chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Thủy nghe bên tai vang vang tiếng người gọi, đôi mắt mệt mỏi nhắm lại từ từ mở ra. Trước mặt cô, Ngọc Hằng Thùy Tiên Tiểu Vy và Trịnh Linh đang vô cùng lo lắng

- Trời ơi bà nội ngủ gì mà nước mắt nước mũi chảy tèm lem thấy ghê quá

Ngọc Hằng thở phào khi thấy Thanh Thủy vẫn bình thường

- Bộ mơ bị Ngọc Thảo bỏ ha gì mà nức nở dữ vậy?

Thùy Tiên chọc ghẹo cô. Nhưng thật sự Thanh Thủy vừa mơ thấy như vậy... mọi thứ quả thật đi, nếu không tỉnh lại, cô sợ mình sẽ đau lòng chết mất. Nhìn bốn người kia cũng đó đạc xung quanh, cô như dần thích nghi với hiện tại. Cả nhóm đang trên đường đến chỗ Ngọc Thảo, và trong một phút giây nào đó... Thanh Thủy đã ngủ gục và mơ thấy cơn ác mộng vừa rồi

Coi như Thượng Đế Chúa Trời ông bà mấy đời trước độ cô, cho cô một cơ hội duy nhất cũng như cuối cùng, lần này nhất định dù có chết cũng phải giành lại được Ngọc Thảo...

- Mấy đứa ơi, công an ngoắc tụi mình rồi kìa

Anh tài xế ngoài trước lên tiếng. Cả đám nhìn về phía anh ta thắc mắc

- Anh phóng nhanh vượt ẩu lạng lách đánh võng hay gi mà bị Pikachu thỏi dị??

- Không, ý anh là mấy người đó ngoắc mình lại kiểm tra đó.

Nguyễn đảm đỗ mồ hôi hột, có khi nào chưa kịp tới đích đã bị hốt đi tế sống hay không? Năm đứa sương sương cũng vài chục triệu à...

Mấy anh công an vừa rồi đi đến gỗ gỗ cửa kính cho anh tài xế

- Xe này là mình chở bệnh nhân cách ly đi hả??

- Dạ đúng rồi, bên trong tổng cộng là năm người.

Tưởng được mấy người kia thả đi, ai dẻ họ ngoắc thêm hai ba ông nữa đến gần chiếc xe

- Mấy hôm trước cũng có tốp người giả dạng đi cách ly vậy nè, nên hôm nay chúng tôi muốn kiểm tra giấy tờ chứng thực từ bệnh viện chỗ mấy anh đồng ý chuyến đơn vị.

Rồi xong...xui tận mạng. Anh tài xế có nói hươu nói vượn ở dưới không có giấy tờ chứng thực, mà mấy anh công an nào có tin, quyết định trở ra đằng sau bắt bọn họ ra ngoài

- Chết rồi chết rồi làm sao bây giờ??

Ngọc Hằng nó run lấy bấy, Thùy Tiên cùng Trịnh Linh căn môi nghĩ ngợi. Mấy người kia giờ đang đứng sau xe, tay chuẩn bị mở cửa ra rồi mà bọn họ vẫn không thể làm gì được. Chẳng lẽ kế hoạch tới đây kết thúc rồi sao..

- Trời đất ơi Hằng em làm sao vậy??

Thanh Thủy tự dưng ôm chặt lấy con Hằng kéo nó xuống, vừa lúc mấy anh công an mở cửa xe ra nhìn vào trong. Ai cũng bất ngờ kể cả mấy đứa trong xe, nãy thấy con Hằng còn bình thường mà? Bị gì là bị gì?

- Diễn đi diễn đi, mày giỏi lắm mà diễn đi

Thanh Thủy gần giọng nói nhỏ trước cái nhìn ngơ ngác của con Hằng. Nó ngầm hiểu ý nên chớp mắt với cô....

- Em khó chịu quá... hự

Rồi nó rung rung người như co giật, tay chân quân quéo lại, nước miếng nước móm chảy ra tùm lum. Trịnh Linh thấy nó tự dưng như vậy thì hốt hoảng, nàng có biết kế hoạch của hai đứa quỷ kia đâu nên chạy tới ôm nó khóc bù lu bù loa

- Huhuuuuuuuuuuu, Hằng à em làm sao vậy? Anh ơi..hức, mau chỡ Ngọc Hằng đi bệnh viện. NHANH LÊNNNN

Mấy anh công an đứng đó thấy tình hình nguy cấp, bệnh nhân sủi bọt mép co giật dữ dội nên chạy ra báo với cấp trên.

- Thôi được rồi, anh mau đưa bệnh nhân đến bệnh viện di

Vậy là chiếc xe lái đi. Thùy Tiên với Tiểu Vy cũng lo không kém, tội Trịnh Linh ôm chặt nó vào lòng trong khi nó giãy đành đạch như cả mắc cạn

- Gớm quá chùi nước miếng đi má.

Thanh Thủy đứng dậy quăng cho nó cái khăn, Ngọc Hằng lồm cóm bò dậy trong sự ngỡ ngàng của ba người còn lại

- Má, tự dưng lựa tui diễn là sao? Sao bà không tự diễn đi

- Mấy cái vụ động kinh này tao đâu có rành bằng mày, mày tối ngày núp lùm nhà người ta soi mói nên kinh nghiệm đấy mình, nhờ mày là đúng rồi còn gì.

Trịnh Linh nghe cuộc hội thoại vừa rồi.......nàng ngộ ra chân lí, một cước đạp Ngọc Hằng nằm dưới sàn xe

- Làm tôi lo muốn chết.

Nàng giận dỗi mò lên ghế ngồi chéo chân

- Thôi mà, đáng lí chị phải khen em khi tụi mình vượt qua cửa tử chứ.

Nó chắp tay nài nỉ cục cưng của mình, anh tài xế cũng ngỡ ngàng trước trình độ diễn xuất của con Hằng

- Em mà không nói em diễn là anh tưởng thật không đó.

- Đúng rồi, tao nghĩ mày nên đi sân khấu điện ảnh đi Hằng

Thùy Tiên cũng bị nó gạt một phen, công nhận diễn đạt thật sự. Kiều này có ngày Ngọc Hằng nhận giải Oscar không chừng, phải làm thân với nó để có miếng thơm mới được!!

Ngoại trừ chốt vừa rồi thì lộ trình của họ rất êm xuôi, không xảy ra vẫn để bất trắc gì cả. Chỉ còn gắn năm phút nữa là tới nhà Ngọc Thảo, tự dưng Thanh Thủy lo nhè nhẹ. Đừng có mà kiểu Trịnh Linh gọi điện sẵng rồi Ngọc Thảo mặc đầm hai dây nữa nha, cô nhảy sống thật đó

- Gắn tới rồi mấy đứa, chuẩn bị vũ khí chưa??

Có phải đánh trận đâu mà làm thấy ghê. Trịnh Linh nói rằng nhà Ngọc Thảo không có vệ sĩ, chỉ có hai anh người làm đứng canh cửa mà nàng quen mặt cả rồi nên xin vào khá dễ. Quan trọng nhất là ông Nguyễn kìa, không biết ông sẽ cảm thấy như thế nào khi người yêu của con gái mình đến tận cửa tìm...

Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thư vô cùng rộng lớn, chỉ cần nhìn cánh cổng sắt thôi là đã biết bên trong sang trọng cô nào... Bồn đứa lác mắt nhìn dáo dác xung quanh, còn có hồ bơi nữa kìa, công nhận xịn xò quá đi.

- Mấy đứa cần thận, có gì alo anh. Anh ở bệnh viện hỗ trợ có gì sẽ chạy qua liền.

Ông tài xế lấy le với Trịnh Linh, vừa quay qua đã thấy mặt Ngọc Hằng đen thùi lùi một đóng

- Đi lẹ đi, muốn tui thỉnh anh một đoạn ha gì?

Thứ đanh đá, ai giật bố mày đâu làm thấy ghê. Trịnh Linh bấm chuông đợi người làm ra mở cống. Họ thấy vị tiểu thư nhà họ Trịnh quen thuộc, bên cạnh còn có thêm vài người nữa nên e dè

- Không biết mọi người đây là.....

- Bạn của tôi với chị Thảo đó, anh mở công cho tụi tôi vào nhanh đi

Anh giúp việc nhìn kĩ họ một chút, cũng đành bám bụng mở cửa. Đắc tội với Trịnh tiểu thư thì cả nhà họ Trịnh không để hắn yên đâu.

Từ ngoài cổng đi vào trong biệt thự có rất nhiều cây kiếng được cắt tỉa cần thận, có nhiều loại hoa xen kẻ thơ mộng lắm, còn có hồ bơi với xích đu nữa. Ở dưới quê đó giờ nên Ngọc Hằng nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, cả Thanh Thủy nữa, cô có bao giờ được đặt chân vào mấy ngôi nhà sang trọng đâu. Tiểu Vy cũng hơi sợ sệt nép sát vào người Thùy Tiên, còn Thùy Tiên với Trịnh Linh vô cùng thư thả y hệt như đã quá quen với điều này

- Chà chà, đó giờ không ngờ nhà chị Thảo giàu nứt vách vậy luôn

- Chứ sao nữa. Đợi xong tôi dắt mấy đứa qua nhà tôi chơi, cũng không thua kém chỗ này đâu nha

Trịnh Linh nói với bốn đứa nhỏ. Nhà của nàng với Ngọc Thảo nằm giữa lòng thành phố, vừa to vừa tiện nên ai cũng ngưỡng mộ hết. Nếu Thanh Thủy với Ngọc Thảo comeout thành công thì nàng cũng sẽ thưa chuyện Ngọc Hằng và mình cho gia đình luôn.

Người làm thấy Trịnh tiểu thư không còn xa lạ, có thì chỉ là bốn người đi bên cạnh vô cùng kỳ quặc thôi

- Chào Trịnh tiểu thư, mời cô vào. Bên trong hiện tại cũng đang có khách

Cô giúp việc chào Trịnh Linh một tiếng, nàng thắc mắc hỏi lại

- Khách sao? Tôi có quen không?

- À là con trai cả nhà họ Liêm đó ạ, cậu ấy là chống sắp cưới của cô chủ tụi tui.

Coi bộ bác Nguyễn với phụ huynh nhà kia cũng gấp gáp quá, mới đây mà đã vợ chồng sắp cưới đó...nghe mắc ói

- Mau mở cửa

Nàng tức giận tiến vào trong.

Ở ghế sofa, một chàng trai thanh lịch, mặt gọi là có chút tuấn tú đang đọc tạp chí. Thấy có người đi vào nên anh ta có ngắng đầu lên

- Các cô là?

- Trịnh Thùy Linh

Trịnh Linh đợi tên kia gật đầu nhìn mình thay lời chào hỏi thì kẻo Thanh Thủy lại đối diện mặt hắn

- Còn đây là Huỳnh Thị Thanh Thủy, người chị Thảo yêu.

Anh ta bất chợt nhíu mày

- Thì sao? Mục đích cô Trịnh Linh kéo người này đến đây để làm gì?

- Anh còn tự hỏi? Chị Ngọc Thảo không muốn cười anh là có lí do, mà lí do thì anh biết rồi đó

Tần Thành liếc sơ qua Thanh Thủy từ trên xuống dưới rồi khinh khinh

-Tôi không nghĩ Ngọc Thảo lại có hứng thú với một cô gái như có vậy

"Như cô" là ý gì? Thanh Thủy nhìn anh ta khó chịu

- Ý của anh là sao?

- Còn sao nữa? Nếu cô là một người dư dả thì bác Nguyễn đã không gả Ngọc Thảo cho nhà tôi rồi.

Hắn đút hai tay vô túi quần, đôi mắt đầy tự tin cùng nụ cười nhếch mép

- Hơn nữa, mặc dù có hơi cổ hủ xíu nhưng mà hai người con gái vốn không kết quả.

Trịnh Linh muốn nắm đầu tên này quay 7749 vòng quá

- Ê ông anh nhìn ăn mặc sang trọng, mặt mũi sáng sủa mà nói chuyện như thiểu năng vậy? Không có kết quả là kết quả sao??

Ngọc Hằng cũng cay thằng cha nội này này giờ

- Có vậy cũng hỏi, thì làm sao hai người có con? Làm sao hai người đi đăng ký kết hôn được? Tuy bây giờ nước ngoài có thể đáp ứng. Nhưng quan trọng là mấy người có đủ tiền mà làm không?

- Vậy anh thử để chị Ngọc Thảo với Thanh Thủy đến với nhau coi có đủ không?

Thùy Tiên lên tiếng thách thức. Nhà cô không thiếu tiến, nếu Thanh Thủy muốn cô sẽ không ngại bỏ ra cho mượn.

- Cùng lắm thì mấy người các người cũng mượn nợ mà ra. Vẫn là không có gì hơn tôi được

Hắn tràn đầy tự tin.

- Sao không? Chị Thanh Thủy có nhiều cái ăn đứt anh luôn?

Nguyên đám đặt sự chú ý vào Ngọc Hằng. Ủa bộ Thanh Thủy có năng lực tiềm tàng gì mà bọn họ chưa biết hả? Ngay cả Thanh Thủy cũng ngờ nghệch nhìn nó... sao cô không biết mà nó biết hay vậy

- Bả nghèo hơn anh đó

Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu....đó cũng là điểm mạnh hả??? Thanh Thủy lắm le nhìn nó tẻ lửa, còn mặt con Hằng đang méo xệch vì bị bốn người kia liếc muốn lòi tròng

- Ai biểu ổng nói không có gì hơn ổng chi. Dòm kia, tóc ống cũng ngắn hơn bà Thủy. Bà Thủy có một trái tim nhân hậu còn ông thì có cái nét mất dịch..

ơi là trời, ai bịt miệng con Hằng lại dùm cô với. Nghĩ sao đi giành giật tình yêu, cái tốt thì ràng móc ra còn cái xấu thì ém đi...còn con Hằng nó đi ngược lại với cuộc sống là sao? Kiều này từ đây về sau nên cho nó ra khỏi đội hình giải cứu tiểu thư mới được!!

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro