ngày được sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em ổn không?"

sắc mặt hyunsuk trở nên nặng nề hơn trước bởi vì sự im lặng của em. là ba hôm cậu chẳng liên lạc được, em không đến trường, kí túc xá càng không. cô phụ trách bảo em đã dọn đồ về nhà từ hôm trước đó, cũng kí giấy xin nghỉ bởi mệt trong người.

có đợt cậu định ra khỏi trường để đến nhà tìm em, nhưng lịch học khóa lại nhân hai hơn trước, xót em, lo em nhưng cậu chỉ biết nhìn về khoảng trời rộng "mong em chẳng có chuyện gì."

hôm nay, sau một chuỗi ngày, cuối cùng em cũng nghe máy, nhưng... chẳng một lời nào, chỉ có vài ba tiếng thút thít, ừ có lẽ em khóc.

"em ổn không?"

"em cảm thấy không khỏe ở đâu?"

"đã ba hôm rồi anh chẳng liên lạc được, tại sao thế em?" - chẳng một lời

cậu không quen, không quen khi nghe thấy em im lặng...
"anh ghé nhà em..." - "không cần đâu, em ổn."

tít

tiếng máy đã được nhấn kết thúc.
cậu ngẩn người, hàng loạt câu hỏi chạy ngang qua đầu và dừng lại "liệu em ấy có đang thấy tốt không?".

vài tuần trước, em còn đang cười rất tươi bởi vì cậu móc len làm một bó hướng dương gửi tặng em, và khoe chiến tích từ đôi bàn tay ít khi phải động việc. tay móc thế mà đã chai đi, mắt cũng thâm ít nhiều vì thức mỗi tối, thế mà xòe đến đâu em lại ngấn lệ nói "em hạnh phúc" đến đó.

bảy ngày trước, em khoe mình giành được học bổng năm, nếu không có gì thay đổi thì có lẽ em sẽ được du học. em vui, cười trông rạng rỡ lắm và cậu cũng thích em một cách trọn vẹn như này.

sáu ngày trước, em vừa làm quen được người bạn mới. trò chuyện và múa ca, em thích người bạn này nhiều, nhiều hơn bất kì điều gì trước đó bản thân em có. họ thích nghe em đàn, thế là em đàn mãi chẳng thôi; họ thích em nhảy múa, vậy là em xin diễn một bài.

thế mà...
bây giờ em lại im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro