6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một tuần trôi qua, phòng cách ly số 77 vẫn y nguyên bốn con người, nhưng tình trạng sức khỏe của họ tiến triển rất tốt, dự định là tuần thứ hai cả phòng sẽ được chuyển đến khi cách ly an toàn, không còn chung khu với các bệnh nhân có khả năng truyền nhiễm cao nữa.

Và chuyện tình cô thôn nữ nghèo Lê Nguyễn Bảo Ngọc với vị bác sĩ xinh đẹp Nguyễn Phương Nhi vẫn chưa hề có tiến triển gì, mà chính chủ Lê Nguyễn Bảo Ngọc cho đến thời điểm hiện tại còn khăng khăng khẳng định mình "thẳng".

Mọi chuyện có lẽ tiếp diễn như thế cho đến khi họ bệnh không chừng...Bảo Ngọc và Phương Nhi có phải chăng chỉ là người lạ thoáng qua, lướt ngang nhau như những cơn gió vô tình.

Nhưng hai nhà hiền triết chung phòng cách ly với cô đã khẳng định rằng, hai người chính là mối lương duyên tiền điện đã được định đoạt trước, trong một ngày không xa nào đó, khoảng cách của hai người sẽ được phá bỏ. Còn khi nào thì hai hiền triết không nói...

Và ngày ấy đã đến!!

Như bao buổi sáng, cả khu cách ly đều kéo nhau ra sân tập thể dục. Và hơn ai hết, Bảo Ngọc cực kì mong chờ khi được chuyển sang khu mới, chuyên mục tự làm mệt nhau buổi sáng này sẽ được xóa bỏ.

Ba đứa - Lương Linh, Thùy Tiên và Bảo Ngọc đang chơi cò bẹp ở sân, trên hành lang bênh viện xuất hiện một thân ảnh có đánh Bảo Ngọc té bờ té ruộng cũng không thể nào quên được. Hôm nay Phương Nhi diện áo sơ mi trắng cùng quần bó màu đen năng động, tóc của nàng bồng bềnh lắm nên luôn được nàng xỏa trên vai.

Mọi thứ đều không có gì đặc biệt cho tới khi cô thấy một tên nam nhân đi bên cạnh nàng, vô cùng cao ráo và điển trai. Anh ta thều thào gì đó mà khiến Phương Nhi cười thích thú. Lâu lâu những sợi tóc mai đáp xuống trước mặt nàng, Phương Nhi nhẹ nhàng vén chúng sang tai cùng với nụ cười luôn nở trên môi...trong mắt cô lúc này nàng hệt như những cô thiếu nữ hẹn thùng bên cạnh người yêu!!

- Á há há há, Thùy Tiên đạp mức rồi. Chị Ngọc lại đây búng tai bả đi...ơ?

Thùy Tiên với Lương Linh vẫn tiếp tục trò chơi đang dở, đến bây giờ mới phát hiện Bảo Ngọc đã rời đi từ lúc nào. Hai đứa kéo nhau tìm cô từ ngoài sân đến toilet, từ trái qua phải, từ trong tới ngoài...cuối cùng trở về phòng bệnh thì thấy cô đang nằm quay mặt vào trong.

- Ê mai qua khu mới mà bà đổ bệnh là mệt lắm à nghen.

Chỉ có con Linh là ngây thơ tưởng chị Ngọc của nó đố bệnh, chứ...đôi mắt của Thùy Tiên đã nhìn thấu hết hồng trần. Thôi thì kệ mày, cho bỏ cái tật cứng đầu!!






Phương Nhi vẫn tiếp tục công việc chăm sóc cho các bệnh nhân của nàng. Hôm nay không hiểu sao nàng thấy trống vắng cái gì đó, nhưng là cái gì thì nàng không rõ. Nàng luôn khám cho Bảo Ngọc sau cùng để cô có thể nói phiếm vài câu mà không ngại các bệnh nhân khá chờ đợi.

Nhưng có vẻ hôm nay bạn nhỏ kia không vui, vừa khám xong đã tiến về giường nằm, một lời cũng không hé. Và...hôm nay Bảo Ngọc cũng không còn chằm chằm nhìn nàng nữa. Tự dưng Phương Nhi thấy buồn, nàng có đưa mắt nhìn cô một chút trước khi rời đi.

Mọi hôm kia sẽ nhắc nàng ăn cơm đầy đủ, không được thức khuya, ít khi rời mắt khỏi nàng...Nhưng hôm nay có lẽ Bảo Ngọc không muốn làm nữa.

Đợi Phương Nhi rời phòng bệnh, Thùy Tiên với Lương Linh đá mắt với nhau, một đứa xách đàn một đứa xách bán đi "cắm trại" trên giường Bảo Ngọc.

- Người ấy có tốt với Nhi yêu Nhi Ngọc đã từng yêu...người ấy có biết quý Nhi hay yêu thương Nhi thật lòng ??

- Ngọn cỏ ven đường thôi mà...làm sao với được mây...

- Từ nay ranh giới của hai đứa ta là iu nhưng không thể nào bước quaaaa

- Trời ơi tui muống g.i.ế.t người tui đã iuuuuuuu

Hảo chị em!!

Nhờ hai đứa nó mà Bảo Ngọc muốn quyên sinh...không phải vì thất tình mà do tiếng đàn tựa quỷ ám của Thùy Tiên kết hợp với giọng hát đến từ địa ngục của Lương Linh. Hai đứa này mà đi hát đám m.a chắc được lắm, đợi ra viện cô sẽ rủ hai đứa xem sao.

- Nghe đồn ông bác sĩ đó tên Chung Nhân, gần ba mươi rồi. Ta nói đẹp trai phải biết, nguyên cái bệnh viện này bà nào là nữ hỏi tới ổng mà không biết.

Con Linh vận dụng hết những kiến thức nó đã đi nhiều chuyện kể lể, và điều đó làm cho Bảo Ngọc đau lòng hơn. Người ta vừa giỏi, vừa cao lớn mặc dù cô cũng cao nhưng người có tài hơn cô, thừa sức chăm sóc và bảo vệ cho Phương Nhi, trông cũng xứng đôi lắm. Cô tự gán ghép mình thành một cặp với nàng, tướng tá cô cũng cao hơn Phương Nhi, nhưng cô kém tuổi hơn nàng, còn thất nghiệp, bữa no bữa đói...

- Sao tao thấy mối tình này bế tắc quá mậy?

Thùy Tiên vỗ đùi mình cái chát, còn con Linh chống cằm chề môi

- Cha nội đó trực ca đêm quài à. Bữa đi mò toilet nữa đêm thấy có ên ổng. Công nhận có tâm với nghề hết sức

- Vậy người ta mới giàu. mới được lòng dân tộc.

Hai đứa này đang tâng bốc phe địch à?? Bảo Ngọc cọc

- Thôi đi nghe, đi về ổ mấy người mà chơi. Ở đây một hồi tao tán bể đầu.

Tự dưng cái quạo ngang...

- Hay tối nay mình khăm ổng một vố đi hai bà. Dòm cái tướng ổng, da trắng mặt trong, được cái đàn ông thôi chứ...ổng mà hỏng bê đê tui nằm dưới suốt đời!!

Lương Linh nó đánh giá. Ừa, cũng dái ổng menly thiệt, cho con Linh bỏ cái tạt xà quần.

- Nghe hay đó, nhát ma ổng đi. Ổng mà hong men như mày nói thì có mà té đ.á.i.




- Mà chắc con Ngọc nó không ác nhơn như tao dí mày đâu.

Cũng phải. Đó giờ chỉ có Lương Linh với Thùy Tiên là cùng nhau quậy phá. Đương nhiên Bảo Ngọc là người can ngăn đầu tiên, nên cô gần như bị hai đứa này kì thị.

- Người gì đâu mà chán ngắt

- Không có tuổi thơ

- Sống không biết trải nghiệm

Hai đứa tính dẹp tiệm, chuẩn bị về giường thì bị giọng phía sau lưng kéo lại...

- Tối nay tao xả láng.

Thiệt ra là cô không có ý định như vậy đâu. Nhưng mà...cay quá biết sao giờ. Nhìn chị bên cạnh người khác em hỏng có vui.

- Đó, cái nết dị đó mà nói mình thẳng. Mày nói mày thẳng thì mày đi một mình đi nghen.

Thùy Tiên vác cây đàn lên vai khinh bỉ nhìn Bảo Ngọc

- TAO CONG, TAO BÊ ĐÊ, TAO BÓNG GÒNG SỨT DÂY ÁO D.Ú ĐƯỢC CHƯA???

Hơi lớn...nhưng không sao. Có khẳng định là được.

Ba đứa chúi đầu vô nhau bàn tính kế hoạch. Ừ thì lựa giờ linh đi cho nó ma mị có logic. Tụi nó tháo cái màn cửa sổ màu trắng, vừa đủ bốn cái.

- Ê để tui đi mượn màu con Vy chét lên cho nó thật một chút.

 Con Linh xách mông lên giường con Vy định nhờ vả, tự dưng thấy cái mặt em rồi nó lội về chỗ cũ

- Thôi, con Vy nó cũng y chang bà Ngọc nhưng ở cấp cao hơn. Thấy cái mặt nó không? Bất biến luôn, ai mà rủ được nó làm ba cái trò này, tui kêu bằng bà cố nội.

Nó vừa quay qua hai bên người kia rủa xong thì phát hiện sau lưng có người, vừa quay lại thì bị một pha thót tim

- Đó đó Vy chịu kìa, kêu Vy là bà cố nội đi mày.

Hôm nay con Vy với bà Ngọc dính lời nguyền rồi, Linh thề. Làm gì có chuyện hau "thanh niên nghiêm túc" của phòng hùa theo ,ấy trò dở hơi này của Linh với bà Tiên được. Con Vy bây giờ đang cầm hộp dầu sơn mà đỏ trên tay, chắc chắn là tán thành rồi đó.

- Từ đây tới tối còn sớm chán, bây giờ tập dợt trước đi.





Như "bốn" đứa đã bàn, ban đêm chờ tới giờ lành phút tốt sẽ bắt đầu kế hoạch. Cái chỗ anh bác sĩ Tuấn Tài kia trực là một căn phòng nhỏ được đặt ngoài sân, tựa như mấy cái bốt điện thoại công cộng vậy đó, xung quanh là cửa kính, bên trong có cái bàn làm việc. Ngoài mấy cái ngọn đèn loe loét ngoài sân thì cái chỗ ổng ngồi là sáng đèn nhất.

Tụi nó sẽ chùm màu trắng đã được con Vy chét sơn đỏ lên, còn đục hai cái lỗ ngay mắt để dễ nhìn đường, bay bay lượn lượn gần đó cho ổng sợ chơi.





Báo thức điện thoại rung lên điểm số mười hai tròn chỉnh. Cửa phòng bệnh số 77 kẽo kẹt, bốn cái thứ giống người nhưng lại không phải đang bước đi nhẹ nhàng trên dãy hành lang. Chỉ càu nguyện rằng không có ai đi đ.á.i đêm gặp cảnh này, lỡ đi cách ly mà chết vì bị hù ma thì xù khu nà kha lằm khăm.

Bốn đứa bây giờ đang đứng ở phía trước cửa ra vào, trước mặt là sân, xa xa phía bên phải chính là phòng trực của anh bác sĩ. Thùy Tiên chỉ định tách hai phe, một bên sẽ núp trong lùm cây, một bên sẽ từ từ tiến ra phía sau chỗ ngồi của Chung Nhân để hù ổng.





Một làn gió lạnh tràn qua, tiếng nhạc rùng rợn từ đâu không ai bật bất chợt lờn vờn xung quanh bốn đứa. Con Linh nó sợ tới nỗi bấu chặt người Bảo Ngọc, hên là cô bịch miệng nó kịp, để nó mà la lên là đổ bể hết. Ai đời đi nhát ma người ta mà sợ quá nên hù mình không?

Ba đứa quay ngoắt ra sau vì thấy ánh sáng yết ớt ở đó, là con Vy đang cầm cái điện thoại thông minh trên tay, trên màn hình sáng yếu ớt còn có dòng chữ "bản nhạc kinh dị không dành cho người yếu tim...".

TRỜI ƠI, sao mà nó ÁC quá dị??

Lương Linh với Bảo Ngọc chạy thật khẽ tránh để Chung Nhân phát hiện, còn Thùy Tiên với Tiểu Vy thì phóng vô lùm cây tạo tiếng sột soạt, gây chú ý của Chung Nhân.

Người đàn ông điển trai lúc này đang ngồi miệt mài ghi chép gì đó thì nghe tiếng động, anh thắc mắc nên có ngẩng đầu lên xem. Nhìn về phía bụi vây có tiếng xào xạc, có lẽ là do gió làm đi.

Anh lắc đầu rồi tiếp tục chăm chỉ. Tự dưng lỗ tai bắt được những giai điệu nghe lạnh sống lưng, cũng có chút quen thuộc, hình như giai điệu này rất hay xuất hiện trong những bộ phim ma...



* ẦM ẦM ẦM *

Anh quay ra sau thì phát hiện hai "con ma" trắng buốt, phía đầu của nó toàn là máu đang vỗ thật mạnh vào kính phía sau lưng anh.

Chung Nhân không vội, anh khẽ liếc xuống dưới chân của những con ma đó. Đây là cách hữu hiệu để nhận biết giữa con người với cái...thứ đó!!





Ma nào đi dép lào? Ma nào đi dép Khủng long màu xanh??

Chung Nhân thở dài thườn thượt, bên trong bụi lùm lúc này Thùy Tiên thấy tình hình không ổn, nên kéo tay Tiểu Vy ra ngoài yểm trợ cho hai người kia. Trên đường chạy đến tự dưng cô thấy có người, cũng không giống người cho lắm.... đang từ từ tiến lại dưới cột đèn, khuôn mặt trắng toát, chỉ chừa hai hỏm mắt đen thui. Nó khẽ quay đầu lại nhìn về phía Thùy Tiên và Tiểu Vy





- MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Thùy Tiên sợ hãi kéo Tiểu Vy chạy như bay tới chỗ anh bác sĩ. Chung Nhân mở cửa đi ra thì thấy hai con ma khác, một con mang dép quai ngang màu vàng đang chạy lại. Dạo này có trend nào thịnh hành về mấy bị dọa ma hay sao vậy??

- Anh ơi anh ơi...đằng kia có ma kìa anh...

Giọng Thùy Tiên run run, còn Bảo Ngọc với Lương Linh nhìn cô đầy thắc mắc? Ủa gì dị, sao tự dưng đang nhát người ta mà la có ma, kế hoạch mới hả...rồi sao sợ hãi chạy lại cầu cứu nạn nhân là sao??

Bảo Ngọc cùng Lương Linh nhìn nhau khó hiểu, vừa quay đầu về phía ba người kia thì mắt thấy cái gì đó...sau lưng họ!!

Đích thị là một CON MA!! Mặt mũi trắng bách, hai hỏm mắt đen xì đang tiến lại gần, trên tay hình như đang cầm cái gì đó, là cây búa thì phải...

Không kịp để lại lời trăn trối, Lương Linh và Bảo Ngọc cùng ôm nhau ngất xỉu tại chỗ.

Mà lúc này anh bác sĩ Chung Nhân đang đứng quay lưng về phía cái "con ma" kia nên không để ý, chỉ có Thùy Tiên và Tiểu Vy thấy rõ nhận dạng của nó. Cô nhìn về phía em đang đặt tay trong tay mình run run, có lẽ em sợ lắm. Tự dưng Thùy Tiên sinh ra dũng khí, nắm tay Tiểu Vy chạy như bay. Không biết chạy đi đâu, chỉ cầu mong cô gái nhỏ bên cạnh cô an toàn là được.

Chung Nhân nhìn hai đứa kia bỏ bồ mà chạy, hai đứa còn lại đang nằm ôm nhau trên nền đất, chắc là xĩu rồi quá. Anh gượm bước đến chỗ hai đứa kia thì tự dưng nghe tiếng bước chân ở phía sau, cùng cái chạm nhẹ như gió thoảng trên vai.

Chung Nhân quay lại nhìn...









- MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA TRỜI ĐẤT ƠI MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Anh chính thức nối gót theo Thùy Tiên với tiểu Vy chạy chối chết. Anh không cần biết mình menly bao nhiêu, hình tượng mất bao nhiêu, điều anh lo sợ nhất bây giờ chính là con q.u.ỷ mặt trắng toát ngoài sau sẽ rượt tóm mình rồi đập mình c.h.ế.t mất...





Lương Linh nằm lâu không nghe tiếng động. Bảo Ngọc thì sợ quá xỉu thiệt rồi, còn nó chỉ giả bộ thôi. Tự dưng có cái gì khều khều vai nó, chắc là ai đến cứu rồi. Con Linh nó mừng quýnh.

- Ê

Cô mở mắt quay về phía âm thanh vừa mới gọi mình.









* BỊCH*

Lương Ling chính thức ngất thiệt. Còn chút ít ỏi tìm thức nó đã khóc ròng, xin lỗi nội để nội ở lại một mình trong khi cháu của nội lại ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ....tại con ma nó dai thôi chứ con niệm Phật nãy giờ mà nó không chịu đi. Hỡi mấy cô gái xinh đẹp trên đời...xin lỗi vì đã chưa kịp tán hết mất chị mà đã ra đi sớm như vậy, em xin lỗi, ngàn lần xin lỗi!!!











Sáng đó nguyên đám bị mấy ông bác sĩ già chửi. Cái con ma mặt trắng bóc có hai con mắt đèn xì hôm qua là bà Tím, bả đi đ.á.i đêm. Cái mặt trắng bóc đó là do đắp mặt nạ, bả cũng già rồi nên hai cái quầng thâm ở mắt to lắm. Hôm qua đang trên đường về phòng thì thấy anh bác sĩ cùng hai đứa người không ra người ma không ma đang làm gì đó, bà mới tò mò lội lại coi.

Ai dè trên đường đi lại thì thấy hai cái cục màu trắng khác, vừa nhìn thấy bà chưa để bà kịp sợ thì nó đã sợ bà mà chạy trước. Anh bác sĩ cũng bị bà dọa chạy bỏ giày luôn, trên đường chạy còn thấy ảnh đánh rơi một bên giày nữa mà.

Nặng nhất vẫn là Bảo Ngọc với con Linh, hau đứa xỉu một hơi tới sáng.

- TỔ CHA TỤI MÀY, tụi mày nhìn mặt tao sao làm sao ra con ma dị?? Tao cầm cái bàn chải chà dò (chân) chứ cầm búa đâu ra? NỬA ĐÊM NỬA HÔM KHÔNG NGỦ ĐI BÀY TRÒ PHÁ LÀNG PHÁ XÓM HẢ??

Bà Tím tức giận chửi rủa, chắc bả cay vụ dòm bả ra con ma chứ không phải tụi này phá đâu..

Anh bác sĩ Chung Nhân kia bị mấy mẹ hàng xóm đồn thổi tùm lum. Ảnh sợ quá làm rớt chiếc giày thôi, mà chuyện từ miệng người này sang miệng người kia nó khác. Kết quả cuối cùng là ảnh bị mấy người này dọa ma, cái lộ bóng luôn, đó giờ giả bộ menly cho người ta hỏng có nghi ngờ, thêm đêm qua ổng mang đôi vớ chân màu tím nữa...rồi tới luôn

Bốn đứa phòng 77 bị mấy ông bác sĩ bụng phệ mắng cho tan nhà nát cửa. Nãy giờ chưa có đứa nào dam ngẩng đầu lên, sợ mưa axit từ mấy ổng làm cho lủng mặt.

Bảo Ngọc sắp sửa bị lủng màn nhĩ, hơi nhướng mắt nhìn về phía cửa phòng khao khát tự do thì nhìn thấy Phương Nhi đang đứng đó. Nàng vẫn đẹp như bao ngày, và hôm nay Phương Nhi không đeo khẩu trang.

Bảo Ngọc ngẩng ngơ nhìn thiên thần trước mặt, không nghĩ là nàng lại xinh đẹp đến vậy. Coi hai cặp má bánh bao kia, mũi nhỏ gọn, môi anh đào quyến rũ...trời ơi tự dưng cô muốn xỉu nữa quá..

- MẤY CÔ MẤY CHỊ XEM LẠI BẢN THÂN MÌNH ĐI

Đang ngắm thiên thần thì bị chửi, cô tiếp tục cúi mặt cụp mắt, trong lòng hầm khóc đủ các loại thứ tiếng...để ở phía sau cửa, nàng bác sĩ xinh đẹp đang đứng khoanh tay nhìn cô, trên môi thầm nở nụ cười tỏa nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro