15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Ngọc quần áo bảnh bao, cô thay đồng phục bệnh nhân thành quần âu đen cùng sơ mi trắng vô cùng soái. Mái tóc dài suôn mượt được buộc cao năng động, làm Lương Linh đứng kế bên tắm tắc khen

- Con người ta chuẩn bị tỏ tình với người yêu nên bảnh quá ta ơi

Nghe con Linh chăm chọc, Bảo Ngọc hơi cười cười. Cô quay sang khịa lại nó

- Ủa chứ ai kia không sửa soạn đi, để xấu quắc người ta không đồng ý đó

Lương Linh chưa thay đồ, mà quần áo nó cũng thôn quê chết bà...mặc vô có bảnh hơn xíu nào đâu

- Thôi, bộ nào chả te tua như bộ nào

Thùy Tiên trên giường Tiểu Vy đang giúp em xếp đồ, nghe Lương Linh nói thì quay đầu xuống

- Ê tao có mấy bộ men lì lắm, mượn hong?

Thùy Tiên đá mắt với nó, Lương Linh nghe thấy thì chạy đến ôm cổ

- Có Tiên tỷ tỷ là tốt với muội nhất

- Tránh ra, tao không có con muội muội khốn nạn như mày

Nịnh xíu mà hong chịu thì thôi, nó thè lưỡi trêu ngươi Thùy Tiên rồi quay sang Bảo Ngọc

- Bên bụi hoa bệnh viện có đám hoa đẹp hết biết, qua bển bứt đại nhiều nhiều rồi góp lại thành bó tặng hai người kia không chị?

Nghe cũng hay nhưng hơi khốn nạn với mấy bác sĩ...nhưng hi sinh vài khóm để nên duyên được vài cặp, chắc mấy người đó không đánh chết tụi này đâu

- Triển luôn

- Ê tao đi nữa

Thùy Tiên cũng muốn tặng cho em bé của mình. Em đi tắm rồi, lựa cô hội này đi lẹ lẹ.

Nói là làm, ba đứa lấp ló bên vườn hoa, rồi chạy ra thật nhanh bứt được nhiêu thì bứt

- Đẹp quá ta ơi, kiểu này chị Đỗ Hà đổ em cho coi

Lương Linh mơ mộng, làm Bảo Ngọc bên cạnh cũng vui lây. Cô đang mong chờ biểu cảm nàng của mình, Phương Nhi sẽ như thế nào nếu nhận được lời ngỏ ý đàng hoàng của cô đây??





















Phía bên đây, Phương Nhi một tay kéo vali ra sảnh bệnh viện, sau lưng là Đỗ Hà mặt mũi buồn thiu.

- Chị về an toàn thì nhớ gọi cho em đó

Đỗ Hà không về tỉnh mà tiếp tục ở lại đây làm việc, tự dưng chị gái yêu quý bỏ về làm nàng rầu hết sức

 - Biết rồi, em nhớ lời chị dặn nghe chưa?

Nàng mỉm cười với cô em nhõng nhẽo, đợi em gật đầu, chị cũng gật gù vài câu rồi kéo hành lí ra chiếc xe đang đợi mình sẵn.

Để tài xế sắp xếp hết mọi hết, Phương Nhi đưa mắt nhìn lại trạm xá đã gắn bó với mình vài tháng. Cũng nhờ nơi này, Phương Nhi mới biết yêu một người là gì. Nhớ lại lần đầu gặp Bảo Ngọc, khuôn mặt cô cứ ngẩn ngơ nhìn mình làm nàng buồn cười muốn chết. Những lúc đến phòng bệnh, Bảo Ngọc cực kì lăng xăng đứng bên cạnh nàng, lúc nào cũng ngây ngốc cười nhìn nàng.

- Em thương chị, Nguyễn Phương Nhi. LÊ NGUYỄN BẢO NGỌC RẤT RẤT THƯƠNG NGUYỄN PHƯƠNG NHI

Phương Nhi bật cười nhớ đến hôm cô sướt mướt nói yêu mình, không muốn rời xa mình, tới khi phát hiện bản thân quá lố thì ngượng ngùng không dám nhìn nàng

- Đây là cái áo dày nhất của em cho chị mượn, không có nữa đâu. Nếu lần sau còn gấp thì em sẽ ôm lấy chị thay vì cho chị mượn đó

- Mỗi lần chị ăn uống đều như  vậy sao? Sau này em không có ngồi bóc từng miếng dính trên mặt chị đâu

- Nếu chị muốn thì cứ làm đi, tới bệnh rồi để em lo tới chết cho chị coi

- Chị có còn nhớ tới em không?

Nước mắt Phương Nhi vô thức chảy dài, nhưng trên môi nàng lại mỉm cười. Đúng là Lê Nguyễn Bảo Ngọc ngốc nghếch, em tự nhiên khiến chị yêu em như vậy, còn dám hỏi là có nhớ tới em không sao?

Nàng đưa mắt nhìn chăm chú vào sảnh như đang chờ đợi một phép màu xảy ra. Mong rằng người con gái nàng thương, hãy vô tình lướt qua thôi cũng được, chỉ cần thấy bóng dáng của em từ xa, chị cũng mãn nguyện rời khỏi...

Tài xế thấy Phương Nhi cứ đứng ngây người ở đó lâu rồi, hắn mới giục nàng nên khẩn trương một chút. Phương Nhi tỉnh mộng. Nàng chợt nhận ra, dù có chờ em bao lâu đi nữa, thì chúng  ta vẫn không thể ở bên nhau được.

Nàng cụp mắt buồn, quyết định cuối người chui vào bên trong xe. Chỉ sợ đứng lâu một chút nữa, Phương Nhi có lẽ sẽ khóc đến điên cho coi. Nhưng nàng nào có hay, khoảnh khắc nàng vừa chui vào trong, là lúc người con gái nàng thương đang vô cùng xinh đẹp, trên tay là một đóa hoa đủ màu sắc vừa băng qua sảnh, trên môi nở một nụ cười xinh đẹp đi tìm lấy người mình thương.

Chiếc xe vừa lăn bánh, cũng chính là lúc bóng Bảo Ngọc khuất khỏi sảnh. Hai người rẻ về hai hướng khác nhau, vô tình lướt qua mà không ngoảnh lại...

Dù chỉ một giây cũng là bỏ lỡ, có hối hận cũng là bỏ lỡ!

Mưa rồi...Lúc sáng đang nắng đẹp tự dưng mưa lớn. Bảo Ngọc thầm chửi thề, cái ngày đẹp đẽ vậy mà khung cảnh không hợp chút nào.

Cô đứng trước phòng Phương Nhi, trên tay là đóa hoa mà cô tự tay kết. Chỉ mong chuyện tình cả hai sau này sẽ đẹp như nó vậy. Bảo Ngọc hồi hộp đưa tay lên gõ cửa đợi Phương Nhi, giờ này chắc chị chưa thức đâu...thôi thì để em đánh thức chị bằng một bất ngờ.

























- Bảo Ngọc

Đỗ Hà chua xót nhìn cô, giờ nàng cũng không biết nên nói làm sao...khi trước mắt nàng là cô gái nhỏ tuổi đang rất xinh đẹp, khóe miệng trưng sẵn một nụ cười, vẻ mặt cô thật sự hạnh phúc.

- A chị Đỗ Hà, chị Phương Nhi đâu rồi chị??

Đỗ Hà không nỡ, nàng khó khăn nhìn cô rồi trả lời, giọng lạc đi không ít...

- Chị Phương Nhi...vừa đi rồi!!

















Bảo Ngọc mỉm cười. Phương Nhi của cô đi đâu?

- Chị ấy đi đâu?

Tay cô siết chặt bó hoa. Mọi âm thanh xung quanh đang bị nhấn chìm bởi tiếng mưa lớn, nhưng cô vẫn tha thiết nghe câu trả lời từ chị gái trước mặt...làm ơn đừng mang tình yêu của em đi mất

- Chị ấy không công tác ở đây nữa...chị Phương Nhi chuyển về tỉnh rồi.























Bó hoa trên tay Bảo Ngọc rớt xuống, cô chuyển sang nắm lấy hai vai Đỗ Hà, Bảo Ngọc gần như mất bình tĩnh

- Chị nói gì? Bây giờ chị ấy ở đâu? Hả?? chị NÓI MAU!!

Bảo Ngọc hét lên, Lương Linh ngoài sau thấy Đỗ Hà đang yếu thế nên chạy lại gạt tay cô ra. Chính nó cũng không hiểu vì sao Bảo Ngọc mất bình tĩnh như vậy, còn Đỗ Hà đang gục mặt xuống..

- Chị ấy...vừa lên xe rồi!!





















Bảo Ngọc mặc kệ những vật cản xung quanh, cô chạy thật nhanh ra sảnh với toàn bộ khả năng mình đang có. Trên đường, cô không biết mình đã đụng bao nhiêu chiếc xe dụng cụ, va phải bao nhiêu người, bỏ lại sau lưng những tiếng chửi rủa không ngớt, cô cũng không đủ bình tĩnh để nghe và bận tâm tới nó nữa

Phương Nhi à...chị chờ em một chút thôi được không? Cho em xin của chị một phút thôi. Để em nói yêu chị, rồi chị đi cũng được. Em nhất định sẽ tìm chị, đừng bỏ lỡ cảm xúc của em rồi đi mất được không??







Trong màn mưa trắng xóa, Bảo Ngọc thân ảnh gầy gò để những giọt mưa nặng nề đánh thẳng vào người mình, nó vừa đau vừa rát...nhưng không bằng trái tim cô.

Ngoài thấy những giọt mưa, cô không hề thấy Phương Nhi đâu cả...

Chị đi rồi

























- Chuyện gì vậy chị?

Lương Linh nhìn thấy Bảo Ngọc chạy như bay thì khó hiểu. Còn Đỗ Hà lặng lẽ cuối đầu. Nó đặt tay lên vai nàng, Đỗ Hà như thế mà ngã vào người nó ôm chặt...Lương Linh phút chốc ngại ngùng, em còn chưa tỏ tình kia mà. Phải để em ngỏ lời mới chịu, không cho chị tỏ tình trước đâu.

Cho tới khi nó cảm nhận được áo sơ mi mình đang mặc trên người ẩm ướt cùng với tiếng nấc nhẹ của Đỗ Hà trong lòng, ý nghĩ vừa rối cứ thế bay đi mất

- Linh ơi...

- Em đây, chị sao vậy?? Thôi đừng khóc mà

Nó ngoài vỗ lưng vỗ về nàng ra thì chả biết làm gì...từng tiếng nấc thương tâm hòa lẫn vào làn mưa nặng hạt















Thùy Tiên cùng Tiểu Vy đi tìm Bảo Ngọc hỏi kết quả sao rồi. Nó mà thành công là cả ba  đôi đều đẹp. Thấy trước sảnh có nhiều người tụ tập lại chỉ chỏ ra ngoài, Thùy Tiên cũng nhiều chuyện ghé lại coi

- Nhỏ đó bị gì vậy trời? Tự dưng đứng ngoài mưa chi không biết

- Nảy thấy nó chạy như điên ra mưa rồi đứng đó

- Tội, bị nhốt trong phòng bệnh lâu quá nên giờ điên rồi.

- Chắc nó thèm tắm mưa chứ gì

Thùy Tiên nhìn kĩ mới thấy quen mắt, bộ trang phục đó không phải là Bảo Ngọc hay sao?

Thùy Tiên để Tiểu Vy đứng đó, cũng mặc kệ mưa mà chạy đến chỗ Bảo Ngọc đang bất động, lắc lắc hai vai cô hét lớn

- MÀY LÀM SAO VẬY??? TRỜI MƯA LỚN MÀ ĐỨNG ĐÂY LÀM GÌ?? MAU VÀO TRONG

Định kéo Bảo Ngọc trờ vào nhưng cô vẫn cứ như trời trồng ở đó, Thùy Tiên sôi máu não

- ĐIÊN À, MAU VÀO TRONG. BỆNH BÂY GIỜ CON NÀY

- Chị Phương Nhi đi rồi...











Hả?

- Cái gì? Đi đâu>

Phương Nhi làm việc ở trong mà đi đâu, nhỏ này yêu quá nên điên rồi đúng không

- TAO NÓI CHỊ ẤY ĐI RỒI, PHƯƠNG NHI BỎ TAO RỒII

Bảo Ngọc hét lên rồi khụy gối xuống, cô gào khóc thương tâm...Thùy tiên không hiểu  mọi chuyện nhưng nhìn thấy cảnh này cũng đau lòng không kém. Cô vừa khóc vừa ôm lấy Thùy Tiên, Tiểu Vy đứng bên trong lo lắng nên tìm người đến mang hai người vào...















Ngọc à, đợi em đọc được bức thư này từ Đỗ Hà thì chị đã đi rồi. Xin lỗi đã không nói sớm với em, vì chị sợ mình sẽ bật khóc trước mặt em mất. Thời gian hai đứa mình ở bên nhau thật ngắn, chị nói chị cũng thích em thì em có tin chị không? Ngay cả bản thân chị cũng không tin một tháng ngắn ngủi như vậy mà mình đã phải lòng một người con gái.

Có lẽ nhân duyên của hai đứa mình đến đây chỉ có vậy, chị không thể ở bên cạnh em và em cũng không thể thấy chị lần cuối. Nhưng xin em nhớ lời chị nói, hãy sống thật tốt và tìm một tình yêu thật sự của mình. Chị không muốn em quên chị, nhưng cũng không muốn em thương nhớ quá làm gì. Hãy xem như đây là một kỷ niệm nhỏ trong cuộc đời của em nhé...

Thương em, Lê Nguyễn Bảo Ngọc

















Con mẹ nó, Lê Nguyễn Bảo Ngọc cũng thương Nguyễn Phương Nhi. Nhưng cuối cùng cả hai đều kết thúc bằng hai chữ "kỹ niệm".

Bảo Ngọc cầm bức thư đọc vừa khóc vừa cười. Chị thương em, em cũng thương chị. Hai đứa không nói thành ra hai đứa mất nhau.

Cô gục đầu khóc lớn.

Bên ngoài, Lương Linh - Đỗ Hà, Thùy Tiên - Tiểu Vy cũng đau lòng. Họ nhìn người con gái trong tay mình, càng cảm thấy trân trọng hơn bao giờ hết.

Tình yêu không cho ai bất kỳ cơ hội nào cả. Mỗi một cá nhân trong mối quan hệ cần biết nắm bắt, cứ chần chừ là tiếp nối một bước mất nhau...Vậy nên đừng để họ đã rời xa hay thuộc về một ai khác, thì bản thân mới hối hận rằng...đáng lẽ phải nói sớm hơn!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro