Chapter One - Hồi thứ nhất: Pháo kích, pháo đài và những hy sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách đây ba ngày, vào ngày 21, Đức mở cuộc tiến công đầu tiên với đội pháo binh hạng nặng lúc bảy giờ sáng. Loạt pháo kích mở màn kéo dài suốt chín giờ rưỡi, do phe Pháp đã gia cố chiến hào và pháo đài nên số thiệt hại không đáng kể. Vả lại, quân ta chỉ có vẻn vẹn ba mươi nghìn lính đóng chốt, trong khi đó số quân địch gấp ba lần, khoảng một trăm năm mươi nghìn người, chưa tính các chỉ huy. Pháo binh Pháp quả chẳng thể đọ với pháo binh Đức, thế nên cách tốt nhất để bảo toàn lực lượng là vừa đánh vừa lui, bắn xong rồi chọn chỗ nấp cho kín dưới làn đạn pháo liên hồi của Đức.

Lúc bốn giờ chiều cùng ngày hôm đó, hai sư đoàn của Đức kéo đến Bois des Caures và nhanh chóng, quân Pháp yếu thế dần. Trung tá Émile Driant, cùng hai trung đoàn kỵ binh hạng nhẹ kéo đến tiếp viện cho Bois des Caures. Sau hai ngày vất vả với sáu mươi nghìn lính pháo binh Đức với những khẩu pháo hạng nặng, đó hoàn toàn là một cuộc chiến chẳng hề cân sức chút nào, hoàn toàn bất xứng; thế nhưng hai trung đoàn của Émile Driant vẫn trụ lại kiên cường được hai ngày, đến ngày 23 tháng Hai, Bois des Caures thất thủ và tin trung tá Driant cùng các kỵ binh của ông tử trận được chuyển về Verdun.

Nghe tin không hay đó, các anh cứ suy nghĩ mãi, làm sao để không thể lại mất thêm một chốt tuyến nữa, hoặc là quân Đức sẽ triệt hạ pháo đài Verdun, sau đó là sẽ không còn nước Pháp nữa.

Dù rằng Émile Driant đã tử trận tại phòng tuyến chốt Bois des Caures, lính tại Verdun như rắn mất đầu, nhưng các anh vẫn cố gắng tăng cường phòng thủ. Cũng may mắn rằng, chính những loạt pháo kích của Đức tung ra lại là chướng ngại vật lớn nhất cản đường tiến công. Pháo binh Đức đã cày nát một khu rừng, cây cối ngổn ngang, đất đá lởm chởm, địa hình trở nên vô cùng nguy hiểm. Họ phải đi thật chậm và theo hàng dọc để đảm bảo không bị vướng bất kỳ chướng ngại nào.
Những người còn sống sót ở Bois des Caures và những phòng tuyến vòng ngoài khác liên tiếp cản đường quân Đức. Tuy rằng họ chỉ có vài khẩu pháo, súng máy, súng trường cùng ít đạn dược, nhưng cũng đủ đẩy lùi cả một trung đoàn Đức, làm chậm lại bước tiến công, kéo dài thời gian chờ tiếp viện của Thống chế Joseph Joffre.

Tối ngày 24 tháng Hai, biết tình hình tại thành Verdun đã quá nguy cấp, Thống chế Joffre quyết định gửi Tập đoàn quân số 2 - lực lượng chủ chốt chiến lược sang Verdun, dưới sự chỉ huy của tướng Philippe Pétain, mang quân hàm đại tá. Chưa hết, theo Philippe Pétain và Tập đoàn quân số 2 còn có những vị chỉ huy, sĩ quan hàng đầu như tướng Robert Nivelle; chỉ huy Tập đoàn quân số 5, chuẩn tướng Annatoire de Beaudelaire; chỉ huy thuộc Tập đoàn quân số 4, trung tá Lumière "Lumina" Heartfilique;... Tướng Philippe Pétain, trên cương vị tổng chỉ huy toàn chiến trận thành Verdun, ra lệnh cấm phản công nhằm bảo toàn lực lượng. Khi quân tiếp viện đến Verdun-sur-Meuse, họ thấy một phòng tuyến tạm thời đang cố gắng chống trả hết sức, hai trăm bảy mươi khẩu súng máy, đẩy lùi cả đại đội pháo binh Đức với những khẩu pháo hạng nặng đáng lẽ ra đã thổi tung cả phòng tuyến mỏng manh đó đi.

Ngày 25 tháng Hai, dù bị cản bước, nhưng quân Đức đã chiếm được pháo đài Douaumont - trung tâm phòng thủ của thành Verdun. Tức cũng có nghĩa, việc thành Verdun thất thủ "chỉ còn là vấn đề thời gian".

- Ở đây, tôi thấy mình vô dụng thật, ngài đại tá. - Chuẩn tướng de Beaudelaire đứng từ bờ kia sông Meuse nhìn sang pháo đài Douaumont đã bị đánh chiếm, nhủ với tướng Pétain.

- Làm sao mà vô dụng được chứ, ngài Thống chế, ngài de Castelnau cử Chuẩn tướng theo tôi đến thành Verdun là có lý do mà.

- Tôi hiểu lý do đó, nhưng dù sao, tôi vẫn dưới trướng ngài mà.

- Các ngài ấy cử Chuẩn tướng theo tôi cốt là để làm cố vấn, đâu còn ai có những chiến lược tuyệt vời hơn.

- Còn bên quân Đức lại rất là khó lường trước. Vả lại, quân số quân địch gấp tận ba lần phe ta, có rất nhiều pháo hạng nặng không thể nào tấn công trực diện được, ấy là việc bất khả thi.

- Chuẩn tướng nói đúng. Ta phải làm thế nào?

- Tôi đã có cách rồi, thưa ngài. Dựa vào tình thế hiện tại, quân Đức sẽ tạm thời không thể nào dùng pháo binh, nhưng phe ta thì có... Tránh tấn công phía nam, mặt khác dồn mũi chủ lực của ta từ bờ tây sang, quân Đức sẽ không đỡ nổi đâu.

- Nghe có lý lắm, đấy là lý do ngài de Castelnau phái Chuẩn tướng theo tôi. Tuy nhiên ta vẫn nghĩ cần phải củng cố thêm hàng rào phòng thủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro