5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Hà ngồi trong phòng làm việc nhưng hồn nàng lại treo ngược cành cây. Sáng giờ cứ tự mỉm cười một mình, một tay chống cằm một tay di di trên bàn vẽ những thứ vô định nào đó. Như một cô thiếu nữ mới lớn thẹn thùng, đáng yêu trong mắt mọi người...nhưng trong mắt Phương Nhi, tự dưng nàng thấy Đỗ Hà rất dị hợm.

- Nguyên buổi sáng nay em sao vậy?

Đỗ Hà vẫn chưa thoát khỏi mộng mị của bản thân, nàng lơ luôn câu hỏi của Phương Nhi, miệng vẫn còn cười cười mỉm mỉm. Lí do thì chỉ riêng Đỗ Hà mới biết, đánh chết nàng cũng không dám nói bản thân mình đang tơ tưởng tới người khác đâu, chắc chắn sẽ bị Phương Nhi cười cho thối mũi.

 Thay vì tiếp tục hèn hò vui chơi với những cậu ấm cô chiêu, những mối tình chóng vánh, tự dưng nàng muốn nghiêm túc với một mối quan hệ thật. Mà người nàng nhìn trúng...lại có hơi khó khăn một chút.

Chưa bao giờ Đỗ Hà nghĩ, mình lại đi phải lòng một cô gái chỉ vì vài ba lời nói bông đùa của người ta. Lần đầu gặp mặt, tự dưng bị người đó nhìn chằm chằm, nàng vô cùng khó chịu. Rồi thấy người đó mỉm cười, đến trước mặt nàng nói lớn

- TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN OI, CHỊ ĂN GÌ MÀ ĐẸP QUÁ VẬY??

Cái tình huống gì đây, Đỗ Hà không biết nên cảm ơn vì lời khen hay là mắng người kia sỗ sàng. Rồi tự dưng nó bám dính lấy nàng, nàng đi đâu nó theo đó, bên tai lúc nào cũng văng vẳng những lời khen ngợi có cánh

- Đừng nghĩ sẽ lấy lòng được tôi cô nhóc. Tôi quá trưởng thành để hiểu được ý đồ của em 

Đỗ Hà trong lòng thầm mắng cái con người đi bên cạnh mình thật vô liêm sĩ, đã vậy nàng sẽ khiến nó bẻ mặt ~ hahahaha

- Wow, vậy chị hiểu được ý đồ của em là muốn cưới chị luôn hả?

Gì?...Nàng đen mặt nhìn nó. Chỉ thấy cô nhóc cao ráo trước mặt, thân hình gầy rộc nhưng khuôn mặt vô cùng khả ái, tóc dược buộc cao năng động, da hơi ngăm một xíu...cơ mà sao nàng thấy nó đẹp quá vậy??

Rồi ngày này ngày nọ, nó gặp nàng ở đâu là la hét đòi cưới nàng ở đó. Ai cũng ái ngại nhìn nàng, mà nàng cũng biết ngại chứ bộ...

- Vì corona nên khẩu trang lên giá, vì codonqua em đại hạ giá.Chị muốn mua hem??

Nó cứ ríu rít bên tai nàng những câu thả thính. Mà mật ngọt chết rùi, Đỗ Hà còn là con gái, mà con gái thì lại cực kỳ mềm lòng, mà mềm lòng thì dễ bị dụ, mà dễ bị dụ thì có ngày thích con nhóc này mất

- Yaaa Lương Thùy Linh, em có im ngay không?

Đỗ Hà liếc nhìn nó bên kia lớp kính đang cầm cành hoa vạn thọ muốn "tặng" nàng...tự dưng nàng muốn thổ huyết

- Trăng kia ai vẽ mà tròn, lòng em ai trộm...mà hoài nhớ thương

Nó ôm cành hoa vào lòng vuốt ve, còn thơ văn lai láng...tuy bây giờ là 11 giờ trưa.

- Đi về đi, trưa nắng lên cơn ha gì???

Đỗ Hà mắc cỡ vì nhiều người bên khu cách ly đang chỉ chỏ qua

- Coi con Linh nó tới cử kìa

- Có bao giờ nó được bình thường đâu, miệng tía lia tối ngày

- Nhỏ bác sĩ xinh đẹp đó sắp bị con Linh rồi

- Con Linh dân chợ nên cái mỏ dữ thần ôn, ai rồi cũng bị nó dụ

Mấy người đó lời ra lời vào nhưng ai dè trúng bóc, bây giờ Đỗ Hà mê con Linh thiệt luôn rồi...

Lâu lâu Đỗ Hà có đi ngang khu cách ly, thấy nhóm người nào tụm năm tụm bảy ở đó là y như rằng, con Linh là trung tâm. Không thể không công nhận tài ăn nói của nó, chắc do tiếp xúc với nhiều người nên được vậy, ai nói chuyện với Lương Linh cũng mê, nó mà kể chuyện thì thôi rồi.

- Bữa lội đi mua nửa lý mắm cá sặc về ăn, mà vừa tới cửa thôi là nghe hai vợ chồng cãi nhau rồi. Xong con núp bên lùm hoa zâm bụt con coi, hổng biết cãi vụ gì mà bà Tư bả úp nguyên cái nồi cơm lên đầu ổng. Còn ổng kế bên lấy cái chén xáng dô mặt bả.

Đỗ Hà khẽ mỉm cười khi thấy bộ dạng nó đang diễn tả lại cảnh hai vợ chồng ông Tư "yêu thương" nhau, không hiểu sao nàng thích cái vẻ hồn nhiên của Lương Linh ghê.

Không biết nàng đã ở đó bao nhiêu lâu, chỉ thấy một hơi đám đông tản ra hết, còn nó thì đang đứng trước mặt nàng.

- Chị Đỗ Hàaaaaaaaaa

Lương Linh rất thích ngân dài tên nàng, thôi hôm nay không cáu kỉnh với nó nữa, cứ để mặt nó vậy

- Chị mau đi ăn đi, trưa lắm rồi đó. Nhìn mặt như cái bánh bao chiều chắc là đói rồi

Quên nói...nó còn vô duyên nữa.

- Chừng nào tôi ăn thì kệ tôi, ai mượn em lo?

Linh đút hai tay vào túi áo, nghiêng đầu nó sát tấm kính. Nếu không có tấm kính này, hẳn là hai người đã nghe được nhịp thở của nhau rồi

- Chị ngã bệnh, người lo cho chị nhất vẫn là em hoy.

Nó hà hơi vô tấm kính, rồi đưa ngón tay vẽ hình trái tim lên đó. Xong rồi nó phóng ra xa chỗ vừa rồi, đưa hai tay thành hình trái tim bự.

- Mau ăn thật nhiều, em sẽ trao cho chị trái tim to bự này.

Đỗ Hà cười thành tiếng.

- Được rồi, tôi sẽ ăn. Nhưng cũng không cần nhận trái tim đó

Nàng bỏ đi, để con Linh nghiêng đầu nhìn theo. Nó lắc đầu rồi bỏ đi.

Đỗ Hà rất nghe lời, ăn rất nhiều khiến Phương Nhi trầm trồ

- Em nói là đang trong kỳ ăn kiêng mà, sao hôm nay ăn nhiều vậy.

Đỗ Hà không nói gì, chỉ vừa ăn vừa cười mỉm. Phương Nhi nguyên cả ngày chứng kiến sự dị thường của chị mình, có thắc mắc cũng không thể moi móc được thông tin gì cả.

Kẻ đi gieo tương tư, giờ thành kẻ đi ôm tương tư 


Phương Nhi vẫn tiếp tục công việc chữa trị của mình tại phòng bệnh 77. Hôm nay nàng hơi mệt, không hiểu sao sáng sớm lại bị choáng, phải ngồi trên giường một lúc mới có thể đi vệ sinh cá nhân. Bữa sáng nàng nuốt không trôi, Đỗ Hà thấy sự khác lạ của Phương Nhi nên thắc mắc hỏi. Nàng chỉ bảo mình vẫn ổn, có thể tiếp tục làm việc.

Đến lượt khám cho Bảo Ngọc, tự dưng nàng thấy cảnh vật chao đảo. Ống tiêm đang cầm trên tay đột nhiên rơi xuống làm cô giật mình, rồi tiếp đó là Phương Nhi ngã nhào vào người cô.

- Ơ..chị Phương Nhi?

Thùy Tiên giường bên trông thấy thì chạy qua xem, lúc này Bảo Ngọc cũng để Phương Nhi tựa vào người mình

- Không ổn rồi, nên đưa chị ấy sang bên kia cho bác sĩ kiểm tra.

Cô gật đầu, người hơi cúi thấp xuống để Phương Nhi trên lưng rồi chạy thật nhanh ra ngoài, dép cũng không thèm mang theo. Thùy Tiên cùng Lương Linh chạy theo phía sau cô đang cõng nàng trên lưng, tới khu vực dành cho bác sĩ thì gặp Đỗ Hà đang ở đó

- Ủa sao mọi người.....Phương Nhi bị sao vậy??

- Cô ấy đột nhiên ngất xĩu

Thùy Tiên nói, mắt hướng tới mấy người bác sĩ gần đó đang tiến lại gần chỗ Bảo Ngọc đang ôm lấy Phương Nhi mang đi.

- Ở đây cứ để các bác sĩ lo liệu, mọi người trở về phòng bệnh của mình đi. Một lát nữa sẽ có bác sĩ khác thay Phương Nhi tới tiêm thuốc cho mọi người.

Đỗ Hà không nán lại lâu mà trực tiếp chạy vào trong với Phương Nhi. Thùy Tiên khoác vai Lương Linh chuẩn bị về, mà Bảo Ngọc vẫn còn đưa mắt nhìn về hướng Phương Nhi vừa đi.

- Không sao đâu Ngọc, có lẽ chỉ bị kiệt sức nên ngất thôi.

Cô cũng mong là vậy, mặc kệ Lương Linh kẹp cổ mình kéo về, tâm can cô vẫn vô cùng lo lắng.

Tới tối, bác sĩ trực thay Phương Nhi sau khi hoàn thành công việc thì đẩy xe dụng cụ về. Còn chưa ra được tới cửa đã bị giọng của Bảo Ngọc níu lại

- Bác sĩ cho tôi hỏi, bác sĩ Phương Nhi đã khỏe hơn chưa??

- À, tôi nghe mọi người nói cô ấy bị hạ canxi có lẽ bây giờ đã đỡ hơn rồi, mọi người không cần lo

Vị bác sĩ này nghĩ Phương Nhi có lẽ được lòng mọi người lắm, tới cả bệnh nhân nàng phụ trách còn sốt sắng lo cho nàng nữa mà. Đợi bác sĩ vừa rời đi, cơ mặt Bảo Ngọc giản ra một chút. Cô quyết định ra ngoài, nói chính xác hơn là đến khu vực nghỉ ngơi của bác sĩ.

Đứng trước phòng của nàng, cô đưa mắt nhìn vào bên trong nhưng vô vọng. Mọi thứ kín bưng khó có thể nhìn vào, coi như công cốc. Bảo Ngọc thở dài, hai tay đút vào túi quần di di mũi dép, chán nản rời đi. Vừa mới xoay lưng thì âm thang mở cửa phía sau vọng lại, cô nhíu mày quay đầu lại xem

- Ngọc, sao giờ này không ở phòng bệnh mà lại đứng đây??

Là Phương Nhi, khuôn mặt nhợt nhạt của nàng đang giấu sau lớp khẩu trang nhưng vẫn bị cô nhìn ra được. Hẳn là nàng mệt lắm

- À, em tò mò không biết chị đã khỏe chưa...nên là em đến để xem.

Nàng đi gần lại tấm kính để nhìn rõ mặt cô, môi vô thức mỉm cười

- Tôi không sao, lúc sáng chắc làm Ngọc lo lắm.

- Tự dưng chị bất thình lình ngã về phía em, không lo sao được

Cô gãi gò má cao cao của mình nữa, chân cũng quay lại gần tấm kính

- Vậy có lỡ đâm kim tiêm nhầm vào chỗ nào trên người Ngọc không?

Mặt Bảo Ngọc hắc tuyến kéo dài. Lỡ mà như vậy thì đáng sợ lắm. Cô sợ nhất là mấy vật nhọn nhọn như kim tiêm, mỗi lần thấy nó thì không hiểu sao cô cứ ớn lạnh.

- Chị nên cẩn thận một chút, lo chữa bệnh cho người khác mà quên luôn mình là hông có được.

Nàng gật gù. Cũng phải, nàng có thể vì bệnh nhân mà bỏ luôn bữa trưa, có thể thức đêm để trực cũng được. Làm bác sĩ mà, vì nước quên thân vì dân phục vụ...

- Vậy sau này chắc nhờ Ngọc giúp rồi, nhắc tôi chuyện ăn uống nghỉ ngơi. Chứ không tôi cũng quên mất mình cũng là con người.

Lúc cõng Phương Nhi trên lưng, người nàng rất nhẹ làm cô đau lòng. Có lẽ do phải chạy đôn chạy đáo vì dịch bệnh nên nó đã cướp đi sức khỏe và cân nặng của nàng không ít

- Được rồi, sau này em sẽ nhắc chị. Nếu chị không nghe, em sẽ lột đồ bảo hộ của chị ra để chị lây bệnh chung luôn.

Phương Nhi bật cười, nói được vài câu nữa thì nàng lùa cô về chuồng...à không, phòng bệnh, tránh ở ngoài quá lâu làm bệnh trở nặng. Cô gật đầu chào nàng, rồi chạy thật nhanh về phòng bệnh.



- Ủa Ngọc, chị đi đâu tới giờ mới ló mặt về vậy?

Lương Linh nó ngồi bênh cạnh Thùy Tiên đang chơi đàn, mồm nhai nhồm nhoàm các loại bánh. Cái balo của Thùy Tiên cô chắc chắn ngoài vài ba bộ quần áo, ít vật dụng ra thì nguyên một cái tiệm tạp hóa ở trong đó, lúc nào cũng có đồ ăn vặt. Đúng là foodgirl.

- Ra ngoài đi dạo xíu thôi. 

- Đi kiếm người ta thì nói đi, bày đặt xạo xạo.

Thùy Tiên chỉnh chỉnh dây đàn cười khinh khỉnh.

- Biết rồi thì hỏi chi, bày đặt xạo xạo

- Hết bánh rồi Tiên đưa thêm đi, hết nước rồi Ngọc rót cho em đi.  Bày đặt quạo quạo.

Hỏng hiểu sao tối đó con Linh u hai cục. Còn bị con Vy cười mỉm mai vào mặt...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro