Chapter Sixteen - Hồi mười sáu: Pháo đài Vaux thất thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến sự biến động khi ngày 1 tháng Sáu, quân Đức mở cuộc tấn công chiếm các cao điểm hỗ trợ cho pháo đài Vaux là Bois de la Calliette, Bois de Fumin và thẳng tiến đến đánh chiếm pháo đài. Không may rằng người dẫn quân đến chiếm pháo đài Vaux không phải vị đại tá tử tế Adolf Hersigt mà là Thái tử Đức, vì thế mà rạng sáng ngày 2 tháng Sáu, pháo đài Vaux phải hứng chịu cơn mưa pháo kích dày đặc và dữ dội kéo dài. Đến cuối ngày hôm đó, quân Đức dừng pháo kích, chuyển sang thế bao vây và bộ binh ồ ạt xông vào chiếm một số cửa rồi tiến chiếm vào sâu bên trong. Cuộc tử chiến chủ yếu giữa bộ binh Đức cầm súng trường lưỡi lê và kỵ binh Pháp với trường kiếm diễn ra nhiều ngày. Pháo binh thì cố triệt phá vòng bao vây bên ngoài pháo đài trong khi không quân giúp chút ít gì đó bằng việc cũng cầm súng trường lên và hỗ trợ vài phần cho kỵ binh. Lực lượng chênh lệch dẫn đến thiệt hại về phía quân Pháp. Trong bốn ngày, kỵ binh của chuẩn tướng de Beaudelaire tử trận nhiều hơn cả pháo binh trong những trận giáp chiến. Đến ngày 6 tháng Sáu, hai trung đội của chuẩn tướng de Beaudelaire chỉ còn lại vài tiểu đội mà cũng chẳng nguyên vẹn gì, đến cuối ngày thì người bị thương, người tử trận ngay tại pháo đài Vaux. Có anh trước lúc chết còn bảo bạn mình:

- Làm ơn, đi giúp các Tư lệnh... Chúng ta phải giữ được pháo đài...

Cuối ngày 6 tháng Sáu, khi tình thế đã đến đường cùng, tiểu đội của thiếu tá Almstedt không đánh lại cả trung đội bộ binh Đức, từ chỉ huy đến lính đều bị thương nặng; hai trung đội kỵ binh chỉ còn lại ba mươi mốt người còn sống sót tính cả chuẩn tướng de Beaudelaire; sáu trăm lính pháo binh chỉ còn vài mươi người còn lại, đại tá Sylvain Raynal quyết định ra đầu hàng để bảo toàn lực lượng và danh dự vào ngày 7 tháng Sáu. Và thế là, một lần nữa, cái tin không mấy ai muốn nghe lại được chuyển đến tai các vị sĩ quan cấp cao ở Somme: pháo đài Vaux thất thủ.

Thái tử nước Đức khi thấy đại tá Raynal bước ra đầu hàng đã trao cho ông một thanh kiếm để bày tỏ lòng ngưỡng mộ và kính trọng khi lính của đại tá vẫn chiến đấu trong điều kiện thiếu thốn lương thực và cạn kiệt nước uống như vậy. Sau đó, ông và những lính pháo binh còn lại trong pháo đài, tất nhiên cả những vị chỉ huy dưới quyền trung tá Heartfilique bị bắt giữ làm tù binh. Chuẩn tướng de Beaudelaire và thiếu tá Almstedt cùng lính kỵ binh và không quân của họ, kể cả bác sĩ quân y Helen Watson đáng ra cũng chịu cùng số phận, bị dẫn đến trước Thái tử Wilhelm, tuy nhiên không hiểu vì sao Thái tử lại ra lệnh thả họ ra. Khi được hỏi thì ông trả lời:

- Nếu bắt họ làm tù binh thì chúng ta sẽ phải có thêm một kẻ thù. Nước Thuỵ Điển sẽ tuyên chiến...

Chuẩn tướng de Beaudelaire tình cờ nghe được Thái tử nói, thì hỏi lại:

- Thái tử Wilhelm đã biết vị nữ bác sĩ quân y đây chính là Hoàng hậu Thuỵ Điển?

Vị Thái tử nước Đức đáp:

- Trong cuộc họp ký bản hiệp ước giữ cho Thuỵ Điển trung lập, Vua Charles Gustav có ra điều kiện không được bắt giữ hay làm hại Hoàng hậu Helena Watsonova, người đang là bác sĩ trong bộ phận quân y Hiệp ước. Ta chẳng dại gì lại tự tìm thêm một kẻ thù cho nước Đức.

Chuẩn tướng de Beaudelaire hỏi thêm:

- Nếu Đức Ngài Charles Gustav chỉ điều kiện bất khả xâm phạm cho Hoàng hậu Helena, thì đáng ra Thái tử chỉ cần thả Hoàng hậu đi. Tại sao Thái tử lại thả cả Chuẩn tướng de Beaudelaire và Thiếu tá Almstedt vốn chẳng can hệ gì đến Thuỵ Điển, thậm chí còn là tư lệnh của nước đối địch? Đó chẳng phải là bất lợi cho nước Đức?

Thái tử Wilhelm đáp lại như thể đã biết hết mọi chuyện:

- Chẳng có gì là bất lợi cho nước Đức. Một tư lệnh nước Pháp mang dòng máu Aryan cũng chẳng phải gì đó to tát. Thêm nữa, vị chuẩn tướng luôn đội chiếc mũ phớt đen để giấu đi sự thật đây, cả chiến trường đều biết là một Fräulein cả rồi.

Lại nghe đến từ "Fräulein", chuẩn tướng de Beaudelaire tức giận nói:

- Fräulein thì đã thế nào? Ai bảo rằng một Fräulein không thể ra chiến trường, không thể là một tư lệnh? Ngài nên biết, Thái tử, tôi thà nhận mình là người Franc còn hơn là nhận mình là người Aryan!

Vừa dứt lời, chuẩn tướng de Beaudelaire đặt tay lên chuôi kiếm và toan rút ra, tuy nhiên lại thấy cùng lúc đó ở đằng sau Thái tử có một hàng lính cầm súng trường đang ngắm vào mình. Thiếu tá Almstedt, một cách yếu ớt, giơ tay ra ngăn chuẩn tướng de Beaudelaire lại.

- Đừng, Chuẩn tướng... Nếu cả tôi lẫn cậu và bác sĩ Helen cùng tử trận ở đây lúc này, thì sẽ chẳng còn gì nữa...

Chuẩn tướng de Beaudelaire dừng tay và đáp:

- Tôi chưa mất bình tĩnh đến thế đâu. Tôi chỉ muốn một cuộc thương lượng với Thái tử Wilhelm đây... trong tư cách là một sĩ quan của Đệ Tam Cộng hoà Pháp.

Thái tử Wilhelm ra lệnh hàng lính đằng sau hạ súng để nghe "lời thương lượng" của "Fräulein Annatorina", như cách mà các vị sĩ quan cấp cao Đức hay dùng để gọi chuẩn tướng de Beaudelaire phe Hiệp ước.

- Hoặc là thả chúng tôi đi như Thái tử đã nói, hoặc là bắt cả chúng tôi cùng với lính pháo binh của Đại tá Raynal làm tù binh... Dù thế nào thì phe Đức cũng đã chiếm pháo đài Vaux và những lính Pháp còn lại chẳng thể làm gì được.

- Tại sao ta phải tin lời thương lượng đó? Chẳng phải quyền tối thượng là của kẻ thắng sao? - Thái tử nói.

- Chúng tôi sẽ rút đi hoặc sẽ bị bắt làm tù binh, quyết định thuộc về Thái tử. Ngài có lời hứa của tôi, nếu đồng ý, chúng tôi sẽ rút khỏi Verdun. - Chuẩn tướng de Beaudelaire đáp.

- Nếu như ta nghi ngờ lời hứa của Fräulein?

- Tính mạng và danh dự của tôi sẽ lấy làm đảm bảo.

Thiếu tá Almstedt nghe vậy thì can ngăn:

- Cậu nghĩ gì vậy, Chuẩn tướng...? Mất cậu, thì còn chỉ huy nào đáng để theo nữa đâu...

Chuẩn tướng de Beaudelaire khẽ lắc đầu và đáp:

- Tôi biết tôi đang nghĩ gì. Nếu là tôi, tôi thà là lính không tướng hơn là tướng không lính... Tôi mất đi vẫn còn Trung tá Lumina Heartfilique và những vị tư lệnh tốt khác... nhưng mất mọi người, tôi chẳng còn gì cả.

Thái tử Wilhelm sau một lúc im lặng thì gật đầu nói:

- Nếu Helmuth von Moltke và Erich von Falkenhayn đã kiêng dè những thiên thần chiến tranh, thì ta cũng chẳng muốn liều. Fräulein Annatorina, dẫn quân đi đi.

Chuẩn tướng de Beaudelaire nghe vậy lòng nhẹ hẳn và mỉm cười đáp với một giọng Đức:

- Tôi chưa thấy những ai như những tư lệnh Đức, nhất là Thái tử. Lẽ thường thì không ai đối xử với tư lệnh phe chiến bại tôn trọng như thế... Dù sao đi nữa, xin cám ơn ngài, Thái tử Wilhelm, vì đã đồng ý thương lượng và cho chúng tôi đi.

Rồi chuẩn tướng de Beaudelaire nói với bác sĩ Watson hãy bảo những lính kỵ binh còn lại trong pháo đài đưa thiếu tá Almstedt cùng những lính không quân bị thương đi trước đến một bệnh viện quân y ở ngoại thành Verdun và mình sẽ theo sau. Tình hình chiến sự thật sự đã trở nên bất lợi cho quân Pháp, khi mà lực lượng lúc bấy giờ chẳng thể tái chiếm những pháo đài và đồi cao điểm đã bị mất, thậm chí chẳng thể phản công. Thêm nữa, họ không thể rút đi khỏi Verdun hoàn toàn mà phải đóng lại vùng ngoại thành an toàn hơn để theo dõi tình hình và chờ đợi tiếp viện. Vài ngày sau đó, tổng chỉ huy chiến trận ở Verdun khi đấy, thiếu tướng Robert Nivelle, tìm đến bệnh viện mà tàn quân từ pháo đài Vaux đang tạm lánh, cốt để tập hợp lực lượng chuẩn bị cho cuộc tái chiếm pháo đài Douaumont như kế hoạch của ông vừa định ra không lâu. Robert Nivelle tin rằng dù phe Đức có số quân áp đảo, với kế hoạch của ông, quân Pháp sẽ chiếm lại được những pháo đài và quét sạch quân Đức ra khỏi Verdun.

Bác sĩ Watson cùng những y tá tình nguyện vẫn làm việc từ sớm như mọi ngày, bỗng thấy một "vị khách lạ" mặc quân phục vào bệnh viện và nhìn quanh, đôi lúc hỏi các cô y tá về những người lính được chuyển về đây cách đây mấy ngày. Các cô hỏi bác sĩ Watson, và bác sĩ Watson dẫn ông ấy đến khu phía đông, vào một căn phòng lớn nơi mà lính kỵ binh và không quân từ pháo đài Vaux đã rút về tạm lánh cách đây mấy ngày. Mọi người ở đó đều đang ngủ, cho nên mọi thứ đều được giữ yên lặng hết sức có thể.

Trong căn phòng đó, có những chiếc giường xếp chen nhau để tiết kiệm không gian, vừa đủ cho bốn mươi mấy người cả lính kỵ binh lẫn không quân bị thương và còn sống sót từ trận chiến ở pháo đài Vaux. Ai nấy đều đang ngủ say. Bên góc phòng có cái tủ thuốc, tủ đồ dùng cùng một chiếc ghế dài kê cạnh nhau dọc theo bức tường, và đang ngủ trên ghế, là chuẩn tướng de Beaudelaire.

- Sherline, Sherline này... Trời sáng rồi...!

Bác sĩ Watson nhẹ nhàng bước đến bên ghế và gọi. Chuẩn tướng de Beaudelaire nghe tiếng gọi, mở mắt ra hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Bác sĩ Watson chỉ tay ra đằng sau.

- Ông ta là ai? Đột nhiên khi nãy ông ấy vào đây và hỏi tìm chị và Thiếu tá Evalina...

Chuẩn tướng de Beaudelaire chống tay ngồi dậy để nhìn rõ người mà bác sĩ Watson đang chỉ, rồi bỗng ra khỏi ghế, đứng thẳng và giơ tay chào.

- Lâu lắm mới gặp, Chuẩn tướng, Madame Annatoire de Beaudelaire, và pháo đài Vaux cũng đã thất thủ, phải không?

- Đúng vậy, thưa ngài. - Chuẩn tướng de Beaudelaire đáp.

- Lực lượng còn bao?

- Đại tá Sylvain Raynal và tất cả lính pháo binh còn lại trong pháo đài đều đã bị bắt. Chúng tôi hiện tại còn bốn mươi hai người, ba mươi mốt lính kỵ binh, chín lính không quân, hai tư lệnh.

- Theo như tin điện về từ đội tình báo, quân Đức đã bao gây hoàn toàn pháo đài Vaux, cả Madame Almstedt cũng bị dẫn ra trước mặt Hoàng thái Wilhelm, nhưng lại thoát ra được đến đây, điều này là lạ. Đừng nói với ta, Madame đã tự nhận mình là người German...

Bác sĩ Watson bỗng nhớ lại lời nói lúc tức giận của chuẩn tướng de Beaudelaire trước mặt Thái tử Wilhelm khi Thái tử gọi là "Fräulein" và là "một tư lệnh Pháp mang dòng máu Aryan" trước toàn quân Đức và Pháp: "Tôi thà nhận mình là người Franc còn hơn là nhận mình là người Aryan".

- Là tướng cấp cao nhất tại pháo đài Vaux, lại để pháo đài thất thủ, Madame giải thích thế nào về sai lầm nghiêm trọng này? Thiếu một chút thôi là chúng ta có thể mất cả nước Pháp, chứ không chỉ riêng Alsace-Lorraine và vài ba pháo đài đâu.

- Tôi là tư lệnh kỵ binh cận chiến, trong khi đó ở pháo đài, quân chủ chốt phải là pháo binh viễn chiến. Tôi ở pháo đài  Vaux chỉ là hỗ trợ, lúc ra giữ đồi Le Mort Homme tôi cũng chỉ cầm súng trường đứng sau trọng pháo, một yếu tố dẫn đến điều này là sự ra đi của Trung tá Lumina Heartfilique, là một tư lệnh pháo binh có tài. Vả lại, mục tiêu hàng đầu khi pháo đài bị bao vây không phải là giữ pháo đài, mà là bảo toàn lực lượng. Chẳng phải trước khi tôi đi Verdun ngài cũng từng nói như thế?

- Nếu chúng ta không tấn công, quân Đức sẽ tấn công và chúng ta sẽ mất hết! Thà rằng đi làm trinh sát, chứ nữ tư lệnh chẳng nên được gì! Tập hợp quân đi, tháng sau ta sẽ mở cuộc tổng phản công vào Douaumont, và Madame, sẽ chỉ huy trận đó!

Vị tư lệnh nổi giận rồi bỏ đi. Chuẩn tướng de Beaudelaire vẫn đứng đó và lắc đầu. Bác sĩ Watson thì quay sang hỏi:

- Sherly này, rốt cuộc ông ta là ai?

- Theo như em nghĩ thì là ai?

- Sĩ quan cấp cao? Có vẻ như là cao hơn chị...

- Thiếu tướng Robert Nivelle, cánh tay phải của ngài Thống chế, một chiến thuật gia rất có tiếng trong Bộ Tổng tham mưu... Người thay thế ngài Pétain tổng chỉ huy chiến trận Verdun... Ông ta đã đến, thì sắp tới sẽ chẳng có việc gì hay ho đâu, ông ta lệnh cho tôi tiến tái chiếm pháo đài Douaumont vào tháng sau...

- Nhưng... chẳng phải tuần sau là chị đi Somme rồi sao?

- Đúng. Vậy cũng tức là tôi đang đẩy đồng bạn và chiến hữu vào chỗ chết... Trừ phi có tiếp viện, không thì có lẽ khi trở về từ Somme, tôi sẽ không bao giờ gặp lại được những người đã từng bên cạnh tôi, nghe lệnh tôi chiến đấu tại Verdun này... Còn Trung tá Lumina và trung đoàn số 43, lấy gì làm đảm bảo họ sẽ trở về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro