Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tí tách, tí tách*

Tiếng nước nhỏ giọt rơi xuống nền đất lạnh lẽo...

"Ở đây lạnh quá.."

Cậu mở mắt ra khi thấy trước mặt mình là bóng đen sâu thẳm.

Lại là nó...

                                                                                            ***

Mùa thu năm nay đến sớm hơn mọi khi. Nó vẫn vậy, mang theo từng cơn gió hanh khô và lạnh lẽo neo đậu khắp tứ phương, khiến phận đời học sinh ai oán tột cùng. Đây cũng có thể nói là thời kì lý tưởng cho những '' chúa lười'' tiềm năng được thỏa sức bung xõa trong những giấc mộng đẹp. Thế nên hiện trạng học sinh lén vác theo chăn vào lớp ở học viện Kimetsu là chuyện hết sức bình thường. Đã vậy nó còn gieo thêm vài chiếc lá thẫm vàng xuống từng khung cửa sổ mở toang của lớp học như đang điểm xuyến cho cảnh vật xung quanh càng thêm ''đặc sắc''. Tanjiro hít một hơi thật sâu nhìn cảnh vật xung quanh dãy hành lang. Một ngày mới lại đến ! Một khởi đầu mới ! Và một cơ thể tràng đầy năng lương ! Cậu mở tung cánh cửa lớp ra với nụ cười tươi rói.

"Chào-"

'' TÊN KIA ! DẬY QUÉT LỚP NHANH ! LÁ PHỦ ĐẦY ĐẦU ĐẾN NƠI RỒI !! ''

Tanjiro còn chưa nói hết câu thì từ cuối lớp thiếu niên với mái tóc vàng tràng đầy sức sống cất tiếng la lên đến quãng tám để hòng đánh thức được tên bạn đang miệt mài ''đào hang'' chuẩn bị cho quá trình ngủ đông của mình

''Ở đây không có người..''

Giọng nói lười nhát vang vọng khắp căn phòng, lượn lờ một lúc rồi tắt ngấm. Nhìn dáng vẻ ''hận không thể biến ghế thành hang'' của tên bạn, Zenitsu không nói hai lời đã lập tức xắn tay áo lên mà lao đến bồi thẳng một cú đạp vào mông cho bay thẳng về với đất mẹ biển Đông. Tiếng la oai oái của Inosuke ngay lập tức xé tan bầu không khí tĩnh lặng của học viện.

''Quần chúng'' ngang qua chứng kiến toàn bộ ''...'' bất giác đưa tay xoa xoa mông

Vài người nào đó "Tin tôi đi..tôi thật sự không quen hai người này"

Tanjiro đứng đó cũng phải nhảy dựng lên trước cảnh tượng hãi hùng đó, miệng thì không khỏi xuýt xoa cho bờ mông nhỏ bé đáng thương của cậu bạn.

''Đi quét lớp nhanh ! ''

''Rồi rồi..lát nữa tao quét ''

Zenitsu hít một hơi thật sâu cố gắng kiềm chế cảm xúc đang sắp bùng nổ của chính mình mà hạ giọng nói nhỏ nhẹ hết mức có thể

''Thế thì lết dậy đi đóng cửa sổ vào ! cậu muốn lá bay vào lấp mộ cho mình luôn à ?!''

''Đóng cửa vào nóng lắm..mày phải biết tận dụng khí trời chứ..''

'' không lí do ! Đi làm cho t-..''

'' khò.....''

Cậu còn chưa kịp nói hết câu Inosuke đã lăng quay ra chìm vào giấc mộng đi tìm Chu Công từ lúc nào. Mặt Zenitsu lúc này đen lại, một luồn khí lạnh bắt đầu lang tỏa ra xung quanh, khiến bầu không khí trong lớp học đã thấp, nay còn lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Ngay lập tức bật chế độ ''đồ sát'', cậu vươn tay rút lấy ''thanh đoản đao'' dài 15 cm trong cặp, định thẳng tay nhắm thẳng vào gáy tên bạn mà giáng xuống. Dường như đang muốn ngăn cản cậu ra tay sát sanh, Mẹ thiên nhiên đã bằng phương thức thần kì nào đấy lấy đi sự may mắn của Zenitsu trong một năm qua.

*Bụp*

Một chiếc lá bé bé xinh xinh đã được gió thổi đến đập thẳng vào mặt cậu. Ngay lập tức một tràng cười trào phúng được thêm vào để minh họa cho sự hả hê của Inosuke.

''CƯỜI CÁI RẮM ! ĐỒ CON LỢN !''

''DÁM NÓI AI LÀ LỢN HẢ TÊN KIA ?!''

Inosuke bị nói đến tức nổ đom đóm mắt, cậu như đào mộ sống dậy chuẩn bị bay đến làm một trận gà bay chó sủa với thiếu niên tóc vàng kia. Thấy tình hình có vẻ không khả quan, Tanjiro ngồi ngoài xem một lúc đã không thể để yên được nữa lập tức đứng dậy khỏi bàn đưa ra hạ sách cuối cùng để cứu lấy người bạn thân yêu khỏi tay ''tử thần'' nhưng có vẻ đã quá muộn.

'' INOSUKE ! ĐI ĂN KHÔNG ?!''

'' ĐI ! ''

Học viện Kimetsu ''Rầm'' một tiếng

                                                                                      ***

Ở góc nào đó trong căn tin, một hình bóng nhỏ nhắn với mái tóc dài được buộc đuôi ngựa sang một bên, đang đung đưa theo từng nhịp điệu của bài hát. Gương mặt vẫn điền nhiên như không, ngược lại với dáng vẻ đó thì khóe mắt cô đã tràng ngập ý cười mà lật từng trang tạp chí trong tay. Từ ngoài nhìn vào nếu thật sự chưa quen biết cô gái này người ta còn có thể miêu tả cô ấy với 1001 danh từ mỹ miều khác nhau như: dịu dàng hay thục nữ

Dẫu cho một vài người nào đó biết những chữ ''nữ tính'', ''dịu dàng'', hay ''thục nữ'' đấy chắc chắn, chẳng hề ăn khớp được với cô bạn của mình dù chỉ một chút.

Aoi vừa đi lấy đồ ăn về, liền nghiên đầu nhìn sang Kanao với vẻ tò mò. Đôi mắt xanh như màu của đại dương sâu thẳm,tia sáng từ khe cửa sổ chiếu vào càng khiến nó trở nên long lanh hơn bao giờ hết. Khi đối diện với cô mọi người luôn có thể thấy, ánh mắt ấy dường như tĩnh lặng không một gợn sóng luôn hướng thẳng về phía người đối diện với chút nghiêm khắc, đó là lí do tại sao, mọi người luôn nghĩ Aoi có phần hơi khó gần, nhưng sự thật thì vẻ mặt ấy chỉ là một lớp mặt nạ ngụy trang, được phủ trước cảm xúc thật của cô mà thôi.

'' Đọc gì đó ?''

Nhìn dáng vẻ của Kanao lúc này khiến cô có phần ngờ ngợ. Kanao không nhanh không chậm ngước đầu ra khỏi quyển tạp chí, nghiên xuống một góc 40 độ để cho cô bạn nhìn rõ được nội dung bên trong. Mặt Aoi lập tức đỏ bừng như quả cà chua chín khi đập vào mắt cô lúc này là những hình ảnh XX làm cho mù con mắt. Cô ngay lập tức lấy tay che lại quay mặt sang chỗ khác.

''AH..tôi chưa thấy gì hết, chưa thấy gì hết ?!''

'' Tớ nghĩ cậu cũng có hứng thú ''

Cô nhướng mày một chút,khóe môi khẽ cong lên thành hình bán nguyệt nhỏ nhìn Aoi đang cố gắng bỏ hết những thứ vừa thấy ra khỏi đầu. Nhóm của Tanjiro cũng vừa hay đi đến, còn kéo theo cả Genya đi cùng, đáng lí ra cậu sẽ không đi theo đám ''báo'' này làm gì, nhưng phải tua ngược thời gian về vài phút trước, khi cậu vẫn đang miệt mài ở lớp cố nhồi nhét hết tất cả các công thức toán học vào đầu, nhưng chuyện phải kể từ vài phút trước.

Trong khi Tanjiro vẫn còn đang ngăn cản cuộc nội chiến xảy ra giữa hai tên bạn, thì một góc nào đó ở cuối lớp, Genya vẫn phải vò đầu bức tai với số kiến thức đại số và hình học mà cậu chẳng hiểu bất cứ điều gì cho cam. Dù vậy, nó cũng chẳng đáng sợ bằng những lời ''mắng yêu'' đến từ phía người anh trai ''hiền hậu'' của cậu ta , chỉ cần nghĩ đến đó thôi cậu đã cảm thấy như có một luồng điện mạnh đang chạy dọc sóng lưng của mình lúc này, khiến Genya không kìm được mà rùng mình một cái. Vừa hay khi ấy, cuộc nội chiến giữa ''hai thế lực'' đã bắt đầu xâm lấn về vị trí bàn học của cậu.

''không sao..không có chuyện gì hết..tâm phải tịnh..phải tịnh..''

Đúng..là cậu tự nhủ với bản thân thế đấy, nhưng có lẽ do dây thần kinh vận đồng đã quen từ trước, Genya vẫn vươn tay mà cóc mạnh vào đầu hai tên bạn. Inosuke và Zenitsu ngay lập tức rơi vào trạng lái ''chết lâm sàng'' mà nằm dài trên đất. Và đây cũng là kết quả cho việc phải đi theo xuống đến căn tin để nhận lời cảm tạ của Tanjiro cho hành động anh dũng trên.

Quay lại với thực tại, thấy Aoi đang ngồi co ro một góc. Cả đám con trai ngẩn người ra đưa mắt sang nhìn Kanao vẫn đang bình tĩnh lật đọc từng trang tạp chí như muốn hỏi

''có chuyện gì đang xảy ra à ?''

Dường như hiểu được ý của mấy tên bạn, Kanao liền xoay cuốn tạp chí lại cho cả bọn nhìn rõ thứ bên trong. Inosuke vẫn đứng đó chớp chớp mắt không hiểu chuyện gì, trong khi cả ba người phía sau đã đỏ mặt tía tai, cả Genya còn phải chảy máu mũi.

''Sao thế ? Tao thấy có gì đâu''

'' Yên tâm đi..đến lớn rồi cậu sẽ hiểu thôi..''

Zenitsu vỗ vai an ủi, không để ai kịp nói thêm câu gì liền xung phong

''Vậy tớ đi mua nước đây..''

Cậu nhanh chóng rời đi nhanh nhất có thể. Inosuke đứng đó nhìn mà chép miệng ca thán

'' Hôm nay tự giác gớm''

''V-vậy..tớ cũng xin mạng phép..''

Tanjiro lùi lại hai bước trước khi chạy theo Zenitsu, cậu ngay lập tức đã hòa vào dòng người phía trước mà không thấy bóng dáng đâu. Genya đứng ngơ ra đó một lúc, vừa kịp định thần lại thì hội ''báo nhi đồng'' đã chạy đâu mất chỉ còn một mình cậu ta đứng đực mặt ra đó.

'' ah..ah..còn tớ thì..tớ..''

Mặt Genya nóng bừng lên như sắp ngất đến nơi, giọng nói của cậu run rẩy, lắp bắp dường như nói không thành lời. Sau một lúc khoa tay múa chân để biểu đạt câu nói của mình, cuối cùng cậu mới có đủ dũng khí để nói ra một câu hoàn chỉnh.

''Tớ..chợt nhớ để quên đồ trong lớp..n-nếu không phiền tớ đi trước nhé ?''

Thấy vẻ lúng túng của cậu bạn, Kanao không kìm được mà châm chọc một câu.

'' Nếu bà đây phiền thì sao ?''

*Phụt*

Aoi ngồi bên cạnh cố gắng hết sức để kìm nén không cười thành tiếng. Mặt cậu bạn xấu số lúc này đã đỏ, nay còn đỏ hơn nữa, Genya đứng chôn chân tại chỗ không biết nên làm thế nào chỉ cầu mong nhóm của Tanjiro nhanh chóng về sớm. Nhưng cậu đâu biết, họ vẫn còn đối mặt với một hành trình dài đằng đẳng ở phía trước để lấy được bữa trưa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro