2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị Nhi nè nghỉ tay một chút ăn gì đó đi.

Cô gái mặc áo blouse trắng, khuôn mặt xinh đẹp với mái tóc sáng màu cầm một khay ăn đưa đến trước mặt một cô gái đang soạn thuốc. Mà cô gái đang cặm cụi trên bàn lúc này chính Nguyễn Phương Nhi, một trong số các bông hoa nổi bật của bệnh viện. Tuy nàng không sinh ra và làm việc ở đây, nàng ở bệnh viện tỉnh nhưng do các huyện nhỏ thiếu lực lượng nên nàng được điều xuống.

- Cảm ơn em Đỗ Hà, em để đó đi xong rồi đi ăn

Cô gái kia chín là Đỗ Thị Hà, cũng như Phương Nhi được mọi người yêu thích bởi vẻ ngoài cao ráo và xinh đẹp.

- Trước đang yên ổn, tự dưng có mấy người trốn từ vùng dịch về chi không biết...

Đỗ Hà than thở. Thị trấn U Minh là một trong số các vùng xanh vô cùng an toàn, nhưng hơn nữa tháng trước có người từ Thành phố Hồ Chí Minh trốn về, đi khắp ngỏ ngách ăn chơi nên bây giờ mức độ lây bệnh cũng tăng đáng kể

- Chị chuyển qua phụ trách bên nào rồi?

Đỗ Hà mân mê loạn tóc xoăn của mình hỏi cô gái chăm chỉ trước mặt

- Phòng 77

Đỗ Hà đang ngồi ườn ra ghế thì bật thẳng dậy

- Trời ơi nghe cái số phòng là thấy xui rồi. Còn tận hai số nữa chứ...

Phương Nhi nghe Đỗ Hà léo nhéo bên tai thì bật cười

- Thời đại nào rồi, em đừng có mê tín quá

Ở Việt Nam hồi xưa ông bà kiêng kỵ đủ điều, đặc biệt là về các con số may mắn và xui xẻo. Số bảy là một trong các con số được coi là xui rủi, nhưng chỉ là ở nước mình, cong các nước khác, số bảy được xem là con số đặc biệt may mắn.

- Em giúp chị đem bỏ thuốc vào khay nhé, mai chị phải phân phát thuốc rồi.

Phương Nhi vươn vai sau một hồi phân từng loại thuốc rồi cho vào từng tú riêng cho bệnh nhân, bụng nàng đói đến sôi sục cả rồi.

- Bác sĩ xinh đẹp của tôi ơi, đừng có mà chỉ biết cắm đầu vào công việc nữa. Coi chị đang già theo năm tháng mà còn chưa có bồ kia kìa.

Đỗ Hà nổi tiếng là cực kì trăng hoa ở đây, nàng hẹn hò với anh này rồi lại đến anh kia, thi thoảng nàng còn qua lại với nữ nhân nữa, còn Phương Nhi thì ngược lại. Hai chị em chơi thân với nhau nhưng Đỗ Hà phóng khoáng bao nhiêu, nàng lại quy cù bấy nhiêu.

- Em đó bớt ăn chơi lại, cũng nên nghiêm túc hoàn toàn vơi một mối quan hệ đi

Em ấy bĩu môi, rồi ngoảnh mông đi ra khỏi phòng để Phương Nhi ở lại chỉ biết lắc đầu.













Bảo Ngọc kết thúc cuộc gọi với bố mẹ mình đã là lúc mười giờ khuya, cả phòng đã chìm vào yên lặng hết rồi, Lương Linh quậy phá cả ngày nên ngủ rất sớm, miệng ngáy o o ở giường bên cạnh, Thùy Tiên cùng Tiểu Vy cũng đã chìm vào mộng đẹp.

Cô vắt tay lên trán trầm tư, những ngày tháng sau này của một kẻ mưu sinh thật đáng để suy ngẫm. Liệu số tiền ít ỏi cô đang có đủ để chữa bệnh hay không? Tính xa một chút là khi hết bệnh rồi, ra ngoài cô phải làm gì để sống?

Bảo Ngọc trằn trọc, rồi lại nhớ tới giọng nói ngọt ngào của cô bác sĩ ban chiều. Tự dưng muốn thấy mặt người ta ghê. Nghĩ trong lòng có phải mình thích người ta không? Rồi cô vội lắc đầu. Trước giờ cô chưa từng có cảm giác với con gái, cô có hẹn hò với con trai nhưng mối tình cũng không được đến đâu.

Mối tình đầu là năm cô học lớp năm. Hai đứa đơn giản chỉ là ăn kem trước cổng, rồi tự dưng thằng nhóc nói thích cô, kêu cô làm "ghệ" của nó nghe.Hồi đó tưởng có ghệ là ngầu lắm nên cô đồng ý. Cuộc tình chóng vánh trong ba ngày...

Mối tình tiếp theo là năm nàng học lớp bảy. Lúc này chức năng nhận thức cũng tương đối đầy đủ, thằng đó cũng khen cô xinh gái, nói muốn làm "ghệ" cô. Ừ, cô đồng ý. Mối tình kéo dài được một tháng.

Đến năm lớp chín, lúc này cô để ý tới người ta...gọi là crush ấy. Người ta đẹp trai, cao to, học giỏi...Thật hoàn hảo và được gói gọn trong bốn từ " con nhà người ta", hôm cô định tỏ tình với crush là vào chiều thu tháng mười, không ngại mình là con gái mà muốn cùng người ta thành một cặp. Chuẩn bị tiến ra và hét lớn câu "Mình thích cậu" thì...

Một chàng trai đẹp hơn, cao ráo hơn xuất hiện, chỉ thấy crush cô cười cực kỳ ôn nhu, một nụ cười đẹp nhất mà trước giờ cô từng thấy

- Em đợi anh rất lâu.

Rồi crush của cô kiểng chân hôn lên má chàng trai đó, hai người nắm tay nhau ra về...để lại phía sau lùm sậy là một cô thiếu nữ với trái tim tổn thương cực kỳ.

Hết năm lớp chín cô nghỉ học luôn, vì chán học thôi chứ không phải do trở thành nữ phụ đam mỹ. Giờ nhắc lại sống mũi vẫn còn cayyy.

Cô suy nghĩ, liệu có phải qua bao nhiêu đổ vỡ của tình yêu, lòng tin dành cho đàn ông đã rẻ hướng thành phụ nữ rồi sao?? Bảo Ngọc lắc đầu nguầy nguậy, vùi mặt vào chăn tìm đến giấc ngủ...








Căn phòng số 77 bị giật mình bởi tiếng nhạc từ loa phát thanh, sẽ không có gì để nói nếu như nó không phát bài Kill This Love - một trong số những bản hit của BLACKPINK, không biết đứa BLINK nào gửi yêu cầu bài hát ngang ngược kinh khủng, cả đám đi cách ly Covid mà chết vì bệnh tim...

Bốn người thay nhau vệ sinh cá nhân tới sáu giờ, một vài người mặc đồ bảo hộ tìm tới mở cửa ra

- Chào mọi người buổi sáng vui vẻ, để nâng cao sức khỏe của mình trong lúc chữa bệnh thì hãy cùng đội ngũ nhân viên bác sĩ tập trung ra giữa sân, chúng ta cùng nhau tập nhẹ vài bài thể dục nha.

Giọng của cô y tá hồ hởi truyền tải thông điệp, chỉ có mỗi con bé Linh là háo hức, chứ mấy người như Bảo Ngọc cảm thấy rất lười...

Bốn người tiến ra giữa sân, nhìn thấy cũng có rất nhiều bệnh nhân khác tập chung ở đây, phía trên là một vài người mặc đồ bảo hộ uốn éo thân mình, một người cầm micro nói vọng xuống

- Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau khởi động nha. Chuẩn bị...

Trời ơi, Bảo Ngọc còn say ke lờ đờ mà bắt cô tập thể dục là sao??

- Hai hai ba bốn, ba hai ba bốn...

Công nhận ông bác sĩ đó cũng tràn đầy năng lượng ghê, vừa cầm micro vừa nhảy theo động tác, mà còn đeo khẩu trang kín mặt. Nàng sợ tập xong thì mấy người kia đem ổng đi cấp cứu vì thiếu oxi...

- Ê con Linh kìa

Giọng bà Xuân bên kia vọng qua. Con Linh nó nghe người ta gọi tên mình thì quay qua tìm kiếm

- Trời ơi con ranh, tại mày mà cái xào khô nhà tao không biết giờ còn không nữa

Cô Mến chống nạnh tới gần nó trách móc, mặt con Linh méo xệch

- Ai biểu mấy cô ham vui, giờ trách ên con là sao??

Nó ngoảnh mông chạy tơn tơn tới chỗ Bảo Ngọc

- Ê ê chị Ngọc, nhìn kìa nhìn kìa.

Linh nó chỉ tay về phía khu vực bên kia, nơi có một cô gái tóc đen bóng, vóc dáng nhỏ nhắn đang thướt tha lướt qua hành lang, khuôn mặt tuy đã được khẩu trang che đi, chỉ thấy được đôi mắt to tròn, Bảo Ngọc chắc rằng cô gái này rất đẹp

- Bác sĩ phụ trách phòng mình đó chị, thấy xinh honggg

Lương Linh tíu tít, Bảo Ngọc đơ người. Hóa ra người ta xinh đẹp tới như vậy sao, tự dưng người cô mềm nhũn

Bài thể dục kết thúc, ai nấy đều trờ về. Thùy Tiên lên tiếng mệt mỏi

- Nâng cao sức khỏe kiểu gì bắt chạy mệt thấy bà.

Linh nó nhai nhồm nhoàm bánh mì tíu tít với bé Vy bên kia

- Xíu mày vẽ tao một bức nha. Để hơi á tao giả bộ bị tào tháo rượt, tao dí mày đi ra sau bệnh viện, cái tao đứng tưới cái cây tao làm kiểu sexy như Angelina Jolie...

Tiểu Vy trầm lặng nhưng lại vẽ tranh rất đẹp, các bức tranh rất có hồn. Bảo Ngọc tắm tắc khen em nhưng em không cảm xúc gì, ít khi mở miệng và không thích cười.

Không thấy Tiểu Vy đồng ý mà một cước đá Lương Linh xuống giường bệnh lăn lóc, Thùy Tiên trên giường chỉ vô mặt nó cười như điên dại...

- Quá đáng thiệt mà.

Linh nó ghẹo bé Vy xong là nhảy qua với Thùy Tiên. Lịch trình của nó là trêu chọc người ta theo ca, sáng trưa chiều không bị ăn đập là nó ăn cơm không ngon

- Chị Tiên hát hay nè, còn biết chơi đàn guitar nữa. Em mà là con trai hả là em cưới chị liền

- Tao bê đê.

Thùy Tiên thẳng thắng, vỗ vỗ vào mặt nó rồi đẩy nó xuống giường.

- Sau này gọi là anh Tiến vậy...

Chưa kịp trườn đến chỗ Bảo Ngọc, thì cánh cửa bật mở, một cô gái mặc đồ bảo hộ màu xanh tiến vào với chiếc xe đẩy, bên trên là vô số các túi thuốc, cô còn nghe được cả mùi miếng bông gòn lạnh lạnh khi chích

- Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu ngày đầu tiên trị liệu.

Là giọng nói ngọt ngào mà hôm qua Bảo Ngọc nghe được, ngẩn ngơ nhớ về hình ảnh lúc sáng, cô vấp phải một trận ngại ngùng

- Lê Nguyễn Bảo Ngọc

Nghe cách người ta gọi tên cô kìa, như mật vào tai. Cô thả hồn theo mây để ba người kia nhìn nàng đầy thắc mắc còn con Linh nhìn cô đầy khinh bỉ

- Rớt bóng rồi kìa bà nội

Cô hoàn hồn, tiến lại gần chỗ cô bác sĩ xinh đẹp. Thấy bảng tên được gắn trên ngực của người ta làm cô lẩm nhẩm trong miệng thành thốt ra tiếng lúc nào không hay

- Nguyễn Phương Nhi

- Hả?

Phương Nhi nghe người ta gọi tên mình thì ngước lên, thấy cô bệnh nhân trước mặt né tránh rồi cúi gầm mặt, nàng lắc đầu thắc mắc rồi tiếp tục công việc ghi chép

- Coi bà gồng sứt dây áo dzú kìa chị.

Linh khoác vai Thùy Tiên lắc đầu, Thùy Tiên cũng gật đầu đồng tình

- Ngày đầu chị cảm thấy có chịu chứng gì không? Sốt ho hay mệt mỏi gì không?

Phương Nhi vừa ghi chép vừa hỏi Bảo Ngọc, cô nhìn nàng trần đầy tư vị đê mê trả lời

- Không có...

Phương Nhi gật đầu, chuẩn bị lấy ống tiêm nên nhắc nhẹ Bảo Ngọc

- Chị vén áo lên đi

Cô khựng người...mới gặp nhau có vài lần, mà bác sĩ này manh động quá đi

- Ừm...mới gặp có vài lần à. Bác sĩ không cần...

Miệng nói vậy thôi chứ Bảo Ngọc đang vén phần áo lên huốt bụng mình. Tự dưng nghe giọng cười như phù thủy dưới địa ngục của Lương Linh với điệu cười the thé của Thùy Tiên thì giật mình. Thấy Phương Nhi dù cách lớp khẩu trang nhưng vẫn đủ để nàng biết là cô đang khó hiểu cỡ nào, nàng tằng hắng rồi nhìn thấy ống tiêm nàng đang cầm trên tay, hiểu chuyện liền vén tay áo lên...

- Đây là thuốc, viên này chị uống sau ba mươi phút tiêm nha. Còn bịch màu xanh là dành cho buổi trưa, bịch màu cam là buổi chiều.

Nàng ân cần tỉ mỉ chỉ cho cô, nào có hay cô chỉ nhìn nàng chứ không hề nhìn bịch thuốc.

- Đi ra bà nội, tới lượt tui rồi.

Thùy Tiên tán vô người Bảo Ngọc cái bộp, người ta nói hết rồi mà còn ngồi nhìn người ta chằm chằm, đúng là không liêm sĩ.

Đợi cô bác sĩ trong mộng của Bảo Ngọc đi rồi, lúc này Thùy Tiên với Lương Linh mới tới trước mặt cô mà cười ha hả như vừa xem một cái gì đó mắc cười lắm

- Trời ơi Ngọc ơi là Ngọc, chị thất thố quá. Lần đầu biết yêu đúng hong? Để em tư vấn cho

Lương Linh vỗ ngực

- Đợi con Linh nó chỉ bà vài cách tán gái thành công, alo tui, tui chỉ cho bà mấy cái cách làm ẩm giường

Trời ơi...cô chỉ là có chút yêu thích cô gái kia thôi mà Lương Linh với Thùy Tiên biến cô thành cái gì rồi nè. Bể bóng đúng chỗ rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro