chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng vỗ tay bôm bốp từ ngoài cống vọng đến ngày một rõ ràng. Người phụ nữ trên người mặc một bộ váy đen từ đầu tới chân, trên đầu đội mũ lưới màu đen nốt. Bà ta đi dự đám cưới nhưng lại mang màu của tang sự làm ai cũng thắc mắc ngước nhìn. Cả một đám người chỉ có duy nhất một kẻ mặt mũi nhân nhỏ, một kẻ như vừa được tưới màu hy vọng mới...

- Cung Hỷ Liêm gia, cung hỷ cung hỷ!!

Bà mỉm cười mị hoặc nhìn hết toàn bộ khách mời, sau đó quay sang nhìn người đàn ông với vẻ mặt nóng giận dẻ thấy

- Mang tiếng là phu nhân của Nguyễn gia nhưng tôi lại không hề biết về đám cưới này, mọi người thấy có quả kỳ lạ không??

Tiếng xì xám của mọi người ở đây ngày một lớn tập trung về phía ông Nguyễn đang đanh mặt, hay tay siết thành năm đám đang cố gắng kìm chế

- Ngày đứa con gái mình hạnh phúc nhất, mà ba nó nỡ lòng nào che đậy không muốn cho mẹ nó biết. Quý vị thấy tôi giống một người mẹ, một người vợ bất hạnh không hả???

Giọng bà vừa lạnh lẽo vừa pha mùi vị giễu cợt, Ngọc Thảo trên sân khấu sắc mặt dân giãn ra. Mẹ nàng đến rồi....

- Dì Nguyễn đến rồi!!!

Trịnh Linh rít lên nhìn về phía người phụ nữ đang đứng giữa sân, trông bà đặc biệt hơn bao giờ hết vì trang phục vừa lạ lùng, cũng như là vị cứu tinh cho mối lương duyên tưởng chừng không thể cứu văn... Liêm...thì mẹ có mặt ở đây với tư cách là khách mời. Còn nếu con bất mãn, thì mau chóng đi đến đây. Mẹ không tin có mặt mẹ ở đây rồi, còn ai dám bén mảng động vào cục cưng của mẹ!!

Thanh âm từ bà Nguyễn đáng sợ vô cùng, ai thấy được khí chất bằng lãnh từ người bà tỏa ra cũng phải dè chừng, cũng với một lời cảnh tỉnh không hề nề nang ai.

Ông Nguyễn nhìn bà nào loạn, lửa giận trong người đạt đến cao trào liếc mắt nhìn sang Ngọc Thảo

- Đừng quên con đã là ai!!

Ý của ông là Ngọc Thảo đã thuộc về Liêm gia, đừng có ý định trốn thoát cùng ả đàn bà đó.

Ngọc Thảo bị ba nhắc đến nỗi thống khổ cuộc đời, nàng chỉ biết đau khổ cúi mặt

- Đừng có mà đứng đó ăn nói hàm hồ. Ngọc Thảo tự nguyện bước vào lễ đường cùng với Tân Thành, bà đừng có như thế nhà tôi ép uống nó

Bà Liêm thấy mụ điện nào đó bước vào, hóa ra là mụ vợ của ông Nguyễn.

- Ép hay không thì ai đó tự biết, đầu có mượn bà đừng đây thanh minh? Bộ bị đạp trúng đuôi hay gì??

Bà Liêm ử nghẹn, không biết nên phản bác lại cái gì. Nhìn chồng mình trầm mặc im lặng, bà được nước lấn tới

- Thì sao hả con mụ đàn bà lăng loàn, lên giường với không biết bao nhiêu thằng đàn ông rồi bây giờ đứng đây nói đạo lí.

Thành công xúc phạm được danh dự của bà Nguyễn, thứ bà Liêm nhận lại được chính là nụ cười khinh bỉ của ả cùng với cái tát như trời giảng của chồng mình..

Tiếng xì xăm bên dưới ngày một lớn, họ không hiểu cái bùng binh gì đang diễn ra hết. Một người đàn ông trong số đó khó chịu kéo vợ mình ra về, mấy người kia thấy vậy nên cũng về theo. Hết khách rói....

- Lời tôi nói đối với bà như gió thoảng máy bay sao? Bà hùng hồ cho ai xem hay chỉ rước về cái nhà này sự Ô nhục?

Ông Liêm nghiến răng nghiến lợi nhìn bà Liêm ngồi bệt dưới nền đất, Tấn Thành thấy ba mẹ ấu đá nên chạy đến đỡ lấy mẹ

- Ba làm sao vậy?? Sao lại đánh mẹ con...rồi bây giờ mọi người đều bỏ về hết. Cuối cùng thứ ba muốn là cái gì!!

Tán Thành giận dữ nhìn người đàn ông mình gọi là ba, chính ông đã ngăn cản anh không cho anh thân mật với Ngọc Thảo, cũng chính ông giản tiếp phá nát hôn lễ này. Có thật mục đích của ông là muốn lấy vợ cho anh không?

- Anh Liêm, mọi người bỏ về hết rồi. Giờ anh tính sao?

Ông Nguyễn bước đến sau lưng của ông Liêm, tưởng đầu kế hoạch hoàn hảo tới cuối. Đâu có ngờ ả kia bất thình lình xuất hiện

- Lão già mất dịch, đừng có núp sau lưng Quốc Hùng như con chó nữa. Nhìn ông hèn hạ lắm ông biết không??

Bà Nguyễn hả hê vì đóng thành quả mình tạo ra, nhìn người đàn ông vừa lạ vừa quen có chút khưng người

- Điên đủ chưa? Bà có biết là Ngọc Thảo đã đồng ý lấy con người ta không? Bây giờ bà đứng đây mong đợi cái gì?

- Đứng có đứng đây lo cho tôi, ông làm tôi cảm động đó... Thay vì vậy nên quay về nhà coi dự án của mình tới đâu rồi. Sợ sau khi qua hôm nay, đến làm con chó của Liêm gia ông cũng không còn cơ hội.

Bà Nguyễn thều thào bên tai ông lời nói đủ nghe, nhưng cũng đủ làm ông tái hết mặt mày

- Con mẹ nó

Ông chửi thề rồi mau chóng bước nhanh đến chiếc xe đang đợi mình sẵn. Dự án lần này ông đặt rất nhiều tâm huyết lẫn nhiều tiền, để ả ta phá được ông chỉ có nước tay trắng...

Ngọc Thảo nhìn khung cảnh hỗn loạn, nàng ngồi thụp xuống bậc thềm. Sao mẹ không đến ngay lúc ba đem con giao cho người ta, để con ăn nằm với thằng đàn ông khác rồi mẹ mới xuất hiện? Mẹ là có ý để con đối diện với tội lỗi mình đã gây ra hay sao?

Từng đợt nắng gắt đâm xuyên thấu qua người Ngọc Thảo, vừa nóng vừa khó chịu nhưng nàng không màng tới. Mãi cho đến khi nàng cảm thấy mọi thứ dịu lại thì mới ngước lên nhìn, nếu trời kéo mây mưa đến thì làm ơn hãy để nó gột rửa cả người nàng, hãy mang trả lại sự trong trắng vốn có cho nàng đi..

Thanh Thủy đau lòng nhìn Ngọc Thảo ngồi ở đó. Cô từng bước chậm rãi tiến lại gần, đứng đó bao lâu có cũng không biết....cho tới khi Ngọc Thảo ngước mặt lên nhìn cô, dù là cả đời em vẫn muốn đứng đây chờ chị!!

- Thảo...

Thanh Thủy đứng trước mặt nàng, mang lại bóng mát cho thân thể lẫn tâm hồn Ngọc Thảo. Ngọc Thảo nức nở, đặt bàn tay đang run rẩy của mình vào bàn tay của Thanh Thủy đang đưa ra, để cô dâu mình ôm chặt vào lòng

- Đừng bắt em quên chị, có được không?

Cô cũng khóc, nếu bác gái không đến...chị sẽ chấp nhận lấy tên đó đúng không? Chị vẫn yêu em mà, đừng tự chịu đau đớn một mình nữa.

- Mình đi khỏi đây nha chị, nó không phải đám cưới của mình. Sẽ có một ngày chị mặc áo cưới, và em sẽ bước bên cạnh chị, chúng ta đều nhìn nhau cười chứ không đau khổ như hôm nay nữa..

Thanh Thủy lau nước mắt cho Ngọc Thảo, nhưng lại để những giọt nước mắt của mình rơi xuống ướt hết mặt của nàng...cô cử lau đi lau lại mà nó vẫn không hết!!

Ngọc Thảo nắm chặt tay Thanh Thủy đang đặt trên má mình, nàng muốn chôn sâu cả người vào bàn tay ấm áp của cô, chỉ sợ khi buông ra... nàng lại thuộc về ai khác và không thể bên cạnh cô nữa...

- Đi, em đưa chị về....

Một cô gái sơ mi tươm tất gọn gàng, nắm thật chặt tay cô dâu xinh đẹp kéo đi thật nhanh, Khung cảnh đưa nhau đi trốn này thật đẹp, cả về trang phục lần gương mặt của họ... Chúng mình đẹp nhất khi chúng mình thuộc về nhau.

Trần Hoàng Ngân nhìn thấy Tiểu Vy- người con gái đem đến cảm giác yêu thương đầu đời đến cho nó. Em như một thiên thần trong bộ váy trắng, dẫu em có làm ngơ hay khước từ tình cảm của tôi...em vẫn luôn khiến tôi nao lòng.

- Vy....không ngờ được gặp em ở đây

Tiểu Vy đang ngóng chờ Thùy Tiên với Ngọc Hằng đi phá phách gì đó. Nghe có người gọi mình thì em quay sang nhìn cô gái vừa lạ vừa quen trước mặt. Em gật đầu chào nó, Trần Hoàng Ngân chỉ nở một nụ cười buồn nhìn mặt em

- Em vẫn sống tốt chứ?

Tên vệ sĩ đứng bên cạnh thấy đôi mắt si tình của Trần tiểu thư. Đó giờ hắn chỉ thấy nó đanh đá hộc hân chứ đầu thấy nó dịu dàng như vậy....

Tiểu Vy gật đầu nhìn Trần Hoàng Ngân, có hơi mỉm cười nhìn no

- Tội phạm thế kỷ hay sát thủ hàng loạt cũng không ai ác bằng em đâu

Trần Hoàng Ngân cho hai tay vào túi quần âu, đưa mắt nhìn xa xam

- Họ hành động có hung khí, còn em chỉ với một nụ cười duy nhất đủ khiến tôi chết rồi!!

Tiểu Vy ngại ngùng cúi đầu. Kẻ si tình luôn đáng thương nhất trên cõi đời này khi hắn vừa có vừa không - "có" được kỷ niệm nhưng "không" có tình yêu!!

Thanh Thủy với Ngọc Thảo đã đem nhau đi rồi, họ còn duyên còn nợ. Còn Trần Hoàng Ngân nên dành sự tiếc thương vừa rồi cho mình, chính cô với Tiểu Vy mới là không nợ, có duyên!!


Tấn Thành nhìn thấy Thanh Thủy cướp dâu bỏ chạy, hắn cũng điên cuồng đuổi theo. Đang chạy sung sức thì bị té đập thẳng người xuống đất, lục phủ ngũ tạng muốn trào hét ra ngoài....

- KHI ANH QUA THUNG LŨNGGGG

- VÀ "BÓNG SA" GHÌ BÀN CH NNNN

Còn ai ngoài hai đứa quỷ Ngọc Hằng- Thùy Tiên, bộ đôi ăn không ngồi rồi phả banh hàng quán.

- Tụi mày tụi mày... ĐỪNG LẠIIIIII

Anh chuyển đối tượng qua hai đứa, vừa rượt vừa chửi tụi nó không còn gì nữa... hình tượng mới lạ quá đa!!

- Lâu rồi không gặp, không ngờ mình lại tái ngộ trong hoàn cảnh này.

Bà Nguyễn bước lại gần ông Liêm, lúc này chỉ còn hai người ở bên trong lẻ đường, mọi thứ xung quanh chìm vào yên ẳng, lâu lâu vọng lại tiếng chửi rủa với tiếng cười thích thủ của ba người mà ai cũng biết

- Ngọc Hân...

Lâu rồi không có ai gọi tên bà tha thiết như vậy, đôi mắt xinh đẹp sau cặp kính đen có chút lay động...

- Anh xin lỗi, mọi chuyện thành ra như vậy tất cả chỉ vì anh muốn gặp lại em.

Ông Liêm biết được lão Nguyễn chính là chồng của bà, nên từng bước tiếp cận chỉ để thấy bà. Nào ngờ hai người vẫn ly thân, muốn gặp được hay nghe ngóng tin tức từ bà thật khó. Vì vậy ông mới tác hợp cho con mình lẫn con của bà, mục đích vẫn như một

- Quốc Hùng...

Bà nhìn vào đôi mắt đã dần nhăn nheo theo thời gian của người đàn ông trước mặt. Hai mươi mấy năm rồi, họ mới có dịp gặp lại nhau.

- Tới cuối cùng, những gì anh hối tiếc nhất vẫn là không thể giữ lấy em

Ngày xưa, ông và bà vốn là tình đầu của nhau. Họ yêu nhau thắm thiết, tưởng như có thể đến với nhau một cách vẹn toàn trong sự chúc phúc của hai bên.....

Đến một ngày ông Liêm bị ép hồn với gia đình họ Phạm, mặc cho ông có khan có từ chối nhưng họ vẫn dùng mọi thủ đoạn... làm ông có con với người phụ nữ khác, để bà Nguyễn đau khổ tột cùng...

Bà Nguyễn năm sau đó cũng được gả cho ông Nguyễn, trở thành người phụ nữ của gia đình trong sự ép uống của ba mẹ. Tình đầu dang dở đành gác lại, bà quyết định phó mặc số phận để chung sống với ông Nguyễn. Nhưng tính cách của lão thật không hợp với bà, bà một lần nữa dứt áo ra đi mặc kệ đứa con gái mình đang trong thời gian cần mẹ nhất....

- Nếu đêm đó anh không đi, thì chuyện mình đã khác.

Vào cái đêm lành ít dữ nhiều, bà tự nhiên sinh ra bát an, vừa hay ông Liêm định đi chơi cùng với bạn bè. Bà đem chuyện mình cảm nhận được kế cho ông, nhưng ông chỉ cười trấn an bà rồi đi mất...

- Bây giờ, liệu còn kịp không em...?

Ông đưa bàn tay mình định chạm đến tay bà, chỉ còn một chút nữa thôi là có thể bắt lấy

- Mình à, em đang nói chuyện với ai vậy...?

Một người đàn ông khác xuất hiện, ôm lấy bả vai bà kéo vào lòng trước đôi mắt hụt hẫng của ông...

- A để em giới thiệu. Đây là ông Liêm - chủ tịch tỉnh Cà Mau. Còn đây là Trần Lĩnh - Phó viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao, cũng là...chống em.

Người ta nói không thể bên nhau thuở đôi mươi, thì hãy bên nhau lúc đã già... Cớ sao sắp hết đời người, ông vẫn không có được người phụ nữ mình yêu.

- Xong việc rồi đúng chứ? Mình mau về đi. Con bé Trần Hoàng Ngân mặt mũi đen ngòm vì chờ ta quá lâu rồi đó!!

Bà cười hiền vỏ vào mu bàn tay người đàn ông bên cạnh, sau đó quay sang nhìn ông Liêm lần cuối

- Em xin phép đi trước. Anh...nhớ phải sống thật tốt

Ông Liêm lặng lẽ nhìn bà tay trong tay người đàn ông khác khuất dạng.

- Hân...

Ông gọi tên bà lần nữa

- Hãy nói với Ngọc Thảo rằng, Tấn Thành chưa làm gì nó cả....

Bà khựng lại nghe ông gọi tên mình, nói một câu khó hiếu gì đó. Nhưng giọng nói cùng cách gọi ngọt ngào ấy, lại khiến lòng bà đau đớn, đôi mắt sau lớp kính đang dán cay di...

Thế giới thật bé để ta gặp nhau, cũng thật rộng lớn để ta dễ dàng lạc mất tay nhau...



______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro