1. Di Chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm một mùa nữa đang dần trôi qua, trời đông năm nay dường như đã đến sớm hơn, không biết khi nào mới có tuyết rơi. Lưu Hiểu Ức khẽ mở cửa sổ, cơn gió lạnh lùa vào khiến nàng run nhẹ. Hôm nay là ngày nghỉ, cha đã sang nhà họ hàng có công việc vài ngày, còn mẹ có lẽ đã ra ngoài nên từ sớm chỉ có một mình nàng ở nhà. Nghĩ đến đây bụng vì đói mà kêu lên, nàng lười biếng mà đã ngủ quá giờ sáng.

Vì ở vùng thôn quê nhỏ nên không có nhiều nhà gần nhau, muốn mua gì đó thì cũng phải đi bộ xuống phố hết mười phút mới có cửa hàng, ngay cả quán cơm của nhà Hiểu Ức mở cũng xa như vậy. Đi ngang qua ngọn đồi, nàng vén lọn tóc vừa bị gió vây lên mặt, bỗng dừng lại khi nghe được tiếng động như thể có vật gì đó rơi mạnh xuống phía bên kia đường.

Gì vậy nhỉ? - Nghĩ thầm, Hiểu Ức bấc giác tiến lại gần, hai tay gạt bụi cỏ cao đang chắn ở phía trước.

Phần cỏ được gạt sang hai bên để lộ ra một cô gái đang nằm bất tỉnh, trong tức khắc Hiểu Ức hốt hoảng ngồi xuống lay lay cô ấy, máu tươi loang ra từ vùng bụng hoà lẫn với mồ hôi làm ướt sũng chiếc sơ mi mặc phía trong, mặt trắng bệnh, môi cũng tím tái. Vội dùng một tay chặn miệng vết thương đang rỉ máu lại, tay còn lại Hiểu Ức vươn lên trước mũi của cô ấy, cảm nhận được luồng khí vẫn còn, nàng vội lấy điện thoại gọi cấp cứu.

--//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//--

Lưu Hiểu Ức đi qua đi lại trước phòng phẫu thuật.

"Ai là người nhà của bệnh nhân?" - Đèn phòng phẫu thuật vừa tắt, vị bác sĩ bước ra  thông báo.

"Tôi...." - Hiểu Ức chần chừ, nàng chỉ vô tình gặp cô ấy bên đường nên cũng không thể tính là người nhà được.

"Bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch, chúng tôi đã chuyển cô ấy đến phòng hồi sức, giờ cô có thể đi làm thủ tục nhập viện và thanh toán viện phí."  - Bác sĩ nói rồi trở về làm tiếp công việc của mình.

Sau khi lo liệu xong thủ tục nhập viện và tiền viện phí cho cô gái kia, Hiểu Ức quay lại phòng bệnh, thật ra nàng cũng chẳng có nhiều tiền đến mức đó, số tiền mà nàng đóng viện phí là lấy được từ trên người của cô ấy. Hiểu Ức tranh thủ lúc này mới xem kĩ lại đồ vật cá nhân mà nàng nhặt được bên cạnh người kia, bao gồm ví và một sợi dây chuyền.

Trần Di Chân, 21 tuổi.

Vậy là cô ấy lớn hơn nàng 4 tuổi. Lạ thật, ví vẫn còn khá nhiều tiền, tư trang cũng chẳng bị cướp thế tại sao lại đến mức ngã từ trên đồi xuống bị thương nặng như vậy. Nghĩ một lúc, nàng mới quay sang nhìn cô gái đang nằm trên giường bệnh, bộ đồ đẫm máu khi nãy đã được thay bằng đồng phục bệnh nhân của bệnh viện, sắc mặt tuy vẫn còn trắng bệch nhưng môi đã không còn tím tái như lúc đầu.

--//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//--

Đến khi gần cuối ngày, về đến nhà chẳng thấy con mình bà Lưu gọi đến thì nghe tin con gái đang ở bệnh viện liền hớt hãi không thôi.

"Hiểu Ức, con bị làm sao? Sao nhiều máu thế này" - Bà Lưu vừa chạy đến phòng bệnh thì nắm chặt tay Hiểu Ức hỏi tới tấp, nhìn qua ngó lại một lần, ngoài trang phục đang dính máu thì còn lại không có chỗ nào bị thương.

"Mẹ, con không sao, người có sao ở đây này"

Nhìn ngón tay Hiểu Ức dùng để chỉ qua giường bệnh cạnh mình, bà bây giờ mới để ý thấy.

"Cô ấy là ai?"

Bà Lưu sau khi nghe con gái mình tường thuật lại mọi chuyện nếp nhăn trên trán mới dần giãn ra được đôi chút. Đứa con gái nhỏ của bà đúng là có lòng thương người nhưng lòng thương người vớ vẩn đó khiến bà cảm thấy không nhẹ nhõm gì cho cam.

"Con làm mẹ lo lắng lắm đấy, thôi ở đây đi để mẹ xuống dưới tìm cái gì đó cho ăn rồi còn về báo cho cha của con biết."

Sau khi bà Lưu đi, nàng quay trở lại giường bệnh để quan sát người đã được mình cứu. Khoảnh khắc những tia nắng cuối ngày chỉ xuất hiện giây lát qua cửa sổ đang phản chiếu trên khuôn mặt của cô ấy, Hiểu Ức bỗng nhiên có cảm giác thật khó tả.

--//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//--

Di Chân muốn mở mắt lên nhìn xung quanh nhưng hai hàng mi nặng trĩu khiến khung cảnh phía trước mờ tịt, cô không biết mình đang ở nơi nào, toàn thân không thể cử động. Trần Di Chân gắng sức để tỉnh dậy nhưng đáp lại chỉ là cơ thể cứng đờ không cảm giác, điều duy nhất cô có thể cảm thấy đó chính là mùi của thuốc sát trùng xộc vào bên trong khoang mũi và tiếng nói của ai đó bên cạnh.

Sau đó lại rơi vào hôn mê một lần nữa, đến khi có đủ tỉnh táo để nhận thức được đây là đâu thì trời bên ngoài cũng đã tối hẳn, cô dùng sức ngồi dậy, nhìn cánh tay còn đang gắn một cây kim, phía trên là một túi dịch thể đang truyền vào người rồi lặng lẽ quan sát xung quanh chỗ mình đang nằm.

"Chị tỉnh rồi" - Lưu Hiểu Ức thấy cô đã tỉnh vội buông ly mì đang ăn xuống bàn, tiến lại gần để xem cô ấy đang cần gì.

Di Chân im lặng không nói, mắt lúc này mở to hướng chằm chằm theo dõi từng hành động của nàng.

"Còn khó chịu ở đâu?" - Nàng đưa tay qua lại trước mặt của cô để kiểm tra.

Lưu Hiểu Ức tiếp tục thăm hỏi thì tầm mắt đối phương vẫn cứ tiếp tục nhìn chằm chằm vào nàng, nhìn đến nỗi Hiểu Ức tưởng rằng trên mặt mình dính bẩn liền trở nên ngượng ngùng.

Không phải chứ? Cô ấy bị chạm ở đâu rồi - Hiểu Ức âm thầm đánh giá.

Thôi thì không thành vấn đề, miễn đã có thể cứu được một mạng người, Hiểu Ức nàng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.

"Đợi một lát tôi đi gọi bác đến kiểm tra cho chị"

Vừa xoay lưng còn chưa kịp bước thì tay Hiểu Ức bị một lực nắm chặt kéo lại gần.

Cô gái trên giường bệnh lúc này mới mấp máy môi dùng sức cố gắng nói vài chữ.

"Đây là đâu?"

--//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//--

Hiểu Ức ra ngoài nhờ bác sĩ vào kiểm tra để lại Trần Di Chân một mình trong phòng bệnh. Sau khi Hiểu Ức rời khỏi một lúc lâu sau, cô mới từ từ để hai chân xuống, xỏ vào đôi dép đã được chuẩn bị sẵn dưới giường. Có lẽ vì do tác dụng phụ của thuốc mê nên khi vừa đứng dậy Di Chân cảm giác hai chân mình tê cứng, đứng không vững rồi ngã khuỵu xuống nền nhà lạnh lẽo, vết thương dưới bụng lại hở ra. Trần Di Chân ôm đầu, vừa cố gắng đứng dậy, vừa cố nhớ lại chuyện gì xảy ra nhưng càng cố thì đầu cô càng trở nên đau buốt.

"Chị đang bị thương, đừng ngồi dậy"

Lưu Hiểu Ức và bác sĩ vừa trở lại phòng bệnh thì thấy cảnh tượng trước mắt, nàng vội bước đến gần đỡ cô ngồi dậy, dìu đến giường, đặt lại gối ngay ngắn phía sau lưng Di Chân để cô ngồi dựa vào.

Cảm ơn - Hai chữ được cô nuốt nghẹn vào trong. Trần Di Chân vốn đã định tự bản thân ngồi dậy, nhưng chỉ vừa mới động một cái đã đau đến xuất mồ hôi, chỉ có thể mặc cho Hiểu Ức nâng mình lên. Song, Di Chân ngồi yên để bác sĩ tiến hành một loạt kiểm tra quan sát, làm xét nghiệm đủ kiểu kết luận rằng đầu cô bị chấn thương nặng, tuy không có máu bằm tích tụ nhưng phần ký ức kia do dư chấn nên tạm thời chưa thể khôi phục.

Nhìn cơ thể chằng chịt băng bó của Di Chân lại còn nghe bác sĩ nói, trong lòng Lưu Hiểu Ức chợt  chua xót. Nàng không biết cô ấy đã trải qua những gì mà khủng khiếp đến nỗi dư chấn không thể lấy lại kí ức.

--//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//--

Sau khi bác sĩ rời đi được một lúc, Lưu Hiểu Ức đóng cửa sổ lại, bây giờ trời đang vào mùa đông nên về đêm ở đây sẽ khá lạnh mặc dù đã có máy sưởi. Nàng thay lại lớp gạc y tế dưới bụng đã thấm máu khi nãy của Di Chân rồi đỡ cô tựa ra sau để ngồi cho thoải mái.

"Đây là đồ của chị, chị còn nhớ tên mình không?"  - Nàng đang sắp xếp đồ chợt nhớ ra vài thứ nên đến cạnh giường bệnh của Di Chân đưa lại đồ cho cô ấy, giả vờ như nàng chưa động vào những món này.

Trần Di Chân đón nhận từ tay Hiểu Ức, quan sát một lúc cô lại ngơ ra trước câu hỏi của nàng.

"Có nhớ tại sao mình lại bị như vậy không?" - Lưu Hiểu Ức hỏi để chắn chắc rằng bác sĩ không phải chẩn đoán sai cho cô nhưng mãi một lát sau nàng mới chợt nhận ra mình ngây ngốc thế nào.

Trần Di Chân vẫn cứ chằm chằm nhìn Hiểu Ức, tiếp nhận một loạt câu hỏi nàng, cô càng cố gắng nhớ thì đầu càng đau như có cái gì đó tác động vào.

"Bác sĩ nói xương sườn của chị bị gãy nhưng không phải là quá nặng, nghỉ ngơi vài ngày nữa có thể xuất viện."-  Thấy cô như vậy, Hiểu Ức cũng không muốn làm khó liền nói sang chuyển khác

Đối phương vẫn không phản ứng, Hiểu Ức cũng hết cách. Ngày hôm nay thật dài, nàng cảm thấy mình tốt bụng rất rất nhiều rồi, bây giờ đã trễ còn phải về nhà tắm rửa.

"Vậy không còn gì thì tôi về trước nhé"

Chưa kịp dứt câu, tay nàng lần nữa bị Di Chân giữ lại, lần này lực nắm còn mạnh hơn lần trước khiến cổ tay đỏ ửng. Hiểu Ức lúc này đau nhưng lại lo lắng hơn cho cơ thể đang chịu thương tích của Di Chân, vội xoay người lại, vô tình bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn nàng trông giống như một chú cún con bị bỏ rơi đang cầu xin sự thương xót khiến cho bất kì con người nào cũng không nỡ rời bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro