8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Ngọc chán nản đút hai tay vô tui áo, đôi chân thong dong bước trên dãy hành lang. Từ hôm tỏ tình với Phương Nhi, tự dưng cô nhớ nàng quá trời. Phương Nhi cũng không phải chỉ lo cho bốn người, còn có rất nhiều bệnh nhân mới cách ly khác cần nàng giúp. Vậy nên khi rãnh nàng sẽ qua bên đây, còn không thì các y tá khác sẽ trực.

Đang ngồi tơ tưởng người ta, tự dưng lỗ tai cô nghe được tiếng nhộn nhịp gần đó. Nương theo âm thanh, cô đi tới cuối hành lang, kế bên cầu thang là một nhóm người, chắc tầm bảy tám gì đó đang chụm đầu vào nhau. Trong đám người đó còn có giọng nói lanh lảnh cùng với tiếng cười the thé không sai chỗ nào được, là Lương Linh với Thùy Tiên chứ đâu...

- Hai cơ nè mày, nín ỉ.a rồi...

Cô ba vàng ngọc cười ha hả, nhà bả bán vàng nên người ta kêu bả là "bà ba vàng ngọc". Đi cách ly mà máu cờ bạc ăn sâu, lâu ngày không được ngồi với chị em bạn dì chơi vài ván nên buồn. Nay con Linh qua khu mới gặp bả, hai cô chúa mừng hết lớn nên rủ nhau mở sòng.

Con Linh, Thùy Tiên, cô vàng ngọc với chị Liên Oanh một sòng, mấy người còn lại đứng coi. Chơi tiến lên ăn quỳ, mà chơi quỳ kiếp. Cô ba cũng ít có ác, bả rủ chơi bồ, hai dứa quỳ một lần cho vui. Lương Linh với Thùy Tiên chung một bồ. Hai đứa hỏng hiểu sao ăn ý nên tới nhất quài, tội bà ba với chị Oang cay cú, nãy giờ chắc cũng ba bốn kiếp rồi.

- Ba đôi thông..DÍNH

Lương Linh quăng ba đôi thồn từ đống bài của nó. Thuỳ Tiên khoái khoái đá mắt với nó, hai đứa này....có gian tình.

- Trời má nó xuiiii

Cô ba than thở

Bảo Ngọc chen chân vào đám người, cô đứng sau lưng Lương Linh, vỗ vỗ vai nó trêu chọc

- Sao hai đứa mày đỏ đen dữ vậy

- Dô duyên bà nội, người ta da ngâm chứ có đỏ đen đâu, chọc quài cọc à

Con Linh ní ghét ai chịc màu da nó lắm. Nó còn hay luyến tiếc rằng ước gì da nó trắng hơn xíu, thì mười chín năm cuộc đời nó đã có mảnh tình vắt vai. Nhưng nó không nhận ra rằng do cái tật ba xàm ba xí cộng với tài lanh chanh của nó nên mới bị ế tới giờ.

- Ê trong tay áo con Linh...MÀY GIẤU CÁI GÌ TRONG ĐÓ VẬY??

Nhỏ nào gần đó la lên...rồi tới công chuyện!!

Cô ba đi lại móc ra một sắp bài tựa như màu bài họ đang chơi, lí do con Linh lên ba đôi thông tứ quý quài là vầy...tình dì cháu tương tàn từ đây!!

- Mụ nội mày Linh ơi.

Nguyên đám xúm lại đè con Linh ea đánh nó. Nhỏ la oai oái, Thùy Tiên lại lôi Bảo Ngọc ra, sợ đứng đó một hơi hai đứa bị quánh chung..

- Đáng lý tao nên đẩy vô đó luôn

Coi cái mặt con Tiên cợt nhã ghê. Đợi đám đông tan rã ra thì con Linh đã ngồi chình ình một cục, đâu tóc như tổ quả, mặt mũi thì phờ phạc.

- Dừa cái nư tao lắm, bỏ tật ăn gian nha mậy

Linh nó không để ý tới lời Bảo Ngọc ghẹo mà nhìn chăm chằm vào Thùy Tiên

- Hôm nay tui không đánh bà thân tàn ma dại tui là con bà.

Xong nó phóng nhanh rượt Thùy Tiên với tốc độ ánh sáng. Hai đứa rong đuổi trên hành lang. Lương Linh nó vừa rượt vừa chửi, còn Thùy Tiên vui quá hóa rồ

- Đố anh bắt được em, hông bắt được em làm ch.ó

Chạy qua khu bác sĩ mà hai đứa không hay, mãi tới khi con Linh đâm sầm phải cô. CÔ VÔ TỘI, CÔ VÔ TỘI, CÔ VÔ TỘI. Điều quan trọng phải nhắc ba lần.

Con Linh nó xoa cái bàn tọa vừa hôn mặt đất thật sâu, kiểu này chắc nên qua khu chấn thương chỉnh hình một chuyến rồi. Thấy hình bóng quen thuộc cũng đang chật vật, nó vội vàng chạy lại đỡ

- Chị Đỗ Hàaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa~

Trời ơi, Đỗ Hà tưởng đâu trời sập. Vừa bước ra cửa phòng bị tông một cú điếng người. Nàng còn tự hỏi, bệnh viện này cho đem xe vào hành lang chạy khi nào vậy, cảm giác hệt nhe bị xe đụng.

- Aaaa, rốt cuộc là mắt mũi em dể dưới mông hay sao mà đi đứng kiểu đó dị hả??

Nó đang bận phủi bụi xung quanh quần áo của nàng nào có hay, đợi khi mọi thứ sạch sẽ, nó đem tập tài liệu bị đánh rơi cho nàng rồi cười mỉm chi

- Tại trái tim em định vị được vị trí của chị nên mới khẩn cấp vậy đó.

Nói gì dị, Đỗ Hà trên đầu hắc tuyến bao trùm

- Bớt có xàm, rồi sao không ở trong phòng mà lang thang ở đây?

- Người ta nhớ chị mà~

Đứa nào nghe con linh thả thính mà không đổ bước ra đây nói chuyện? Chứ Đỗ Hà là hông chịu được rồi đó. Nàng đây biết rằng chỉ có mình ên nàng là đỏ nó thôi, chứ trong xóm chạy trốn nó còn không kịp...

- E hèm....mà sao mặt mũi em banh chành vậy, rồi đầu tóc nữa kiaaa

Giờ nàng mới thấy con Lình tàn tạ dung nhan mờ phai nhan sắc, trên mặt còn hơi ửng đỏ. Do chú tâm quá nên Đỗ Hà đứa tay lên miết nhẹ lên mặt Thùy Linh khi nào không hay, nhìn từ xa còn tưởng là hai người đang âu yếm

- Nhìn xa đã đẹp, nhìn gần chị còn xuất sắc hơn

Mấy lời khen này Đỗ Hà đã nghe qua rất nhiều, lại còn là vô số kể nữa. Không hiểu sao từ miệng người mình thích, nàng lại có chút ngượng ngùng

- Điêu toa

- Không hề điêu nha, em ăn thật thà thì là nói thật, nói chị xinh thì chắc chắn chị xinh.

Nó thấy tay của nàng hơi đỏ nên có cầm lấy xem, Đỗ Hà như bị điện giật, nhìn Lương Linh cầm tay mình mà đỏ mặt

- Trời ơi, đỏ hết rồi.

Có lẽ do lúc té Đỗ Hà chống tay xuống đất nên mới bị như vầy, Lương Linh nâng niu tay nàng, vừa thổi vừa xoa như trân quý lắm. Đỗ Hà đờ người nhìn nó, hình ảnh trước mặt nàng lúc này thật dễ chịu...



































* Chụt*

































- Trời ơi coi nó gian manh chưa kìa, đúng là nít quỷ

Thùy Tiên nấp nấp gần đó coi, tướng cô bây giờ đang ngồi xỏm dưới đất, chỉ ló cái phần đầu dính hai con mắt ra. Còn bên trên là Bảo Ngọc đang đứng méo xẹo rình mò y như cái người ngồi ở dưới

- Ờ, chắc tui nhờ nó chỉ vài câu quá 

Gì đây? Mấy người sống có tình yêu nên như vậy đó hả? Thùy Tiên khinh.

Hỏng biết cái chị gái đằng kia cảm thấy sao, chỉ mong bả giật tay lại rồi tán một cái cho con Linh nó tỉnh là hai đứa đằng này mãn nguyện lắm...

















-Đỗ Hà, làm gì ôm tay quài vậy? Em bị thương hả?

Phương Nhi tháo khẩu trang xuống, hôm nay thật mệt chết nàng. Càng ngày càng nhiều bệnh nhân bị lây nhiễm, chỉ sợ sau này ở đây không đủ phòng để cách ly nữa. Hôm nay nàng vừa tiếp nhận thêm ba phòng bệnh, sáng trưa chiều tối phải đều đặn tới tiêm thuốc cho người ta.

Về phòng làm việc định nghỉ ngơi thì thấy Đỗ Hà ngồi đó mơ màng, cầm lấy tay trái đặt trong lòng, nàng vào phòng mà Đỗ Hà còn không để ý

- Ấy...không cần đâu

Thấy Phương Nhi định đưa tay ra xem tay mình, Đỗ Hà giấu nhẹm tay trái rồi phóng xẩ chị một khoảng.

- Nè, chị mặc đồ bảo hộ sát trùng đàng hoàng rồi, tiêm vaccine tận ba mũi luôn ròi em còn né né tránh tráng cái gì?

Tưởng Đỗ Hà sợ bị lây bệnh, Phương Nhi tự dưng bật cười

- Không phải đâu..tại...

Đỗ Hà nhớ tới lúc Lương Linh hôn tay mình, nàng vì ngại quá mà giật tay lại rồi chạy biến mất, hồ sơ cũng quên cầm theo. Lên phòng cấp trên thì không thèm gõ cửa, trực tiếp đẩy vào luôn, lại còn không đem tài liệu...nàng mất việc tất cả tại Lương Linh

- Coi cái mặt em kìa, đỏ đỏ hồng hồng là ý gì? Nói mau, đang tơ tưởng với vị bác sĩ nào?

Phương Nhi chấp tay sau lưng quyết không buông ta cho em gái mình, nhất định cô phải biết được ai làm cho Đỗ Hà tơ tơ tưởng tưởng, đó giờ ngoài thờ ơ với các mối quan hệ chớp nhoáng thì biểu hiện này của em rất đáng mừng

- Làm gì có, chị này!!

Đỗ Hà giở thói nhõng nhẽo ôm lấy Phương Nhi, nhưng dù vậy Phương Nhi cũng không buôn tha cho nàng 

- Mau khai, bằng không chị sẽ kêu bác Đỗ gả em đi sớm.

Xùy, Đỗ Hà đưa tay lên khều khều sống mũi cao của mình. Tự dưng đỏ bừng mặt. Hiện tượng này vô cùng lạ đối với Phương Nhi, vì Đỗ Hà đó giờ chơi với cô chai mặt chứ đâu biết mắc cỡ là gì

- Thật ra thì...............















Thừa cơ hội Phương Nhi không để ý, Đỗ Hà chạy thật nhanh ra ngoài không để nàng bắt kịp. Còn lâu em mới khai nha chị yêu ~













Chiều nay mưa lớn, ai cũng lạnh nên không bày trò phá nữa. Thùy Tiên với Lương Linh cùng nhau đắp chăn xem phim. Bảo Ngọc đưa mắt ra ngoài ngắm mưa, không biết được cô đang nghĩ gì. Tiểu Vy vẫn như cũ, lặng lẽ vẽ vẽ tô tô nhưng thứ chỉ em mới biết được.

Năm giờ rồi, các bác sĩ có lẽ sắp tới để tiêm thuốc cho họ. Bảo Ngọc thấy buồn, từ hôm chuyển qua khu mới đến nay đã hai ngày rồi, cô không gặp được Phương Nhi. Biết là nàng bận, nên cô cũng không định đi tìm, sợ sẽ làm phiền nàng và không gặp được nàng nữa.

Cửa phòng mở ra, Bảo Ngọc không buồn quay lại nhìn. Chắc là mấy cô bác sĩ đã lớn tuổi hoặc mấy ông bác sĩ bụng bự nào tới xem. Nhìn mấy ổng cầm ống tiêm y như là mấy người sát thủ chuẩn bị đâm thuốc độc cho nạn nhân vậy đó, hông có dịu dàng nhẹ nhàng như Phương Nhi đâu....

Nghĩ tới lại cùng nhớ Phương Nhi quá đi, cô ôm gối vào lòng tưởng tượng đó là nàng, lại càng thêm âu yếm cái gối trên tay 

- E hèm...

Bảo Ngọc vừa chu mỏ định hôn vào cái gối, cái mỏ chỉ cách cái gối được vài mili nữa thôi là chạm rồi, ai tằng hắng mà vô duyên quá vậy!!

- Ngọc nó nhớ chị quá nên nó khùng rồi đó.

Thùy Tiên bên giường kia trêu chọc, giờ cô mới quay ra cửa nhìn thì bắt gặp hình ảnh quen thuộc của người mình thương. Tự dưng muốn khóc quá...

- Mau lại đây

Phương Nhi ngoắc cô lại. Bảo Ngọc y hệt trẻ con chạy thật nhanh đến sà vào lòng mẹ, nhưng cô không làm như vậy, chỉ là mặt mày tươi rói đứng kế bên Phương Nhi, còn như răng cười

- Dạo này chị bận nên có ăn uống đầy đủ không đó??

Phương Nhi lấy vài túi thuốc rồi nhìn Bảo Ngọc trả lời

- Có mà, chị ăn đủ bữa. Chỉ là làm hơi nhiều việc chút thôi.

Cô xót xa nhìn lấy bàn tay gầy nhom của nàng, tự dưng muốn vuốt ve ghê...

- Mau vén áo lên cho tôi tiêm cho em.

Trời lạnh như vầy, Phương Nhi chỉ mặc áo sơ mi sọc dọc màu xanh dương, quần bó sát, áo blouse cũng không thèm mặt. Bên ngoài mưa cộng với gió mạnh nên lạnh vô cùng, đúng là không biết thương bản thân gì hết.

Đợi Phương Nhi hoàn thành công việc, nàng đẩy xe đi rồi Bảo Ngọc mới chạy theo.

- Chị Phương Nhiiiiiii.

Nàng quay lại nhìn thấy Bảo Ngọc đang chạy đến chỗ mình. Không nói không rằng, cô 

choàng một chiếc áo dày sụ qua người Phương Nhi, không để nàng kịp bối rối hay cự tuyệt, trực tiếp cầm tay nàng cho vào bên trong áo luôn

- Chị chỉ ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ, chứ không biết làm bản thân ấm hơn đúng không??

Cô giở giọng trách móc, đâu để ý Phương Nhi trên mặt đang nở một nụ cười tuyệt đẹp - nụ cười của sự hạnh phúc.

- Do gấp quá nên chị quên, em coi áo blouse chị còn không mặc.

Qua hai ngày rồi không gặp cô, tự nhiên Phương Nhi hơi....nhớ nhớ. Nàng lấy thuốc để lên xe rồi đến phòng bệnh của cô, có cảm thấy lạnh lẽo một chút nhưng vẫn vô cùng khẩn trương. Chịu lạnh một chút mà thấy được màn ấm áp này, tự dưng Phương Nhi cảm thấy mãn nguyện

- Lần sau không được gấp. Đây là cái áo dày nhất cửa em cho chị mượn, không có cái nữa đâu. Nếu về sau còn gấp thì em sẽ ôm chị thay vì cho chị mượn nó đó.

Tình yêu không phải là làm mọi cách để biến người ta trở thành của mình, mà chính là dành mọi thứ tốt đẹp nhất của mình cho họ. Như cách mà Bảo Ngọc đang làm, cô có thể chịu lạnh, nhưng cô không thể nhìn Phương Nhi như vậy được.

- Nói gì vậy chứ

Phương Nhi cười ngại, hôm nay nàng không đeo khẩu trang. Bảo Ngọc lại được thêm một pha đơ người vì nụ cười ngọt ngào của nàng

- Chị thật biết cách làm em thích chị nhiều hơn

- Hửm?

Cô không trả lời nàng mà dành lấy chiếc xe  dụng cụ, đẩy về phía trước bỏ Phương Nhi lại phía sau. Mùi hương từ áo Bảo Ngọc làm nàng ngại ngùng, hai tay ôm quanh người nhưng thực chất là đang ôm lấy cái áo. Nàng chạy theo cô thật nhanh, hainnguoiwf đi song song, vừa ngượng vừa hạnh phúc

Mưa lớn thành mưa lất phất, bầu trời mây đen tản ra ngày một trong trẻo, tựa như tâm trạng của ai kia đang được người bên cạnh xoa dịu





Trên hành lang ấy, có hai người thương nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro