16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghẹn ngào giây phút ta chấp nhận sống không cần nhau

Chẳng khác chi trái đất này làm sao tồn tại...khi không có mặt trời

Chỉ biết lặng nhìn em quay lưng bước đi...lòng anh thắt lại

Nghĩ đến mình sẽ không gặp lại!!

Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tiếp được nhau

Chẳng giống như chúng ta tìm được nhau rồi lại hoang phí duyên trời

Tại sao phải rời xa nhau mãi mãi?

Biết đến khi nào chúng ta, nhận ra chẳng thể quên được nhau?

Xuất viện được một tuần, Bảo Ngọc luôn nhốt mình trong nhà không ăn không uống. Cô nằm trên giường buồn bã, trên tay là bức thư của Phương Nhi viết cho cô. Nó đã bị cô đọc đi đọc lại đến nỗi nhàu nhĩ, còn thấy được những vệt bị ướt do thấm đẫm nước mắt.

Cái áo khoác mà Phương Nhi trả lại được cô ôm trong lòng. Có lẽ do nàng đã giặt sạch sẽ nó bằng bột giặt của mình nên Bảo Ngọc có thể nghe được thoang thoảng mùi thân quen.

Chị đi rồi chị có nhớ em không? Còn em thì rất nhớ chị, em ước có thể gặp chị...dù chỉ một lần

Cô lại rơi nước mắt, bên tai là bả ballad buồn thúi ruột của Mr.Siro. Không biết ổng thất tình cỡ nào mà có thể viết ra những bài hát thấu tận tâm can tới vậy...

















































* GẦM GẦM GẦM *

Cửa nhà Bảo Ngọc bị ai dùng lực đập nhiều lần. Cô giật mình ngồi dậy, đưa tay quệt nhanh hàng nước mắt rồi đi ra ngoài trước. Nhà có hơi lộn xộn do từ lúc đi đến nay cô không dọn dẹp, trên nền gạch đã đóng những lớp bụi cùng mọt gỗ. Giờ mà mở cửa tiếp khách thì cũng hơi ngại...

Bảo Ngọc định hé cửa ra xem ai thôi. Ai dè vừa xoay tay nắm đã bị người bên ngoài kéo ra thật mạnh, không để cô kịp làm gì liền xông thẳng vào bên trong

- Là ai vậy??

Tướng tá cao cao, nhưng trên người thì quấn chặt những lớp vải kín mít chỉ chừa hai con mắt đang đeo kín đen, hai cái lỗ mũi để thở...dù vậy Bảo Ngọc vẫn không thể nhận ra.

- Tui nè bà nội

À, ra là con Linh. Giờ nó mới tháo hết những thứ cồng kềnh trên người, vừa thở vừa than vãn

- Mệt chết tui. Hông hiểu sao giờ quá trời chốt, phải bịt kín như BinLaDen rồi núp trong bờ trong bụi mới tới được nhà bà á.

Nó thè lưỡi ra thở, còn Bảo Ngọc đang khinh bỉ nhìn nó

- Đi lấy xin cóng nước lạnh coi

Con Linh ra lệnh, hên là lúc này cô đang buồn đó. Không nãy giờ nó được chôn ngoài hè rồi...

- Khiếp bà ở dơ dữ vậy Ngọc. Trời ơi nhà gì mà nhiều cớt thằn lằn vậy??

Nghe nó buông lời chê bai. Từ hồi về tới giờ có quét dọn lau chùi đâu, toàn nằm ru rú trong phòng

- Hổm rài tao về tao không có dọn

Lương Linh nhón chân khó khăn tiến vào gian bếp. Nhà thuê của Bảo Ngọc khá rộng cho một người ở, cũng có buồn ngủ, có bếp có nhà tắm, cũng ok phết

- Ê bà ốm quá rồi nghe bà nội, ăn uống gì chưa?

Cô lắc đầu, con Linh nó tán vô vai cô cái bốp

- Nhìn bà thất tình mà tui tính đâu bà xác sống không đó

Nó lấy cái tô gần đó rồi đi lại thùng mì, tự nhiên xé ra cho vào tô, tự lấy ấm nước bắt lên luôn. Thấy trong tủ lạnh có trứng gà với bắp cải, nó tốt bụng rửa sạch rồi cho hết vào. Nhìn nó tự nhiên như nhà nó ở vậy

- Nè ăn đi bà nội, dòm cái tướng bà còn hơn mấy cây tre nhà tui.

Ý nó chê cô ốm, lâu rồi không nghe mùi đồ ăn nên Bảo Ngọc cũng đói. Cô ngồi xuống ăn với nó xong xuôi, nước nôi đủ thứ rồi rửa chén...cô cũng quên luôn mục đích của nó tới đây làm gì

- Ủa rồi mò qua đây chi vậy?

Con Linh đang xỉa răng thì ngừng lại, mắt nó long lanh lấp lánh, lết lết lại gần chỗ Bảo Ngọc đang ngồi

- Chị Ngọc~

Tự dưng cô thấy lạnh sống lưng

- Em thấy chị đẹp giá nhất cái quả đất này, là ngôi sao lấp la lấp lánh óng ánh long lanh trên bầu trời, chị là...ơ

Cô dí cây chổi dô mặt nó

- Vào thẳng vấn đề

- Hề hề, chuyện là...mà chị có xe máy đúng hông?

Nó nhìn về chiếc xe 50 phân khối cà tàn của cô trong nhà

- Bị đui hả, chình ình một đống đó còn hỏi gì?

- Kìa...em hỏi vậy là chị phải biết em có ý định nhờ vã chị rồi đó.

Thảo nào nó lặn lội đường xá, quấn mấy cái mền trốn qua đây.

- Tính mượn hay gì? Chìa khóa trên móc kìa, lấy đi đâu thì lấy đi

Cô giao phó con chiến mã sắt cho nó, cũng lâu rồi không chạy không biết đề lên không...

- Em hỏng biết chạy

Mẹ bà!! Ý mày là muốn tao chở mày chứ gì

- Mày tính đi đâu? Đi trại Biên Hòa thì tao kêu xe tới rước mày luôn

Nó mặt mũi rầu rĩ..

- Đúng là em muốn đi bệnh viện thiệt..

Bảo Ngọc nhìn nó, rồi cô tiến lại đưa tay lên sờ trán Lương Linh..thấy bình thường mà

- Em hỏng có bệnh...mà là vì

Nó e ngại, đưa hai ngón trỏ chỉ chỉ vào nhau

- Em nhớ chị Đỗ Hà, chị đèo em xuống dưới nghen

Gì? Mày nỡ lòng nào kêu một đứa đang buồn tình như tao chở mày đi gặp người yêu mày, rồi bắt tao ăn cơm chó hay gì?

- Ai gãnh. Thôi đi về đi, tao đi ngủ

Bảo Ngọc quay đi thì Lương Linh ôm lấy chân ghị lại. Cái sàn hồi nãy nó chê lên chê xuống, giờ thì lết như lau

- Tình nghĩa chị em gắn bó keo sơn, chị nỡ lòng nào một đi không ngoảnh lại

- Ủa chứ bây giờ tao đồng ý thì cũng có đi được đâu. Chốt ngoài đường như rừng vậy á, ra ngoài là bay tiền như chơi

Nhắc đến tiền nong mới nhớ, Phương Nhi trước khi đi còn trả hết tiền viện phí cho cô. Đi thì đi luôn đi còn ra tay nghĩa hiệp, làm cô vừa buồn vừa tức

- Chị mà chịu đi là em có cách hết à

Lương Linh kéo Bảo Ngọc xuống nói nhỏ, chỉ thấy cô nhăn mặt còn nó cười khúc khích 

- Ổn không dị má??

- Yên tâm, cách này ông 'Đức cống' đầu hẻm chỉ em, ổng la không thành công thì ổng cho em gọi ổng là đống...

Cô bịt miệng nó lại, con này mở mồm ra là không gì tốt đẹp

- Muốn tao chở mày đi chứ gì?

Nó gật đầu như gà mổ thóc

- Dị quét lau sạch sẽ nhà ta dùm nghen. Chốt!!

Cô chuồn lẹ để mặt mũi con nhỏ đứng đó đen thui. Thôi kệ, hi sinh tấm thân ngọc ngà này để được bên cạnh Đỗ Hà, nó xin sẵn sàng...



















Tại một chốt an toàn nào đó..

- Hai chị kia, đi đâu đây? Có giấy tờ đi đường không?

Cô gái cầm tay lái giọng điệu đau khổ

- Anh ơi, chị em bả đau đẻ, mà nhà em nghèo hong có tiền mướn xe đi. Anh làm ơn cho em qua nha anh

Cô gái ngồi sau ra sức la lớn, nghe vô cùng khổ sở

- Á...anh ơi, cho em..đi đi. Đi lẹ em ơi, đứa...nhỏ sắp...PHỌT RA RỒI.

Mấy anh công an nhìn tình huống khẩn cấp, định chở đi dùm nhưng mà hai người từ chối

- Thôi anh ơi, hai chị em em lo liệu được. Mấy anh cứ canh ở đây làm tốt trách nhiệm của mình đi. Em đội ơn hai anh rất nhiều.

Nói rồi chiếc xe đó chạy đi với vận tốc ánh sáng, để mấy anh công an ngoài sau lắc đầu

- Không biết ông chồng đâu mà để em gái nó chở đi. Đàn ông bây giờ khốn nạn hết sức

- Ủa mày cũng là đàn ông đó?

Anh công an khác chỉ chỏ

- Nói gì dị má, tao bê đê. Mày nói vậy có biết tao tổn thương hong....

Bởi vậy, đừng bao giờ nhìn cuộc sống bằng vẻ bề ngoài











Qua mỗi cái chốt là màn kịch được diễn ra, công nhận hai đứa cũng kiên trì thiệt. Từ nhà Bảo Ngọc xuống bệnh viện thị trấn gần mười lăm cây, mà ta nói chốt gần chục cái, hai đứa tới nơi thì như hai con cá sống trên xa mạc

- Trời ơi, độn cái này dô bụng mệt gần chết

Bảo Ngọc móc cái bụng giả ra quăng xuống đất, mệt chết cô a.

- Đội ơn chị Ngọc, em đi gặp tình yêu của em đây

Lương Linh nó phóng như bay, để Bảo Ngọc ở lại thở hơi lên hơi xuống. Đứng được một chút, cô cảm thấy cũng buồn. Tự dưng nhớ ghê...mới có hơn một tuần trước hai người một nơi mà bây giờ mỗi người một ngã...

Bảo Ngọc tiến vào trong, bước chân lang thang vô định không điểm dừng. Nhìn cảnh vật xung quanh như cũ...mới có hơn một tuần mà làm như hơn một năm vậy đó.

Đi hoài, Bảo Ngọc dừng lại trước cửa phòng quen thuộc. Cô khẽ để tay mình chạm vào cánh cửa. Phải chi đêm đó cô mạnh dạng gõ cửa, Phương Nhi sẽ ra ngoài, rồi cô sẽ nói rằng em yêu chị, em muốn được ở bên cạnh chị...như vậy cả hai sẽ tốt hơn bây giờ đúng không?

Người đi một nửa hồn tôi mất

Một nửa hồn tôi hóa dại khờ..













- Bảo Ngọc?

Là Đỗ Hà, nàng đang cùng Lương Linh bước về hướng này. Bảo Ngọc nở nụ cười xả giao, nói được vài câu với Đỗ Hà rồi định bắt con Linh đi về.

- Ngọc nè...

Đỗ Hà gọi cô lúc cô đang kẹp cổ Lương Linh kéo về. Cô dừng lại nhìn nàng, thấy Đỗ Hà ngập ngừng làm cô sốt sắng

- Chị Phương Nhi...bị bắt về để xem mắt.

Cũng phải. Chị ấy cũng đã hai mươi sáu hai mươi bảy rồi, một độ tuổi đẹp để lập gia đình...liệu người đó có tốt, có yêu Phương Nhi như cô yêu nàng không?

- Chị ấy khổ tâm, từ lúc về nhà đến giờ không ăn uống. Hôm nay chị có chị có gọi về hỏi thăm, chị ấy nói mình bị ép hôn...

Bảo Ngọc lòng bàn tay siết chặt

- Chị Hà, có thể...cho em số điện thoại của chị Phương Nhi không?

Nàng hơi bất ngờ rồi gật đầu, lấy điện thoại của mình lướt đến số Phương Nhi rồi đưa cho Bảo Ngọc.

- Nếu gọi được, hãy khuyên chị ấy ăn uống giùm chị.

Cô gật đầu nhìn Đỗ Hà lần cuối, rồi cùng Lương Linh ra về. Nhìn Bảo Ngọc ốm hơn hồi trước làm Đỗ Hà rầu rĩ thở dài một hơi

- Yêu nhau quá nên cứng đầu cứng cổ y như nhau

















Bảo Ngọc cầm điện thoại, trên màn hình là dãy số cô nhìn đi nhìn lại muốn thuộc lòng nhưng vẫn không có can đảm bấm gọi

Không biết bắt máy rồi định nói cái gì







Thôi kệ, nghe giọng thôi cũng được..









* tút tút *

Bảo Ngọc bật loa ngoài chờ đợi giọng nói của Phương Nhi.



Đầu dây bên kia nhấc máy. Giọng nói nghe vô cùng trầm ấm, cũng có phần lạ tai vang lên. Có lẽ qua điện thoại nên có phần khác. Cô không dám nói gì, chỉ chờ người ta nói thêm vài câu cho đỡ nhớ

- ALO? CON ĐĨ ÔN DỊCH NÀO GIỜ NÀY GỌI TAO RỒI IM RU VẬY HẢ? NÈ NHA TAO MÀ MÒ ĐƯỢC TỚI NHÀ MÀY LÀ MÀY CHẾT M......

Cô hoảng hồn bấm tắt máy..Gì vậy trời??

Cô back ra màn hình xem lại dãy số. Trời ơi hồi nãy run quá ấn thêm một con số nên thành ra gọi nhầm....

Cô bấm gọi lại, lần này đọc thật kĩ số lại phòng trừ trường hợp vừa rồi...













* tút tút*

Âm chò cuộc gọi vang lên, trái tim Bảo Ngọc đập mạnh khó tả, cả người nhốn nháo không thôi

- Alo?

Đúng là giọng Phương Nhi rồi...Bảo Ngọc mừng đến phát khóc, cô cắn chặt tay mình để không lộ bất kì âm thanh nào. Phương Nhi hỏi tới hỏi lui không nghe ai nói gì, nghĩ rằng có người gọi phá nên nàng định tắt máy

























- Nhi...

Nghe được chất giọng quen thuộc, Phương Nhi bất động. Nàng không dám tin một ngày nào đó Bảo Ngọc lại gọi điện cho nàng.

Cả hai cứ im lặng không nói gì. Hơi năm phút rồi trạng thái cả hai vẫn giữ chặt điện thoại, trong đầu thì ngổn ngang suy nghĩ nhưng vẫn không ai mở lời 

Bảo Ngọc khống chế được tiếng nấc của mình, cô khẽ lau đi những giọt nước mắt trên má, âm thanh khàn đặc từ cổ họng vang lên đều đều bên đầu dây bên kia

- Em nhớ chị! Thật sự rất nhớ chị...

Phương Nhi nắm chặt tay, nàng đang cắn môi để bản thân không bật khóc nức nở. Nàng cũng nhớ cô, nhớ rất nhiều. Cả một tuần rồi không thấy người mình thương, tâm can nàng đau khổ biết bao

- Ngọc...

Cô cúp máy vội rồi quăng vào một góc, để bản thân vùi mặt vào gối òa khóc. Không hiểu khóc vì điều gì, nhưng cô rất vui khi Phương Nhi gọi tên mình...giọng chị vẫn ấm áp mỗi lần gọi tên em

Bên kia từ khi Bảo Ngọc cúp máy, Phương Nhi đã đưa tay bịt chặt miệng mình ngăn tiếng khóc to. Chị cũng nhớ em...thật sự rất nhớ em. Nhưng xin em đừng nghĩ về chị nữa, chúng ta thật sự là không có kết quả Ngọc à....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro