khuôn mặt mình xoay lại, trước mặt nàng là khuôn mặt phóng to của Bảo Ngọc, cô đang mỉm cười nhẹ nhàng lấy những mẩu thức ăn còn dính dưới cằm cho nàng.

Phương Nhi ngơ ngác nhìn người kia, tự dưng nàng thấy Bảo Ngọc đẹp quá. Ở cự li gần, chiếc mũi cao cùng đôi môi trái tim hiện rõ nét trước mặt nàng. Cho tới khi Bảo Ngọc đưa tầm mắt song song với nàng, Phương Nhi chính thức bị người con gái kia hút hồn

- Đồ mất nết











































* CHÁT *



-AAAAAAAAAAA, đau em!!!

Phương Nhi không ngại việc để nguyên bàn tay của mình hôn 'nhẹ' lên má Bảo Ngọc. Đang tới đoạn tình cảm, tự dưng nàng bị tuột cảm xúc không phanh

- Có ai nói thẳng vô mặt con gái người ta là 'mất nết' như em không??

- Chứ em cũng là con gái chứ bộ!!

Bảo Ngọc uất ức. Ừ he, nàng quên béng mất...

- Mỗi lần chị ăn đều như vậy sao? Sau này em không có ngồi bóc từng miếng dính trên mặt chị đâu!!

- Hớ, ai mượn. Có khăn giấy ăn xong là chùi được liền, còn sạch hơn em làm nữa đó.

- Nhớ mặt chị đi, bo xì chị rồi.

- Hong tiễn à.

Vậy đó, dạo này hơi thân nên hai đứa cũng nhận ra....tánh tình cùng không hợp nhau lắm. Dường như ở chung với con Linh nên Bảo Ngọc bị lây nó hay sao á, mỗi lần ở gần nàng rất thích chọc chửi, mặc dù biết Phương Nhi không hề nương tay với mình. Phương Nhi cãi không lại sẽ dùng vũ lực, Bảo Ngọc cãi không lại thì kiếm cách bo xì.















Thùy Tiên thong dong trên dãy hành lang. Tự dưng ngủ trưa quá trời, tỉnh dậy thì trong phòng không có một ai. Bảo Ngọc thì chắc chắn sẽ ở chỗ nào có Phương Nhi rồi đó, Lương Linh thì chỗ nào nhiều gái hay vui vui là nó tới...còn Tiểu Vy, chắc là em đang tìm một nơi nào đó yên tĩnh để vẽ.

Tiểu Vy vẽ cực kỳ đẹp, cô có xem qua một vài bức tranh của em. Ông trời không cho em thể hiện mọi thứ qua lời nói, nhưng bù lại cho em những nét hồn trong từng bản vẽ. Lâu lâu mắt hai người có chạm nhau vài lần, tự dưng Thùy Tiên thấy ngại ngại. Có lẽ trước mặt gái đẹp, Thùy Tiên trở nên yếu đuối như vậy..

Hơn mười một giờ trưa mà trời nắng oi, do đang trong mùa mưa nên lúc nào cùng âm u hết. Thùy Tiên lướt đến gần phía ngoài dãy phòng bệnh, ở đây có ghế đá đặt dọc dưới tán cây vừa mát mẻ vừa thanh tịnh. Vừa mói ló ra ngoài một khoảng thì Thùy Tiên bắt gặp một hình ảnh quen thuộc.....

Là Tiểu Vy đang bị một cô gái khác nắm tay, mặt em có vẻ bối rối còn người kia thì rất bình thản. Bản tính nhiều chuyện trổi dậy, cô nấp sát vào tường để nghe ngóng tình hình

- Tôi biết em tự ti về bản thân của mình, nhưng mà...em có thể cho tôi một cơ hội để bên cạnh em không? Hay là em không thích con gái?

Giọng cô gái kia càng ngày càng nhỏ, còn Thùy Tiên bên này hai tay nắm thành quyền, trong lòng mang theo mất mác không ít. Con nhỏ xa lạ kia là ai? Sao nó dám cua bé Vy của cô, còn biết bé Vy không thể nói được nữa...

- Đừng từ chối tôi được không? Coi như tôi xin em 

Bên này Tiểu Vy vẻ mặt bối rối. Người trước mặt năm lần bảy lượt muốn theo đuổi em, mặc dù em cự tuyệt từ chối nhưng cô ta vẫn miệt mài theo đuổi làm em đau đầu không ít

- Ê LÀM GÌ ĐÓ??

Thùy Tiên định nhìn lén biểu hiện của Tiểu Vy thì thấy nhỏ kia đang cố găng ôm em, Tiểu Vy của vô nhỏ nhắn như vậy, bị con nhỏ đó ôm sẽ ná thở cho xem...mặc dù tướng con nhỏ đó cũng nhỏ như Tiểu Vy

- Mày định làm gì em Vy vậy hả?

Cô hùng hổ đi tới nắm lấy tay của Tiểu Vy xem xét. Con nhỏ này có vẻ siết chặt lắm nên bây giờ cổ tay của em có các dấu đỏ ửng từ ngón tay

- Mày là ai? Tao đang nói chuyện với Vy

- Tao hỏi mày là ai mới đúng. Tao ơ chung phòng với em Vy từ đầu tới giờ, có thấy cái bản mặt mày đâu. Tự dưng hôm nay mày hiện hồn lên rồi còn ăn hiếp Vy nữa hả?

Tiểu Vy như tìm thấy được phao cứu sinh giữa biển rộng, em bám chặt lấy tay áo Thùy Tiên, nấp sau lưng của người cao hơn mình một chút

- Dương Tuệ Châu phòng 36

- Há. Mày tia ai là chuyện của mày, chứ mày tia ngay em Vy thì từ  bỏ sớm đi.

Thùy Tiên xin phép cười nửa miệng. Đi với con Linh hết cái bệnh viện này, có bao nhiêu phòng làm việc, bao nhiêu cái toilet, thậm chí bao nhiêu người lao công cô còn biết...trừ con nhỏ này

Dương Tuệ Châu - dáng dấp có vẻ thấp hơn cô một chút, nhỏ tóc ngắn mái ngố, mặt mũi cũng sáng lạng...nhưng thua Thùy Tiên nha.

- Ở chung phòng mà tưởng má người ta, tao thấy mày không có cái quyền gì để cấm cản tao hết.

Tuệ Châu bậm môi cười nhếch mép. Ngay từ lần đầu nhìn thấy Tiểu Vy, tự dưng nhỏ thấy rung động. Rồi từng ngày nhìn trộm em làm Tuệ Châu ngày càng chắc chắn cảm giác của mình. Hôm nay thấy Tiểu Vy ngồi một mình vẽ tranh, nhỏ mới lấy can đảm để tỏ tình, không biết em đồng ý hay không đã bị cái tên mặt ngâu si này phá đám...

- Sao không? Tao còn dư cái tư cách để đánh đuổi mày đi nữa kìa!!

Thùy Tiên quay lại nhìn Tiểu Vy, thấy em hơi sợ sệt cứ nắm chặt lấy tay áo của cô. Khuôn mặt nghênh ngang vừa rồi thay bằng dịu dàng, ánh mắt cô trìu mến khẽ cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em đặt trong bàn tay to lớn của mình.

- Tại tao cũng thích em Vy. Sao? Đủ tư cách để xen vô chưa?

Thùy Tiên biết rốt cuộc bản thân mình bị gì rồi. Cô cũng thích em, nên cô muốn bảo vệ em thế đó. Cô không muốn ai đụng tới Tiểu Vy ngoài mình hết, đặc biệt là cái con nhỏ mái ngố này, nó làm cô sợ mình sẽ mất em bất cứ lúc nào.

 - Dù sao cũng chưa phải người yêu, tao sẽ không để Tiểu Vy thuộc về mày đâu

Tuệ Châu nói xong có nán lại nhìn em một chút, thấy em cuối mặt không nhìn lấy mình, thờ dài thất vọng bỏ đi.

Chỉ còn Thùy Tiên với Tiểu Vy ở đây, thấy Tuệ Châu đi rồi  nên cô lo lắng quay lại nhìn em 

- Nhỏ đó còn làm em đau chỗ nào không? Nói với tôi đi, tôi đánh nó bầm dập đền cho em

Tiểu Vy lắc đầu nhưng mặt vẫn cúi xuống, xong rồi em giật mình ra khỏi tay Thùy Tiên rồi chạy đi

- Ơ kìa....

Hỏng lẽ Tiều Vy không thích con gái thật?? Tự dưng Thùy Tiên thấy buồn, có ai bị crush từ chối mà vui đâu...Thôi ngồi ghế đá cho đỡ buồn. Mắt thấy quyển tập vẽ mọi ngày của em vẫn còn ở đó, chắc do gấp quá nên quên đó mà.

Để ý nha đó giờ thấy Tiểu Vy có thể bỏ lại mọi thứ, nhưng quyển tập vẽ bản to có bìa vàng này là vật bất li thân. Cô cầm lên, tay muốn chạm vào nó mở ra....nhưng nghĩ cũng kì, dù sao cũng là đồ cá nhân của Tiểu Vy, mở ra là mất lịch sự lắm!!

Vậy là cô trở về phòng, thấy em nằm xoay mặt vào trong tường...tự dưng nỗi buồn gấp bội. Cô đặt nhẹ quyển tập vẽ lên giường em rồi rời đi, lúc ra không quên đóng nhẹ cửa lại.

Để Tiểu Vy còn một mình trong phòng, lúc này em mới quay sang nhìn quyển tập vẽ của mình. Nghĩ Thùy Tiên đã biết hết mọi thứ bên trong, tự dưng mặt em đỏ bừng...vừa nãy ở ngoài sân đã đỏ, vì sợ mọi người thấy nên em mới trốn về. Giờ thì khổ rồi, đã đỏ lại càng đỏ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro