chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Nguyễn rời khỏi căn nhà, có hơi xoay lại nhìn nó một chút rồi tự hứa với lòng sẽ không quay về đây nữa. Sau cùng, điều bà hối tiếc nhất vẫn là khi xưa mình thật dại khờ vì đã đặt chân đến đây. Bà không như Ngọc Thảo, con gái bà đã mạnh mẽ đấu tranh vì mọi thứ, vì tình yêu của nó...nó thật giống bà, nhưng khác là nó biết đâu là tự do đâu là địa ngục.

Bà không muốn Ngọc Thảo rơi vào tình thế hôn sự được sắp đặt sẵn, và rồi nàng sẽ như bà, trở thành một người ghét cay ghét đắng người đàn ông mà mình cùng chung chân gối. Lỡ may thằng chồng không như ba nó thì có thể chấp nhận sống qua ngày được, còn gặp phải cái thằng tham dùm cả ba đời dòng họ nó thì khổ cho Ngọc Thảo lắm.

Lão già chết tiệt bên trong chắc lo bà ngăn cản nên giấu kín bưng, nhờ cái mồm nhà họ Liêm cũng ít khoe khoang nên bà biết được. Bà mà không đến đúng lúc, chắc Ngọc Thảo bị ăn tán xong rồi bắt nhốt lại, nhỏ người yêu của nó cũng không cánh mà bay.

Nhắc lại bà mới để ý, nhìn con bé kia cũng đẹp lắm, tánh tỉnh thì không biết sao chứ vẻ ngoài lịch sự, mặt mũi hiền khô là bà chịu liền. Thời buổi bây giờ còn nặng nhẹ chỉ chuyện giới tính, quan trọng là có hết lòng vì nhau tới sau này không thôi.

Chắc giờ tụi nó về tới nhà bà rồi, bà cũng phải nhanh chóng về xem người yêu của con gái mình mới được. Bà cười thầm rồi toan tính trong lòng, một tràn câu hỏi được hình thành trong đầu. Để xem nó hiểu con gái bà tôi đâu nè.

Móc chiếc điện thoại thông minh đời mới nhất trong ví mình ra, bà nên gọi người đến đón mình. Lúc nãy chắc cậu Quân cho tụi nó đi rồi, phải nhờ đứa khác tới rước bà thôi. Cơ mà...sao chiếc xe hơi còn nguyên vậy. Còn cậu Quản đang nằm một đồng dưới đất không hay trời chăng gì cả

- Ý ông mèn ơi, cậu Quản. Cậu làm sao vậy?

Bà vội chạy đến bên cạnh chàng trai đang ôm đường một cách thảm thương

- A.. bà chủ. Tôi xin lỗi... tụi nhỏ tụi nó...

- Góc hồi tưởng -

Thanh Thủy diều Ngọc Thảo ra cổng cùng với bốn người kia. Không ngờ bà Nguyễn kịp đến giải vây, thật là mừng cho họ, nhưng cả đám lại không dám chắc, qua ải này thì còn ái nào khác không...

- Ê mấy bà có khi nào về nhà mẹ chị Thảo xong bị chia cắt nữa không?

Ngọc Hằng nhỏ giọng thắc mắc

- Ừ, tao cũng lo lo. Không lẽ mở dâng miệng mèo dễ vậy sao??

Thùy Tiên tiếp lời

- Thôi đi mấy đứa, ai chứ bác gái là chị tin tuyệt đối, mặc dù đó giờ ít tiếp xúc nhưng chị thấy bác ấy hiền lắm. Đúng hong chị yêu.

Trịnh Linh kế bên nhìn về phía Ngọc Thảo đang được Thanh Thủy ôm vào lòng

- Chị không rõ ý định của mẹ... cũng không dám chắc bà ấy sẽ chấp nhận mình với Thủy không nữa.

Gì nghe nguy hiểm vậy trời...ở lại cũng chết mà đi cũng chết. Sau đứa nhìn nhau rầu rĩ

- Ê hay gọi cái ông tài xế hồi nãy lại rước mình đi .

Thanh Thủy lên tiếng, hai tay siết chặt lấy Ngọc Thảo

- Tính về dưới luôn hay gì, gặp chốt bắt gắt nữa thì có mà đi đời nhà ma.

Thùy Tiên nhắc lại chuyện hỏi mấy tiếng trước, suýt nữa là mỗi đứa bay hơn chục triệu rồi

- Giờ mà ra ngoài là ông tài xế kia nhét hết vô xe đó.

Ngọc Hằng e ngại chỉ tay về phía cổng, nơi có một anh vệ sĩ đô con đang lịch sự đứng chờ.

- Điện ông tài xế kia rồi mình trồn qua nhà chị Trịnh Linh đi. Ở đó vài ngày rồi tỉnh tiếp

Thanh Thủy trong đầu vẽ ra kế hoạch. Dù sao nhiều người cũng lợi hơn một người mà, mong là phương án này sẽ thành công....

- Chào tiểu thư, mời cô lên xe.

Anh Quản thấy Thanh Thủy diều Ngọc Thảo ra, cũng hơi thắc mắc bốn đứa nhỏ vừa rồi ở đầu. Nhưng thôi kệ, miễn sao là bảo vệ tốt cho con gái bà chủ được rồi. Anh cung kính mở xe cho hai người, lo hướng mắt chú tâm vào hai cô gái trên xe mà quên không để ý xung quanh, Ngọc Hằng với Thùy Tiên cùng nhau nhảy ra đánh thật mạnh vào sau gáy của anh Quản

- Ây da....mấy đứa đang làm gì vậy??

Hai đứa nó tím tái mặt mày, ủa sao coi phim thấy đánh vỏ gây là xiu liền mà... ông này là quỷ chữ người gi

*BỤP*

Anh Quản mắt trợn trắng, mất thăng bằng ngã về phía trước làm Ngọc Hằng với Thùy Tiên hú hồn..

- Bộ CPU của ống xử lý chậm vậy

Hai đứa vừa ngước lên thì thấy Tiểu Vy trên tay đang cầm khúc gỗ, vừa to vừa dài, chắc chắn em là thủ phạm cùng hung khi trên tay....

- Dòm ím im mà giang hồ ngầm, bà coi sau này dạ dạ thưa thưa với nó không là bay đầu như chơi đó.

Ngọc Hằng nhỏ giọng, sợ khúc gỗ kia bay thẳng vô mặt nó ghê.

- Có khi nào hồi đó ba mẹ em Vy đặt lộn tên cho em không??

Thùy Tiên cũng run ray trong lòng, cô đâu có hay cái răng cửa của ông Tấn Thành cũng bị Tiểu Vy đứng múa múa chân tay chơi vậy thôi cũng gãy được. Thử mà solo 1:1 chắc trên người ổng bao nhiêu cái xương là gây hết....

- Rồi bà Trịnh Linh đâu rồi?

Thanh Thủy dáo dác mắt tìm. Thấy bà chị lớn hơn mình đang lấp ló sau bụi cây giống quân du kích lắm...nhưng mà cái tướng này thì giống con Hằng lúc đi nhiều chuyện nhà người ta mới phải

- Chị lo quá nên chị trồn trước, lỡ mấy đứa bị bắt thì chị ở ngoài kêu tiếp viện lại.

Trịnh Linh cười hé hé. Thôi bà sợ bà trốn thì nói đại đi, tụi tui chỉ khinh bỉ một chút thôi chứ không nói gì đâu.

Để anh Quản nằm ở đó, nguyên đàm trốn trốn tránh tránh đi tới điểm hẹn với ông tài xế vừa rồi để xuất phát đến nhà Trịnh Linh.

- Hết hồi tưởng -

Bà Nguyễn nghe lại thì cười giòn tan, mấy tiểu quỷ này cũng thật biết cách phòng bị. Chắc tụi nó sợ bà chia cắt hai đứa nhỏ nữa nên mới bỏ trốn chứ gì, nghe cũng có bài bản với hay họ đó. Để bà mà bắt được thì mấy đứa đừng hóng trốn thoát nữa.

- Mặc kệ tụi nó đi, giờ chúng ta mau về nhà, tôi còn vài chuyện cần phải làm. À, cậu nhớ cho người điều tra danh tính con bé người yêu của Ngọc Thảo nữa.

- Dạ tôi biết rồi, tôi nghe được cô ấy tên Thanh Thủy.

Bà nhịp nhịp ngón tay trên khung cửa xe, môi nở một nụ cười thích thú

- Thanh Thủy sao? Tên đẹp đó.

Bên đây, chiếc xe cấp cứu đang bon bon trên đường. Bây giờ là sáu người chứ không còn năm người như lúc đi nữa.

- Lúc nãy bác có làm gì chị không?

Thanh Thủy lo lắng hỏi Ngọc Thảo đang tựa đầu trên vai mình

- Không. May mà lúc đó mẹ vào kịp, chứ không chắc chị bị ăn đánh rồi

Ngọc Thảo lắc đầu, mỉm cười nhìn Thanh Thủy đang lo lắng

- Em sẽ không để bác tiếp tục chia cắt tụi mình đầu .

Nàng mỉm cười, nhâm mắt an ổn trên vai cô.

Hai người bình yên nhẹ nhàng đến đầu là bồn người bên kia nhộn nhịp rộn ràng dến đó

- Bữa mới ra chợ mua được cái áo giống mấy người trên núi nè

Ngọc Hằng moi trong balo của nó ra một cái ảo nhiều hoa văn sặc sỡ, nhìn thôi đã thấy lóa mắt rói

- Mày lựa đâu được cái áo xấu tàn canh giá lạnh vậy Hằng?

- Vô duyên, bà bán hàng cứng tui lắm đó. Bả giảm 50% luôn

Thùy Tiên nhăn mặt

- Tao nói thiệt mày đứng buồn, mà mày có buồn thì cũng kệ mày chứ cái áo này có người mua là bà mừng chết mẹ rồi, ở đó còn giảm 50%.

Trịnh Linh với Tiểu Vy kế bên gật đầu đồng tình, máy chuyện đi mua sắm sau này nên để cho người khác chứ đứng giao cho con Hằng, nó mà mua về chắc không ai dám mặc...

Tới nơi, anh bác sĩ kia tính ngỏ lời muốn vào nhà Trịnh Linh chơi. Chưa kịp lên tiếng đã thấy cả bọn biến đâu mắt, cổng cũng đóng sầm lại vắng tanh... lẹ ghê vậy đó.

- Trời ơi nhà chị đẹp quá vậy Trịnh Linh

Ngọc Hằng tấm tắc khen. Tuy không có hồ bơi nhưng giữa sân có một cái đài phun nước rất to, còn có cỏ nhung trải đều khắp sân nữa, nhìn vừa sang vừa đẹp

- Còn phải nói

Trịnh Linh tự hào, dắt họ đi hết nguyên vòng nhà mình từ ngoài vườn cho tới nhà kho

- Thôi vô nhà đi mệt quá à

Thùy Tiên than thở, vô thì vô.

Nhà Trịnh Linh gia nhân cũng rất nhiều, họ vừa thấy có chủ thì tay bắt mặt mừng, miệng cười không ngớt

- Trời ơi cô chủ có về mà không báo tụi tui, để tụi tui gọi ông bà chủ về.

Ba mẹ nàng hay ở trên thành phố làm việc, ít khi về nhà lắm. Máy tháng trước biết tin con gái mình chuyến xuống huyện nhỏ làm nên ông bà không buồn về nữa.

- Thôi thôi đừng gọi, tui ở vài ngày nữa cũng đi hà. Đây là bạn tui nha, cứ đối với họ như tui là được.

Trịnh Linh chỉ chỏ vào mấy người đi cùng mình, bọn gia nhân hỏi nhỏ bên tai nàng

- Có cần sịt khuẩn cho họ không có chủ?

Trịnh Linh nói với chất giọng tự nhiên vô cùng

- Thôi khỏi khỏi, mấy người họ cũng đi cách ly hết rồi á, mới ra viện chưa được bao lâu đâu nên đừng có lo.

Thả cô chủ đừng nói, nói ra làm chi để tụi nó vừa cắn răng khóc không thành tiếng...

Nhà Trịnh Linh rộng nên nhiều phòng, đương nhiên là một cập một phòng rồi, đầu đứa nào rảnh mà ở phòng đơn hay ở cùng đứa khác. Thanh Thủy và Ngọc Thảo về phòng, để nàng nằm thoải mái còn mình thì ngồi kế bên

- Mình ở đây yên ổn vài ngày, xong đợt dịch thì chị có muốn về nhà em không??

Bộ cô định dắt nàng đi ra mắt gia đình hay sao?

- Ủa về nhà em chi?

Ngọc Thảo hiểu hết nhưng nàng giả bộ ngây thơ, dù sao họ cũng chưa ai ngỏ lời tỏ tình cả. Như không tự dưng dắt về nhà ra mắt là sao? Ai chịu chứ Ngọc Thảo hông có chịu

- Ơ thì, thì về nhà em..chơi!!

"Chơi"?

- Em giỡn mặt với chị đó hả?

Ngọc Thảo bật dậy, bản tỉnh đanh đá bùng phát

- E thôi nha, mới gặp là tỉnh bụp em hay sao?

- Ừ đấy, tự dưng dắt về nhà chơi làm gì? Dắt về chỉ cho ba mẹ em biết chị là bác sĩ phụ trách em à?

- Chứ gì nữa, ba mẹ em sẽ mừng làm. Có khi đãi chị một mâm cơm thịnh soạn luôn đó, vì chị là ân nhân mà

Cô tưởng tượng kể lễ, dắt Ngọc Thảo về thế nào nhà cũng có đồ ăn ngon, có sẽ được ăn kẻ

- Ai rảnh? Đi về một mình đi

Hứ, vậy mà hồi nãy còn nói gì mà không để ai chia cắt, còn nói nhớ mình nữa. Về được tới đây rồi còn không mau tỏ tình, mai kia tui bị bắt thì mấy người hối hận không kịp

- Chị Thảo nè....

Tai nàng nghe thấy, có chút hy vọng trong lòng

- Có cái chỉ?

Nói đi Thủy, nói là em cũng thích chị và muốn chị làm người yêu em đi. Ngọc Thảo tự huyện hoặc rồi tự cưới, còn khuôn mặt Thanh Thủy ở ngoài sau như có như không

- Chị biết nhà vệ sinh ở đâu không? Em hơi mặc.....

*ẦM*

Hai đứa kia trong phòng nghe tiếng cửa vang dội mà giật mình. Bốn đứa chạy ton ton ra xem, thay Thanh Thủy bản mặt ngơ ngác đứng ngoài cửa còn chưa định thần được chuyện gì...chỉ nhớ là Ngọc Thảo một tay lôi cô ra cửa rồi đạp cô thẳng ra ngoài, sau đó đóng cửa bằng tất cả sức mạnh nàng có....

- Thôi chuyện nhà người ta, xía vô cháy nhà!!

Ngọc Hằng đóng cửa, nhắm mắt làm ngơ. Thùy Tiên cũng lác đầu, hôn vào má Tiểu Vy cái chóc rồi cũng khép cửa. Tội Thanh Thủy... vừa mắc vừa không hiểu mình đã làm gì mà Ngọc Thảo giận thế không biết. Rồi nhà vệ sinh ở đâu vậy??

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro