3. Lặng Thinh, Lòng Nổi Gió.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Di Chân sau khi bế Hiểu Ức về giường, đắp chăn ngay ngắn cho nàng rồi từ từ tựa đầu xuống gối ngắm nhìn khuôn mặt ấy một lát. Ngón tay chạm vào sóng mũi nhẹ nhàng rải dài xuống rãnh môi, Di Chân như đứa trẻ mân mê món đồ mình thích mà sợ hỏng. Lúc còn ở bệnh viện, đã nhiều lần Hiểu Ức ngủ quên khi chăm sóc cô nhưng bản thân lại bận với mớ trí nhớ vụn vỡ liêu xiêu mà quên mất để ý. Trong màn đêm, chẳng cần chút ánh sáng nào chiếu rọi nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy Hiểu Ức đang toả sáng, hệt như mặt trời nhỏ đang lấp ló những tia nắng ấm giữa mùa đông lạnh lẽo. Phút chốc, mọi thứ đã chậm lại, Di Chân mải mê quan sát khuôn mặt của nàng, Lưu Hiểu Ức mang vẻ đẹp của tuổi mười bảy ngây ngô đầy nhựa sống, đường nét đặc trưng của độ thành niên khiến Di Chân cảm thấy có sức hút kỳ lạ, không thể dứt ra được.

Thơm quá

Di Chân nhích lại gần thêm chút nữa, cô có thể ngửi thấy được hương thơm trên người Hiểu Ức, đây là mùi hương của sữa tắm đọng lại sao? Không, ban nãy cô tắm cùng một loại sữa tắm với Hiểu Ức nhưng lại không có mùi giống nàng, mùi hương này rất giống với một loại hoa, chỉ tiếc Di Chân chẳng nhớ được đó là hoa gì. Bỗng Lưu Hiểu Ức trở mình, thoắt cái đã khiến cả người Trần Di Chân nằm gọn trong lòng nàng.

Ngoài trời có tiếng gió thổi xào xạc, bên trong chỉ còn tiếng thở đều của Hiểu Ức và tiếng tim đập nhanh bất thường của Di Chân.

-//-//-//-

Lại một ngày mới bắt đầu.

Những tia sáng đầu tiên của ngày mới xuyên qua từng đám mây, tinh nghịch chiếu vào mặt Hiểu Ức làm cho nàng tỉnh giấc, cả đêm qua thoải mái, mặc dù đã vào mùa đông nhưng khi ngủ rất ấm áp. Nằm yên một chút thì chợt tỉnh, cảm giác như cả người đang được ai đó ôm từ phía sau. Khẽ xoay người, Trần Di Chân nằm nghiêng một bên, một tay thì để cho Hiểu Ức gối đầu, tay còn lại thì nằm trên eo của nàng. Hiểu Ức không dám cử động mạnh, sợ làm Di Chân tỉnh giấc, nhưng ở tư thế này, mặt Hiểu Ức đang ở gần vào lồng ngực của cô, trong sự tĩnh lặng của căn phòng có thể dễ dàng nghe được nhịp tim đang đập của cô ấy.

Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.

Thì ra đây là lý do vì sao đêm qua lại ấm như vậy.

Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.

Tim đập nhanh quá, không giấu nỗi sự tò mò, Lưu Hiểu Ức đưa tai sát hơn nữa để nghe cho rõ.

Thình thịch. Thịch thịch. Thình thịch. 

Có lẽ nàng không nhận ra, từ lúc mình ngọ nguậy thì Trần Di Chân cũng đã tỉnh giấc. Cô cố gắng nằm yên để xem Hiểu Ức muốn làm gì nhưng lại bị nhịp tim phản bội. Hiểu Ức càng lại gần thì tim cô đập càng nhanh, cảm tưởng như nó muốn nhảy thót ra bên ngoài.

"Lưu Hiểu Ức!" Tiếng gọi từ bên ngoài vọng vào của Hà Gia Linh phá tan bầu không khí yên tĩnh, vì trời cũng đã sáng, nhà lại xa trường nếu còn không dậy thì bà sợ Lưu Hiểu Ức sẽ muộn học. "Con không định dậy đi học à? Sắp trễ xe buýt của trường rồi đấy"

"Dạ....dạ"

Tiếng gọi của mẹ khiến Hiểu Ức giật mình ngồi bật dậy, Trần Di Chân thở phào nhẹ nhõm, theo đó mà mở mắt như mới tỉnh giấc.

"Hiểu Ức mau vào chuẩn bị đi kẻo lỡ xe" - Trần Di Chân giả vờ nói với giọng ngái ngủ, đáng lẽ sáng nay cô phải dậy từ sớm để còn phụ hai ông bà nhưng lại vì sự việc ban nãy làm quên mất.

Sau khi rửa mặt, thay đồ xong xuôi, Hiểu Ức cũng chẳng dám dềnh dang.

"Con đi học đây" Nàng mang giày một cách vội vàng, vừa nói vừa luống cuống vì sợ trễ giờ. Gấp gáp rời khỏi nhà, bản thân có cảm giác như mình quên thứ gì đó nhưng cũng mặc kệ, ra được xe trước rồi tính sau, dù gì cũng sắp trễ.

-//-//-//-

May cho Lưu Hiểu Ức, bạn thân của nàng - Liêu Lệ Quân đã năn nỉ tài xế khởi hành chậm một chút nên vẫn kịp lên xe mà đến trường.

"Hiểu Ức, cặp của cậu đâu?" Liêu Lệ Quân lúc này mới phát hiện Lưu Hiểu Ức chẳng mang theo thứ gì.

"Ôi chết mất!" Hiểu Ức ôm đầu cảm thán.

"Khi nãy đi nhanh quá tớ để quên nó ở nhà rồi, đợi một lát, cậu vào lớp trước đi, tớ chạy về lấy rồi sẽ lên ngay" Nàng vừa nói vừa vội xoay người định chạy về.

"Cậu bệnh à? Đòi lên ngay, bây giờ chạy về đấy thì có mà khỏi vào lớp. Quên, đừng nói là vào lớp, vào cổng cũng chưa chắc được." Liêu Lệ Quân vừa kịp chụp tay bạn mình lại trước khi nàng ấy làm chuyện dại dột.

Nghe Lệ Quân nói thì Hiểu Ức mới cảm thấy hành động của mình ngốc đến mức nào, đành là vậy nhưng không có cặp thì không có sách, đi học mà không có những thứ đó thì vào lớp cũng bị đuổi ra hành lang đứng, hôm trước đã bị một lần hôm nay mà bị nữa thì chắc chắn chủ nhiệm sẽ gọi về phụ huynh, lúc đó thì có trốn ở đâu thì cũng không thoát khỏi cây roi của ba mình.

"Hiểu Ức!"

Nghe tiếng gọi, cả hai cùng xoay mình ra phía sau. Trần Di Chân bước xuống từ chiếc xe bán tải của nhà Hiểu Ức từ phía xa đang đến gần, trên tay còn xách theo cặp của nàng.

"Cái này của Hiểu Ức." Trần Di Chân đưa chiếc cặp lên phía trước cho Hiểu Ức cầm lấy "khi nãy tôi vào phòng thì thấy nó vẫn còn ở trên bàn, nên mang đến đây cho Hiểu Ức."

"Cảm ơn chị" Lưu Hiểu Ức lúc này thấy Di Chân nhưng một vị cứu tinh của đời mình, vội cầm lấy cặp miệng không ngừng cảm ơn cô.

"Không có gì, vậy tôi đi trước nhé, lần sau nhớ cẩn thận"

"Tạm biệt, cảm ơn chị rất nhiều" Hiểu Ức vui vẻ đưa tay vẫy vẫy.

Lúc này tuyết bắt đầu rơi xuống, bao phủ khắp nơi. Mái tóc đen của Hiểu Ức cũng nhè nhẹ bay theo gió.

"À quên mất"

"?"

Di Chân tiến tới cởi chiếc áo khoác trên người mình choàng lên vai Hiểu Ức.

"Trời lạnh lắm, Hiểu Ức mặc thêm áo đi" Song, không đợi nàng nói gì thêm, cô quay trở lại xe có Lưu Hiểu Thành đang đợi, khi nãy cô ngốc nghếch chạy theo chiếc xe buýt chở Hiểu Ức một đoạn thật xa cũng may là nhờ ông lái xe chạy theo để chở đến đây, nếu không thì không biết làm sao có thể nhanh đến đây đưa kịp đồ cho nàng.

"Một tiếng cũng Hiểu Ức, hai tiếng cũng Hiểu Ức. Chà, trông cô ấy giống như đang quan tâm người yêu lắm" Liêu Lệ Quân nãy giờ chứng kiến cảnh trước mắt thì cười gian, nói giọng mỉa mai "vừa xinh đẹp, vừa chu đáo như vậy chả trách sao bạn học Lưu bỏ bạn thân của mình mấy ngày để đi chăm sóc người ta".

"Cậu đó, toàn suy nghĩ đi đâu" Lưu Hiểu Ức huýt vào vai Lệ Quân một cái.

"Điều tớ nói có cái nào không đúng sao?"

"Tất nhiên là không, không có gì đúng hết"

-//-//-//-

Như ngày thường, Trần Di Chân lại ra quán ăn để phụ việc. Lưu Hiểu Thành tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng vẫn đồng ý với vợ mình là sẽ trả lương cho Di Chân như nhân viên bình thường có điều sẽ trừ một nửa coi như tiền nhà, Di Chân không nói gì xem như đã đồng ý, muốn làm gì cũng được, là cô đang sống nhờ vào gia đình họ.

Trời chiều tối, quán cũng sắp đến giờ đóng cửa thì chợt có một nhóm khách đông người bước vào, cười nói to tiếng, người cầm đầu còn gọi rất nhiều món, có bảo thế nào cũng không thể mời sang chỗ khác, thế nên quán đành phải tiếp tục mở cửa, Di Chân lại bày bàn ra cho họ.

"Di Chân, mang món này ra bàn số 6 giúp ta"

"Vâng" Di Chân đặt chồng bát dĩa vừa rửa xong lên kệ, nhanh nhảu lau tay vào chiếc khăn được buộc ở thắt eo, song nhận lấy đĩa thức ăn từ bếp bưng ra bên ngoài.

"Ba, mẹ, Di Chân" Hiểu Ức từ bên ngoài cửa đi vào, nhìn cả ba người vui vẻ nói.

"Con đến đây làm gì? Trời đã tối rồi sao không ở nhà học bài" Hà Gia Linh thấy con gái mình thì lo lắng tiến đến nói.

"Ngày mai là cuối tuần mà, vả lại mọi người về trễ như vậy nên con sợ có chuyện mới đi ra đây xem thử" Nàng bước vào phía trong, ngó nghiêng xung quanh tìm việc phụ giúp.

Khi nãy khi thấy Lưu Hiểu Ức vừa đến, đám người đang ngồi ở bàn quay sang nhìn nhau một lượt như có ý đồ gì đấy, lại tiếp tục gọi thêm bia và thức ăn chưa có dấu hiệu thanh toán để ra về.

"Để em, mẹ và Di Chân ngồi nghỉ một lát đi" Hiểu Ức cướp lấy đồ trên tay Di Chân rồi bưng ra bên ngoài, nàng thực sự đang muốn giúp mọi người một tay, nãy giờ chỉ ngồi không nhìn người khác làm việc cũng cảm thấy buồn chán.

"Cô bé, uống thử một ly đi" Gã đàn ông rót bia vào ly của mình rồi đẩy sang phía Hiểu Ức khi nàng vừa mang món ra.

"Xin lỗi, tôi không biết uống"

"Ta là khách, bé không được từ chối đâu"

"Tôi đã nói mình không biết uống" Hiểu Ức lịch sự lui về sau, những loại người như này tốt nhất là không nên dây vào.

"Dám từ chối à, có biết bọn ta là ai không?" Một gã khác nắm chặt lấy cổ tay Hiểu Ức rồi đứng dậy, mặc cho nàng cố sức vùng vẫy.

Hai ông bà Lưu nghe tiếng động lớn bên ngoài thì sốt sắng chạy ra xem, vội vàng xin lỗi trước đám người nọ.

"Các vị bình tĩnh, có gì từ từ giải quyết" Hà Gia Linh hoảng loạn cầu xin.

"Từ từ? Thái độ phục vụ khách hàng như vậy đó hả?"

"Chúng tôi ở đây chỉ kinh doanh nhỏ lẻ, không biết các vị là ai mong các vị đại gia thông cảm mà bỏ qua cho chúng tôi còn làm ăn"

Gã đàn ông thấy ai cũng khúm núm trước mình thì càng ra vẻ, hắn thả cổ tay Hiểu Ức ra rồi móc sấp tiền trong túi ném xuống đất "để cô bé này ngồi ở đây tiếp chuyện một chút, số tiền này sẽ thuộc về em, còn không thì cái quán này đừng hòng yên ổn mà bán ở chỗ này nữa"

"Con gái của tôi vẫn còn nhỏ, hay là như vậy đi, nếu muốn thì tôi có thể tiếp các vị" Lưu Hiểu Thành cầu xin, từ khi bán ở đây đến giờ ông lo sợ nhất là vấn đề này, nhận ra rằng vẻ đẹp của con gái mình chính là thứ thu hút những dạng đàn ông không đâu ở hàng quán thế nên chẳng khi nào nhờ nàng ra đây phụ. Hiểu Ức là đứa con gái duy nhất của ông, cũng là người ông thương yêu nhất thế nên có chuyện gì ông cũng phải bảo vệ con.

Lưu Hiểu Ức thấy cha mẹ mình quỵ luỵ như vậy thì xót xa không thôi nhưng bọn họ đông người, gia đình nàng lại yếu thế, hơn nữa cha mẹ nàng cả hai người đều đã lớn tuổi.

Ban nãy Trần Di Chân mệt mỏi vào nhà vệ sinh rửa mặt một lúc cho tỉnh, vừa ra khỏi thì phải chứng kiến cảnh tượng khiến cô không mấy hài lòng kia. Di Chân nhìn Hiểu Ức đang chật vật ôm cổ tay đỏ ửng, trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng, ánh mắt hướng về người đàn ông làm nàng đau một cách sắt lạnh.

"Đừng ỷ có chút tiền thì muốn làm gì cũng được"

"Cô em cũng mạnh miệng lắm, nãy giờ đi đâu mất vậy, mau vào đây cùng uống với bọn ta một ly nào" Hắn loạng choạng đứng dậy lại chỗ của Di Chân định nắm tay cô kéo đi nhưng lại bị cô dứt khoác gạt sang chỗ khác, ném cho hắn cái nhìn lạnh lùng.

"Dùng đồng tiền không sạch sẽ thì phải biết trân trọng, một nào đó vào trại giam không được nhìn thấy nó thì tội nghiệp lắm" Cô cúi người nhặt sấp tiền dưới đất vỗ vỗ vào mặt của tên cầm đầu, câu nói đầy ý mỉa mai của Di Chân đã thành công chọc tức đám người đang ngồi.

Vút

Tiếng chai bia bị ai đó cầm lấy quất từ trên cao xuống, như một phản xạ đã có sẵn trong người cô có thể cảm nhận được sự chuyển động đầy nguy hiểm, nghiêng đầu sang một bên để né, song tay co lại thành nắm trực tiếp hướng phía tên cầm chai bia mà đánh. Nhận một đấm của Di Chân, tên kia khó khăn giữ thăng bằng mà ngã ra đất, mở đầu cho cuộc ẩu đả. Đám người hung hăng đứng dậy vây lấy phía trước Di Chân không để cho cô lẫn ai trong quán ăn này chạy thoát. Thấy tình hình không được an toàn, giang tay ra đẩy Lưu Hiểu Ức và hai người lớn ra phía sau mình, chắn trước mặt họ rồi nhìn đám người kia đầy phòng bị.

Lưu Hiểu Ức đứng một bên dưới sự bảo hộ của Di Chân nhưng nàng vẫn rất lo lắng, cô dù sao thì cũng là sức của phụ nữ sao có thể đọ lại đám đàn ông vai u bắp thịt đang đứng đây. Nhìn vào sự kiên định bây giờ của Trần Di Chân khác hoàn toàn so với lần cô níu kéo nàng trong bệnh viện, khoảng khắc kia trong ánh mắt ấy chỉ là sự sợ hãi và hoang mang, hay những lúc cô lặng yên lắng nghe câu chuyện của nàng, trong mắt chỉ có nhẹ nhàng và quan tâm. Nhưng bây giờ, đổi lại Hiểu Ức chỉ có thể nhìn được sự tàn bạo, lãnh khốc và còn có cảnh báo đang loé lên.

Thấy sự liều mạng của Trần Di Chân, bọn người kia cũng không chần chừ, lần lượt lao đến tấn công. Mỗi đòn của bọn họ Di Chân đều có thể né được, đám người này chỉ đánh tới theo bản năng hoàn toàn không có chút võ thuật vì vậy dễ dàng bị Di Chân khắc chế. Trần Di Chân cũng chẳng hiểu tại sao sức lực lẫn thân pháp của mình lại mạnh và nhanh đến như vậy, càng đánh càng hăng chỉ một lát đã hạ ngục được vài tên khiến chúng ngã ra đất đau đớn ôm người.

"Cẩn thận"

Di Chân chỉ vô tình để sơ hở thì một tên khác đã nhào đến Hiểu Ức cũng may cô phản ứng kịp thời đưa người sang đỡ cho nàng còn bản thân thì bị tên kia thúc người vào cửa té xuống. Chưa kịp định thần thì đã bị hắn bồi thêm một cú đấm khiến cô phải dằn co một lát mới có thể đẩy ra để đứng lên. Trần Di Chân hít một hơi thật sâu, lập tức thủ thế trước khi đám người kia ngồi dậy. Thấy bên cạnh có một chồng ghế nhựa, thuận chân đá sang bọn họ, vừa tránh được ghế nhựa lại bị một cước của Di Chân hạ ngục. Biết đánh mãi như thế này cũng không phải cách, mới vừa xuất viện cô cũng không có bao nhiêu sức, quan sát thấy tên cầm đầu đang đưa tay vào túi như đang chuẩn bị móc ra vũ khí, Di Chân nhanh nhẹn lao tới, bắt lấy cổ tay hắn rồi trượt xuống khuỷu tay, nghe thấy tiếng "răng rắc", chưa kịp phản ứng thì tay đã bị Di Chân bẻ cho trật khớp, cô kéo cánh tay đã bị mình bẻ đi, nhặt lấy mảnh vỡ của chai bia khi nãy bị đập kê lên cổ hắn, ngay chính động mạch chủ chỉ cần cử động càng mạnh thì nhất định sẽ mất máu.

"Giờ thì mau cút ra khỏi đây"

Đám người bị đánh nãy giờ vẫn có ý định đầu hàng mà ngồi dậy, muốn tiến tới nhưng trông thấy sát khí đang toả từ người Di Chân thì dừng lại, lùi ra xa. Tên cầm đầu cũng có thể cảm nhận được khí thế bức người của Trần Di Chân, nếu không chịu thua thì nhất định sẽ bị rạch cổ mà chết. Cuối cùng cũng chịu đầu hàng, chỉ có thể ôm thương tích mà bỏ chạy, Di Chân cũng chẳng định truy cùng diệt tận cô thả tên cầm đầu ra nhưng cũng không quên đạp hắn thêm cái nữa cho hả cơn giận. Song, quay ra sau nở một nụ cười nhẹ rồi nói.

"Mọi chuyện đều ổn rồi, dọn dẹp thôi"

-//-//-//-

Cả gia đình sau khi dọn dẹp trở về nhà, dùng bữa tối xong thì ai về phòng nấy. Trần Di Chân là người tắm xong cuối cùng, cô trở ra thì thấy Hiểu Ức chưa ngủ, mắt còn đọng lại hàng sương mờ, tay cầm hộp sơ cứu ngồi trên giường nhìn cô. Nằng nặc bắt buộc Di Chân phải ngồi yên để cho nàng bôi thuốc lên vết thương khi nãy bị bọn người kia đánh trúng, Di Chân chỉ biết cười vì sự trẻ con của nàng nhưng cũng làm theo ngồi yên để bôi thuốc.

" Đau không?"

"Có, đau lắm" Di Chân hiểu rõ bản thân mình không cảm thấy gì, ngược lại còn rất khoẻ, vậy mà cô quyết định nói là mình đau mục đích cũng chỉ muốn nhận được sự quan tâm của Hiểu Ức.

"Vẫn đau hả? Phải làm sao đây, tất cả là do em hết, nếu không phải vì em chạy ra đó thì đã không có việc này" Nghe Di Chân nói đau lúc này nàng mới như giọt nước tràn ly, nước mắt tuông rơi không ngừng.

"Không, không phải do Hiểu Ức, đừng khóc" Thấy chỉ vì một câu nói của mình mà đã làm cho nàng khóc, Di Chân luống cuống mà dỗ dành "Hiểu Ức chỉ muốn giúp thôi mà, lo do bọn chúng gây chuyện không liên quan đến Hiểu Ức" đưa tay gạt đi hai hàng nước mắt đang chảy xuống.

"Hay là em nhờ ba đưa Di Chân đi bệnh viện xem thử nhé?"

"Không sao, Hiểu Ức thổi cho tôi là hết ngay" Di Chân vội níu tay Hiểu Ức.

"Thật không?" Lưu Hiểu Ức hoài nghi, nàng không trẻ con mà người trẻ con hiện tại là Di Chân mới đúng.

"Thật chứ, không tin Hiểu Ức cứ làm thử đi"

Hiểu Ức cũng chỉ biết làm theo mà xích lại gần, thổi nhè nhẹ vào vết bầm trên má phải của Di Chân.

"Chỗ này nữa" Cô tiếp tục chỉ qua bên trái, Hiểu Ức cũng nghe theo mà thổi sang trái.

"Chỗ này"

"Ở đây nữa"

"..."

Cảm nhận từn làn hơi ấm nóng từ miệng của Hiểu Ức trên mặt, Di Chân cảm thấy vui vẻ vô cùng, trên miệng không dừng được nụ cười. Còn Hiểu Ức, nàng lại được thấy lại ánh mắt dịu dàng của Di Chân, hoàn toàn không giống lúc nãy, trong đầu đã dâng lên hàng ngàn câu hỏi, rốt cuộc người đang ngồi trước mặt nàng đây là ai? Liệu đây có phải là quyết định sai lầm đầu tiên trong cuộc đời khi cứu cô ấy.

Cộc cộc cộc

"Mở cửa đi"

Tiếng gõ cửa lẫn giọng nói Lưu Hiểu Thành khiến cả hai dừng lại việc đang làm, Hiểu Ức đứng dậy vội vàng ra mở cửa.

"Sao ba chưa ngủ? Có chuyện gì sao?"

Lưu Hiểu Thành không đáp lời con gái trực tiếp bước vào phòng đi đến đứng trước mặt Di Chân, đưa món đồ đang cầm trên tay lên.

"Đây là rượu xoa bóp gia truyền của nhà ta, khi nãy bị đánh chắc đau lắm giữ dùng đi" Nói xong thì đặt chai rượu lên giường rồi bỏ đi về phòng trước vẻ mặt ngơ ngác của cô.

Lưu Hiểu Ức chỉ biết đứng cười vì hành động của ông, cha nàng ít khi quan tâm đến ai, không phải là tuýp người quan tâm, yêu thương ra mặt, đối với người nhà cũng vậy, nóng tính, cục mịch nên hiếm khi được lòng mọi người. Vậy mà hôm nay lại đích thân sang đưa đồ cho Di Chân, xem ra ông cũng chịu chấp nhận cô ở trong nhà của mình rồi.

-//-//-//-

Lời tác giả:

Viết gì cũng được, viết cảnh đánh đấm nhọc thật chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro