Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cách 100 mét nữa, rẽ trái " 

Giọng nói cứng ngắt của ''chị Google'' phát ra khi bốn cái đầu đều chụm vào nhìn màn hình điện thoại đang sáng đèn trước mặt.

Zenitsu lúc này bị chèn ép đến mức nghẹt thở, cậu ta vừa lú đầu ra hít lấy hít để từng ngụm không khí quý giá mà mẹ thiên nhiên đã ban cho. Bỗng, cậu cảm nhận được tay mình có gì đó thiếu thiếu liền quay đầu lại nhìn.

Cái điện thoại từ lúc nào đã không cánh mà bay..

''Cái quái-'' Zenitsu ngơ ngác nhìn lên khi tận mắt chứng kiến thấy cảnh Genya đang sắp động thủ, đưa cái điện thoại yêu dấu của cậu lên thiên đàng.

'' Mẹ nó ?! Điện thoại của tao !!'' Cậu ngay lập tức la làng ỏm tỏi khi bay lại giành giật lại cái sinh mạng ''nhỏ bé''  đang bị tên ''ác thần'' nhăm nhe nhắm đến. 

''Mày bỏ ra ! Cái quần gì đâu mà đi từ sáng cho đến giờ đéo thấy cái bệnh viện đâu hết ?! Bỏ ra, tao phải " phổ độ chúng sinh !" '' 

''Fuck, điện thoại tao còn sài !?  " Zenitsu chỉ hận không thể cạp đầu tên bạn của mình, vì cậu sợ cái đầu của cậu sẽ bay mất tiu trước khi cậu kịp động thủ.

Cả hai đang trong trạng thái ''chiến đấu kịch liệt'' thì ở một góc nào đó, một ánh sáng đỏ rực như tia lửa phát ra nhanh chóng nhìn thẳng vào hai người họ. Một luồn khí lạnh bao bọc lấy họ khiến sóng lưng của Zenitsu và Genya lạnh toát, ngay cả Tanjiro đứng kế bên cũng phải dè chừng khi lùi lại một chút. Hai ''cậu bé đáng thương'' còn chưa kịp quay người lại thì..

''Hai người có thôi đi chưa hả ?'' Một giọng nói lạnh lùng cất lên khiến hai trái tim nhỏ bé không ngừng run rẩy. 

''D-Dạ chị..tụi em xin lỗi..'' Hai cậu bạn vừa mới lúc nãy còn đánh nhau đến long trời lỡ đất mà giờ đây đã ôm nhau thắm thiết đến lạ=))

Tanjiro bất đắc dĩ đứng chắn trước mặt hai cậu bạn để ngăn cản tình hình ngày càng leo thang hơn. Cậu cười giả lả cố gắng trấn an Aoi, con người đang như sắp bốc khói đến nơi 

"Thôi nào, không phải chúng ta đang đi thăm Inosuke sao ? Có lẽ cậu ấy cũng đang đợi đấy"

Câu nói này của Tanjiro cũng không giúp tình hình khá hơn là bao. Sự im lặng kéo dài khiến bầu không khí căng thẳng nay càng căng thẳng hơn.  Nhưng nó còn chưa kéo dài được lâu thì Kanao, con người đã im lặng từ nảy đến giờ bỗng bất ngờ lên tiếng 

" Ê các cậu, tôi vừa nghĩ ra ý này"

                                                                ***

* Ting Ting* 

Tiếng chuông điện thoại của Inosuke vang lên khi cậu vẫn còn đang lười nhát cuộn tròn người trong chăn của mình. Cậu hé chăn ra một chút, vươn tay lập tức chộp lấy điện thoại của mình trên đầu tủ khi mở nó lên. Ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại chiếu thẳng vào gương mặt đang ngáy ngủ của Inosuke. 

" Mẹ nó !?"

Cậu bật thốt nhìn chằm chằm vào nhóm chat trên điện thoại. Hình ảnh món thịt nướng thơm ngon còn đang bóc khói nghi ngút kèm theo đó là món tôm chiên xù khoái khẩu của cậu. Kanao còn không quên để lại lời nhắn phía dưới. 

" Tiếc quá nhỉ ? ¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯"

Inosuke hận không thể rèn sắt thành thép khi siết chặt nắm tay của mình.

" Con đàn bà ác độc ! Ặc.."

Cậu vừa mới nói xong quả báo đã đến ngay tức khắc. Inosuke nằm lăn lộn trên giường bệnh không khỏi than trách tại sao ông trời lại bất công với cậu đến thế !

                                                 ***

" Heh- Chắc cậu ta nhận được rồi, fufu" Một nụ cười ranh mãnh nở rộ trên gương mặt của 'con đàn bà độc ác'

"..." Những còn người xấu số đang ngồi túm tụm lại với nhau vì sợ bản thân sẽ là nạn nhân tiếp theo

Có lẽ vì ý trời đã định nên nhóm bạn đã đi hết cả buổi trời cũng không thấy " cái bệnh viện chết tiệt" đó nằm ở đâu, nên sáng kiến hay nhất của Kanao lúc này là quay về nhà mở tiệc BBQ=)). Đồng thời cũng là bữa ăn cuối cùng của cả bọn trước thời khắc "pháp trường" ( thi học kì ).

"Này..chúng ta có nên gói một ít đem qua cho Inosuke không ?" 

Tanjiro cười khổ, có chút tội nghiệp cho cậu bạn của mình. Cả đám lúc này quay mặt về phía Kanao để xem phản ứng của cô.

" người bệnh ăn đồ nướng không tốt đâu" 

( TÔI BIẾT LẮM MÀ !?) Nhóm bạn nghĩ thầm 

Kanao suy nghĩ một chút khi xoa xoa cằm. Ai nấy đều có một cảm giác giống nhau, để con người này lên ý tưởng thật sự không tốt chút nào !!

*Tí tách, Tí tách*

Một giọt nước nhỏ rơi xuống mũi Tanjiro khi cậu ngước nhìn lên trời. Gió lốc bắt đầu nổi lên, nó mang theo cái lạnh của tiết trời mùa thu càng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Cơn mưa phùn bắt đầu lất phất rơi xuống trên từng tán cây, mây đen lúc này cũng đã bao phủ hết màu đỏ hồng của ánh hoàng hôn. 

Cái cảm giác này..có chút quen thuộc..

" Tên kia ! còn không đến đây giúp tôi, muốn chết à !"  

Ngay khi cậu còn đang ngẩn ngơ đứng im lìm tại chỗ thì một tiếng hét bất ngờ phát ra khiến cậu bừng tỉnh quay trở về với thực tại. Genya lườm tên bạn của mình trong khi đang khệ nệ bưng bếp lò vào trong sảnh.

"ah- xin lỗi ! Tôi đến ngay đây"

Họ nhanh chóng dọn xong mớ hổn độn trên sân vào bên trong nhà ngay vừa lúc trời bắt đầu đỗ mưa như trút nước. "Giờ tính sao ?''

Zenitsu thở dài đưa mắt qua nhìn cả bọn. Tanjiro lúc này vẫn còn đang đứng thẩn thờ nhìn trời, trong lòng cầu lúc này lại có một cảm..vừa quen thuộc..cũng vừa xa lạ. Cậu vừa nghe Zenitsu nói xong cũng buộc miệng trả lời theo bản năng. 

"Hay đem vào nhà nướng đi" 

"MUỐN ĐỐT NHÀ HẢ ? TÊN KIA !"

Tanjoro bất ngờ bị Genya tóm lấy vai mình mà sách lên, còn chân lại bị Zenitsu tóm lấy. Cậu còn chưa kịp hoàn hồn đã bị hai người lôi đi. 

"Cái quái-!?" Tanjiro bất ngờ đến mất hét toán lên

"Từ nãy giờ tôi để ý thấy cậu cứ thẩn thờ kiểu đéo gì đấy"

'' Chuẩn đét !?'' 

"Thì liên quan gì ????" 

 Kanao đứng kế bên thấy trò vui cũng tiện tay "thêm dầu vào lửa". Cô đứng đó nghía đầu vào nhìn Tanjiro ngắm nghía một lúc rồi tặc lưỡi

''Như thế này..chỉ có thể là cậu ta bị ma nhập rồi !"

'' ĐÚNG RỒI ĐẤY !!" Zenitsu ôm lấy chân cậu cũng giơ tay lên đồng tình.

'' Đúng cái đầu cậu ?!''

Cả bọn kéo Tanjiro vào nhà mặc kệ cho sự biện minh của cậu. Ngay lúc này, cánh cửa phòng kí túc xá đột ngột mở ra, một cơn gió lạnh thổi vào đập vào mặt từng người một. Nhóm thiếu niên lúc này đã đứng chết trân tại chỗ khi ai cũng nhìn chằm chằm về phía cửa. 

*Bụp*

Đèn trong kí túc xá lúc này bất ngờ tắt ngúm.. 

"MA !?" Cả đám hét lên trước khi thả Tanjiro xuống, mạnh ai người ấy chạy đi. 

" Ê này đợi tôi !!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro