Chapter Four - Hồi thứ tư: Thời khắc khó khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một ngày trôi qua, hai ngày, đến nay đã ba ngày, và chuẩn tướng de Beaudelaire vẫn biệt tích. Không biết còn sống hay đã bị giết, đang lẩn trốn hay đã bị quân Đức bắt rồi. Hàng phòng thủ đồi Le Mort Homme cứ yếu thế dần dần, trong khi đó phe Đức ngày càng có thế chủ động. Các anh lo sợ cao điểm này sẽ thất thủ vào tay quân Đức, nếu không là ngày mai, thì là ngày kia, hoặc ngày kia nữa...

- Madame đi đâu mà mất biệt, cao điểm thì nghi là sắp thất thủ, các anh em cũng như sắp đi đứt hết đến nơi...

- Rủi ro, chẳng thể nói được gì. Còn nhớ lúc trước khi đi Madame có nói gì lại không?

- "Tôi không biết nên nói tạm biệt hay vĩnh biệt các anh...", tôi nhớ Madame nói vậy.

- Không biết Madame nói tạm biệt hay vĩnh biệt các anh em mình đây mà cứ đi biệt hoài...!

- Tôi e là bị lão von Falkenhayn giết rồi cũng nên. Tôi nghe đồn là vậy.

- Tại sao số chúng ta lại là lính không tướng chứ hả? Không có chỉ huy làm sao mà đánh!

- Tự giải quyết thôi, làm sao biết được.

Bấy giờ đã là ngày 9 tháng Ba, sau khi chiếm được một số cứ điểm như Bois de Corbeaux, Bois de Cumière và sau vài ngày trung đoàn tiên phong đã được phái đến để đánh loạt phủ đầu hai cứ điểm trọng pháo Le Mort Homme và đồi 304. Quân chủ lực của tướng von Falkenhayn và Thái tử Wilhelm khi đó đóng ở Bois des Corbeaux cũng bắt đầu tiến công về hai cao điểm kia, chuẩn bị tấn công tổng lực hạ một lúc hai chốt quan trọng của phe địch. Nhưng chiến trường thì có gì mà đơn giản thế? Nhất là với những sĩ quan khó lường của phe Pháp, đặc biệt là ngài tổng chỉ huy Philippe Pétain.

Có một điều nho nhỏ, rằng trước ngày quân Đức tiến công đến Le Mort Homme, quân Pháp đã mở cuộc tái chiếm cứ điểm này, vì vậy Đức từ bỏ ý định dùng nơi đây làm bàn đạp chiếm Le Mort Homme. Nhưng mà, do điều quân sang chiếm lại Bois des Corbeaux, quân số và đạn dược ở Le Mort Homme bị giảm đi đáng kể.

Với một vạn hai nghìn khẩu pháo thiện chiến, quân Đức có thể quét sạch Le Mort Homme và đồi 304 chỉ trong một đợt tấn công, nhưng không. Cứ mỗi khi đêm tối xuống, một đội trinh sát tinh nhuệ của Pháp sẽ đột nhập vào kho vũ khí của Đức, họ làm mọi cách để vô hiệu hoá những khẩu pháo hạng nặng kia, dùng cả chì để bịt nòng súng, hoặc cắt dây mồi. Số pháo hạng nặng bị hao hụt dần dần như bộ binh dưới chiến hào trong mắt đội lính bắn tỉa vậy.

Quân Đức dồn phần lớn đòn tấn công vào Le Mort Homme, phe Pháp yếu thế hơn không thể chống trả nổi tuy nhiên cũng làm quân địch tổn thất nhiều phần. Sau năm ngày cố thủ, quân Pháp gần như bị quét sạch khỏi đồi Le Mort Homme. Tuy nhiên, họ, vẫn cùng với số trọng pháo, trụ lại ở sườn phía nam, chờ thời cơ phản công.

Lúc bấy giờ trọng pháo của Pháp có sức công phá rất lớn, có thể nói là làm chủ chiến trường. Số pháo lợi hại không thể để quân địch chiếm, họ luôn rút theo cùng chúng, dù chúng khiến các anh bị chậm lại.

Sang đồi 304 của trung tá Heartfilique, chiến sự ở đây khá ổn định. Le Mort Homme được coi là bàn đạp để chiếm đồi 304, nhưng quân Pháp vẫn đang trụ lại ở đó, cao điểm vẫn chưa hoàn toàn thất thủ, nên kế sách của Đức đến nay vẫn chưa thể thực hiện. Mặt khác, đồi 304 được chuyển kho đạn pháo từ Le Mort Homme, và trở thành tuyến hỗ trợ cho cao điểm bên kia.

- Từ tướng đến lính, chúng không biết đang phơi mình ra trước tầm ngắm của quân ta sao?

- Bọn Boches mà, toàn lũ vô dụng.

- Ông nghĩ thế nào hả Thiếu uý?

- Thế Tư lệnh muốn làm gì bây giờ?

- Tỉa bớt vài trung đoàn đi. Sau đó cho trọng pháo quét sạch quân chủ lực của lão von Falkenhayn nhanh gọn.

Ngày hôm đó, quân Đức chịu một tổn thất khủng khiếp dưới làn đạn của lính cao điểm 304 tuy nhiên phe Pháp vẫn chưa thành công trong việc "quét sạch quân chủ lực của von Falkenhayn". Mặt khác, đồi Le Mort Homme vẫn đang vắng tư lệnh chỉ huy, đồng nghĩa cao điểm thất thủ hoàn toàn chỉ còn là vấn đề thời gian.

Quân Đức nhận ra cao điểm 304 mới là chìa khoá tiến đến chiếm cao điểm Le Mort Homme, thế nên mũi tấn công tổng lực đã được chuyển sang đồi 304. Quân Đức định sẽ lấy đồi 304 làm bàn đạp để đánh bại cả hai cao điểm, rằng sẽ chưa chiếm được Le Mort Homme một khi đồi 304 chưa bị hạ.

Hai phe chuyển sang thế vừa đánh vừa cầm cự. Quân Pháp ở đồi 304 có sự trợ giúp của Le Mort Homme, giành giật với quân Đức từng thước đất, nhưng thế cầm cự chẳng giữ được lâu. Ngày 20 tháng Ba, đồi 304 bị bao vây bởi trung đoàn số 11 Bavaria, tình thế đang đến hồi vô cùng nguy cấp.

- Thôi rồi, ta không thể làm gì hơn nữa.

- Chúng bao vây tứ phía, ta không thể nhận viện trợ; vả lại đạn dược cũng chẳng còn bao...

Các ngài chỉ huy chốt giữ đồi 304 ngồi lại mà than cùng với nhau. Lúc này họ cũng chẳng biết làm gì khác hơn trong tình thế khốn cùng này. Trung tá Heartfilique, tổng chỉ huy đồi 304, đang đau đầu, cứ đi đi lại lại mãi mà không thể cho ra kế sách nào giúp gỡ rối khó khăn. Quân Đức bao vây, đạn dược sắp hết, quân số bị tiêu hao từng ngày, rồi không bao lâu nữa các vị sẽ đối mặt với sự thật là đồi 304 đã thất thủ. Nhưng họ không hề muốn nó xảy ra. Vậy phải làm thế nào?

- Số trọng pháo hiện nay vô dụng khi không có đạn dược, tuy nhiên viện trợ không thể tiếp cận ta... chúng đang bao vây, ta như đang giữa bốn bức tường lửa... các vị đây lại cứ ngồi than mãi... Chúng ta phải làm sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro