chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Thảo ngồi trên ghế nhìn mình trong gương được trang điểm kĩ càng, bộ váy trắng nàng mặc trên người thật xinh đẹp làm sao... Nhưng Ngọc Thảo ngay lúc này lại chán ghét bản thân mình hơn bao giờ hết.

Tấn Thành lướt ngang phòng cô dâu, thấy Ngọc Thảo đang ngồi một mình nên hắn lại gần.

- Hôm nay em đẹp lắm đó.

Hắn đặt hai tay lên vai nàng, nhìn hình ảnh cả hai được mặt gương phản chiếu lại, chỉ có hắn vui vẻ còn Ngọc Thảo vẫn lạnh như băng

-Bỏ ra.

Nàng chán ghét ra lệnh, Tần Thành cũng thôi cười, đanh mặt lại đứng thẳng người dậy

- Đế xem qua hôm nay em còn mạnh miệng được nữa hay không!!

Hắn chỉnh lại có áo rồi bỏ ra ngoài. Để Ngọc Thảo trong phòng uất nghẹn. Nàng nhìn ngón áp út trái của mình vẫn đang đeo chiếc nhẫn của Thanh Thủy. Lúc trước em ngại mình nghèo hèn không xứng, bây giờ chị lại sợ sệt mình dơ bẩn không dám bên em...cả cuộc đời này chị có lỗi với em...vì đã yêu em, đã mang đến hy vọng cho em rồi cũng tàn nhẫn dập tắt nó. Chị không thể dùng cả cuộc đời mình để chuộc lại lỗi lầm, chỉ dám từng ngày sống ở chốn địa ngục cầu nguyện cho em: hãy thật hạnh phúc...luôn cả phần đời của chị!!

Nàng cay đắng lau giọt nước mắt đang làm nhòe lớp trang điểm, nhìn lại vật nhỏ trên tay mình lần cuối rồi mạnh mẽ thảo nó ra. Thật đáng thương khi thứ chúng mình đôi mình là mãi mãi, lại chứng kiến ngày chị tàn nhẫn bỏ rơi em!!

Bên ngoài khách đã đến đông đủ, nhìn qua nhìn lại chỉ toàn những người đàn ông đàn bà có tuổi có địa vị ở đây. Chỉ mỗi một mình hoàng Ngân là cô đơn lạnh lẽo, nó quay sang thỏ thẻ với tên vệ sĩ

- Anh nhìn xem, cứ như là đi ăn tiệc thường niên của mấy ông bà lão vậy. Còn tôi chính là đứa bị lạc loài, hay là giống già trước tuổi hơn??

Anh ta bật cười vì lời nói đùa như có như không của nó. Do ông Tôn - Ba Trần Hoàng Ngân muốn cô đến trước rồi lát nữa sẽ đến sau vì bận vài việc. Nhưng lát nữa là bao lâu? Đến khi bữa tiệc bắt đầu rồi vẫn không thấy bóng dáng ba mình, nó như đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi vậy....

- Tiểu thư đừng lo lắng, chắc chắc ông ấy sẽ đến sớm mà.

Ngoài cống, một chiếc xe nhiều chỗ được đậu ngay ngắn bên cạnh dàn siêu xe khác. Bước xuống đầu tiên chính là ông Trịnh - Kỹ sư khai thác vận tải có tiếng ở Thành phố Hồ Chí Minh, bên cạnh là vợ mình ăn mặc vô cùng lộng lay.

Phía sau là cặp đôi Thùy Tiên - Tiểu Vy cũng xinh đẹp không kém. Một bên đầm trắng tinh khiết, một bên mặc suit đen khí chất ngời ngời. Ngọc Hằng năng động hơn, nó mặc gile sọc phối sơ mi trắng, quần bó sát cặp chân dài. Còn Thanh Thủy cũng rất đơn giản, cô mặc sơ mi xanh đậm, quần tây đóng thùng rất lịch sự.

Biệt đội cướp cô dâu sang - xịn - mịn, đi tới đâu ai cũng ngước nhìn lóa mắt vì vẻ bề ngoài của họ.

Ông bà Trịnh khoác tay nhau chào hỏi một vài người quen trong dàn khách mời, lâu lâu có liếc mắt khắp nơi tìm Trịnh Linh.

- Coi bộ đúng là lão ta vụ lợi thật rồi

Bà Trịnh thều thào bên cạnh chồng mình

- Toàn tay to mặt lớn, phó bí thư tỉnh ủy, giám đốc công an tỉnh, còn có mấy nhà thầu cũng lớn nữa kìa.

Mối quan hệ của ông Liêm rất nhiều, hợp lại với ông Nguyễn nữa thì thành siêu khủng. May mà họ không chơi với chủ tịch nước, chứ không chắc cũng mời đến đây luồn rồi...

- BA MẸEEEEEE

Trịnh Linh từ đầu chạy đến ôm lấy hai người

- Con gái hư thủi, đi biền biệt bây giờ mới xuất hiện

Nàng bĩu môi ôm lấy mẹ mình

- Con sợ hai người bận quá nên về không dám gọi. Đâu có ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy....

Giọng Trịnh Linh buồn buồn

- Con bé Ngọc Thảo đâu? Có phải là nó đang rất tức giận vì bị ép không??

Ông Trịnh lo lắng hỏi.

Trịnh Linh tự dưng rưng rưng nước mắt, nhìn ba mình uất nghen

- Không hiểu sao chị ấy lại chấp nhận lấy cái tên đó, mặc dù chị ấy đã có người yêu rồi!! Con có hỏi mà chị Thảo không thèm trả lời, chỉ khóc lên khóc xuống thôi!!

Ông bà Trịnh lặng người nhìn nhau, sao lại chấp nhận cơ chứ? Vậy Thanh Thủy đến đây như công cóc à..

- Ý con là Thanh Thủy sao? Con bé cũng đang ở đây đó

Trịnh Linh lau nước mắt nhìn hai người

- Ba mẹ biết rồi sao??

- Còn phải hỏi, già cả rồi nhưng vẫn nhìn rõ hồng trán làm nha con

Bà Trịnh vỏ vai con mình

- Không biết Ngọc Thảo khi gặp lại Thanh Thủy có thay đổi quyết định không. Hôm qua con Thủy kích động quá nên xĩu đó, chứ không là ba với mẹ đi kiếm tụi con lâu rồi!!

Ông Trịnh kể lại, Trịnh Linh nghe thấy liền trở nên gấp gáp

- Để con chạy đi tìm chị Thảo, mong rằng chị ấy sẽ thay đổi quyết định.

Trịnh Linh lao như bay đi mất, bỏ lại ông bà Phác phía sau lắc đầu..

- Chị Thảo

Trịnh Linh thở phì phò

- Sao vậy?

Nàng điềm tĩnh nhìn đến một nơi bất tận nào đó không thèm nhìn lấy em.

- Thanh Thủy đang ở đây!! Chị phải suy nghĩ kĩ lại!

Tim nàng hàng một nhịp. Tại sao em lại đến ngay lúc chị không muốn em thấy nhất vậy?

- Chị đã quyết định rồi!!

Nàng nuốt nước mắt vào trong, dẫu sao Thanh Thủy cũng biết, nên để cô chán ghét mình từ giây phút này sẽ hay hơn

- Chị với nó đã đem nhau chạy trốn chỉ vì muốn ở bên nhau. Ngay lúc này chị vẫn có thể bỏ lại mọi thứ và tiếp tục với tình yêu của mình. Chị là bị bác Nguyễn ép đến điên rồi đúng không??

Đúng rồi, chị điên rồi đó!! Chị điên tới độ để người khác ăn nằm với mình xong mà vẫn còn thương nhớ em ấy đó!!

- Vậy thì sao? Cả cuộc đời chị sẽ chạy trốn cùng nó mãi sao?? Em cũng làm ơn hiểu cho chị, nghĩ xem đầu là sai đâu là đúng chứ!!

Lần đầu tiên nàng gọi cô bằng nó...

- Ha, coi chị vài ngày trước đói sống chết bên Thủy, bây giờ thì lại mắng mỏ em tôn trọng cái quyết định bốc đồng của chị

Trịnh Linh tức giận xoay lưng đi. Ra đến cửa, em vẫn không đi vội...

- Chị bỏ lỡ cái gì em không cần biết, nhưng đừng bỏ là sự chân thành của Huỳnh Thị Thanh Thủy!!

Ngọc Thảo cần chặt răng để ngăn tiếng khóc, đợi tiếng bước chân Trịnh Linh xa rồi, nàng mới ngồi thụp xuống sàn. Hoa cưới, lễ đường, chúc phúc năng đâu cần nó... thứ nàng cần là sống thật với tình yêu của mình.

Để mình bình yên yêu nhau khó vậy sao em??

Trịnh Linh bực bội đi thật nhanh ra sảnh, thấy ba cùng mấy đứa nhỏ đang ngồi đó, rồi nàng nhìn sang Thanh Thủy về mặt đang mong chờ

- Em tốt nhất là nên từ bỏ đi. Chị Thảo không còn tha thiết gì về em đâu!!

Điều mà cô nhận lại sau chuyến đi của nàng vừa rồi...là học cách từ bỏ nàng sao?

Thanh Thủy đau khó nhìn lại Trịnh Linh, chỉ mong rằng những gì Trịnh Linh vừa nói là do có quá đau lòng mà tưởng tượng ra thôi!!

- Không vui đâu chị....

Cả nhà họ Trịnh đau lòng nhìn cô, mấy đứa nhỏ còn lại cũng vừa khó chịu vừa buồn bã

- Thảo...chị ấy, chấp nhận kết hôn với Tân Thành!!

Tiếng chuông bắt đầu hôn lẻ vang lên, đồng nhịp với âm thanh tan vỡ trong tim Thanh Thủy. Cô đau đớn nhìn về phía con đường được trải thảm lụa đó, nơi hai nhân vật chính của buổi lễ đang đứng đó...

Em thế rằng ngay lúc em đau đến chết đi, chị vẫn xinh đẹp như vốn có...

Ngọc Thảo hai tay cầm bó hoa, Thanh Thủy nuôi một tia hy vọng nhìn đến tay trái của nàng....

Chiếc nhẫn của tụi mình... đâu rồi chị?

Nàng khoác tay Tân Thành, có rịnh ra một nụ cười gượng gạo, cùng anh ta tiến thẳng đến sân khấu. Từng bước chân nàng đặt xuống sao trở nên vô lực từ khi trông thấy vẻ mặt bì thương của Thanh Thủy...

Ngay lúc chị khoác lên người bộ váy cưới, sánh đôi cùng người đàn ông khác trong lễ đường... chị lướt qua em như chưa từng gặp mặt, để lại cuộc tình dang dỡ ở phía sau. Em đâu biết chị có đau? Do hàng nước mắt đã che lấp hết rồi!!

Tại sao ngày mình tạm xa nhau trời mưa lớn, còn ngày chị đi bên người khác trời lại trong xanh?

- NGUYỄN LÊ NGỌC THẢO, CHỊ PHẢI NÓI RÕ MỌI CHUYỆN ĐI CHỨ??

Thanh Thủy lớn tiếng, Ngọc Thảo đi được một đoạn chợt khựng lại. Nàng quay lại phía sau nhìn Thanh Thủy trừng trừng nhìn mình, và có đang khóc...

Ngọc Thảo cũng muốn rơi lệ, nàng quay lại nhìn ba mình. Mặt ông đanh thép nhìn về phía nàng, nhưng Trân Ni không còn để ý tới

- Anh... hoãn buổi lễ mười phút được không? Tôi....muốn nói chuyện riêng.

Tán Thành nhìn Ngọc Thảo rồi nhìn về hướng Thanh Thủy. Dù sao cũng nên cho họ thời gian chia tay, hắn cười đều rồi gặt đầu với nàng

- Chỉ mười phút!!

Hắn lên khán đài công bố với khách mời như những gì Ngọc Thảo yêu cầu, còn nàng thì nắm tay và lôi Thanh Thủy đi từ lúc nào..

- Chuyện này là sao? Chị hứa đi rồi về sớm.... bây giờ chị lại trở thành cô dâu của hắn là sao?

Thanh Thủy nắm chặt tay mình chất vấn nàng

- Trả lời em đi!!

Ngọc Thảo im lặng đứng xoay lưng với Thanh Thủy thật y hệt với cơn ác mộng kia

- Em...em có thể quên chị được không?

Lại quên, lại muốn xem như là kỷ niệm sao?

- Nói đi, chị là vì cái gì mà muốn bỏ em. Nói đi!!

Thanh Thủy xoay hai vai nàng, để gương mặt đầm nước của Ngọc Thảo đối diện với cô

- TÔI KHÔNG MUỐN YÊU EM NỮA!!

Cô như chết đứng khi thấy Ngọc Thảo lớn tiếng với mình, nàng đang bật khóc đến thương tâm. Chưa bao giờ Thanh Thủy thấy bộ dạng này của nàng yêu em đau khổ vậy sao chị?

- Đừng tìm tôi nữa. Chúng ta hết rồi, xin lỗi vì đã không giữ lời hứa với em.

Ngọc Thảo đưa chiếc nhẫn này giờ mình vẫn nắm chặt trong lòng bàn tay. Định giữ nó bên cạnh nàng mãi mãi tượng trưng cho tình cảm của nàng, nhưng gặp được Thanh Thủy, năng trao lại luôn cho cô

Hãy mang tình cảm của chị đi thật xa, nếu được...em hãy vứt bỏ đoạn này. Mình chỉ yêu em được rồi!!

Ngọc Thảo lướt qua có, để Thanh Thủy thụp người xuống òa khóc nức nở. Chị đi rồi, tình yêu của em đi mất rồi, hy vọng một đời của em đi mất rồi. Nếu chị đã thật tâm muốn rời xa, em sẽ chúc phúc cho chị. Ước mơ đôi mình thuộc về nhau, em xin gửi lại cho người đàn ông đó, mong rằng anh ta sẽ cho chị một mái ấm đúng nghĩa, khuất lấp những nỗi đau chị từng có...

Ngọc Thảo đi khuất vẫn nghe được tiếng khóc của Thanh Thủy, nhưng nàng có thể làm gì. Đau đớn hôm nay thôi em nhé...từ nay về sau để chị đau được rồi. Chị không xứng để làm em đau!!

Hôn lễ văn diễn ra như đã định. Cặp đôi đẹp nhất của buổi tiệc đọc lời tuyên thể trong tiếng chúc phúc của khách mời, rồi trao nhau một nụ hôn như khẳng định nó.

Lúc Ngọc Thảo quay xuống dưới, đôi mắt nàng sau khăn voan vẫn tìm kiếm bóng hình quen thuộc...

Kia rồi. Em đứng đó, cũng vỗ tay như bao người. Em đang cười, nhưng sao nước mắt em rơi??

Ngọc Thảo khóc!! Người ta nghĩ nàng hạnh phúc, chứ đâu phải do nhìn thấy Thanh Thủy đầu....

Ông Liêm ngồi bên dưới, nhìn vào đồng hồ khi các kim đều giao nhau ngay số 12 thì bấm dừng lại, nở một nụ cười buồn... Vẫn là không gặp được, vẫn là không đến được với nhau!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro