ngày bị sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mau đi
hãy mau chết đi con khốn"

những lời mạt sát xung quanh khiến bản thân em trở nên tù túng, kể cả việc ngắm nhìn bản thân mình trước gương cũng sẽ làm em cảm thấy nặng nề hơn kể.

đối với em, bị sống là một hình phạt, được chết là một sự giải thoát.

thút thít trong căn phòng nhỏ giữa ngôi nhà không một bóng ai. chuông điện thoại cứ vang liên hồi, biết rằng hyunsuk đang gọi đến, nhưng em sắp chết rồi, em nghĩ thế.

năm ngày trước, bạn mới khen em múa rất đẹp, thế là chân em trần mà dạo một đoạn nhỏ hồ thiên nga.
tiếng vỗ tay vang khắp một hội trường lớn, lấn ngay cả điệu cười có phần ngây ngốc của em.

sáu ngày trước, học bổng được đề tên em, đấy là cả một khoảng thời gian dài cố gắng. nếu chẳng có gì chặn lại, em sẽ thành công mà đi du học.
tiếng reo chúc mừng ở mọi cạnh trong phòng học, cứ thế mà em niềm nở một kiểu tự hào.

bảy ngày trước, cậu móc tặng em một bó hoa cúc, bàn tay vốn dĩ chưa bao giờ tỉ mỉ bây giờ lại vì em mà làm tặng.
cứ thế em nghẹn ngào, tựa đầu vào vai của cậu, bật khóc.

nhưng...
vài điều không ổn với em gần đây

"anh ghé nhà em..." - "không cần đâu, em ổn."
em ấn tắt máy, để lại cậu bên đầu dây như tê cứng lại, có phần ngây ra.
không biết nữa, em nghĩ mình không ổn mấy, không biết phải làm sao.

tích tắc...
tiếng đồng hồ đeo tay điểm giờ, em ngã người trong bên cạnh bồn tắm.

cứ thế mà tạm biệt trần thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro