4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Nhi tự dưng trằn trọc khó ngủ. Có lẽ do hôm nay ít việc nên nàng được nghỉ sớm. Bình thường gần mười hai giờ nàng mới bắt đầu lên giường, hiện tại là chín giờ rưỡi nên cũng được coi là sớm đi.

Lúc nãy ba có gọi điện, hỏi thăm con gái được vài câu ròi tắt máy. Nàng đi hơn một tháng rồi mới nhận được cuộc gọi của ông.

Ba mẹ Phương Nhi ly thân từ khi nàng còn bé, ba đi làm suốt ngày còn mẹ thì hạnh phúc bên ngoài với người đàn ông khác. Họ chỉ ở chung một chỗ khi có sự kiện liên quan đến con gái mình, cốt cùng vì hai từ "trách nhiệm".

Nàng trở thành bác sĩ một phần do ba nàng muốn, còn mẹ...bà ấy chưa từng lên tiếng trong cuộc sống của nàng. Chẳng biết vì bà ấy tôn trọng quyết định của Phương Nhi, hay là chưa hề xem Phương Nhi là con mình cùng người đàn ông mà cả đời bà đay nghiến. Và nàng chưa bao giờ được làm chủ việc gì cả, đường đời của nàng được ba vẽ sẵn, nàng chỉ đặt chân lên đó và đi.

Ai nhìn thấy được sự giàu sang của gia đình nàng, công việc ổn định của nàng liền bảo nàng tốt số, là bà cố của làng đầu thai...những chỉ có cô mới hiểu cảm giác đó thôi, nàng cực kỳ chán ghét nó.

Quanh quẩn chuyển gia đình mình, Phương Nhi lách sang suy nghĩ về công việc hiện tại. Nàng là bác sĩ khoa nội, làm ở bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau. Mấy tháng trước dịch bệnh trong các huyện nhỏ bùng phát, mà lực lượng y bác sĩ của các bệnh viện không đủ, buộc tỉnh phải cư người xuống hỗ trợ, và nàng là một trong số đó.

Ba nàng nghe được chuyện này kiền tỏ thái độ không muốn, trực tiếp gọi điện cho trưởng khoa mà ông quen biết hoãn lại. Đến hôm các bác sĩ chuẩn bị đi, đột nhiên Phương Nhi cao hứng cùng với Đỗ Hà đi một nước mà không báo lại cho ông Nguyễn.

Đến khi ông phát hiện thì liền gọi điện nổi cáu với nàng một trận, nàng chỉ biết nghe, chứ đi cũng đã lỡ đi rồi, giờ muốn về cũng khó. Từ khi rời khỏi căn nhà đó, nàng lại thấy vô vùng thoải mái. Hằng ngày giúp các bệnh nhân chữa trị, còn vui vẻ trò chuyện các đồng nghiệp, nàng dần thấy cuộc sống mình tươi đẹp hơn.

Tự dưng hình ảnh của một người vừa lạ vừa quen xuất hiện trong đầu của nàng. Không hiểu vì lí do gì, nhưng Phương Nhi cực kì ấn tượng với một trong số các bệnh nhân nàng phụ trách - Lê Nguyễn Bảo Ngọc. Có lẽ một phần do cô rất cao và đẹp, có những biểu cảm đáng yêu, một cô gái dễ thẹn thùng. Bấc giác Phương Nhi mỉm cười, đôi mắt nhắm lại từ từ chìm vào giấc ngủ...thật dễ chịu.

Tiểu Vy bước xuống giường, định đi vệ sinh rồi ngủ. Vừa cầm tay nắm vặn ra, đột nhiên bị lực đạo phía bên kia cửa khá mạnh kéo đi, khiến em mất đà mà ngã về phía trước.

Tưởng cả người mình sẽ đập xuống nền đất, nhưng em vẫn đứng ngay ngắn, khuôn mặt bây giờ đang áp vào lồng ngực ấm áp cảu ai đó, mũi còn lờn vờn được mùi thơm nhẹ

- Em không sao chứ??

Thùy Tiên cũng từ bên ngoài trở về, do tánh tình trước giờ cục súc nên làm cái gì cũng mạnh tay. Tự dưng vừa mở cánh cửa ra thì bị một cục nhỏ nhỏ nào đó đập thẳng vào người. Cô theo quán tính mà ôm lấy, cảm thấy tim rung rinh nhè nhẹ...

Tiểu Vy nhận ra người đang ôm mình thì bối rối, đẩy người Thùy Tiên ra rồi bỏ đi một nước. Cô gãi đầu bối rối nhìn theo bóng dáng không nhanh không chậm của Tiểu Vy, rồi lắc đầu bỏ vào trong.

- Tự dưng giúp con nhỏ chi, cho nó té dập mặt đi rồi em cười cho nó quê. Nó điên lên thể nào cũng chửi em, để coi nó còn câm hông

Lương Ling đanh đá chỉ chỏ về phía cánh cửa nói với Thùy Tiên

- Đâu phải ai cũng cà chớn như mày

Thùy Tiên ôn nhu với cả thế giới...trừ Lương Thùy Linh.

- Mà Ngọc nó bị gì nhìn giống vong nhập dị???

Thùy Tiên thấy Bảo Ngọc ngồi thẳng lưng, xếp bằng ngay ngắn trên giường. Khuôn mặt không khác mọi ngày là bao, chỉ là tự dưng nàng cứ mỉm cười như vậy làm người khác cảm thấy vô cùng không bình thường

- Hồn treo trước cửa phòng của bác sĩ Phương Nhi rồi.

Bởi vậy, mấy ai yêu vào được tỉnh táo. Nếu không tin thì hãy nhìn Bảo Ngọc đi, đó là một ví dụ điển hình.

- Người ta đào hoa lắm nha, nguyên cái bệnh viện này ai cũng thích chỉ hết. Chỉ sợ bà Ngọc không có cơ hội mà xách dép cho người ta

Thùy Tiên gật gù

- Cũng hỏng biết người ta có cong như mình không nữa.

Nghe hai người kia xì xầm, Bảo Ngọc mới xoay mặt qua nói

- Tui chỉ sợ là thấy bác sĩ có giọng ngào ngọt với...xinh đẹp nên hơi thích thôi. Chứ thật ra tui...cũng thẳng!!

Chời, Lương Linh kế bên mở to mắt ngạc nhiên

- Coi chừng con mắt mày rớt ra ngoài bây giờ. Mà mấy người càng khẳng định mình thẳng thì...

Thùy Tiên dơ ngón trỏ thẳng băng, rồi đột nhiên ngoéo lại trước mặt Bảo Ngọc

- Càng dễ bị cong. Ở đây chúng tôi gọi đó...là bóng muộn.

Kệ hai người kia đang kiếm chuyện châm chọc mình, Bảo Ngọc chùm mềm kín mít hướng mặt vào trong. Thích Phương Nhi thì sao chứ? Bây giờ Việt Nam đâu còn nặng nhẹ việc đó nữa, cũng không còn cấm kết hôn đồng giới gắt gao như nhiều năm về trước. Nếu mà cô có thực sự thích Phương Nhi đi nữa, thì cô cũng không dám mở lời. Người ta vừa xinh vừa giỏi, nhìn lại cô...nghèo xơ nghèo xác, còn không có bằng cấp công việc ổn định. Nghĩ đi nghĩ lại về lập gia đình cũng ngại, có ai thèm yêu thèm lấy đứa tệ hại như cô...






Hôm nay Phương Nhi đến phòng bệnh sớm hơn mọi ngày. Nhìn bốn con người có mặt trong phòng, rồi nàng chợt dừng lại trước mặt người nàng ấn tượng nhất.

- Người ta dòm bà kìa.

Lương Linh nhỏ giọng đủ để hai đứa nghe. Bảo Ngọc sợ Phương Nhi nghe được nên liếc xéo con Linh, tiện tay thọt cùi chỏ vào bụng nó.

Lúc Phương Nhi đang tiêm thuốc cho Bảo Ngọc, còn cô thì không thể rời mắt khỏi nàng, Thùy Tiên bên kia tự dưng nhếch miệng cười vô cùng gian tà.

- Xong rồi, tối qua Ngọc có cảm thấy cơ thể khó chịu hay không?

Bảo Ngọc nghe crush hỏi thì nhanh miệng trả lời,nào ngờ cái miệng của Thùy Tiên còn nhanh hơn cô mấy ngàn cây số

- Hôm qua thấy Ngọc nó đờ đờ đẫn đẫn, ngủ còn đắp mền kín bưng từ đầu xuống chân. Bác sĩ coi dùm coi nó có bị sao không chứ...tui sợ là bệnh là đang hành nó đó.

Thùy Tiên thò bàn tay dài ngoằn của mình ra sau lưng Lương Linh kéo nhẹ áo nó, như những chiến hữu chí cốt từ lâu, con Linh nó hiểu ý liền chèn thêm lời

- Đúng rồi đó bác sĩ, Ngọc bả đó giờ nhát lắm nên hỏng có dám nói thiệc đâu. Bác sĩ coi dắt bả đi khám kĩ kĩ, hỏng chừng tự dưng mai lăn đùng ra...ứmmm

Thùy Tiên kịp thời bịt miệng nó. Con này tốt thiệt mà lâu lâu nó nói nhiều quá lòi cái vô duyên.

- Thật vậy sao? Sao Ngọc không nói cho tôi biết. Mình bị khó chịu ở đâu thì cứ nói ra không phải ngại.

Con mẹ nó...Bảo Ngọc đang chết đứng trên giường nhìn hai đứa cao cao bên kia cặp vai nhau dương dương tự đắc, vừa định quay sang thanh minh với Phương Nhi thì chậm hơn cô một bước

- Đợi tôi tiêm xong cho mọi người rồi dắt Ngọc sang phòng bên kia khám kĩ hơn nha.

Bảo Ngọc khóc không thành tiếng....






Phương Nhi đưa Bảo Ngọc vào phòng làm việc của mình, bên trong nàng còn thấy có Đỗ Hà nữa.

- Ủa Phương Nhi, bệnh nhân này sao vậy?

- Chưa biết nữa, em chuẩn bị khám.

Do Đỗ Hà lúc này không mặc đồ bảo hộ nên cáo lui ra ngoài. Bên trong Bảo Ngọc đang ngồi trên ghế nhìn Phương Nhi đang tìm một vài dụng cụ chuẩn bị kiểm tra cô.

- Giờ tôi đo nhiệt độ của Ngọc nha.

Cô nhìn vào khuôn mặt của nàng gật gật như bị cho uống bùa mê thuốc lú. Miệng nàng sau lớp khẩu trang nhìn thấy biểu cảm này của Bảo Ngọc thì mỉm cười.

- Đó giờ có ai nói Ngọc đáng yêu chưa?

Cô vẫn còn thất thần nhìn Phương Nhi, nghe nàng hỏi thì thắc mắc

- Chưa, mà sao vậy chị?

Phương Nhi kiểm tra nhiệt độ xong thì quay qua nhìn cô

- Ngọc rất đáng yêu.

Vào bệnh viện cách ly covid, vừa khỏi covid thì bị bệnh tim...

- Nhiệt độ cũng hơi cao, tôi nghĩ Ngọc nên truyền thêm một ít kháng sinh để an toàn.

Phương Nhi đưa Bảo Ngọc đến căn phòng làm việc của mình, bên trong có giường bệnh nhưng không có ai. Để cô nằm lên giường, Phương Nhi bắt đầu truyền dịch.

- Quê Ngọc ở đâu?

Phương Nhi không rời đi mà ở bên cạnh Bảo Ngọc, sợ tự dưng cô phát bệnh mà không có ai bên cạnh.

- Em ở Bình Dương nhưng vào Cà Mau được mấy năm rồi.

Cả hai trò chuyện rất lâu. Bảo Ngọc mong muốn chai dịch trên đầu mình nhiều như biển Thái Bình Dương vậy, để cô có thể ở gần nàng lâu hơn.

- Truyền xong rồi Ngọc về phòng nghỉ ngơi đi nha, đến trưa sau khi ăn cơm xong tôi sẽ quay lại kiểm tra cho em.

Cô gật đầu, luyến tiếc nhìn từng giọt cuối cùng còn sót lại trong chai vẫn đều đều chảy vào cơ thể mình...

- Xong rồi.

Phương Nhi nhẹ nhàng rút kim truyền, còn gắn miếng băng cá nhân lên tay cho cô.

- Nhớ là sau này có khó chịu thì nói cho tôi biết, đừng có mà giấu rồi sinh bệnh, người lo cho Ngọc chỉ có tôi thôi.

Cô còn còn gặm nhắm lời nói ngọt ngào của Phương Nhi thì đột nhiên thấy nàng đến gần, bàn tay nàng nhẹ nhàng chỉnh sửa tóc hơi rối bên vai của cô.

- Giờ mình vè phòng bệnh nha

Phương Nhi trực tiếp nắm tay Bảo Ngọc dắt ra ngoài. Thấy cô mặt đơ đơ, nàng tưởng rằng cô hơi mệt do vừa truyền dịch xong nên tốt bụng dắt cô đi, đâu có ngờ do nàng "hơi" thân mật với người ta một xíu liền biến người ta bộ dạng này.


Đưa Bảo Ngọc đến trước cửa phòng bệnh, Phương Nhi mới buông tay cô ra

- Giờ Ngọc vào nghỉ đi, xíu gặp.

Nàng vẫy tay tạm biệt cô, đôi mắt hình bán nguyệt kia chợt làm cô ngây ngất, cả cơ thể như bị điều khiển mà dơ tay lên chào nàng một cách máy móc. Chờ Phương Nhi mất hút ở dãy hành lang, cô mới bước vào trong

- Ây da, Ngọc đại nhân được đại phu cô nương thị tẩm có sướng không đó hả??

Lương Linh vuốt vuốt chòm râu vô hình trên cằm tiến tới Bảo Ngọc, bản mặt cà chớn hơn bao giờ hết

- Nhìn mặt phê cần vậy mà, chắc là nồng nhiệt lắm

Thùy Tiên hùa theo, đâu có ngờ Bảo Ngọc vừa truyền dịch về đã động tay đông chân, kẹp cổ hai người vào nách mình mà chửi rủa. Phòng bệnh số 77 tự dưng toàn tiếng la hét chói tai của hai nữ nhân, lâu lâu còn nghe tiếng va chạm bịch bịch rất kinh người.








Chỉ tội Tiểu Vy, em vốn là mỹ nữ an tĩnh lại đang đem mặt nhìn ba con người làm khùng làm điên trước mặt. Bức tranh trên tay em còn dang dở, hình như là đang phác họa chân dung của một người nào đó...rất quen thuộc!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro