chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết bao lâu rồi, chỉ có Ngọc Hằng đứng chống nạnh cãi lộn với Tân Thành, lâu lâu Trịnh Linh có chèn vào vài ba câu nữa. Thanh Thủy đứng nhìn họ thở dài...không biết Ngọc Thảo đầu rồi, nãy giờ ở đây loạn lạc đủ thứ nhưng người có muốn gặp vẫn chưa xuất hiện.

Ngọc Hằng cãi đến bí đường, nên nó dùng tiếng Khmer chửi luôn. Vậy là một bên bắn tiếng Anh tiếng Pháp một bên bản tiếng Khmer... Thùy Tiên đeo ba lô trên vai lại cho Thanh Thủy đang đứng, lục lọi thứ gì đó rồi móc ra cho cô

- Nè đội đi mày

Là cái quần....hai đứa nhìn nhau rồi thở dài. Không biết thắng hay bại nữa mà mở đầu trận chiến, phe cô đã đội quần gần hết.

- Mày thích quần chấm bi hay sọc lằn?

Thùy Tiên hỏi

- Lấy cái nào đội mà đầu thai hết quê thì lấy

Bị đẹp mặt trước tình địch, ai mà không cay củ nhỏ tới già. Coi con Hằng đang gặn cổ lên cãi lộn mà có mệt cái mình

- Chuyện gì xảy ra vậy?

Ngọc Thảo vừa thức dậy, nàng tắm rửa chải chuốt mất một khoảng khá lâu. Do ba bắt nàng xuống nói chuyện với Tấn Thành, tuy không bằng lòng nhưng nàng vẫn sẽ nói cho hắn biết rằng mình không hề muốn.

Vừa mở cửa ra là đã nghe nhà dưới ồn ào, tuy nàng đang ở trên lầu nhưng âm thanh vô cùng rõ. Đại khái là hai giọng nữ một giọng nam....mà bên nữ nghe quen quá đi, Ngọc Thảo có chút nôn nóng. Nàng nhanh chân xuống lầu. Trước mặt Ngọc Thảo là Tấn Thành đang chống nạnh, giọng nói sang sảng không nể nang ai...một giao diện vô cùng lạ mắt đối với nàng

Bên kia Ngọc Hằng cũng không vừa, nó cũng đứng chỉ chỏ đủ thứ về phía anh, phía sau là Trịnh Linh đang đu trên lưng nó cũng ráng rườn người ra trước so đo với Tần Thành...cái teamwork gì kỳ vậy.

Ngọc Thảo ánh mắt hy vọng quét qua xung quanh phòng khách lần nữa như tìm kiếm người mà nàng mong chờ, Kia rồi, Thanh Thủy cũng ở đây... người mà Ngọc Thảo thương nhớ bao ngày đây rồi!!

- Chị Thảo

Thanh Thủy nhìn Ngọc Thảo đang đứng trên cầu thang, tiếng ốn ào vừa rồi cũng tắt ngúm. Tấn Thành thấy nàng xinh đẹp thì hớn hở. Anh ta định chạy đến chỗ nàng nhưng Thanh Thủy nhanh hơn, cô như được gắn động cơ phản lực sau lưng, một phát phóng chính xác vào lòng nàng, vừa nhớ vừa tức tười dụi dụi vào vai nàng.

- Nhờ chị...em nhớ chị quá Thảo

Ngọc Thảo được Thanh Thủy ôm cũng sắp khóc, nàng một tay đặt

lên lưng cô vỗ về một tay xoa nhẹ mái đầu của cô

- Chị đây rồi, chị cũng nhớ Thủy lắm

Nghe được giọng nói ngọt ngào của Ngọc Thảo bên tai, Thanh Thủy yên lòng ghì chặt lấy nàng, không phải mơ, Ngọc Thảo không đính hôn bỏ cô, Ngọc Thảo không muốn có quên cô.

Cả hai tâm tình trước ảnh mắt tóe lửa của người đàn ông duy nhất trong nhà, anh định tiến tới ngăn cách hai người. Nhưng mà một làm sao chọi lại bồn, anh chỉ vừa đi được hai ba bước thì đã bị những cô nàng mạnh mẽ phía sau ghi lại

- KÉO ỔNG LẠI, KHÔNG ĐỂ CHO ỔNG CHIA CẤT ĐÔI CHIM CÚ KIAAAAAA

Ngọc Hằng chỉ thị, nó phóng hẳn lên lưng Tân Thành vực anh năm ưỡn ra sàn. Cùng với đó là Thùy Tiên tới đè chặt hai chân anh lại, con Hằng thì giữ hai tay, Trịnh Linh thì ngồi kế bên tán vào mặt anh liền phát, còn bé Vy thị đứng hô tay múa chân...hình như là đang cổ vũ thì phải

Hai thế giới, một bên bình yên đấy màu hồng - cặp đôi xa nhau như mấy năm mới gặp vẫn ôm chặt, tưởng tượng trù phú hơn nữa là có bướm bay, có cầu vồng, có hoa rơi rất lãng mạn. Còn bên kia là thế chiến thứ ba, một nạn nhân xấu số bị bồn người quản ngục tra tấn hành hạ dã man...Trong nhà còn lại ông Nguyễn cùng tụi nhỏ. Ngọc Thảo và Thanh Thủy đã buông nhau ra, nhưng hai tay vẫn đan chặt không một kẻ hở. Ông liếc nhìn qua, trong đáy mắt như có cơn thịnh nộ

- Còn con, tại sao thấy chống sắp cưới của mình như vậy lại không ngăn cản?

Ông Nguyễn nhấn mạnh chữ chồng sắp cưới', liếc nhìn về phía Trịnh Linh và ba đứa kia, tụi nó chỉ biết củi đầu chứ trong lòng đầu có ăn năn gì đâu, còn hả hê cực kỳ vì được xả giận thoải mái nữa chứ.

- Chỉ có mỗi ba công nhận chứ con không hề, nên chuyện của anh ta con không quan tâm.

Nàng cứng rắn đáp trả lời ông Nguyễn dõng dạc, có Thanh Thủy- tình yêu bên cạnh thì Ngọc Thảo sẽ đấu tranh tới cũng

- Còn Trịnh Linh, sao con lại dắt cái đám rẻ mạt này đến đây gây sự.

Không những công kích con gái mình, bây giờ ông chuyển sang đám trẻ

- Bác Nguyễn, đám 'rẻ mạt ý của bác là sao? Con chỉ đang làm chuyện lương tâm mình thấy đùng thôi. Chị Ngọc Thảo ngay từ đầu đã không chấp nhận, vì cái gì mà bác lại bức ép chị ấy? Bác không quan tâm đến cảm xúc con gái mình đối với chuyện trọng đại như vậy sao?

Đôi mắt ông vản đục ngầu

- Đây dù sao vẫn là chuyện riêng của nhà bác. Ngọc Thảo cũng đến tuổi lấy chồng, tìm cho nó một người xứng đáng là không quan tâm tới nó hay sao?

Giọng ông vẫn đều đều bình thản, nhưng chỉ có ai nhìn vào mặt ông mới thấy được sự tức giận đang nhen nhóm ngày một lớn

- Xứng đáng hay không thì con nghĩ chỉ chị Thảo biết. Thời bây giờ đó là quyết định của mỗi cá nhân chứ không còn như hồi xưa cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, mong bác xem xét lại tư tưởng của mình

Thùy Tiên ngẩng đầu lên đáp trả, cô thắm nghĩ trong đầu tành tình của ông Nguyễn cũng không thua gì ông già nhà mình...

- Dù cho ba có tìm cho con những chàng trai tốt hơn cả anh ta, con cũng không chấp nhận.

Ngọc Thảo lôi Thanh Thủy từ trên lầu xuống đứng trước mặt ba mình. Để ông Nguyễn được trực tiếp đối mặt với cô, nàng siết chặt lấy bàn tay người kia rồi nhìn ông Nguyễn khẳng định

- Con thích con gái!!

Ông Nguyễn không ngạc nhiên mấy, từ nãy đến giờ vẫn không rời mắt khỏi Thanh Thủy. Cô có hơi sợ sệt đôi mắt của ông Nguyễn nên chỉ dám đáp lại một cách e dè

- Ý con là con nhỏ nghèo hèn thấp kém bên cạnh con sao? Con thấy xứng đáng hả Thảo?

Ông công kích cả hai bằng những lời nói cay nghiệt

- Có phải do con chưa yêu nên bị nó làm cho mê mắn? Tốt nhất là con nên tự nhốt mình rồi xem lại bản thân vẫn kịp đó. Ba không tin hai đứa tới với nhau mà có thể sống yên ổn, tại vì nó không thể lo tốt được cho con.

Ông nhếch mép thư thái tiến đến ghế sofa ngồi xuống, tay rót ly trà rồi đưa lên miệng

- Các người trước khi tới đây cũng phải biết, Ngọc Thảo từ nhỏ đã không thiếu thốn một thứ gì. Bọn chân tay còn đóng phèn như các người lo được cho nó những gì? Nói tôi nghe xem.

Ngọc Hằng tức giận, bản tính hung dữ của nó sáp trồi dậy thì bị Thùy Tiên lắc đầu ngăn lại. Bây giờ có làm càng không những bị ông miệt thị, còn sớm bại nữa là đằng khác....

- Con có thứ mà đảm bảo bác sẽ không bao giờ mang lại cho chị ấy!!

Thanh Thủy kế bên lên tiếng. Ngọc Thảo quay sang nhìn cô, chỉ thấy đôi mắt Thanh Thủy bình thản nhìn đến chỗ ông Nguyễn, vẫn có hơi rụt rè nhưng đã hơn lúc đầu một chút. Ông Nguyễn đặt chén trà xuống bàn, hứng thú nhìn thẳng về phía cô

- Chỉ cần nhìn cách bác quyết định mọi thứ xung quanh chị Thảo, thì con cũng biết rằng bác chưa bao giờ mang lại cảm giác gọi là 'hạnh phúc' cho chị ấy cả.

Giọng Thanh Thủy đều đều, ông Nguyễn chân mày hơi nhếch lên chờ đợi những gì cô sắp nói, còn bốn người bên kia nghe có lên tiếng thì thắm mừng trong lòng. Hay quá "Tú đội đi

- Con có nghèo thật, gia đình con là thuần nông khi thất khi trúng. Con cũng không học cao hiểu rộng như những người xung quanh chị Thảo, cũng làm công ăn lương như người ở trong nhà bác vậy... Có người nhìn vào sẽ nghĩ con trèo cao, quen chị Thảo là vì tiến, nói rằng có thể con đào mỏ hoặc đũa mốc chòi mâm son...

Ngọc Thảo kéo tay cô, không muốn cô nói những câu hạ thấp bản thân nữa, nhưng Thanh Thủy chỉ dừng lại quay sang

mỉm cười trấn an nàng rồi tiếp tục nhìn về phía ông Nguyễn

- Nhưng mà, con được trải nghiệm cảm giác hạnh phúc là gì...đủ loại cảm xúc trên đời này, cái gì con cũng đã thử qua. Con nghèo nhưng được ba mẹ yêu thương, con một thân đất khách quê người nhưng con vẫn có những người bạn tốt bên cạnh mình

Thanh Thủy nhìn sang bốn người nọ, Thùy Tiên Tiểu Vy và Trịnh Linh đang mỉm cười động viên cô, còn Ngọc Hằng như sắp khóc...thôi thôi đừng nhìn nó để tuột mood...

- Còn chị Thảo, từ nhỏ đã có gắng chạy theo khuôn khổ bác đặt sẵn. Chị ấy thành công và mạnh mẽ như hôm nay, một phần vì đã bỏ quên những hạnh phúc vốn có của một con người. Liệu có bao giờ bác nhìn thấy chị ấy học hành mệt mỏi, bác sẽ hỏi han quan tâm chị Thảo không? Hay thứ bác nhìn tới chỉ là những con điểm cùng với thành tích nhầm làm nở mặt mình?

Cô nói có sách mách có chứng, Trịnh Linh kể rằng Ngọc Thảo đã rất cô độc khi thiếu thốn tình thương của cả ba lẫn mẹ. Nàng mạnh mẽ vượt qua mọi thứ, đến cuối cùng vẫn không được ông Nguyễn ban phát tự do.....

- Được chị Thảo yêu thương làm con hạnh phúc hơn bao giờ hết...vì ít nhất chị ấy còn có thể mở lòng. Và con dám chắc với bác rằng, dù bác có đem về cho chị ấy những người hoàn hảo nhất, trái tim mà không đón mở.... thì cho đến cuối đời vẫn bằng mặt chứ không bằng lòng

Trăm ngàn lời nhớ không bằng cái liếc mắt của người thương. Thử bê đê mà kêu thắng lại coi được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro