Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn tin..một nơi có thể nói là chiến trường cho những binh sĩ dũng cảm nhất mọi thời đại tụ họp lại nơi đây. Một địa điểm có thể nói là đầy rẫy những sự cạnh tranh khốc liệt đến nghẹt thở. Muốn ăn món mình thích ư ? Vậy chắc chắn bạn phải là một Samurai chính hiệu mới có thể làm điều đó!

Inosuke ấn đầu tên bạn học xuống nhanh chóng bắt lấy thời cơ vươn tay giành lấy hộp tôm chiên xù cuối cùng. Inosuke ngay lập tức nghênh mặt lên cười đắc thắng khi lia mắt nhìn những con người đang tiếc nuối nhìn "phần lương thực cuối cùng" trên tay cậu. Cứ tưởng chừng như bản thân đã là bá chủ nơi đây, không ai có thể dành được đồ ăn của mình, nhưng không đợi cậu kịp ngửa cổ lên trời cười ha hả thì một cái bóng không biết từ đâu xuất hiện thìn lình đứng trước mặt cậu. Inosuke ngay lập tức quay đầu lại nhìn nhưng vẫn chậm hơn một bước khi người đàn ông bí ẩn kia không nói không rằng đã nhanh chóng hớt tay trên của cậu. Mắt Inosuke mở to nhìn theo con người đang thong dong cầm hộp tôm chiên xù của cậu rời khỏi đó.

'' Nè ?!''

Cậu bạn liền nhanh chóng xù lông lên, gào một tiếng lớn, cố gắng đẩy đám đông trước mắt ra khi đi thẳng về phía anh. Nhưng có vẻ người kia không quan tâm cậu cho lắm, anh ta chầm chậm quay lại nhìn thẳng về phía căn tin trước khi nhướn mày một chút.Một giọng nói trầm ấm vang lên cắt ngang bầu không khí căng thẳng. Từng con gió nhè nhẹ thổi đến cánh cửa chính của căn tin khiến mũ chùm đầu của áo hoodie rơi xuống để lộ ra mãi tóc trắng xõa dài phía sau.

''món này tôi trả sau nhé, Suma''

''...'' 

* Căn tin trường nổ ầm một tiếng*

''thứ nhan sắc gì kia ?..ôi tim tôi ?!''

''Thiên thần nào mới đáp xuống trường tôi thế này !''

Họ nhanh chóng quay quanh Uzui khiến anh khó khăn lắm mới chuồng ra được khỏi căn tin. Trước khi đi anh còn không quên quay lại mỉm cười vẫy vẫy tay với ba người còn đang đứng dậm chân tại chỗ mắt không rời khỏi anh dù chỉ một chút. 

''Hinatsuru, Makio, Suma ! Đừng làm việc quá sức đấy !'' 

Anh xoay người rời đi quay trở về phòng mỹ thuật, để lại bao con tim đang nao núng dõi theo bóng lưng cao lớn đó. 

                                                               ***

*Rầm*

Cả bọn giật nảy mình khi Inosuke bất ngờ đập mạnh tay xuống bàn .

'' Má nó càng nghĩ càng tức mà ?!''

''...'' Con người tội nghiệp nào đấy ngồi kế bên giật mình đến nghẹn cả đống thức ăn trong họng

 Zenitsu còn chưa kịp dùng "50 % công lực" để đầu tên bạn mình thì bỗng, một cái mâm cơm không nói không rằng đã từ đâu đó bay đến đập thẳng vào mặt Inosuke. Khiến án văn dài 30 000 chữ vừa đến miệng cậu đã phải nuốt ngược vào trong . Inosuke lúc này tức đến nổ đom đóm mắt, vừa không được ăn món mình thích vừa bị đánh, thế còn gì là mặt mũi ''vua núi rừng'' nữa kia chứ ?! Cậu nhanh chóng thẩy mâm cơm sang một bên trước khi để một chân lên bàn khi phóng tầm mắt về phía xa tìm cho bằng được ''kẻ chủ mưu''.

'' AI ?! LÀ AI ! MAU BƯỚC RA ĐÂY CHO TAO ?!''

''Inosuke..!''

Tanjiro muốn kéo tên bạn xuống định ngăn cản cậu ta gây rối quá nhiều. Nhưng có vẻ con ''Heo'' này cứng đầu hơn cậu tưởng.

''Ngươi để yên đó để ta-''

'' Là tôi đó..'' 

Một giọng nói trầm lặng bất ngờ vang lên khiến không khí cả căn phòng đột nhiên im bặt, nó ngột ngạt đến nổi dường như có thể cắt nó bằng dao. Cả đám quay ngoắt đầu lại phía sau khi nhìn vào một hướng, trong khi Kanao vẫn thản nhiên ngồi lướt điện thoại, không khí lại lần nữa rơi vào trầm tư.

"Bà chế à, có thể tỏ ra lo lắng một chút có được không hả ಠ⁠_⁠ಠ?" 

 Aoi có chút lo lắng níu lấy tay áo cô bạn khi nhìn Kanao với vẻ sợ hãi. Để không phụ sự lo sợ của cô bạn mình Kanao lúc này Kanao mới chịu ngước đầu ra khỏi điện thoại khi nhìn xung quanh, trước khi thở dài một hơi gật đầu.Mọi người nhìn nhau trân trối như không muốn công nhận.          ( Trừ con người nào đó .-.) 

'' Người đó..đến rồi..'' 

Một bóng hình cao lớn bước ra khỏi đám đông khi chầm chậm đi về phía họ. Mỗi tiếng bước chân đi trên sàn lại bất giác tạo thành một áp lực vô hình nào đó khiến mọi người xung quanh không ai dám hó hé nữa lời, trước khi nó im bặt, để nhường chỗ cho thứ không khí tĩnh lặng kia. Anh ta dừng lại trước mặt Inosuke đang đứng trên bàn, sắc mặt có chút xa sầm khi nhìn chằm chằm vào cậu bạn. Tanjiro ngồi kế bên nhìn thấy tình cảnh này liền nuốt một ngụm nước bọt nhanh chóng kéo tên bạn của mình ngồi xuống, nhưng chưa đợi cậu kịp làm gì, một bàn tay to lớn đã nhanh chóng vươn tay túm lấy cổ áo Inosuke mà ấn cậu vào tường. 

''...'' Con tim bé nhỏ của quần chúng xung quanh xém tí bay theo gió

Mái tóc trắng của Sanemi hơi rũ xuống khiến mọi người không thể nhìn được toàn bộ gương mặt anh lúc này. Anh ta nở một nụ cười hiền hòa, nhưng nó dường như  chẳng khác gì  là một báo lời động đỏ rằng sắp diễn ra ''án mạng''.

'' Cậu bé à..tôi nghĩ cậu không nên làm phiền mọi người xung quanh như vậy đâu..'' 

Sanemi nói từng câu từng chữ như đang rít qua kẽ răng, khi anh lướt mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới.

'' Với lại..tôi nghĩ cậu nên xem lại đồng phục của mình đấy'' (dù anh mặc áo cũng đéo đúng._.)

Anh vừa nói vừa chỉ vào cái áo đồng phục đang mở toang của cậu. Chuyện mặc đồng phục đúng nội quy đối với Inosuke như là một cực hình. Theo như những lời thâm thúy cậu nói về điều đó thì nó ''nóng bỏ mẹ'' nên dù có bị nhắc đến lần thứ n cậu vẫn sẽ như ngựa quen đường cũ. Nhưng có vẻ tam tai của cậu hôm nay đã đến khi gặp phải người thầy ''hiện hậu'' nhất trong trường.

''Bỏ tao ra..''

Inosuke nghiến răng nghiến lợi khi bắt đầu vùng vẫy. Không khí căn thẳng càng tăng theo cấp số nhân khi mọi người nhận thấy được một luồng sát khí thoát ra từ chỗ Sanemi. Có vẻ như cái mạng bé nhỏ của cậu đã tới số thật rồi. Zenitsu quay sang nhìn Tanjiro khi ghé sát tai cậu nói nhỏ.

''tớ nghĩ cần gọi cấp cứu gấp''

''chà..không đến nổi đấy đâu''

Tanjiro vừa nó dứt câu, chắc không phải miệng cậu linh hay gì, mà Inosuke ngay lập tức nhận được đủ toàn bộ cú ''đánh yêu'' đến từ vị trí giáo viên dạy toán của mình.

''ah..chà chà..cú này đau ra phết'' 

Một lời bình phẩm không hề giả trân như đang ngồi xem một bộ phim bom tấn Hollywood phát ra từ vị trí của Kanao khi cô bạn lúc này không biết đã lôi từ đâu ra vài bịch bắp rang bơ để lên bàn. 

''...'' Những người còn lại đến cạn lời với con người này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro