3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thùy Tiên lôi cây đàn guitar của mình ra chơi một vài bản nhạc. Nhờ tiếng đàn du dương từ cô mà căn phòng cách ly số 77 đỡ âm u hơn hẳn. Lương Linh ngồi chill theo bản nhạc của cô, Tiểu Vy thì đang cặm cụi vẽ những bức tranh xinh đẹp của mình, còn Bảo Ngọc vẫn lúi cúi vào trận game trên điện thoại.

Kết thúc bản nhạc, Linh vỗ tay bôm bốp khen ngợi người bên cạnh

- Hay quá, chị là nhất. Nhất chị luôn Thùy Tiên

Thùy Tiên cũng hùa theo trò vui của Linh, giả bộ vuốt tóc thật ngầu tỏ ra hãnh diện

- Mà quê chị ở đâu vậy?Nhìn cách chị nói chuyện hỏng có giống dân ở đây.

Cả bốn người trong căn phòng này ngoài biết tên nhau ra, thì các thông tin khác dường như mù tịt.

- Tao sinh ra ở Hà Nội, năm nay là hai mươi mốt nồi bánh trưng rồi

Lương Linh tròn mắt rồi liếc sang Bảo Ngọc

- Vậy là bằng tuổi với chị Ngọc rồi, bả cũng hai mươi mốt á

Bảo Ngọc còn dang dở ván game thì nghe người ta nhắc tên mình, tò mò ngước lên thì thấy hai cặp mắt đang nhìn cô trân trân

- A, đúng rồi. Tui hai mươi mốt tuổi.

- Nếu bằng tuổi thì gọi mày tao đi, tui tui bà bà nghe thảo mai hết sức.

Lương Linh tiếp tục hỏi Thùy Tiên

- Ủa sao chị ở Hà Nội mà nói giọng miền Nam vậy??

- Tao sinh ở Hà Nội nhưng ba tao là người miền Nam, ok chưa??

Cô kể quá trình mình sinh ra, từ nhỏ đã ở Hà Nội với ba mẹ. Nhưng đến năm mười tám thì không học đại học mà vào Thành phố Hồ Chính Minh học âm nhạc.

- Wow, sau này nổi tiến đừng có quên tụi mình từng chung phòng cách ly nha

Bảo Ngọc nói. Còn Lương Linh nãy giờ nó thấy sao sao, hình như là lấn cấn cái gì đó lắm.

- Ủa chị?? Sao chị ở Sài Gòn mà xuống tới Cà Mau cách ly vậy???

- Ủa mày hong nghe nói mấy người trên thành phố về đây hả? Trong đó có tao đó.





Ơi là trời,Bảo Ngọc bàng hoàng nhìn Lương Linh đang mất bình tĩnh phóng lên người Thùy Tiên đè cô xuống giường, nó đưa hai tay bóp lấy cổ người ở dưới

- Trời ơi nhờ bà mà mấy mẹ hàng xóm bây giờ đang truy sát tui, còn treo thưởng lớn cho người lấy được hàm răng của tui nữa đó.

Bảo Ngọc chạy lại kéo con Linh ra, Thùy Tiên xoa xoa cổ mình rồi nhìn nó

- Tao biết mình dương tính chắc. Có lí do tao mới trốn xuống đây, chứ đâu có rãnh mà lặn lội tới chỗ khỉ ho cò gáy này.

- Lí do cái mả nhà bà.

Đợi con Linh nó hết hùng hổ, Bảo Ngọc mới hỏi nó

- Bớt má chó lại nè. Mà mày đi cách ly rồi ba mẹ mày cũng dị hay gì?

Tuy ở cùng xã, nhưng Bảo Ngọc và Lương Linh khác ấp. Lâu lâu hai đứa có gặp nhau là ở ngoài chợ nhà lồng. Lương Linh nó bán rau củ rồi cá đồng ở đó, lâu lâu hai chị em cũng có nói chuyện vài câu chứ không gọi là thân thiết

- Ba má em mất rồi

Sau câu trả lời của con Linh thì căn phòng trở nên im lặng và ngột ngạt hơn hẳn. Nó không dùng chất giọng đau thương hay buồn khổ khi nhắc về chuyện tế nhị này mà trả lời một cách rất hồn nhiên như là quá quen thuộc với câu hỏi đó

- Ba má em đi biển, nội kể bữa đó trời bão mà hia người không hay. Cuối cùng bị sóng đáng đi, lúc ba má mất em mới hai tuổi à.

Bảo Ngọc xót xa, tới vỗ nhẹ vai của Lương Linh an ủi. Nó đặt tay mình lên tay cô vỗ vỗ còn nhe răng cười. Nụ cười của nó lúc này cô bất giác thấy đau lòng quá. Trước có nghe người ta kể Linh nó không được đi ăn học đầy đủ do nhà nó nghèo, phải tự đi đặt lú bắt cá, rồi cùng nội nó trồng rau củ hái đem đi bán lấy tiền. Nội nó cũng già rồi nên đâu có lo được cho nó chu toàn như ba mẹ người ta, bữa đói bữa no nhưng nó vô tư lắm.

- Công nhận mày mạnh mẽ ghê, gặp tao chắc tao không thiết sống nữa. Bởi...người có không biết trân trọng, còn người không có thì lại ước ao.

Thùy Tiên đặt hai sau gáy trầm ngâm

- Mỗi người mỗi cảnh, đâu có đánh đồng được.

Bảo Ngọc biết câu nói vừa rồi Thùy Tiên có ngụ ý, nghĩ cũng đâu phải ai có ba mẹ đầy đủ là hoàn hảo. Nhớ tới gia đình mình tuy không giàu sang sung túc, nhưng được cái ba mẹ hòa thuận, lại còn rất thương mình, Bảo Ngọc thấy bản thân mình là may mắn nhất.

- Nhà bà Ngọc thì sao?

Linh nó hỏi Bảo Ngọc đang im lặng nãy giờ

- Tao ở Bình Dương, học tới lớp 9 nghỉ rồi đi làm luôn.

Nói cô trải đời sớm cũng có chút đúng. Lúc mấy đứa bằng tuổi còn cặm cụi ôn thi vào cấp 3 thì Bảo Ngọc đã xa nhà, tự kiếm tiền nuôi bản thân. Cô thấy mình không phù hợp với chuyện ăn học, tuy con đường thành cồn ngắn nhất là phải cố gắng học thật tốt.

Nhưng nhà cô nghèo, thời gian thành công từ đây tới đó cũng mất nhiều thời gian, tại sao không bắt đầu kiếm tiền từ bây giờ...

Vậy là Bảo Ngọc bỏ học, mặc cho ba mẹ ngăn cản, bạn bè níu kéo. Người ta muốn nhanh có tiền lên xì phố làm ăn, còn cô lại xuống cuối bản đồ đất nước. Hên dưới này có người quen bên ngoại, vài ngày đầu còn cho ở nhờ, sau này cô kiếm được trọ rồi dọn đi. Ban đầu cô làm ở xưởng may giày, được ba bốn năm gì đó thì xưởng đóng cửa, cô chuyển sang làm ở spa trong huyện nhỏ, không còn ở ngoài tỉnh nữa.

Lương tháng vài triệu đủ ăn, đủ trả trọ, Bảo Ngọc thấy cũng mừng, không lệ thuộc vào ông bà Lê nhiều quá cũng đỡ khổ. Cô cũng gói ghém một ít phòng thân, mà dịch bệnh nó hoành hành, vật giá leo thang nên tiền cũng như vậy bay không cần cánh.

- Nhìn tướng tá mặt mũi đẹp vậy mà ra xã hội sớm he

Lần đầu gặp Bảo Ngọc, Thùy Tiên phải công nhận một điều là nàng rất đẹp. Mắt to, mũi cao, mà môi trái tim và chiều cao ấn tượng chính là thứ khiến người ta có ấn tượng nhất trên người Bảo Ngọc. Dáng dấp cao ráo, đầy đủ...có cái hơi lép một chút.

- Em mà là con trai là em cua chị Ngọc liền.

Linh nó lại giở giọng trêu đùa, rất nhanh sau đó liền bị Thùy Tiên nhắc nhẹ

- Nó là bóng muộn màng, mày quên rồi hả?

-Ừ hen, dị phòng này còn ên con Vy là chưa biết lai lịch gốc gác của nó. Mày dân Sài Gòn nữa hay gì Vy?

Không thấy con Vy trả lời mà nó vẫm cặm cụi vẽ, Linh nó nheo mắt tỏ thái độ không ưa

- Có cần khó gần vậy hông? Người gì đâu cái mặt như cái thúng nhà tao dị đó, chình ình một đống tối ngày.

Tiểu Vy không nói gì, em nhồi cục giấy rồi chọi thẳng vào mặt con Linh. Linh nó cọc lên rồi quát

- Con âm binh.

Bảo Ngọc tưởng tranh em vẽ hỏng, nên nhặt cục giấy bị vò ra xem.

- Trần Tiểu Vy, mười tám Cà Mau.

Hóa ra con bé có nghe mọi người bàn bán, nhưng chắc ngại nói nên viết giấy đây mà...

- Trời ơi mày làm như mày bị câm dị đó, để tao lấy xè peng lên tao nạo miệng mày.

Lương Linh vừa quay lưng thì bị Thùy Tiên ngoài sau đạp cho ngã nhào về phía trước. Tướng nó bây giờ y như con ếch nằm sãi lai dưới nền gạch

- Ui da...đừng có tưởng tui hiền là ăn hiếp tui quài nghen. Từ bây giờ tui sẽ trở nên lạnh nhạt vô tình.

Nó giận dỗi phóng lên giường nằm ray rứt, Bảo Ngọc lắc đầu định quay sang coi Thùy Tiên làm gì thì thấy cô thò tay vào balo, cầm hộp bánh bông lan trứng muối ra, mở hộp bánh ra làm bay mùi hương khắp phòng.

Con Linh trên giường giả bộ, nó nghe mùi hương quen thuộc từ phía bên kia.

- Tiên tỷ tỷ, mụi sai rồi.

Miếng ăn là miếng tồi tàn, Bảo Ngọc nhìn thấy pha lật mặt chưa tới một phút của con Linh mà cạn lời.




Tới tối, thay vì buồn tẻ như ngày đầu thì nay lại nhộn nhịp hơn. Ngoài sân bệnh viện lúc mọi người tập thể dục buổi sáng đang tổ chức tiết mục văn nghệ, xong rồi chơi lô tô. Khu họ đang chữa trị cùng với khoảng sân này là dành riêng cho những người mắc bệnh Covid-19, tách biệt với dãy trước của bệnh viện nên vô cùng an toàn.

Trên bậc thềm cao hơn, có một người phụ nữ...à nhìn không giống phụ nữ cho lắm đang dẫn dắt trò trơi lô tô, vừa hát vừa đọc các con số ngẫu nhiên trong thùng phiếu.

- LÉT KIU ĐỊT LỚP... DÉ DÉ DE DÈ DÉ DÉ....RAM PAM PAM PÁM PAM PAM PÀM....CON SỐ TÁM, CON SỐ TÁM CON SỐ TÁM.

Nhìn bà này quen lắm...

- Ê chị Ngọc, hình như bả là bà chín ngoài ấp ba đúng hong??

Giờ cô mới để ý thảo nào nhìn lại quen tới vậy. Bà Chín này làm trong đoàn lô tô ngoài rạp xiếc chứ đâu, là đàn ông nhưng mà ai kêu bằng anh/chú/bác là dỗi ngay. Phải gọi là...

- Chế Chín, em trúng rồi nè. Số tám luôn

Bà Chín thướt tha đi xuống, cầm cái phiếu của người đàn ông tầm ba mươi trước mặt lên xem.

- Trời ơi, thính đặc biệt đó nha. Chờ chế xíu chế lấy quà cho cưng.

Nghe tới phần quà đặc biệt, ai nấy cũng tò mò, có vài vài người còn nghen tỵ với người đàn ông trước mặt

- Đây, phần quà đặc của ngày hôm sau. Đó chính là....BÀN CHẢI CHÀ DÒ. Công dụng thì nhiều vô số nghe hôn, không những chà dò, chà móng chưn(chân), chúng ta còn có thể đem chà nền cho cho bớt rong để đi hỏng bị té nè.

Rồi....giải đặc biệt này thì dẹp mẹ đi, chơi cái gì nữa. Chỉ thấy một bộ phận người tham gia tản đi không ít, người đàn ông may mắn nhận giải đặc biệt vừa rồi cũng bốc hơi.

Bảo Ngọc cũng không nán lại, cô đi dạo ở sân, đưa đôi mắt trầm tư nhìn cảnh vật xung quanh. Chợt mắt dừng lại ngay nơi hai cô gái xinh đẹp đang ngồi ở phía bên trong trò chuyện.

- CHỊ ĐỖ HÀAAAAAAA

Giọng nói lanh lảnh sau lưng nàng nàng vang lên, còn ai ngoài con Hà. Đi với nó có ngày thòng tim mà chết.

- Ủa Lương Linh? Đi đâu đây, sao không chơi lô tô đi.

Cô gái xinh đẹp có chút xa lạ đáp lại lời chào của Lương Linh, còn người bên cạnh cô nàng - là Phương Nhi. Nàng đeo khẩu trang, nhưng chỉ cần nhìn bóng dáng, Bảo Ngọc không hiểu sao lại có thể nhận ra nàng ngay tuy bây giờ rất tối, ngọn đèn le lói trước sân cũng khó có thể thấy rõ hai phía.

- Thôi, người ta tính về nghỉ khỏe đặng nhanh hết bệnh, kiếm tiền cưới chị Đỗ Hà.

Bảo Ngọc trong lòng thầm khinh một trận. Người ta là bác sĩ, còn nó bán rau cá được vài ba đồng lẻ, nói gì mà tự tin dữ vậy..

- Dị hả, đị để tui chống mắt lên coi em làm được gì.

Mặc kệ đôi bên cạnh tranh cãi, cô lại tìm đến bóng dáng xinh đẹp kia. Thấy người ta đang nhìn mình, Bảo Ngọc chợt ngại ngùng.

Khu mà Phương Nhi cùng Đỗ Hà đang ngồi là nơi nghỉ của các bác sĩ. Bên ngoài được bao bọc bởi một lớp kính, bên trong là một dãy tầm sáu bảy phòng được ngăn cách riêng biệt. Nhờ có lớp kính dày mà Lương Ling với Đỗ Hà kẻ trong người ngoài đang nói chuyện không ngớt, đứng gần nhau nhưng bị ngăn cánh bởi tấm kính, cũng khá an toàn.

Phương Nhi đứng lên đứng lên đi lại gần tấm kính nhìn ra ngoài, thấy Bảo Ngọc đang nhìn chằm chằm xuống đất thì cất tiếng hỏi

- Ngày đầu trị liệu chị thấy sao hả Ngọc?

Nghe giọng nói ngọt ngào của cô bác sĩ xinh đẹp, Bảo Ngọc ngẩng đầu lên, ngượng ngùng gãi gãi lỗ tai...nàng ấy còn nhớ tên cô sao

- Hmm...cũng bình thường..

Phương Nhi phát ra tiếng cười nhỏ đủ để Bảo Ngọc nghe được.

- Mà, bác sĩ...tôi có lẽ ít tuổi hơn cô đó. Đừng gọi tôi là chị nữa.

Người ta là bác sĩ, cô đáng lí chỉ là một đứa sinh viên năm ba năm bốn thôi. Để người ta gọi chị quài, cô thấy cũng kì...

- A, vậy phải xưng hô như thế nào?

- Ừm...em gọi là chị, chị cũng...

Định nói rằng nàng gọi cô là "em" mà tự dưng thấy ngại quá. Lê Nguyễn Bảo Ngọc bị điên rồi.

- Vậy gọi là Ngọc nhé.

Cô gãi đầu cười ngốc, gật gật như gà mổ thóc.

- Cũng khuya rồi, Ngọc mau về phòng nghỉ ngơi đi.

Cô gật đầu, nhìn Phương Nhi một chút

- Chị...ngủ ngon

- Ngọc cũng ngủ ngon.

Awwwww, cô bị con quỷ tình yêu làm chết ngọp rồi. Chỉ cần người ta gọi tên mình thôi, mà cô đã cảm thấy ngọt ngào muốn chết....









- Ê chị, người ta vô phòng ngủ lâu rồi. Chị còn đứng đây cười cái gì vậy

Con Linh đứng kế bên khinh thường, nói đợi cô cũng hơn năm phút rồi, mà cô vẫn mỉm cười nhìn vào căn phòng của Phương Nhi chưa có dấu hiệu di chuyển....tự dưng nó thấy mỏi miệng dùm!!
_________________________________
Đăng giờ này hong bt có ai đọc hong ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro