9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay nắng đẹp, nắng đẹp, Bảo Ngọc với Thùy Tiên rủ nhau đi tản bộ. Dãy hành lang khu cách ly an toàn này đi một chút sẽ tới được khu bác sĩ, nên lí do vì sao Bảo Ngọc vốn lười nhác vào buổi sáng tự dưng đòi đi tản bộ đúng là không bình thường.

Thùy Tiên đi bên cạnh thầm khinh bỉ, bức bình phong náng hơn buốn mươi mấy kí này không có tình yêu nên bị "lợi dụng" miết à. Mà thôi kệ, sáng nay cô chưa ăn gì, ăn một xíu cơm chó cũng được.

Bảo Ngọc hí ha hí hửng nhảy chân sáo, đến gần khu bác sĩ tự dưng không đi nữa. Thùy Tiên xoay lại nhìn thì thấy cô đang đưa tay lên ngực hít một hơi thật mạnh, ưỡn ngực về phía trước, lưng thẳng tấp, tay vuốt vuốt mái tóc đương xõa dài của mình cho thẳng thớm lại..........đây là hiện tượng con người ta trau chuốt khi gặp người trong mộng hay sao??

Bảo Ngọc chân bước nhẹ nhàng tới gần phòng của Phương Nhi như sợ đánh thức nàng, nhưng trong mắt Thùy Tiên thì cô chả khác gì mấy đứa ăn trộm. Đợi cô đứng được trước cửa phòng Phương Nhi là gầ nửa ngày trời, Thùy Tiên chán nản bỏ đi.

Chỉ còn Bảo Ngọc mặt mũi ngượng ngùng, bẻ muốn gãy hết các ngón tay của mình chờ trước phòng người ta. Mặc dì giờ này có thể Phương Nhi chưa dậy, trời còn khá sớm mà nàng lại làm việc mệt nữa chứ...Thôi kệ, cô đứng một chút rồi đi.

Nhớ lại ngày hôm qua, không biết cô lấy đâu ra can đảm đòi ôm Phương Nhi...lỡ mà nàng đồng ý thật thì cho dù có chết, Bảo Ngọc cũng cảm thấy mãn nguyện. Nói cô yêu hóa điên cũng đúng thật, nhưng crush là Nguyễn Phương Nhi thì có gì mà tiếc. Nàng vừa đẹp, vừa giỏi, tánh tình lại nhu mì nữa chứ.

Càng nghĩ tới nàng, miệng Bảo Ngọc cười ngoác lên đến tận mang tai lúc nào không hay. Chỉ biết là rất lâu sau đó, Phương Nhi mở cửa định đón nắng sớm vào phòng thì bị bản mặt của Bảo Ngọc dọa cho chết khiếp.

Hồi đó lúc còn nhỏ Phương Nhi được ông Nguyễn cho đi học võ phòng thân, nhà có điều kiện mà. Nàng học một lèo lên đai vàng của Taekwondo luôn, nên bây giờ dù đi một mình cũng chẳng sợ. Mà làm trong môi trường bệnh viện nên cũng khá ít người gây phiền toái đến nàng. Tự dưng sáng nay vừa mở cửa đã gặp một...tên biến thái do nàng không kịp nhìn kĩ. Vừa thấy nụ cười của hắn, nàng đã một đấm vào mặt, một đá vào bụng, xoay một vòng đá vào mặt tên đó té ra sàn luôn!!


Bởi người ta nói con gái học võ rất có lợi. Điển hình như việc Phương Nhi đánh người mà nàng có tình ý tới nỗi...cả ba đời nhà người ta dòm muốn không ra~
















- TRỜI ĐẤT ƠI NGỌC!!




Sau khi thấy tên "biến thái" kia nằm thừ ra đất Phương Nhi mới từ trên nhìn xuống, thấy rõ mặ mũi người ta thì phát hoảng...

Bảo Ngọc thề rằng cô không hề biết chuteenj gì xảy ra, trong đầu cô lúc đó ngập tràn hình ảnh Phương Nhi đang mỉm cười e thẹn, từng cử chỉ của nàng quá đổi dịu dàng...rồi tự dưng cô nghe tiếng chốt cửa, rồi *BỤP BỤP BỤP*. Bảo Ngọc chỉ thấy mặt mình như vị móp vaog còn bụng thì đau đớn dữ dội..

- Sao sáng sớm lại đứng trước cửa phòng tôi vậy??

Nàng đỡ cô ngồi dậy. Máu từ mũi Bảo Ngọc từ lýc này đã tuôn ra rồi, bụng thì nhói tới nỗi cô thở không ra hơi..Sớm cái con khỉ mốc, chắc hơn bảy giờ rồi đó chị gái!!

Phương Nhi dìu Bảo Ngọc vô phòng mình, để cô nằm trêm giường rồi nhanh chóng đi tìm dụng cụ sơ cứu vết thương. Bên má trái của Bảo Ngọc bắt đầu đỏ lên, còn thấy được dấu giày của Phương Nhi nữa...

- Sao tới mà không gọi tôi, lại còn đứng đó cười như bị hâm vậy?!!

Nàng vừa chùi máu mũi cho Bảo Ngọc vừa trách móc cô. Cái mặt xinh đẹp của người kia chỉ sợ đến giữa trưa sẽ sưng thấy rõ...

- A, cái mũi của em

Mũi Bảo Ngọc vốn rất cao nha, có lẽ vì sự kiện đợt này nên bị xẹp luôn không chừng.

- Mau ngước lên, để tôi chùi cho em.

Bảo Ngọc cực kỳ ngoan ngoãn nghe theo lời nàng, lỡ mà hó hé chắc còn thảm hơn bây giờ...

- Xong rồi!!

Phương Nhi vứt hết mấy cái bông gòn bị bẩn, cất dụng cụ rồi quay lại nhìn Bảo Ngọc

Thảm ghê...

- Đau chết em, chị có võ sao lại không nói

Cô vừa ôm bụng vừa trách móc

- Tự dưng tôi nói với em mình có võ sao? Ai biểu em sáng sớm lại đứng trước cửa phòng tôi, còn cười cười như mấy tên biến thái vậy đó

Lỗi là của của cô mà!!

- Nhưng chị cũng phải nhìn kĩ xem là ai chứ. Chị hấp tấp như vậy sau này không chỉ riêng em là nạn nhân đâu

Lỗi là của nàng mà!!

- Chứ không phải do em trước sao?

- Sao do em được, do chị nhìn ẩu tả đó!!

- Cái gì? Em nói ai ẩu? Ngon nói lại coi

Nàng dơ nấm đấm lên định dọa cô thôi, ai dè mặt mũi Bảo Ngọc tái mét. Ước gì Bảo Ngọc của sáng sớm hôm nay từng khen nàng dịu dàng thấy được cảnh này

- Đó!! Chị sai còn tính dùng bạo lực với em sao??

- Em không sai chứ ai sai?

- Còn ai ngoài chị!!

Hai người lời qua tiếng lại, rốt cuộc không ai nhận lỗi. Dẹp tiệm, nghỉ ,khỏe.

















Thùy Tiên đang chuẩn bị ăn sáng, tự dưng bên cửa phòng bệnh mở cái *ầm* khiến cô giật mình làm rớt luôn ổ bánh mì xuống đất

- TRỜI ĐẤT ƠI ĐỒ ĂN SÁNG CỦA TÔIIIIIIIIIIIIIIII

Bảo Ngọc một bên má đỏ ứng, một bên mũi nhét cục bông gòn, mặt mày thì cọc cằn khó ở phóng lên giường nằm. Chỉ tội Thùy Tiên, thức ăn tới miệng rồi còn không được ăn.

- Đền ổ bánh mỳ đây coi con mắn này!!

Thùy Tiên quyết định đòi lại công bằng cho cái bao tử của mình, vừa tới giường đụng vào vai của Bảo Ngọc, tự dưng cô thấy lạnh người...cho tới khi Bảo Ngọc quay qua thì dương khí như bị rút cạn.

Nè nha...mấy người ra đường bấm bụng với ai thì cái bao tử của tôi cũng đâu có tội!!

- Sáng nay đen thùi lùi vậy trời!!

Làm ơn mắc oán, biết vậy sáng cho nó đi một mình được rồi- Thùy Tiên thầm nghĩ

Bước về chỗ mình, thấy người giường trên đang trèo xuống. Tưởng rằng em định ra ngoài, ai ngờ em đứng trước mặt Thùy Tiên, hai tay cầm ổ bánh mì vừa được phát đưa tới trước mặt cô..

- Ây không cần đâu, em ăn đi tôi uống nước cũng được

Tiểu Vy có liên quan gì đâu chứ, tự dưng lấy bánh của em ăn thì ngại lắm. Nhưng em lắc đầu nguầy nguậy, cứ đưa cái ổ bánh mì sát đến người Thùy Tiên. Thật cứng đầu

- Vầy đi, chia đôi cái bánh. Em một nửa tôi một nửa

Thùy Tiên cầm lấy ổ bánh mì xé đôi, nhưng thật ra cô xé phần của Tiểu Vy nhiều hơn mình một chút. Tự dưng thấy thương ghê.

- Cảm ơn em nhiều nha

Thùy Tiên vừa nhai bánh vừa cười với Tiểu Vy, không thấy con bé nói gì, chỉ nhanh chóng trèo lên giường mình, bỏ Thùy Tiên nhai nhồm nhoàm cái bánh bên dưới. Cô đâu để ý, mặt mũi Tiểu Vy đã phiếm hồng từ bao giờ rồi, chỉ sợ để em đứng nói với cô vài câu nữa chắc là xĩu mất!!









Dãy hành lang lanh lảnh giọng nói của một cô gái đang buông lời tán tỉnh một cô gái khác

- Thức khuya em tỉnh bằng trà, thích chị em trả bằng tình được không?

Còn ai ngoài con Linh, nó đăng thơ văn với một chị y tá trẻ đẹp khác đang dở dang công việc. Người ta thì đẩy xe đi thẳng về phía trước, còn nó thì đi thụt lùi lại thả thính bắn tim với người ta

- Chị còn làm việc Linh ơi...

Chị y tá cười ngượng nhìn nó. Chị thấy nó dăng thính hết cái bệnh viện này rồi, không ngờ một ngày đẹp trời như vầy nó lại tìm đến chị

- Đừng bận tâm với em, việc chị làm là chăm sóc bệnh nhân còn việc của em là nhìn chị

Trán chị đổ mồ hôi hột, tự dưng thấy một gánh nặng vô hình đè mạnh lên vai...











- LƯƠNG THÙY LINHHHHHHHHHHHHHH

Nó bị hết hồn vì có người gọi tên cúng cơm của mình, lại còn to rõ nữa chứ. Mà  cái giọng này quen lắn...

- Chị Đỗ Hàaaaaaaaaaaaa~

Hên quá, chị y tá thấy có người giải nguy nên chuồng trước. Còn Lương Linh định quay qua hẹn người kia thì thấy đâu mất tiu, nên nhanh chóng đến gần Đỗ Hà 

- Kêu cái gì? Nãy giờ em làm điên làm khùng gì vậy??

- A, mấy chị y tá hỏi thăm sức khỏe của em á mà

Nó lấp liếm. Cảm giác này hệt như bị bắt gian tại trận vậy đó, tự dưng nó cảm thấy sợ hơn là cợt nhã như nhiều lần trước

- Tính bằng trà trả bằng tình là hỏi thăm khỏe hả? Coi bộ từ covid mà sắp thành tiểu đường rồi ha?

Giờ nàng mới biết rằng nó cực kỳ lăng nhăng, hóa ra không chỉ riêng nàng, mà những lời nói trăng hoa đó với ai Lương Linh cũng nói được

- A không..không có. Em đùa vui đó mà!!

Nó cười xuề xòa, nàng không đếm xỉa tới nó nữa mà trực tiếp bỏ đi một nước một. Đôi mắt đã sớm đỏ ửng vì tức giận xen lẫn buồn bực. Từ nay về sau nàng sẽ không để tâm tới Lương Linh nữa!!

















Phương Nhi hầm hực đặt các dụng cụ lên xe đẩy, nhìn giống như đập chúng thì hơn...Nàng vẫn còn cay cú chuyện lúc sáng lắm. Rõ ràng ai biểu cô làm cái bản mặt đó trước đi để nàng hiểu lầm...sau đó còn đổ tội cho nàng nữa. Bực quá điiiiiiii

- Đáng ghét, đại đáng ghét, cực kỳ đáng ghétttt

- Tên ngốc, tên trăng hoa, tên lừa dối!!!























Ủa






















Đỗ Hà cùng Phương Nhi ngẩng người nhìn nhau. Đang chửi ai vậy? - Cả hai đồng thời suy nghĩ.

- Chị đang lầm bầm gì đó??

Đỗ Hà ở lời trước.

- À..không có gì. Mệt quá nên chị nói nhảm thôi

Gì? Chị nghĩ em ngốc vậy sao?

- Mau khai, bằng không tình nghĩa chị em mình nằm ngoài chuồng gà.

Chơi uy hiếp ai chơi lại. Mà Đỗ Hà nói giận là giận thiệt, nàng cũng đành bấm bụng mà kể lại chuyện sáng nay. Thấy em gật gù, nàng uể oải hỏi

- Vậy em nói xem, ai sai? Chị sai hay em ấy sai?

Đỗ Hà xoa cầm suy nghĩ

- Bộ ai đúng ai sai quan trọng lắm sao? Em thấy hai người dù sao cũng có qua có lại rồi. Ngọc cũng bị chị đánh, chị cũng băng bó giúp nó rồi còn gì

- Nhưng do em ấy chị mới đánh chứ!!

Nàng cảm thấy bản thân là cực kỳ vô tội

- Nhưng người chịu thiệt vẫn là Ngọc mà. Chị coi, nó bị đánh cho mặt mũi banh chành, dù sai chị cũng phải xin lỗi nó một tiếng. Người ta thích chị nữa mà, làm vậy là nó tổn thương lắm á

Cũng phải...sáng giờ nàng chưa xin lỗi cô nữa. Đã vậy hai đứa còn cãi ầm lên, Bảo Ngọc cọc quá nên đi về luôn, nàng cũng không thèm ra tiễn.

- Coi chừng giờ nó đang buồn thiu như cọng bún riêu trong bát bún chiều rồi.





Haizzzz, chiều nàng sẽ đi xin lỗi Bảo Ngọc mới được. Dù sao cũng là nàng đánh cô ra nông nỗi đó, với lại...nàng sợ Bảo Ngọc buồn về mình lắm

- Ừ mà...chuyện em chửi rủa lúc nãy là chửi ai vậy??

Mới quay qua quay lại một chút mà Đỗ Hà đã thấy đâu mất tiu...con bé này được cái trốn tránh là giỏi.























- Trời ơi, mặt bà bị gì mà bầm nâu nhìn tếu vậy?

Lương Linh nó cười ha hả. Sáng cái vết bầm của Bảo Ngọc màu đỏ, bây giờ chuyển qua tím tím nâu nâu...còn đâu là vẻ ngoài xinh đẹp của cô nữa!!

- Tao tán chiếc dép vô mặt mày bây giờ. Ngậm mồm

Gì hung dữ vậy trời. Mà kể cũng lạ, không biết Bảo Ngọc bị ai đánh hay đánh với ai, ba con người trong phòng lấy làm lạ lắm mà không dám hỏi, sợ bị Bảo Ngọc nhai đầu. Tối thui tối hù rồi mà coi mặt mũi bả kìa, tự dưng rầu hết sức.

Sáng giờ cô nằm nghĩ, tính ra mình cũng vô duyên. Như không sáng đi rình mò trước cửa phòng người ta, không đánh chết là may. Hỏng biết giờ Phương Nhi ăn cơm chưa, giận giận lấy le vậy thôi chứ cũng nhớ người ta dữ lắm.

Thôi, giả bộ đi ra ngoài cho khuây khỏa rồi tiện đường nghe ngóng tình hình coi.

Nói là làm, cô chắp tay sau lưng giả bộ mệt mỏi, mở cửa phòng rồi đi ra ngoài bỏ lại ba đứa kia ngơ ngác. Dạo này mưa suốt nên đêm xuống lạnh ghê, do đi gấp nên cô cũng quên đem áo khoác ngoài, hôm qua vừa mắng người ta xong hôm nay tới lượt mình quên, thiệt là nhục nhã. 

Đi tới cua quẹo thì đâm sầm vào một người nào đó, nguyên ngày nay cứ hể mà bước ra ngoài là cô bị xu cà na. Nghe người kia rít lên một tiếng thì đờ người..

- Chị Nhi?

Người kia nghe cô gọi tên thì hơi khựng lại một chút, chắc cũng bất ngờ giống Bảo Ngọc

- Ngọc hả?

- Em nè chứ ai

Thấy nàng đưa tay xoa xoa cái trán, cô cũng mặc kệ cái trán của mình  cũng như nàng, đưa tay lên xoa xoa cho Phương Nhi. Phương Nhi ngại ngùng nhìn Bảo Ngọc, rồi lướt xuống người cô

- Ngọc, áo khoác đâu??

Cô cười hề hề gãi đầu

- Em đi tản bộ...à, hơi nực á nên em không mặc 

Một cơn gió nhẹ thoáng qua làm Bảo Ngọc rùng mình

- Nực ha?? Hôm qua mới nhắc tui cái đợp đó à

Phương Nhi ghẹo làm cô vừa ngại vừa nhục ghê. Mấy cái mâu thuẫn của hai người ban sáng tự dưng biến mất. Phương Nhi chợt nhớ mục đích liền lên tiếng trước

- À, cho tôi xin lỗi em chuyện hồi sáng. Đáng lí ra tôi nên nhìn kỹ lưỡng như em nói

- A em cũng xin lỗi...thiệt ra, ban đầu em đứng đó làm chị hiểu lầm mà

- Không, là lỗi của chị mà

- Của em mà, chị đừng có tự nhận vậy chứ

- Của CHỊ

- Của EM

....

Hỏng biết đứng đó cãi nhau bao lâu, chỉ thấy Bảo Ngọc hắt xì liền tù tì hai cái 

- Chết, chị quên mang áo trả em 

- Ấy, chị giữ luôn cũng được

Ý gì đây? Có ai cho người khác mượn đồ mà kêu giữ luôn đi không? Chỉ có thể là Bảo Ngọc thôi, nghèo mà rộng lượng khiếp

- Lạnh quá sao giờ...

Mặt cô vô liêm sĩ. Phương Nhi đâu có để ý nên quan tâm người ta lắm 

- Mau về phòng, lỡ em bệnh nặng hơn thì sao?

- Thì chị chăm chứ sao??

Ai rãnh? Nàng rất muốn nói như vậy đó

- Chị cho em mượn áo đi

- Nghĩ sao vậy? Chị chỉ có một cái này thôi đó

Phương Nhi kéo hai bên áo sát lại gần mình không cho Bảo Ngọc lấy đi, còn hất mặt với cô. Coi kìa, sao mà đáng yêu quá vậy hả

- Vậy thì làm sao cho hết lạnh nhỉ?

Cô lắc lư cái đầu của mình tỏ vẻ suy nghĩ. Phương Nhi cũng bị cuốn vào trò này, cố gắng nghĩ biện pháp sẽ làm sao, không về phòng chùm mền thì làm gì bây giờ











- Làm vậy nè

Bảo Ngọc ôm chặt lấy Bảo Ngọc, cằm cô tựa lên vai nàng

- Đó, hai người đều ấm!!

Mặt mũi Phương Nhi đỏ lừ.

- Buông ra coi, ai cho em ôm vậy hả??

Nàng nói vậy cho ai lỡ có nghe thấy mà biết một điều rằng Nguyễn Phương Nhi cũng có giá, đâu để người ta nói rằng nàng vô liêm sĩ tới độ để yên cho người ta ôm.

- Thôi mà, chị cũng ôm em đi cho ấm

Phương Nhi cũng để mặc Bảo Ngọc ôm mình, công nhận là ấm thật. Rồi không biết cả hai đứng đó bao lâu, chỉ thấy sương đêm ngày một nhiều, Phương Nhi cũng đưa hai tay của mình ôm lấy tấm lưng gầy nhom của Bảo Ngọc.

Mãi đến khi trời đã rơi vài hạt mưa, Phương Nho mới tách Bảo Ngọc ra giục ô về phòng.













- Trời ơi đi gì mà hơn một tiếng vậy má

Thùy Tiên đang dũa móng tay thấy Bảo Ngọc về nên buộc miệng hỏi, không nghe cô trả lời, Thùy Tiên mới ngước lên nhìn coi con người kia đang làm gì.......thì thấy Bảo Ngọc miệng cười chúm chím, rồi tự đứng đó ôm lấy cơ thể mình, miệng nghêu ngao hai ba câu hát dở hơi gì đó

- Coi nó kìa, sáng như bị ai giựt hụi. Tối thì như mới lụm được tờ vé số độc đắc...

- Tới bả khỏe là bả lên Đồng Nai cho coi

Lương Linh ngoáy mũi nhịp dò

- Chi vậy?

- Trại thương điên Biên Hòa

Vậy đó, có ai yêu vào mà bình thường đâu. Con người khi có tình yêu thấy hoa tàn cũng ra hoa nở, thấy đông lạnh giá cũng thành mùa xuân





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro