2. Hoa Hạnh Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, Di Chân đều hoàn toàn nghe theo lời Lưu Hiểu Ức, hành động nhỏ nhặt nhất cô cũng sẽ quan sát vào nàng ấy, nói đông thì không dám nói tây, ngoan ngoãn nghe lời. Trần Di Chân chẳng hiểu rõ những điều đang làm là gì, ngay cả bản thân cô cũng không nhớ mình là ai thì hiện tại cô biết còn chỉ cách phụ thuộc vào cô gái kia. Vài ngày tiếp theo khi trước khi Trần Di Chân xuất viện, Lưu Hiểu Ức đã đến đồn cảnh sát để báo án nhưng bên cảnh sát lại bảo rằng tạm thời chỉ có thể chờ đợi tin tức từ họ. Nàng hiện tại càng rối ren hơn nữa, vừa không biết thân phận của Trần Di Chân, vừa không biết cô ấy đến từ đâu, làm sao cô ấy lại xuất hiện, tại sao cô ấy bị thương, trong đầu Lưu Hiểu Ức bây giờ chỉ là một màu đen.

"Này, chị có thể cố nhớ thứ gì đó không?" - Sau khi trở lại phòng bệnh, Lưu Hiểu Ức liền tìm Di Chân mà hỏi.

Trần Di Chân trầm lặng, cô biết sau khi xuất viện thì đường ai nấy đi, Lưu Hiểu Ức chỉ là người lạ nhưng là người tốt nên mới ở lại chăm cô vài ngày nhưng đâu thể ở cạnh cô mãi như thế.

"Hiểu Ức sắp rời đi à?"

"Không.... không có" - Lưu Hiểu Ức chạnh lòng, thật ra nàng cũng có ý này.

Trần Di Chân mất trí nhớ chứ không ngu ngốc, cô cảm giác được tình cảnh bây giờ của mình khá nguy hiểm, vả lại ở đây cô cũng không nhớ được ai, từ khi nhận thức được thì chỉ biết mỗi Lưu Hiểu Ức, chi bằng cố tỏ ra đáng thương thêm chút nữa thì chắc chắn sẽ có phần lợi.

"Tôi có thể..... ở chỗ của Hiểu Ức vài ngày không?"

Quả nhiên, phần lợi vẫn thuộc về Trần Di Chân.

-//-//-//-

" Hai mẹ con bà rước về phiền phức gì thế?" - Lưu Hiểu Thành nhìn Trần Di Chân đang đi loanh quanh trong sân rồi quay sang phàn nàn với vợ.

"Tôi chẳng phải giải thích với ông qua điện thoại rồi sao?"

"Nhưng bà đâu có nói với tôi cô ấy sẽ ở nhà của mình?" - Ông càng khó chịu hơn, vừa đi vài ngày về lại thấy có người lạ ở trong nhà, tưởng là bạn của con gái sang chơi nhưng ngày hôm sau lại tiếp nhận thông tin rằng người này chính là cô gái do con mình cứu được, ông làm sao mà không ngạc nhiên.

"Chuyện này để Hiểu Ức về ông tự đi mà nói với nó." - Hà Gia Linh hết cách, tiếp tục lo soạn đồ chất lên chiếc xe bán tải cũ của gia đình, bà không muốn nói nhiều với ông chồng già của mình, dành hơi để còn ra quán cơm mà làm việc.

Trần Di Chân đứng từ xa quan sát được cả cuộc hội thoại của cha mẹ Hiểu Ức, xem ra thời gian ở lại đây sắp tới cũng không suôn sẻ như cô mong muốn, phải nhanh chóng lấy lại ký ức, không cần phụ thuộc mãi vào ai cả.

"Cháu có thể giúp hai bác một tay không?" - Di Chân chủ động đến gần mở lời, cô đang ở nhờ đến phải biết điều một chút.

"Cháu không cần khách......."

"Chúng tôi còn cần người phụ bàn, không thể cho cô ở đây miễn phí, mau lên xe"

Hà Gia Linh còn chưa kịp nói thì đã bị ông chồng cục súc của mình cướp lời, bà chỉ đảo mắt lườm ông một cái rồi không nói gì thêm.

-//-//-//-

Lưu Hiểu Ức hít một hơi rồi thở dài, chỉ mới vào tiết đầu của buổi học còn hơn vài tiếng đồng hồ nữa mới tan trường, nàng đang phải lo lắng cho cô gái ở nhà mình, chuyện nàng mang cô về nhà ở là một quyết định khá khó khăn. Vì ba của Hiểu Ức vốn là người khó tính, mấy ngày hôm trước là do ông sang nhà họ hàng có công việc nên nàng mới có thể xin nghỉ ở lớp vài ngày để lo cho cô ấy, nếu không thì đã bỏ mặc Di Chân ở bệnh viện rồi.

Bất giác thở dài rồi nhìn ra cửa sổ phòng học.

Phải nói Lưu Hiểu Ức không thích nhất đó chính là mùa đông, vì sợ cảm giác không khí rét mướt trên da thịt mỗi khi mở cửa sổ lẫn cái nền trời chỉ còn lại một màu xám xịt thê lương, ảm đạm.

"Này, cậu nghỉ tận một tuần đấy, nhà không có việc gì chứ?" - Liêu Lệ Quân bàn bên cạnh quan tâm.

"Không có gì cả" - Lưu Hiểu Ức chán chường nằm dài xuống bàn.

"Ngồi thẳng lên đi, đừng có mà giấu giếm người bạn này của cậu" - Liêu Lệ Quân vịnh lấy mặt của Hiểu Ức kéo dậy khỏi bàn học, nàng là bạn thân chơi từ nhỏ, Lệ Quân cô nhìn sơ liền biết đang có tâm sự.

Hết cách, Lưu Hiểu Ức đành phải tường thuật lại mọi chuyện cho Lệ Quân, ai bảo cô ấy là bạn thân nhất của nàng.

"Cái gì?!"

"Bạn học Liêu có ý kiến gì à?" - Đang trong giờ học vì ngạc nhiên mà thốt lên, Liêu Lệ Quân đã thành công thu hút sự chú ý của giáo viên.

"Dạ thưa thầy không có chuyện gì ạ" - Lệ Quân lấp liếm, khẽ lườm Lưu Hiểu Ức kia một cái. May mắn thay vị giáo viên cũng không làm khó mà tha cho Lệ Quân một lần.

"Thì ra cậu bỏ mặc bạn thân bơ vơ ở trường chỉ vì một người lạ mà cậu nhặt được bên đường, đúng là đồ có sắc quên bạn" - Liêu Lệ Quân ngồi ngay ngắn lại rồi tiếp tục quay sang trách móc bạn mình.

"Ây, tớ cũng đâu muốn như vậy, nói xem nếu là cậu trong tình huống đó phải làm gì đây?" - Lưu Hiểu Ức bực nhọc thanh minh cho bản thân, nàng rõ ràng đang làm người tốt mà qua lời Lệ Quân cứ như là kẻ bội bạc vậy.

"Bạn học Lưu và bạn học Lệ nếu thấy giờ học của tôi quá nhàm chán thì tôi cho phép hai em ra ngoài hành lang mà tiếp tục nói chuyện."

-//-//-//-

"Chà, cháu thái rau củ nhanh thế, lại còn đều tăm tắp, khi trước khéo dùng dao lắm à?" - Bà Lưu quan sát Trần Di Chân nãy giờ không khỏi khâm phục mà kêu lên.

"Cháu cũng không nhớ nữa" - Trần Di Chân cười trừ, cô cũng khá ngạc nhiên vì kỹ thuật dùng dao của mình, cảm giác còn rất quen tay, cứ như đã luyện tập nhiều lần. Bỗng trong đầu Di Chân như có thứ gì loé lên, ánh sáng phản chiếu qua mặt dao bóng loáng đang dần dần hiện lên trong tâm trí, ngoài ra còn kèm theo cơn đau buốt đầu. Không chịu nỗi, cô thả con dao đang cầm trên tay khiến nó rơi xuống đất rồi ôm lấy đầu, đau quá, cứ như hàng ngàn sợi dây thần kinh trong đầu cô đang được ai dùng để đàn vậy.

Hà Gia Linh thấy Di Chân choáng váng liền nhanh tay đỡ lấy cô.

"Cháu không sao chứ?" - Hà Gia Linh hỏi thăm, phải rồi bà quên mất cô gái này mới xuất viện, vết thương trước đó còn rất nặng nữa.

"Cháu ổn, cảm ơn bác" - Trần Di Chân vội gạt tay bà Lưu ra rồi tự đứng thẳng, hình ảnh vừa mới hiện lên trong đầu cô là thứ gì? Nó rõ ràng cứ như một thước phim được chiếu thẳng vào não.

"Có chút việc cũng không làm nổi" - Lưu Hiểu Thành nghe tiếng rơi đồ liền bước từ ngoài vào, vô tình chứng kiến cảnh trước mắt, nhìn cô gái kia mỏng manh như vậy ông cũng muốn quan tâm hỏi han nhưng cái tôi lớn đã ghìm sự tốt bụng ấy xuống.

"Được rồi, không cầm nỗi dao thì ra ngoài kia đứng cho khách gọi món đi"

Trần Di Chân lấy lại bình tĩnh rồi làm theo lời ông Lưu, tự trấn an là do bản thân khi trước bị đập phải đầu nên bây có chút dư chấn của tai nạn còn xót lại.

-//-//-//-

Thấm thoát cũng đã qua một ngày, những ánh hoàng hôn cùng cũng sắp trút khỏi vùng thôn nhỏ. Gia đình của Lưu Hiểu Ức lúc trước chỉ gồm ông bà Lưu, nay lại có thêm một cô gái cùng ngồi dùng cơm. Bữa cơm diễn ra khá yên lặng, ăn xong thì hai vợ chồng già cùng về phòng tắm rửa, ông bà có thói quen nghỉ ngơi rất sớm để ngày mai lại còn phải dậy lo cho rất nhiều việc. Về phần Trần Di Chân sau khi dọn dẹp bát đĩa cùng Hiểu Ức thì cũng trở lại phòng mà tắm rửa. Vốn nhà bọn họ chỉ có hai phòng ngủ, Trần Di Chân lúc đầu muốn ngủ tạm tại sofa ngoài kia thì bị Lưu Hiểu Ức ngăn cản, nàng nói hai người họ đều là con gái việc ngủ chung phòng là điều bình thương, vả lại giường của Lưu Hiểu Ức không nhỏ, dư chỗ cho hai người nằm nên Di Chân không phải chịu thiệt thòi gì hết.

Trở lại từ phòng tắm, Trần Di Chân tiến thẳng đến chỗ Hiểu Ức còn đang mải mê làm bài tập, khẽ ngắm nhìn nàng từ phía sau, cô không biết mình còn được nhìn khung cảnh này bao lâu nữa. Di Chân linh cảm được bản thân mình trước đó không phải là loại người tốt, cô có hơi sợ về phần ký ức bị mất của mình, cô lo sợ nó sẽ làm người hại tốt vô tội như gia đình này.

"Chị tắm xong rồi đấy à? Sao đi không phát ra tiếng động gì hết vậy?" - Khi vừa giải quyết xong mớ bài tập, Lưu Hiểu Ức muốn thả người ra sau để nằm xuống cho thoải mái nhưng ý định chưa kịp thực hiện đã đụng phải Trần Di Chân đang đứng tần ngần phía sau lưng khiến Hiểu Ức giật bắn mình.

"Tôi xin lỗi, tôi không ý làm em giật mình"

"Không sao, không sao" - Lưu Hiểu Ức không phải dạng người nhỏ nhen, nàng không để bụng mấy điều như thế "Này, chị muốn ra ngoài nhìn trời một lát không?"

Trần Di Chân ngơ ra một hồi trước lời đề nghị của Hiểu Ức, cô quên mất nàng ấy cũng chỉ là một "đứa trẻ" 17 tuổi.

"Bây giờ đang vào đông, trời lạnh, ra ngoài giờ này dễ bệnh"

"Không sao, mặc thêm một lớp áo dày là được rồi" - Hiểu Ức nói xong thì hớn hở mở tủ lấy ra hai cái áo khoác một cái cho mình và một cái cho Di Chân. Cô cứ thế đi theo Hiểu Ức ra sau vườn nhà ngồi nhìn bầu trời đêm và ngắm hoa.

Lưu Hiểu Ức vào trong mang ra theo hai tách trà nóng, đưa một tách cho Di Chân rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Bầu trời đêm nay không có sao, tựa như một tấm thảm đen mênh mông rộng lớn phía trung tâm của bầu trời đêm kia là mặt trăng, cảnh vật hoàn mỹ cứ như là được sắp đặt, chợt Hiểu Ức mở lời xoá tan bầu không khí ảm đạm.

"Chị có thích hoa không?"

Trần Di Chân hiện tại không biết trả lời như thế nào, cô không biết trong phần ký ức bị mất đi thì mình có thích hoa hay không nhưng hiện tại bây giờ cảm giác của cô đối với hoa là không ghét cũng chẳng thích vì cô đang nghĩ đơn giản hoa nhanh nở rồi cũng chóng tàn, không có gì đặc sắc.

"Tôi không rõ nữa nhưng có vẻ Hiểu Ức rất thích hoa nhỉ? Sau vườn trồng nhiều thế này mà."

"Ừm, tôi thích vẻ đẹp riêng của mỗi loài hoa"

Bỗng nghĩ ra gì đó, Hiểu Ức lại tiếp tục lên tiếng.

"Chị có muốn nghe câu chuyện về hoa hạnh nhân không?"

Trần Di Chân không nói chỉ gật đầu, Lưu Hiểu Ức bắt đầu kể.

"Phyllis - công chúa của xứ Thrace. Cô đem lòng yêu Demophon, con trai của Theseus khi chàng đang tham gia trận chiến ở Thrace. Cả hai đã có một đám cưới cho mình, nhưng sau đó Demonphon phải trở về Athen để thực hiện nhiệm vụ nên đã xin Phyllis cho mình trở về quê hương một thời gian. Tất nhiên nàng đã đồng ý nhưng chàng đã đi không trở lại, Phyllis vì quá thương nhớ người tình nên đã treo cổ tự vẫn. Sau khi được chôn cất thì trên mộ nàng mọc lên cây hạnh nhân. Đến nhiều năm sau đó Demopho mới có thể trở về với vợ nhưng nàng đã chết từ rất lâu, chàng ra mộ thăm nàng. Chàng chạm lên cành cây nó lập tức trổ hoa đẹp rực rỡ."

Trần Di Chân mỉm cười, hoá ra đây là suy nghĩ của một gái mới lớn, cô không nhận ra rằng sự trẻ con trong khi kể lại một câu chuyện thần thoại của Hiểu Ức lại làm cô vui đến như vậy. Cả hai ngồi tâm sự khá lâu nhưng thật ra chỉ có một mình Hiểu Ức luyên thuyên suốt buổi, còn Di Chân bên cạnh chỉ ngồi lắng nghe đơn giản là cô không có thứ gì trong đầu để có thể góp với nàng.

"Vậy là Phyllis ấy ngốc nhỉ? Thương nhớ một người trong đau buồn mà vẫn cảm thấy hạnh phúc khi người đó trở về"

"Đâu ai hoàn toàn bình thường khi yêu, cô ấy không ngốc, chọn đúng người mình yêu và chìm đắm trong bể tình của bản thân, có đau cũng đáng mà"

Cho đến khi đã nói mệt, Lưu Hiểu Ức cứ như vậy từ từ thiếp đi trên vai Di Chân lúc nào không hay. Trần Di Chân cởi áo khoác trên người mình choàng thêm một lớp lên vai Hiểu Ức rồi luồng tay ra sau khoeo chân bế nàng nằm gọn trong lòng cô. Trần Di Chân ngay lúc này cũng đang nghi ngờ về thể trạng của mình, cô không biết mình có thể khoẻ đến mức này, nhẹ nhàng bế Lưu Hiểu Ức vào phòng ngủ mà không càm thấy nặng.

-//-//-//-

Trong căn phòng bốn bên đều là màn đêm u tối, thứ duy nhất được thắp sáng đó chính là đầu thuốc lá đang được châm lửa. Người đàn ông nhịp đầu ngón tay xuống đùi, đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn ra cửa sổ.

"Thưa ngài, hiện tại vẫn chưa có tin tức gì của tiểu thư"

Nghe lời nói từ thuộc hạ, ông ta đảo mắt rồi đập mạnh xuống bàn, chọc giận ông là đều không hề tốt đẹp gì cho mọi thứ xung quanh, việc bị trừng phạt hoặc bị giết không sớm thì cũng muộn.

-//-//-//-

Cmt đi mấy pà, cmt của mấy pà là hạnh phúc của tui🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro