14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúc mừng các bệnh nhân phòng số 77 đã hoàn toàn khỏi bệnh. Ba lần test PCR của mọi người đều âm tính, nên ngày mai tất cả có thể làm thủ tục xuất viện

Các bác sĩ đến từng phòng bênh nhân âm tính chúc mừng họ, kèm theo những lời dặn dò kĩ lưỡng khi về nhà và phòng tránh dịch sau này. Nhưng Phương Nhi không tới, Bảo Ngọc tâm trạng tự dưng buồn khó tả. Có phải vì những lời nói hôm qua mà nàng giận cô không? Phương Nhi không phải người hẹp hòi dễ giận...vậy là vì đều gì chứ?

Mặc kệ ba người trong phòng đang vui vẻ cỡ nào, tâm trạng của cô tuột dốc không phanh.

- Ngọc...

Thùy Tiên khẽ gọi, biết tình trạng của bạn mình nên Thùy Tiên cũng lo. Khổ nổi Bảo Ngọc lại là người sống theo lí trí

- Mày nghĩ việc tự đau khổ một mình để mặc chị Nhi tìm hạnh phúc mới vẫn là đúng sao?

Cô im lặng nằm quay mặt vào tường, những suy nghĩ trong đầu ngổn ngang phức tạp. Suy cho cùng Bảo Ngọc vẫn ưu tiên quyết định từ bỏ nàng, nhưng trái tim lại mạnh mẽ không nỡ...Rốt cuộc cô không biết phải làm sao mới đúng

- Bà thì làm sao hiểu được suy nghĩ của bọn tui? Thử nhà nghèo rồi yêu người giàu hơn mình đi rồi biết. Cái nhà đàng hoàng tui còn không có, tới mưa nó dột không có chỗ ngồi. Tiền ăn tiền bệnh lo không xuể, bà kêu tụi tui mạnh mẽ đối mặt là đối mặt kiểu gì?

Con Linh nó cáu gắt.

- Ủa vậy chứ mày để người ta yêu người khác, không những mất tình yêu mà cái nhà mày có bớt dột không? Tiền ăn tiền uống mày có vì vậy mà tăng không? Đó là ích kỷ chứ đéo phải muốn tốt cho người ta. Nói yêu thì mạnh miện dữ lắm, có giỏi thì chứng minh cho người ta thấy mày có thể lo cho người ta chứ không phải cái mỏ lúc nào cũng nói 'yêu chị'.

Thùy Tiên cũng gông cổ lên cãi.

- Sao im rồi? Tao nói quá đúng chứ gì? Tại vì hai đứa mày có biết cố gắng là cái gì đâu. Thay vì nằm đó đau khổ thì chạy đi tìm hai người kia đi. Tao nói trước, bỏ lỡ dù chỉ một giây thì cũng là bỏ lỡ. Sau này dù có hối hận cỡ nào thì cũng là bỏ lỡ.

Thùy Tiên nắm tay Tiểu Vy ra khỏi phòng, để hai đứa ngốc nghếch cứng đầu đó ở chung với nhau đi là vừa.

Lương Linh bị Thùy Tiên giáo huấn một trận, mặt mũi nó bơ phờ cũng leo lên giường nằm. Một người quay mặt vào trong, một người đưa mắt nhìn lên trần nhà. Nhưng cả hai có cùng suy nghĩ 'phải làm gì mới là tốt nhất'..


















- Chị Ngọc...

Lương Linh gọi cô

- Sao?

Cô mềm mại đáp lại

- Chị nghĩ...mình cần nên làm gì chưa??

Lương Linh có chút lung lay khi được Thùy Tiên thông suốt. Nó cũng thích Đỗ Hà, nhưng vì mặc cảm bản thân nên nó không dám. Trước giờ cũng ao ước tình yêu đôi lứa, nhưng đến tận mười chín tuổi vẫn không ai hốt...nó cũng thấy buồn buồn. Nay có chị xinh đẹp để ý, người ta còn giỏi gian nữa, bỏ lỡ thì đúng là ngu ngốc.

Xưa tới giờ nó cũng chưa nghĩ đến trường hợp mình phải cố gắng vì một người, vì tình yêu của nó. Lần này có lẽ ra viện rồi, chắc nó cũng tìm công việc có lương bổng đàng hoàng, biết tích góp một chút đặng sau này còn lập gia đình.

- Đang rối nùi.

Bảo Ngọc trả lời. Mấy năm trời đi làm, biết đâm đầu kiếm tiền chứ cô có yêu đương gì đâu. Công nhận làm lụng tay chân mà, quay cuồng từ sáng tới tối. Về tới nhà thì mệt lả, ăn ngủ lẹ lẹ để mai còn đi làm. Nghĩ lại Bảo Ngọc mới thấy cuộc đời mình vô vị với nhàm chán cỡ nào. Nơi xứ lạ ít có quen biết ai, cũng không ai giúp cô mở lòng. Nhờ lần này đi cách ly, cô có thêm vài người bạn thân mới, và nhận ra trái tim mình cũng chưa đến nỗi nguội lạnh.

Thùy Tiên nói đúng, cô lúc nào cũng nghĩ và nói mình yêu Phương Nhi. Nhưng tới khi quyết định thì cô lại chọn từ bỏ.

- Em nghĩ em có câu trả lời cho bản thân rồi.

Lương Linh năng động trờ lại, nó phóng xuống giường rồi chạy lại chỗ Bảo Ngọc vỗ vai cô

- Chị nhớ suy nghĩ thật kĩ. Quyết định rồi là không có quay lại được đâu.

Nó bỏ đi, để lại một mình Bảo Ngọc trong phòng.

Nếu em nói yêu chị và muốn theo đuổi chị đến cùng...chị có cho em cơ hội không? Chị có kiên nhẫn chờ đợi đến ngày em có thể đứng cùng bên cạnh chị không?














Lương Linh tung tằng ra ngoài định gặp Thùy Tiên cảm ơn một tiếng, biết thế nào hai người đó cũng ngồi ngoài ghế đá cho xem. Nó chạy thật nhanh lại chỗ hai người, ai ngờ gặp ngay cái cảnh mà đáng lí nó không nên thấy

- Ý TRỜI ĐẤT ƠI

Thùy Tiên đang gặm nhấm đôi môi ngọt ngào của người yêu trong long thì bị phá đám. Dòm hai mắt con Linh mở to tới nỗi muốn lọt ra ngoài rồi kìa...

- Coi chừng lòi tròng bây giờ

Lương Linh bước lại gần chỗ Thùy Tiên đang chống nạnh khó chịu, còn Tiểu Vy thì đỏ mặt nấp sau lưng cô

- Gì đây, hai người yêu nhau từ thời nào vậy? Sao tới giờ em mới biết

Nghe Linh nó hỏi, Thùy Tiên xoay đầu lại nhìn Tiểu Vy. Nếu em khó chịu thì cô sẽ không nói, còn Tiểu Vy đồng ý thì cô không ngại. Thấy em gật nhẹ đầu, cô mỉm cười quay sang con Linh mặt mũi đang nghệch ra dõng dạc

- Mới hôm qua thôi

Nghĩ tới mà Thùy Tiên tự hào. Nếu cô mà im lặng như vậy tới ra viện, có phải là quá đáng tiếc không. Tiểu Vy cũng có tình cảm với cô, còn vẽ cô rất nhiều nữa. Nhìn thấy mình xuất hiện trong quyển tập vẽ của em làm Thùy Tiên hạnh phúc không thôi...

- Ha, nguyên phòng 77 bê đê hết dị trời.

Nghĩ lại cũng phải. Bảo Ngọc cùng Lương Linh hốt luôn hai cô bác sĩ xinh đẹp nhất nhì bệnh viện, còn Thùy Tiên hốt luôn bạn cùng phòng.

- Này gọi là định mệnh đó mày. Đi cách ly mà có người yêu hết thì chắc mấy đứa ế tình nguyện tiếp xúc với F0 luôn.

Nhớ lại cảnh Thùy Tiên ôm hôn Tiểu Vy thắm thiết, làm con Linh cũng thèm. Chị Đỗ Hà của nó xinh đẹp như vậy, nằm bênh cạnh mỗi đêm để nó ngắm, mưa lạnh để ôm, mà môi chỉ cũng đẹp nữa...nghĩ tới thồi mà phê rồi

- Em quyết định rồi. Mai á trước khi ra viện em sẽ tỏ tình với chỉ

- Lẹ vậy hả mậy?

Thùy Tiên cười ha hả hài lòng. Ích ra Lương Linh cũng thông suốt, còn Bảo Ngọc thì cô không biết sao. Nó vừa hiền vừa cứng đầu nhất đám, sợ nó bốc đồng mà bỏ lỡ cơ hội trăm năm

- Ừ, còn bà Ngọc em không biết sao nè. Bả cứ lầm lầm lì lì khó đoán ghê á. Mà mai chị đệm đàn cho em nga

Nó xin xỏ

- Ủa chi??

- Em hát tặng chị Đỗ Hà chứ chi

Con Linh mơ mộng, nhất định ngày mai, nó sẽ hát tỏ tình với Đỗ Hà. Chị ấy sẽ cảm động và ôm chầm lấy nó, sau đó cả hai sẽ trao nhau một nụ hôn nồng choáyyy

- Dẹp đi, mày hát có mà gà bay chó chạy, bả không những từ chối mà còn đuổi đánh mày đi á.

Lương Linh liếc nhìn Thùy Tiên. Hên nó hiền nên nó không đánh bả đó, thử ra xã hội mà nói vậy coi, nó đánh cho ba má dòm không ra....
















Phương Nhi gấp gọn bộ quần áo cuối cùng của mình vào vali. Các vật dụng còn lại cũn đã yên vị trong túi khác rồi, chỉ cần ngày mai xe đến là nàng sẽ rời khỏi đây.

Biết tin Bảo Ngọc ngày mai cũng xuất viện làm Phương Nhi có chút mừng, cuối cùng cô cũng khỏi hẳn bệnh. Đáng lí nàng sẽ có mặt để chúc mừng cô, nhưng do phải nói chuyện với cấp trên về việc trở lại tỉnh, cộng thêm mấy anh chị bác sĩ từng cộng tác với nàng định mở tiệc chia tay nên không thể đến với Bảo Ngọc được.

Phương Nhi nhìn đồng hồ, cũng hơn mười giờ rồi....có lẽ Bảo Ngọc cũng đã ngủ. Nàng định tìm cô lần cuối, sẽ ghi nhớ khuôn mặt cùng nụ cười ấm áp của cô. Rời khỏi nơi đây, điều nàng tiếc nuối nhất chính là Bảo Ngọc.

Nàng cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa, nửa muốn đi tìm nửa muốn không. Quyết định không để cô biết rồi, bây giờ đi tìm chưa chắc đã gặp được...

Nhưng Phương Nhi nào có hay phía bên kia cánh cửa, hình ảnh người con gái nàng ao ước được gặp nhất cũng như nàng...chỉ dám đứng đó, bàn tay đưa lên định gõ cửa lại bỏ xuống.

Cô thật sự nhớ nàng, hôm nay Phương Nhi không tới, cô cũng không đi tìm. Cả hai cứ vậy im lặng với nhau đến khi không thể gặp lại nhau nữa sao?

Bên kia Phương Nhi đã đứng trước cửa phòng rồi, nàng đặt tay lên tay nắm cửa. Chỉ cần xoay nhẹ nó, nàng đã có thể đi tìm người mình thương.

Chị nhớ em, rất muốn nhìn thấy em lần cuối. Đến khi đi rồi, chị mới nhận ra mình không có thứ gì thuộc về em...

Nàng nhìn lại cái áo ấm được treo trên móc, muốn ích kỷ mang đi nhưng vẫn là không nỡ

Chị sợ khi mang nó đi rồi, em sẽ quên mất em đã từng có nó, cũng như từng có trái tim chị. Chị để nó lại, cũng như để trái tim mình nơi em. Khi nhìn thấy nó...xin đừng quên chị.

Phương Nhi buông tay khỏi tay nắm cửa, nàng quay trở về giường tắt đèn. Căn phòng tối om, chỉ còn đôi mắt nàng vẫn mở, từng giọt nước mắt trực trào chảy ra

Bảo Ngọc bên kia vẫn nhìn về cánh cửa, cô yên lặng và hèn nhát như chính tình yêu mình dành cho nàng.

Suy cho cùng em vẫn không có can đảm để nói với chị, ngày em đi cũng là ngày em khóc, vì đã để trái tim người mình thương ở lại thay vì đem nó cất đi.






















- Mày vẫn giữ nguyên quyết định đó sao?

Thùy Tiên đứng ngay lối đi khoanh tay nhìn Bảo Ngọc thất thiểu trở về, thật là muốn đạp cho nó té đìa mà

- Có lẽ chị ấy ngủ rồi...

Thùy Tiên nắm lấy cổ áo cô, lắc thật mạnh vài cái như muốn cô tỉnh

- Người ta ngủ thì có thể kêu dậy được, chứ lấy chồng rồi thì mày không có kêu người ta bỏ chồng được đâu!!!!

Bị Thùy Tiên hành hạ, Bảo Ngọc khó khăn vỗ lên mu bàn tay nó

- Mai tao nói, con nhỏ này buông ra.

Thùy Tiên nghe thấy thì buông thật, nhưng quên rằng mình đang nơ Bảo Ngọc trên không. Nên buông làm cô ngã một cái bịch thấy rõ....

- AAAAAAAAAAAAA, má mày Tiên ơi!!

Cô khó khăn ôm mông đứng dậy.

- Ấy chết...tao xin lỗi, hê hê hê. Vui quá quên á mà

Thùy Tiên cười hề hề

- Đau chết tao con nhỏ này, sao mày không giết tao luôn đi

- Ơ kìa...mà mai tỏ tình thiệt hả?

Cô phủi phủi bộ đồ ngay ngắn, mặt nhăn nhó nhìn Thùy Tiên 

- Dạ má, giờ cho tao về ngủ để mai có sức nè.

- Yes madam

Thùy Tiên chào kiểu quân đội rồi kẹp cổ Bảo Ngọc đi về

Liệu có kịp không..??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro