V. All of the stars

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những vì tinh tú trên trời cao kia đẹp nhỉ? 

Chương này được viết theo lời kể của Anh Thư

----

"Mày định im lặng cả đời sao?"

"Tao sợ nói ra tao và cậu ấy sẽ chẳng làm bạn được nữa.."

*********

Thời gian kỳ cục nhỉ?

Cảm giác nghe trông mới thật khôi hài làm sao,cái cách mà thời gian vụt nhanh qua trong chớp mắt.Nhưng khi mất đi điều quan trọng ,từng phút giây trôi qua lại vô cùng  chậm chạp.Như những lần ta cạnh bên nhau, mọi giây phút đều vô cùng quý báu. Và khi tôi chấp nhận buông bỏ, để cậu có thể hạnh phúc bên cô ấy. Nói là buông nhưng con tim còn luyến tiếc. Nói là buông, nhưng hàng đêm còn nhớ mong....

Tưởng chừng như tình yêu ta mới chớm nở trong khoảnh khắc, nhưng lại chịu cuối cùng phải chào thua với vì tinh tú cậu luôn muốn có được trong giấc chiêm bao. Tôi quá nhút nhát, chẳng thể chủ động chiếm lấy tim cậu, cứ nghĩ bản thân đã vun đắp cho tình bạn hết lòng. Để rồi thua một cách thảm hại.Tôi không biết, tôi vẫn chẳng hay biết gì cả, tất cả điều tôi biết là:

Tôi đã để mất cậu quá dễ dàng....

Cái ngày mà ta gặp lại nhau, tôi cứ nghĩ đó là định mệnh do ông trời sắp đặt. Tôi biết rằng trái tim tôi đã thuộc về cậu khi nhận ra cậu là người thiếu niên đứng ngoài cửa lớp năm ấy. Tôi thích cậu,rất thích nhưng đành phải dối lòng. Đôi khi tôi chọn nói dối như một lựa chọn bất đắc dĩ, nhưng từ trước đến nay tôi vẫn luôn nói dối rất tệ, kể cả nói dối lòng mình.

Tôi lại ngước nhìn lên bầu trời, nhìn những vì sao trên trời cao, giá như mà có thể bắt lấy.

"Bầu trời ngàn sao, liệu chỉ chiếu sáng cho riêng mình ta?"

Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, mang theo tâm trạng rối bời của tôi. Cậu vẫn cứ đạp, còn ngân nga giai điệu một bản nhạc. Có vẻ như tâm trạng của cậu đang rất tốt, nhìn cậu vui như vậy tôi cũng vui lây. Tôi tựa đầu vào lưng cậu, biết đâu đây là lần cuối tôi được ngồi trên ghế sau xe cậu? Ngày trước tôi yêu hoa mùi hoa oải hương nhưng giờ đây tôi yêu mùi hoa anh thảo hơn. Tại người tôi thương mang mùi hương của hoa anh thảo.

Về đến nhà tôi đưa lại áo cho cậu, có chút luyến tiếc nhưng như vậy là quá đủ với tôi. Cậu chúc tôi ngủ ngon rồi quay lại vào nhà.

Đêm đó, tôi trằn trọc mãi chẳng ngủ được, nhưng dường như việc này đã quá quen thuộc với tôi hằng đêm. Nhưng tôi vẫn không dám dùng đến vỉ Seduxen trên kệ,chỉ là tôi quá sợ việc sử dụng thuốc ngủ vì sợ tác dụng phụ của nó, tôi yếu đuối nhỉ? Giấc ngủ cứ đến với tôi chập chờn hằng đêm, tôi dùng âm nhạc để ngủ nhưng nó cũng chẳng tốt hơn là bao. Tôi nhắm nghiền mắt lại, có lẽ sẽ dễ ngủ hơn, tôi hy vọng rằng nó có tác dụng. Có lẽ vậy,tôi dần chìm vào giấc ngủ...

Tí tách

Một âm thanh vang lên, nghe như tiếng giọt nước rơi xuống vậy. Tôi choàng mình tỉnh giấc, xung quanh tôi là một màu đen u ám. Tôi tò mò đứng dậy, đi lại xung quanh, dường như tôi đang đi trên bề mặt nước,mỗi bước chân là một gợn sóng nhỏ. Bàn chân tôi không chìm xuống,nó tách ra khỏi bề mặt. Tôi chẳng cảm nhận được sự mát lạnh của nước, nhưng tôi cảm nhận được sự Cô đơn . Tôi cố lê bước chân bước tiếp, tôi đi mãi, dường như nơi này chẳng có ngõ cụt. Cho đến khi dừng đến một chiếc gương. Nó dài khoảng hai thước, viền ngoài được mạ vàng và chạm khắc tinh xảo. Chiếc gương có thể soi toàn cơ thể tôi, tôi nhìn vào trong, thứ tôi thấy là một con gái xanh xao và gầy gò. Chẳng có một tí sức sống nào trên khuôn mặt, đôi mắt - thứ được mệnh danh là cửa sổ tâm hồn thì hoàn toàn trống rỗng vô hồn.

Tôi chạm tay vào chiếc gương, khi đầu ngón tay vừa tiếp xúc, bề mặt gương bắt đầu rung động như những gợn sóng trên mặt hồ.Tôi bị hút vào bên trong, tôi chẳng hay biết gì, nó hút tôi vào một nơi rất quen thuộc - trường THPT GF nơi tôi đang theo học.

Ở bên dãy hành lang, có bóng dáng quen thuộc lướt qua. Tôi biết người đó - Nguyễn Vũ Anh. Cậu đang cười nói rất vui vẻ với một người, nhưng chẳng phải với tôi - với một cô gái khác.Tôi không thấy rõ mặt cô nàng nhưng cá chắc rằng cô ta rất xinh đẹp với mái tóc xoăn bồng bềnh. Tôi ngớ người ra, tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra và cái gương tại sao lại đưa tôi đến nơi này. Họ bắt đầu ôm chầm lấy nhau như thể không thấy ai chứng kiến. Tim tôi quặn lại nhưng vẫn cố kìm nén để nước mắt không rơi xuống. Tôi loay hoay tìm cách rời đi nhưng có thứ gì đó níu chân tôi lại, tôi không muốn nhìn. Dường như tôi cơ thể tôi đang đông cứng lại, không thể di chuyển. Hình như cái gương muốn tôi phải xem cảnh này, tại sao chứ?

Vũ Anh bắt đầu ôm lấy eo cô bạn kia, họ còn trông tình cảm hơn lúc trước. Họ có vẻ như chẳng để tâm đến tôi đang đứng nhìn. Vũ Anh bắt đầu đứng gần tới chỗ cô bạn đó, họ thực hiện một nụ hôn kiểu Pháp. Một nụ hôn sâu lắng, phải sau rất lâu họ mới buông nhau ra. Tai tôi bắt đầu ù đi, sống mũi cay xè. Tôi không hiểu, đôi mắt tôi bắt đầu nhòe dần đi. Tôi quay đầu đi, cái gương lại hút tôi vào một nơi khác.

Cái gương đưa tôi lên bầu trời sao, tôi lúng túng, hình như tôi đang rơi tự do. Những chiếc lông vũ chẳng biết ở đâu ra rơi xung quanh tôi. Tôi bàng hoàng nhận ra sau lưng mình có một đôi cánh nhưng lại chẳng bay được. Tôi giống như một thiên thần phạm tội tày trời bị đày xuống mặt đất.Có lẽ cũng đáng, tâm hồn tôi chẳng thuần khiết như những thiên thần trong lời mẹ thường kể.Nước mắt tôi vẫn tuôn rơi, tôi không biết nhưng trái tim như có ai khứa dao vào mà đau đớn tột cùng,không phải đau về thể chất, mà về tinh thần. Tôi đang rơi xuống mà chẳng thể làm gì được...

Tí Tách

Tôi choàng mình bật dậy, miệng thở hổn hển. Bàn tay run run chạm lên gò má như một thói quen, nước mắt rơi ướt sũng hai bên má, chẳng biết rơi xuống từ khi nào. Trên đồng hồ điểm 4 giờ kém 10, tôi đứng dậy khỏi giường. Buồn phiền chẳng biết từ đâu vây lấy tôi, mệt nhoài cùng cùng tôi nắm tay nhảy múa. Tôi thở dài, lê từng bước trên tới nhà vệ sinh,nhìn trong gương, đôi mắt đen láy khiến người khác phải chú ý mà quên đi làn da xanh xao. Ngắm nhìn bản thân trong gương, tôi cảm thấy nhan sắc của tôi không quá tồi như tôi vẫn thường bảo nhưng so với cô gái trong giấc mơ vẫn còn thua xa.

Tôi cười nhạt nhìn hình phản chiếu trong tấm gương, tôi khinh bỉ chính bản thân mình. Quá yếu đuối và ích kỷ, vị của kem đánh răng khiến tôi buồn nôn nhưng vẫn cố chịu đựng. Tôi đi qua chiếc kệ để thuốc, nhìn vỉ Seduxen nằm im lìm trong đó. Tôi lướt nhanh qua để không phải nghĩ đến nó. Tôi mặc lên mình chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc váy kaki và cài lên mình chiếc cà vạt màu xanh đậm cùng chiếc bảng tên có dòng chữ được in nghiêng - Phạm Anh Thư, mẹ nói rằng tên tôi là do bố đặt như không nói tại sao ông lại đặt như thế. Tôi khoác chiếc áo khoác đồng phục, cầm ba lô đi ra phòng bếp. Ngồi chờ đợi chiếc bánh mì nướng khô khốc đang quay trong lò và uống một cốc sữa. Thú thực rằng ngoài bánh mì nướng ra tôi chẳng muốn ăn một thứ gì vào bữa sáng. Mọi thứ đưa vào miệng tôi đều khiến tôi có chút khó chịu đến lạ kỳ vào mỗi buổi sáng.

Tôi đeo cặp lên, lê bước chân đi ra ngoài cửa, sắp đến mùa đông nên trời đã trở lạnh hơn hẳn. Tôi đóng cửa nhà và khóa lại cẩn thận, nhìn căn hộ 709 bên cạnh, tôi lại mong đợi điều gì đó. Là cậu ấy sao? Từ bao giờ tôi lại mong ngóng một người đến vậy? Tôi quay người rời đi, mặc dù đã ngủ một giấc những mệt nhoài vẫn tìm đến làm bạn với tôi bằng một cách kỳ diệu nào đó.

Nhìn đồng hồ mới điểm 5 rưỡi sáng,tôi thở dài vì sẽ phải đợi xe thêm nửa tiếng nữa. Tôi đứng ở trạm,đứng đợi lên chuyến xe số 9 như thường ngày. Mặt trời nhả những sợi ngọt non nớt xuống chỗ đợi. Chúng tuy yếu ớt nhưng vẫn mang sự ngọt ngào và dịu dàng của cái nắng thu. Tôi bất chợt bật cười khi thấy những tia nắng, tôi thích nắng, nhất là cái nắng thu.

Bên đường phủ kín những chiếc lá, cái màu vàng óng ả, cái khô quắt lại mang màu nâu sẫm cũ kĩ, cái còn xanh mởn còn có cái màu cam nhạt.Tôi thích thú nhặt những chiếc lá lên xem,ngồi xổm xuống cười khúc khích, có lẽ sẽ chẳng ai nhìn ngắm tôi đâu.

Một chàng trai đang đứng lại gần khiến tôi phải đứng bật dậy đi lại chỗ trạm đợi - Nguyễn Vũ Anh. Cậu tuy không quá đẹp trai như những tài tử Hàn Quốc hay mấy anh trai trên tiktok nhưng lại mang một sức hút đến lạ kỳ. Tôi muốn đứng cách xa cậu, tạo một khoảng cách nhất định giữa hai chúng ta. Hình như đêm qua cậu ấy cũng không ngủ được, hai mặt hiện quầng thâm nhạt với mái tóc bù xù nhưng không che đi được vẻ đẹp của cậu. Tôi chỉ dám lén nhìn cậu rồi tự cười một mình, việc đó chẳng biết từ khi nào đã thành thói quen của tôi. Nhưng hôm nay tôi chẳng có hứng nhìn cậu, tại vì thấy cậu, tôi sẽ nghĩ đến nụ hôn kiểu Pháp của cậu trong giấc mơ đêm qua.

Tôi đeo tai nghe lên, bật bản nhạc yêu thích trên Spotify để quên đi cái giấc mơ kia. Tiếng nhạc khiến tôi chẳng để tâm đến xung quanh, không để ý đến Vũ Anh đang gọi tôi:

"Này Anh Thư!"

Tôi giật mình quay lại, cậu đang đứng ở khoảng cách rất gần, cậu thấy tôi quay lại liền lấy đầu tai nghe bên trái của tôi đeo lên tai, không quên mỉm cười đáp lại:

"Cho mình nghe với nhé?"

Tôi chỉ quay đầu đi, tôi sợ những hành động gần gũi như này. Tôi sợ sẽ khiến mình ảo tưởng và gây lên hiểu lầm chẳng đáng có. Tôi chỉ đứng im nghe cùng cậu, gió thổi làm tôi chẳng để tâm. Chắc tại tôi bận để tâm thứ khác rồi....

Bài hát vừa hết thì xe cũng đến, tôi bước lên xe theo sau cậu. Hôm nay cậu không ngồi cạnh tôi nữa, tôi có chút buồn lòng nhưng lại chẳng đủ dũng cảm để chủ động sang ngồi cạnh cậu. Tôi chỉ ngồi ở chỗ ghế thường ngày, hướng đầu ra ô cửa kính để quên đi muộn phiền trong lòng.

.

.

Tôi vừa đi đến cửa lớp thì nhỏ Nguyên kéo vội tôi vào bàn, tôi chưa kịp định hình thì nó chỉ tay vào cái Trinh hai mắt sưng húp đang ngồi đọc sách. Con bé chỉ tay vào rồi than thở với tôi:

"Mày nhìn này Thư, cái Trinh nó đọc Harry Potter xong có cái anh Xê-đờ rích gì gì chết xong nó khóc cả đêm.Đến trường còn thút thít, tao mua Yomost Lựu với cơm nắm bò phô mai ở Circle K mà vẫn chưa nín." - Nguyên vừa nói vừa thở dài tỏ vẻ ngán ngẩm.

Tôi biết Nguyên nhắc đến Cedric Diggory, người chồng quốc dân của biết bao chị em ( tôi cũng không chắc nữa). Bản thân tôi hồi trước đọc tập 4 của Harry Potter cũng vì anh ta khóc đến độ sưng húp hai bên mắt tận mất ngày trời. Tôi bỏ cặp ra rồi vỗ vai nó an ủi:

"Tao biết là mày buồn nhưng tao nói thật, Cedric là chồng tao mà?" - tôi cố tình nói với nó giọng cợt nhả, phải giành chồng với nó thì may ra nó mới nín được.

Cái Trinh nghe tôi bảo liền nín khóc ngay tức khắc, nó trừng mắt nhìn lại tôi:

" Ủa alo? Tưởng bạn lấy hai anh Fred và George Weasley với chú Sirius Black rồi mà?"

"Thì chồng tao tất mà, ý kiến giề?"

"Rất ý kiến!" - Cái Trinh nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt tôi có chút cay cú.

Vừa dứt lời, tiếng trống liền vang lên tôi cũng chẳng buồn cãi tay đôi với nó quay lại chỗ. Hôm nay tiết đầu là tiết cô chủ nhiệm - cô Thủy dạy Sử.Nhưng có vẻ như tâm trạng cô đang rất tốt, cô hí hửng bước vào lớp. Cô chẳng còn vẻ mặt cau có như mọi khi, hình như sổ đầu bài lớp tôi đã hết chữ KHÁ ở bên trong nên cô mới như vậy.

Nhưng có vẻ lớp tôi có mấy đứa không biết điều, nó chẳng biết rằng hôm nay cô rất dễ, chỉ cần chúng nó ngoan ngoãn một chút có khi cô lại chẳng kiểm tra miệng. Nhưng cái lớp thì vẫn ồn như cái sảnh chờ phi phai theo lời nhỏ Nguyên. Hôm nay thằng Huy có vẻ im bất thường nhưng thấy nó cúi đầu xuống ngăn bàn tôi bắt đầu thấy có điềm gở. Cô Thủy bực tức đập mạnh vào bàn:

" Cả lớp trật tự, cái lớp hay cái chợ vậy?"

Cả lớp im bặt trước câu nói của cô, chúng nó sợ cô sẽ hóa siêu saiyan rồi biến cái trường này thành tro.Bỗng dưng một tiếng động khiến cả lớp phải dè chừng:

"Double Kills!"

Cả lớp quay đầu lại nhìn thằng Huy, thằng nhỏ bỗng linh cảm thấy chuyện chẳng lành tắt vội điện thoại rồi ngoắc đầu lên bằng ghi bài thì va phải ánh mắt sắc lẹm như dao của cô Thủy. Nó cụp mắt xuống cố tỏ ra đáng thương nhưng không thể ngăn được cái tên "Nguyễn Văn Huy" ghi danh vào sổ đầu bài.

Cuối cùng 45 phút căng thẳng cũng đã qua, trước khi ra khỏi lớp, cô còn không quên trừng mắt cảnh cáo cả lớp và đặc biệt là Huy. Cô tạm thu con Iphone 12 của nó đến cuối học kì trả khiến lớp học giờ chỉ có tiếng khóc lóc ( thật giả lẫn lộn) của Huy.

Nhìn sang lớp 10A3 đối diện, có một người khiến tôi phải chú ý, tôi chẳng nhớ rằng tôi đã nghĩ đến tên cậu bao nhiêu lần rồi.Tôi ước ao rằng được là người mà cậu hằng đêm mong nhớ, là vì tinh tú trong mắt cậu. Nhưng đó chỉ là mong ước viển vông và sẽ mãi chẳng thể thực hiện được.

Tôi chỉ vì vài lần đau đớn bắt lòng mình lặng im, người khiến tôi đau nhưng tôi vẫn luôn yêu người, như tôi đã luôn yêu người....

Tôi thơ thẩn ghi chép lên vở nháp, tôi không biết bản thân đang viết gì, có lẽ chỉ là những nét nguệch ngoạc trên vở mà thôi. Nhỏ Nguyên đột nhiên vỗ mạnh vào lưng tôi, tôi giật mình nhìn lại nó. Con bé mỉm cười gian xảo chỉ vào quyển chẳng hiểu sao đã chi chít chữ "Nguyễn Vũ Anh ở trong":

"Mặt mày giờ toàn chữ Vũ Anh đấy Thư!"

Cái Trinh miệng nhồm nhoàm miếng cơm nắm cũng vội quay xuống:

"Đừng nói với bổn cô nương đây là mày thích Vũ Anh nhé?"

Tôi không nói gì, chỉ gật đầu nhìn hai chúng nó, Trinh với Nguyên trố mắt nhìn tôi. Cái Trinh suýt giữ không vững miếng bánh trên tay. Trinh ngạc nhiên hỏi lại:

"Mày thích nó thật?"

Tôi chỉ gật đầu, lí nhí vài câu:

"Ừm!"

Nhỏ Nguyên hướng mắt ra chỗ Vũ Anh đang được một bạn bên A6 tỏ tình đang ầm ĩ khắp hành lang. Nó kéo tôi ra xem, cái Trinh cũng lẽo đẽo theo cùng. Bạn nữ ấy xinh lắm, có khi còn xinh hơn tôi gấp vạn lần, cô bạn có làn da trắng mịn với đôi môi đỏ mọng, có khi còn là hoa khôi nữa chứ. Tôi ngưỡng mộ bạn nữ ấy, dám đứng lên vì tình yêu của đời mình.

"Cậu đồng ý làm người yêu mình nha?"

Vũ Anh không nói gì,hội trường vẫn tràn ngập tiếng gào thét của bọn học sinh.Giờ này chẳng biết giám thị đã đi đâu, cũng tốt, tôi muốn ngắm nhìn cậu thêm đôi lúc mà không bị phát giác.Dường như Vũ Anh đang liếc nhìn đi đâu đó, tôi vô tình va phải ánh mắt có phần buồn rầu của cậu. Cậu có vẻ tâm trạng không được tốt cho lắm, cậu ta chỉ cầm lấy bông hoa cho bạn nữ kia. Tôi quay người đi vào lớp, tôi không muốn xem nữa, vậy là đủ rồi.

"Xin lỗi cậu không phải mẫu người yêu thích của tớ!"

Hình như Vũ Anh cố nói to để ai đó nghe thấy, tôi chùn bước trước câu nói của cậu. Tôi muốn nghe thêm chút nữa:

"Tớ thích bạn nữ học giỏi tiếng Anh với biết chơi đàn piano với hát hay cơ!"

Cậu mỉm cười nhìn bạn nữ kia, rồi quay lưng vào lớp.Bạn nữ kia hình như suýt khóc rồi, cô bạn đi theo mấy đứa bạn  đang an ủi về lại lớp .Bọn học sinh xung quanh liền giải tán, ai về lớp nấy. Tôi cũng quay lưng vào lại lớp, nhỏ Nguyên thấy tâm trạng thất thần của tôi liền lo lắng hỏi han:

"Mày định im lặng cả đời sao?"

Tôi hiểu nó nói gì, nhưng tôi sợ bị từ chối như bạn nữ kia và tôi cũng chẳng đủ can đảm để đứng trước mặt cậu và nói lời yêu bấy lâu. Tôi chỉ cười trừ nhìn hai đứa chúng nó, mân mê phần tóc mai, thở dài nói:

"Tao sợ nói ra tao và cậu ấy sẽ chẳng làm bạn được nữa với lại tao cũng chẳng đủ can đảm."

Hai đứa nó thấy tôi như vậy cũng chỉ kéo tôi lại vào lớp, chuẩn bị sách cho tiết sau. Trong tiết học, chúng tôi học về những vì sao. Tôi lại nghĩ và bầu trời đêm ấy ta cùng ngắm nhìn, lại nghĩ vẩn vơ.

Cậu có người trong lòng nhưng không có nghĩa là tôi hoàn toàn thất bại, nhưng đó là khi nửa kia của cậu lựa chọn buông cậu.Nhưng ai lại chọn làm vậy cơ chứ?

Nếu vạn vì tinh tú kia thẳng lối trên trời cao, thì tôi và cậu sẽ là một cặp.

Nhưng tiếc rằng chẳng phải kiếp này, chỉ trách ta gặp nhau chưa đúng lúc. Đành thôi chẳng phải kiếp sống này, nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn được ở bên cậu.

Và rằng nếu hàng vạn vì tinh tú kia thẳng lối thì người được nên duyên liệu có phải hai ta?

.....

Chương này ra sớm hơn dự kiến và cũng ngắn hơn, xin lũi mấy fen nhen <( TT-TT )>

Nếu có lỗi gì và mình rất mong được nhận góp ý từ các bạn nha :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro