IV. Sao trời giấu trong đáy mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài này rất hay! Nhạc của ban nhạc tác giả yêu thích nhất trần đời!

----------------------

"Vũ Anh có thích ai không?"

"Cậu có muốn biết không?"

"Tất nhiên là có rồi!"

"Tớ thích một vì sao, nó chẳng ở trên bầu trời đêm kia đâu, nó ở dưới mặt đất. Vì sao ấy sáng lắm,sáng tới cái độ mà đưa tớ vào cõi mê của tình yêu."

********

"Cả..cả đời sao? Tớ không hiểu?" - Anh Thư cảm thấy khó hiểu trước câu hỏi của Vũ Anh. Con bé cảm giác có uẩn khúc trong câu nói mà nó chẳng tài nào nghĩ ra được. Nhưng con bé chưa kịp nghĩ tiếp thì Vũ Anh đã cầm tay nó xuống bãi đỗ xe đạp.

Gió thu không mạnh mẽ như gió đông, cũng không oi bức như gió hạ, mà mang một chút lãng mạn, một chút u buồn. Nó  mang theo hương thơm của lá khô, của những bông hoa cuối mùa đang dần tàn phai để nhường chỗ cho cái lạnh mùa đông.Nó mang theo cảm giác nhẹ nhàng,khoan khoái nhưng cũng thoáng chút se lạnh. Anh Thư  xoa xoa hai bàn tay, con bé run lên vì lạnh. Đột nhiên, một chiếc áo choàng qua người con bé, sự ấm áp bao trùm lấy người Anh Thư. Vũ Anh cẩn thận kéo khóa áo cho Thư, con bé thấy có chút tội lỗi vì phải để cậu chịu lạnh. Vũ Anh thấy Thư như vậy chỉ cười một cái rồi dắt xe ra.

"Lên tớ đèo, mình cùng đi ngắm sao!" 

"Vũ Anh chở mình sao? Để mình lấy xe tự đạp đi là được rồi!" - Anh Thư xua tay trước lời đề nghĩ của Vũ Anh. Con bé thấy bản thân đã mặc áo của câu ta rồi còn ngồi lên xe của Vũ Anh thì chẳng hề công bằng tí nào.

Anh Thư ra chỗ để xe đạp, con bé đang loay hoay mở khóa xe thì một bàn tay nhấc bổng nó lên. Vũ Anh nhấc Thư lên ghế sau xe đạp. Khi con bé còn chưa định hình được thì Vũ Anh liền đạp xe lao đi, cậu không quên dặn dò:

"Tớ bắt đầu đạp nhé!"

"À..ừ.."

Con bé  bám vào một ít mép áo sợ Vũ Anh khó chịu, Anh Thư tựa đầu vào lưng của Vũ Anh. Con bé 

Vũ Anh dừng lại ở  một khu đất trống, ở đó có một chiếc ghế đá,trên ghế ghi "một nơi chỉ có đôi ta biết". Không gian bao trùm bởi sự tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu rả rích, xen lẫn với tiếng gió xào xạc qua những ngọn cỏ khô. Ánh trăng đã lên cao, chiếu sáng mờ ảo, làm cho mọi vật trở nên mơ màng, huyền bí.Xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua.

Anh Thư ngạc nhiên nhìn những ngôi sao trên bầu trời đêm, chúng trông đẹp đẽ  và huyền bí đến mê hoặc. Con bé chăm chú tới nỗi không biết Vũ Anh đang nhìn nó, Vũ Anh cũng thích nhưng ngôi trên trời.Ngôi sao mà nó yêu nhất đang ở cạnh, chẳng cần trời đêm tô điểm nhưng cũng tỏa sáng trong mắt cậu. Vũ Anh ngả người về phía sau, ngẫm nghĩ về cuộc đời (thực chất là nghĩ xem thua anh Quân điểm nào). Anh Thư thấy cậu vẻ chán nản, nó mỉm cười chỉ vào những ngôi sao trên trời:

"Sao đẹp quá Vũ Anh ha?" 

"Cậu đẹp hơn"  Vũ Anh mấp máy môi, từ vừa đưa đến cổ họng liền bị chặn lại. Cậu cố gắng kiềm chế, chỉ đáp lại một câu:

"Ừm"

Vũ Anh ngồi sát lại phía Anh Thư, nhân lúc lúc Thư không để ý, cậu lén nghịch mái tóc của con bé.Cậu chẳng biết nó xài loại dầu gội gì mà tóc thơm đến vậy, tóc Thư như kiểu chứa Nicotine vậy. Vũ Anh cứ thích ngửi mãi thôi, còn Anh Thư thì chẳng hay biết điều gì.Vũ Anh chưa từng thấy ngắm sao lại thú vị đến vậy, nhưng vì sao mà cậu thích ngắm chẳng ở trên bầu trời.

Anh Thư mỉm cười, hàng mi cong vút khẽ rung lên, tạo nên một nét duyên dáng dịu dàng. Con bé kể cho Vũ Anh nghe về những câu chuyện về các chòm sao mà mẹ nó đã từng kể khi Thư  còn là một đứa trẻ.Giọng nói nhẹ nhàng rót mật vào tai, lần đầu nó cảm thấy hứng thú với một thứ trừ piano. Và là lần đầu nó nhớ về mẹ mà chẳng phải là cái kí ức về vụ cháy đó, mỗi lần nghĩ đến người mẹ quá cố đôi mắt nó lại nhòe đi.

Anh Thư giơ bàn tay phải lên bầu trời, hai mắt cụp lại, hướng ánh nhìn về những ngôi sao ở phía xa xăm. "Đẹp quá!" Thư thì thầm, giọng nhẹ nhàng pha chút mơ màng. Bỗng nhiên, một bàn tay khác giơ lên, che khuất bàn tay nhỏ nhắn của Thư. Vũ Anh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn vào bàn tay ấy:

"Tay cậu nhỏ thật đấy!"

Anh Thư khẽ giật mình quay sang nhìn Vũ Anh, cậu chỉ cười thẹn nhìn con bé. Vũ Anh lại mên mê mái tóc của Thư, con bé biết nhưng vì lí do nào đó nó lại vờ làm ngơ.

"Ting!"

Tiếng thông báo của điện thoại khiến Thư phân tâm, nó vội mở điện thoại lên sợ lỡ mất tin nhắn của bố.

Instagram: tài khoản "doinaybuon" đăng một bài đăng 

Thư thắc mắc bản thân đã theo dõi tài khoản này từ bao giờ, nó tò mò bấm vào. Bài đăng hiện lên hình tờ giấy nhớ với dòng chữ nắn nót:

"Hôm nay bạn đã hỏi về người thương của crush chưa?"

Tim Thư đập thình thịch, nó liếc mắt sang phía Vũ Anh đang hát ngân nga bài gì đó. Con bé kéo vạt áo Vũ Anh, lí nhí hỏi:

"Vũ Anh có thích ai không?"

Vũ Anh tỏ ra khá ngạc nhiên trước câu hỏi của Anh Thư, chẳng lẽ bây giờ cậu sẽ nói ra tất cả. Cậu chưa sẵn sàng, cậu muốn chở thành mẫu người lý tưởng của Anh Thư.

"Cậu muốn biết không?"

"Tất nhiên là có rồi!"

Thấy câu trả lời của Anh Thư, Vũ Anh cay đắng cười rồi giơ bàn tay của mình ngước lên bầu trời ngàn sao:

"Tớ thích một vì sao, nó chẳng ở trên bầu trời đêm kia đâu, nó ở dưới mặt đất. Vì sao ấy sáng lắm,sáng tới cái độ mà đưa tớ vào cõi mê của tình yêu." - Vũ Anh nói chậm rãi, nghe qua cũng cảm thấy ngưỡng mộ người trong mộng của cậu.

Anh Thư không nói gì, chỉ nhìn Vũ Anh. Con bé hối hận rồi, thà rằng đừng hỏi còn hơn.Đúng như đám tang hôm đó, bố nó đã chửi nó là "thứ ích kỷ",giờ ngẫm lại cũng thấy đúng. Nó quá tham lam khi chỉ muốn giữ Vũ Anh cho riếng mình.

Nó nhìn bầu trời sao, Vũ Anh nói đúng , người cậu yêu giống như một ngôi sao -luôn tỏa sáng rực rỡ. Và cậu ta cũng vậy là vì tinh tú trên trời cao, nó chẳng thế với tới. Biết bao giờ em mới bắt được sao?

Anh Thư nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Vũ Anh cũng có chút chạnh lòng, con bé mong cô bạn kia đừng từ chối tình cảm cậu bạn. Nhưng thấy cậu vui vẻ như vậy con bé cũng vui lây, nó cảm thấy may mắn cho người kia.  Trong lòng nó dâng lên một thứ cảm xúc mà nó luôn chán ghét - ghen tỵ. Cơ mà...

Yêu thầm thì làm gì có tư cách để ghen?

Con bé nhắm nghiền đôi mắt lại, cảm nhận tiếng gió xung quanh để nguôi đi muộn phiền trong lòng, con bé  cố gắng câu hát bé nhất nhưng vẫn lọt vào tai Vũ Anh. Vũ Anh chăm chú lắng nghe Anh Thư, hôm đấy chỉ là một đêm giữa thu bình thường. Nhưng với Vũ Anh- đó là một đêm đáng nhớ.

Cậu bắt chước Anh Thư, tựa người vào ghế nhắm mắt lại. Xung quanh là màu đen, có tiếng gió rít, tiếng xào xạc của lá cây, tiếng côn trùng và tiếng hát của cô gái cậu thương.

Vũ Anh tựa lưng vào người Thư, con bé không đẩy cậu ra để im như vậy. Anh Thư sờ nhẹ vào mái tóc cậu nhưng lại rụt tay đi ngay sau đó vì sợ phát hiện. Cậu sung sướng nhưng vẫn cố tỏ ra mình ổn nhưng nhịp tim cậu như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Anh Thư nhớ đến lúc Vũ Anh kể về người cậu yêu, nó có phần đau lòng nhưng nó biết mình ở đâu và cũng chẳng dám xen vào. Nhưng Vũ Anh không biết rằng khi cậu nhắc về cô gái ấy dường như nó thấy sao trời giấu trong đáy mắt cậu.Ánh mắt chứa đựng tình cảm sâu lắng và chân thành, giống như sao trời ẩn chứa ánh sáng và sự lấp lánh, thể hiện sự quan tâm và yêu thương mà Vũ Anh dành cho cô bạn ấy.

------------------------

Xin lỗi các ngoan xinh iêu vì chương khá ngắn, do tui bí quá với lại dạo này tui bận ôn thi nên không vt được nhiều. இ௰இ

Chương sau chắc khoảng tầm 2-3 tuần nữa thì ra, cảm ơn các ngoan xinh yêu luôn đợi tui!! Hứa chương sau dài hơn mọi khi (chắc khoảng 4k từ gì đó). Và 1 lần nữa cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ tui trong suốt thời gian qua nhe!! o((>ω< ))o




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro