Chapter Three - Hồi thứ ba: Chiến trường hỗn loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng ngũ phòng thủ của cao điểm đồi Le Mort Homme cũng như đồi 304 đã được dàn ra. Quân Đức đang dần kéo đến, cả bộ binh lẫn pháo binh trong đó lính pháo binh là đáng sợ nhất, từ khi bắt đầu trận đánh đến giờ. Những khẩu pháo hạng nặng tuy làm chậm bước tiến công nhưng chúng chính là lợi thế của quân Đức. So với phe Đức, lực lượng quân Pháp chỉ bằng một phần ba; mà bù lại, có những chỉ huy, tư lệnh tài ba cùng với những người lính can trường quyết giữ chốt cao điểm quan trọng này cho đến người cuối cùng sống sót.

- Bọn Franzmann, chúng tự tin quá nhỉ, khi lập hàng phòng thủ mỏng manh thế kia!

Trên đồi Le Mort Homme, chuẩn tướng de Beaudelaire đang chờ. Chờ cái gì? Thời cơ tấn công. Một khi hiệu lệnh được phát, quân Đức sẽ nhận được một bất ngờ to lớn, mặc dù rằng "chưa phải là Giáng Sinh".

- Cứ chờ thêm một lúc, và chúng ta sẽ loại cả ba sư đoàn khỏi vòng chiến chỉ trong một lượt tấn công... Trung đoàn pháo binh tiên phong à...

Chuẩn tướng de Beaudelaire đứng trên đỉnh đồi Le Mort Homme, nhìn quân địch đang tiến gần dần dần đến ở phía xa. Càng lúc, quân Đức càng đến gần hơn đồi Le Mort Homme và đồi 304. Khi hai phe chỉ còn cách nhau tầm hai dặm Anh, quân Pháp ở chân hai cao điểm giơ súng trường lên và ngắm sẵn mục tiêu. Một số khác trong tư thế trên tay cầm quả lựu đạn, chuẩn bị tháo chốt và ném vào quân địch. Các anh đã sẵn sàng, chỉ còn đợi lệnh chỉ huy.

Tuy rằng địa hình đồi Le Mort Homme khiến cho việc chiếm đánh gặp khó khăn nhưng mà thượng tướng Erich von Falkenhayn, khi này đang ở Bois des Corbeaux lại lệnh cho quân hướng thẳng mũi tấn công lên đó. Trong khi đồi 304 có địa thế dễ dàng đánh chiếm, nhưng tướng von Falkenhayn chỉ phái một hai trung đoàn pháo binh hạng nhẹ tấn công vào chốt cao điểm Tư lệnh Heartfilique đang giữ. Rốt cuộc thì Erich von Falkenhayn đang có ý đồ gì?

- Tư lệnh à, bọn Boches đông quá!

- Bình tĩnh, đợi lệnh của tôi. Cứ làm như tôi nói đi, đừng lo gì cả.

- Nhưng mà, sẽ có tổn thất...

- Phe Đức có hoả lực mạnh, nhưng bên chúng ta có lợi thế về địa hình và chiến lược. Nếu như đồi Le Mort Homme mà thất thủ, thì tôi sẽ chết cùng các anh.

- Tư lệnh nói thế...

- Tức là có chết chúng ta cũng phải giữ được cao điểm trọng pháo này, nghe rồi chứ!

Quân địch dù đông dù mạnh cũng không làm chuẩn tướng de Beaudelaire phải e ngại. Với chuẩn tướng, hoả lực và quân số không làm nên chiến thắng quyết định, mà điều tối quan trọng đó là dùng trí lực để đánh, hay nói cách khác, chiến thuật đúng đắn sẽ dẫn đến khúc khải hoàn.

Khi này quân Đức chỉ còn cách đồi Le Mort Homme và đồi 304 khoảng chừng một dặm Anh, có thể nói là vừa vào tầm ngắm của những khẩu súng trường ở phòng tuyến dưới chân hai đồi cao điểm. Đến một lúc, tư lệnh chỉ huy ở cả hai đồi 304 và đồi Le Mort Homme cùng ra hiệu lệnh:

- Attaquer!!

Một loạt tiếng nổ giật tung, và những đội mang súng trường đồng loạt bắn theo lệnh chỉ huy. Khói, bụi đất, mùi thuốc súng, thuốc nổ trong lựu đạn bay mù mịt khắp nơi. Bây giờ, dù là phe địch hay phe ta cũng chẳng ai phân biệt được vì màn khói bụi dày đặc; thậm chí người đứng cạnh bên cũng chẳng biết là ai.

Trong mùi khói thuốc súng dấy lên mùi máu tanh. Không ai có thể phân biệt máu của phe nào, địch tổn thất hay ta tổn thất... Trong lúc này, thì chẳng có gì là sự thật rạch ròi cả, đều là sự mơ hồ mập mờ mà thôi.

- Bạn tôi đâu cả rồi?

- Tôi đây này anh bạn.

- Anh phe nào?

- Tôi phe Đức.

- Tên Boches, à không, anh bạn Boches kia xéo đi!

- Tên Franzmann, không, anh bạn Franzmann kia cũng xéo đi!

Chẳng ai phân biệt được đâu là bạn đồng đội mình và đâu là "bạn" phe địch, cứ gọi nhau là "bạn tôi" vậy thôi.

- Các anh đâu cả rồi, lên tiếng đi! Các anh lính Pháp!

Có tiếng gọi từ đâu đó vọng đến.

- A, tiếng của Tư lệnh!

- Tư lệnh nào? Tư lệnh đồi Le Mort Homme hay tư lệnh đồi 304?

Đấy, ngay cả tư lệnh phe mình cũng không phân biệt nổi kia mà!

- Thưa rằng tư lệnh nào đấy?! - Các anh ở dưới chân đồi gọi vọng đi.

- Đương nhiên là tư lệnh của các anh! - Giọng nói đó trả lời.

- Chúng tôi biết là tư lệnh của chúng tôi, nhưng mà... là tư lệnh nào? - Các anh hỏi lại.

- Tư lệnh đồi Le Mort Homme đây! - Giọng nói đó đáp.

Đến đây các anh mới biết "tư lệnh nào đó" là ai.

- À, "tư lệnh của ta" đấy!

- Dù biết vậy nhưng có lợi gì hả? Ta có thấy được ai hay cái gì đâu!

- Mặc kệ đi, đằng nào thì ta cũng bắn chúng...

- ... hoặc chúng bắn ta, cái nào cũng có thể.

Một chốc sau, màn khói tan đi, và trước mắt những người lính, một khung cảnh hãi hùng mở ra. Tiếng gào thét, rên rỉ của lính hai phe trúng đạn; cảnh tượng những người lính bị tử thương, có người bị lựu đạn giật mất nửa thân, có người thì bị lựu đạn nổ tan xác... Mùi máu tanh nồng, mùi thuốc súng, mùi khói, mùi bùn đất quyện lại khó mà tả được hết cái sự kinh khủng của nó. Cứ thể như cái ngày đẫm máu ở Điện Mùa Đông trước Cách mạng Nga, hay trận chiếm pháo đài Bastille đến cả địa ngục cũng không sánh nổi bằng vậy.

- Sao Madame lại xuống đây?

- Giúp các anh. Không được hả?

Không biết chuẩn tướng de Beaudelaire xuống dưới chân đồi từ lúc nào, chỉ biết là các anh rất ngạc nhiên, khi thấy tư lệnh của mình đội chiếc mũ phớt, xách theo khẩu Winchester cùng bao đạn xuống để chiến đấu cùng các anh.

- Tôi chưa từng thấy vị tư lệnh nào cầm súng đứng cùng lính cả. - Một anh thấy ngạc nhiên.

- Tư lệnh nào cũng từng là lính. Tôi xuống cùng các anh thì có gì lạ đâu?

Bên đồi 304, trung tá Heartfilique vẫn lệnh cho quân phòng thủ, và hỗ trợ một cách lo lắng cho đồi Le Mort Homme. Không thấy chuẩn tướng de Beaudelaire trên đỉnh đồi chỉ huy nữa, trung tá Heartfilique mới vớ lấy cái ống nhòm của vị thiếu uý đứng cạnh nhìn chung quanh.

- Bọn Boches, có vẻ như chúng đang dồn phần lớn lực lượng tiên phong để cố chiếm cao điểm Le Mort Homme...! Chuẩn tướng de Beaudelaire đâu rồi?

- Gay rồi, bên đó không có tư lệnh sao?

- À không, tư lệnh bên đó đang ở dưới chân đồi. Đang chỉ huy phản công... Không, cùng cầm súng với lính sao?

- Chuẩn tướng de Beaudelaire liều lĩnh thế à? Không biết bọn Boches đông lắm hay sao?

- Tự xem đi, ngài Thiếu uý.

Ngài thiếu uý đón lấy chiếc ống nhòm, và nhìn sang đồi Le Mort Homme.

- Ôi chà, đúng là Chuẩn tướng de Beaudelaire liều thật! Định một mình đối đầu với pháo binh hạng nặng tiên phong của lão von Falkenhayn sao?

Trở lại với chân đồi Le Mort Homme...

- Pháo binh kìa! Ta không thể đọ lại với súng trường và lưỡi lê đâu!

- Này, ta có trọng pháo, anh quên à?

- Ta có vài khẩu, chúng có cả nghìn khẩu, anh nói sao hả?

- Đầu hàng số phận thôi.

Thượng tướng Erich von Falkenhayn khi này vẫn đang ở Bois des Corbeaux. Ông ta muốn gì? Tự hạ thủ cao điểm do chuẩn tướng de Beaudelaire chỉ huy? Có lẽ... Vinh quang này chắc ông ta sẽ không bao giờ chịu nhường cho ai, bởi vì, nếu chiếm được Le Mort Homme và giết vị tư lệnh chỉ huy ở đó, thì ông ta sẽ lập công to và dễ dàng hất cẳng Thống chế Helmuth von Moltke và lên thay thế trên cương vị thống lĩnh toàn bộ quân đội Đế chế Thần thánh. Đương nhiên, sau đó thì ông ta sẽ không còn đối thủ, dù đó là Thánh Jeanne d'Arc có đội mồ sống dậy đi chăng nữa...

- Tướng von Falkenhayn à, phái pháo binh tiên phong đến chỗ cao điểm của tôi? - Chuẩn tướng de Beaudelaire hạ súng xuống và nhìn ra phía xa. - Tôi nghe đâu ông ta đã hạ phòng tuyến Bois des Corbeaux của chúng ta và hiện đang chờ ở đó.

- Có nên cho cái dàn kèn ống tiên phong của lão Thượng tướng Boche đó vài "con rùa" không hả Tư lệnh?

- Từ từ, vội làm gì, rồi tiệc cũng sẽ bắt đầu mà. Chuẩn bị đi, rồi dàn kèn ống của ông ta sẽ được một carnival nhộn nhịp chưa từng có.

Lựu đạn đã được chuẩn bị sẵn và có tiếp tế từ trên đồi; súng trường đã lên nòng, bao đạn trên thắt lưng; trọng pháo trên đỉnh đồi sẵn sàng hỗ trợ bất cứ lúc nào, và tất cả đều chờ lệnh...

- Tôi sẽ cho đám kèn ống tiên phong của vị Thượng tướng kia biết một nữ tư lệnh của Pháp có thể làm gì...

Hiệu lệnh được phát ra, các anh rút chốt lựu đạn và ném vào pháo binh Đức; một số khác nổ loạt súng trường. Không may, bên địch chỉ tổn thất vài người. Pháo binh Đức đáp lại rằng đang chuẩn bị loạt pháo kích vào hàng phòng thủ kia.

- Pháo kích kìa, nấp mau! Trọng pháo hỗ trợ cho phía dưới này!

Sang bên đồi 304, ở bên này xem ra cân sức hơn bên đồi Le Mort Homme, nhưng có lẽ cũng thiệt hại nhiều, và bất phân thắng bại.
- Cánh phòng thủ sườn đồi, cho quân Đức loạt pháo dạo đầu đi!

Lại nữa, lần này quân Đức cũng không có tổn thất, và chúng đang chuẩn bị đáp trả bằng đại bác. Lính phe Pháp nháo nhào cả lên.

- Các anh sao thế, còn không mau cho chúng thêm một loạt đánh lạc hướng và nấp đi!

- Thưa Tư lệnh, hết đạn pháo rồi!

- Hầm trú ẩn đông và đang loạn quá, các anh em không có chỗ vào nấp!

- Chết chưa...!

Tình thế bên đồi 304 đang rất nguy cấp. Bây giờ họ chỉ còn có đường cầu cho đạn pháo bắn không trúng mình.

- Chúa cứu rỗi chúng con...

Trong khi đang mong chờ điều tệ nhất xảy đến, thì không biết từ đâu và vì sao, lính Đức đột nhiên ngã chết. Trung tá Heartfilique và ngài thiếu uý cầm ống nhòm nhìn chung quanh, hoá ra là lính trọng pháo bên đồi Le Mort Homme đã hỗ trợ cho lính đồi 304.

- Này chỉ huy, có sao không? Không ai chết chứ?

Một anh lính trọng pháo gọi vọng sang. Ngài thiếu uý đồi 304 đáp lại:

- Chưa ai chết hết, cám ơn nhiều!

Trung tá Heartfilique thở phào nhẹ nhõm.

- Ơn Chúa, tuy nhiên bây giờ thì trọng pháo của ta cũng chẳng có dùng được nữa.

- Ta nên yên tâm, đồi Le Mort Homme sẵn sàng hỗ trợ cho ta về mặt đó mà. Ta nên yên tâm đi...

- Có lẽ ta nên thế thì tốt hơn...

- Vả lại, màu tóc vàng của tư lệnh ta dễ bị lọt vào tầm ngắm hơn tư lệnh bên kia chứ! Còn nữa, bên bộ phận quân y Anh...

- Ông cạnh khoé tôi đó hả Thiếu uý? Đằng nào tôi chả biết ông sẽ nói "bên bộ phận quân y Anh có nữ bác sĩ quân y tóc vàng đẹp hơn Trung tá Heartfilique"!

- Ồ, Tư lệnh biết rồi hả?

- Hồi ở Lorraine các anh em đồn hoài...

Trở lại với đồi Le Mort Homme, quân Pháp đang chống trả loạt pháo kích của Đức...

- Chết tiệt, chúng bắn kinh quá, làm sao đây anh bạn?

- Sao lại hỏi tôi? Ta chỉ là lính thôi mà, anh hỏi cũng như không!

- Tư lệnh ta có kế gì chưa?

- Hình như... chưa.

Chuẩn tướng de Beaudelaire cầm khẩu súng trường đứng ở gần nóc hầm trú ẩn, nhìn quanh trận tuyến.

- Quân Đức bắn kinh quá, ra là chết ngay.

Một lúc sau chuẩn tướng bảo các anh:

- Ở sườn phía bên kia, các anh chuẩn bị cho tôi con ngựa. Tôi sẽ đi giải quyết Erich von Falkenhayn ở Bois des Corbeaux trước khi các anh chết hết dưới nòng súng lính tiên phong của ông ta.

- Nhưng nguy hiểm lắm, lỡ nào...

- Yên tâm, tôi từng giải quyết với Helmuth von Moltke một lần rồi...

- Nhưng với lão von Falkenhayn có được không?

- Tôi chưa biết, nhưng mà... nếu tôi không về, thì hãy cố chống trả quân Đức tới người cuối cùng, không cho bất kỳ lính Đức nào chiếm cao điểm trọng pháo này, nghe rồi chứ?

Các anh gật đầu, mặc dù biết rằng nghe trong lệnh chỉ huy có tiếng may rủi, nhưng mà... chỉ còn biết gật đầu thôi, chứ làm gì được bây giờ? Thừa lệnh, các anh theo hầm bí mật thông sang phía bên kia đồi, và nhanh chóng chọn một con ngựa cho chuẩn tướng de Beaudelaire. Chuẩn tướng chỉ mang theo khẩu Winchester, Colt 45 ly cùng bao đạn rồi nói với các anh:

- Tôi không biết nên nói tạm biệt hay vĩnh biệt các anh, thôi thì... Bình an cho các anh...

Vừa dứt lời, chuẩn tướng đã phóng ngựa đi mất. Bây giờ các anh chỉ còn biết cầu Chúa giúp sao cho đồi Le Mort Homme không bị mất chỉ huy, rồi thất thủ. Các anh không biết hàng phòng thủ còn có thể chống cự được bao lâu nữa trong làn pháo kích như mưa của địch thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro