4. Pháo Hoa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái lạnh giá rét của mùa đông thật sự làm người ta cảm thấy thật khó chịu. Mùa đông khiến cho cây cối lẫn hoa cỏ đều trơ trọi cho đến mùa xuân năm sau. Lưu Hiểu Ức ngồi lặng lẽ, ngắm nhìn những bông hoa sau vườn đã héo úa của mình.

"Hiểu Ức không vào trong à? Ngoài đấy lạnh lắm"

Di Chân hé cửa ra nhìn Hiểu Ức vẫn đang bần thần ở trong vườn. Cô đã quan sát nàng một lúc lâu, Hiểu Ức thường ngày là một cô gái rất tích cực và hoạt bát, chỉ cần một hành động nhỏ khác lạ của Hiểu Ức cũng đủ để cảm thấy nàng có tâm sự.

"Đợi em một chút"

Hiểu Ức rũ vai xuống, mang theo vẻ mặt đầy tâm trạng đi vào nhà.

"Hiểu Ức có chuyện buồn à?"

"Không có, nhìn mặt em giống như đang buồn lắm sao?"

Di Chân không nói gì, yên lặng pha hai tách trà nóng, một ly cho mình ly còn lại thì thuộc về Hiểu Ức. Ngẫm lại thì cũng đã được hơn hai tháng kể từ khi sống cùng nhà họ Lưu, phía bên cảnh sát cũng chẳng có động tĩnh gì. Cứ như vậy không biết từ khi nào Di Chân cũng đã trở thành một phần trong gia đình nhỏ này. Trong khoảng thời gian này, Di Chân không dám nhớ và cũng không muốn nhớ đến ký ức khi xưa của mình, cô thấy mình hiện tại rất ổn, có thể không cần trở về như cũ.

Chỉ vài giờ nữa là đến lễ hội pháo hoa trong vùng, ông bà Lưu nếu như thường lệ sẽ ở nhà đi chơi lễ với Hiểu Ức nhưng năm nay thật không may mắn. Bỗng dưng nhà họ hàng gặp chuyện, họ phải tức tốc đi giải quyết, để lại Hiểu Ức ở nhà cùng với Di Chân.

"Hay là tôi và Hiểu Ức đi chơi đi"

"?" Hiểu Ức vẫn còn đang bâng khuâng, nàng không biết mình có nghe lầm hay không, đây là lần đầu Di Chân chủ động rủ nàng đi đâu đó.

"Đang ở kỳ lễ mà, vả lại ngày mai tôi cũng không phải làm gì, xem như chúng ta đi giải toả" Di Chân nói tiếp, cô không thích nhìn Hiểu Ức buồn một chút nào, nàng là ánh mặt trời duy nhất cô có thể nhìn thấy được, nếu có thể thì cô muốn lúc nào nàng cũng vui vẻ.

"Nhưng vội quá, em chưa biết phải đi đâu" Bây giờ đã là nửa đêm, Hiểu Ức cũng không phải là người tuỳ hứng, lời đề nghị của Di Chân quá vội nên nàng chưa thể chấp nhận ngay được.

"Thì bây giờ suy nghĩ vẫn chưa muộn"

-//-//-//-

Di Chân dẫn Hiểu Ức đi theo mình, cả một quãng đường, ngón tay của cả hai không biết từ khi nào đã đan vào nhau.

Lễ hội pháo hoa thì nhất định phải có pháo hoa, thế nên Di Chân dẫn Hiểu Ức đến một nơi có thể ngắm được pháo rõ nhất, nhưng trước hết cô sẽ dắt nàng sang phiên chợ đêm gần đó vì còn đến vài tiếng nữa pháo hoa mới được bắn. Phiên chợ tuy không quá lớn nhưng lại rất náo nhiệt, từng gian hàng bán đồ cho đến nhưng xe đẩy quà vặt trải dọc con đường. Tuy chỉ mới ở đây vài tháng, Di Chân đã thể tìm được một chỗ ngay cả nàng cũng không nghĩ đến. Đây vốn là nơi mình đã sống biết bao lâu mà Hiểu Ức lại chưa từng có dịp để chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp yên bình đến lạ của nó.

"Sao chị tìm ra nơi này vậy?"

"Bí mật" Di Chân đặt ngón tay trước miệng ra vẻ thần bí "Hiểu Ức có ước mơ không?"

"Ước mơ?" Câu hỏi của Di Chân khiến nàng ngạc nhiên.

"Ừm, tôi nghĩ ai cũng sẽ có ước mơ cho riêng mình" Di Chân lấy ra hai chiếc hoa đăng được cô giấu sau lưng. Lúc đầu cô cũng không tính đến chuyện này nhưng khi nãy tình cờ thấy được những chiếc hoa đăng rất đẹp mắt, nghĩ rằng Hiểu Ức sẽ rất thích nên liền mua. Nhìn thấy chiếc hoa đăng từ cô, nụ cười lại hé mở trên môi Hiểu Ức, điều này làm cảm xúc của Di Chân cũng thoải mái hơn, không biết từ bao giờ chỉ cần nhìn Hiểu Ức vui vẻ thì mọi tâm điểm trong mắt cô đều đổ lên nàng.

-//-//-//-

Di Chân dắt tay Hiểu Ức tới một cái hồ gần đó, đây là nơi có thể ngắm pháo hoa rõ nhất mà cô biết được trong lúc đi giao đồ ăn. Quẹt diêm, khéo léo thắp bấc nến phía trong hoa đăng, song đưa cho Hiểu Ức. Nàng nhận lấy hoa đăng trên tay cô, nhẹ nhàng đặt nó trong lòng bàn tay mình. Hai mắt nhắm lại, ánh sáng màu cam của ngọn nến xuyên qua không trung, chúng chiếu lên khuôn mặt xinh xắn của Hiểu Ức.

"Tôi nghe người bán nói, mỗi một ngọn đèn hoa đăng được đốt lên thì ta có thể thả những tâm nguyện và ước mơ của mình vào đó" Nói xong, khẽ cúi người thả chiếc hoa đăng xuống mặt nước êm đềm "Hiểu Ức cũng ước đi"

"Chị bị người ở chợ dụ dỗ để mua hàng đúng không?" Hiểu Ức bước đến gần Di Chân, thì ra cô cũng có mặt này, ở Di Chân nàng có thể nhìn thấy được sự trưởng thành hoà lẫn nét trẻ con của cô ấy, trong vài khoảng khắc Hiểu Ức nhận ra Di Chân quan tâm nàng nhiều hơn nàng nghĩ.

"Không phải, tôi mua vì thấy nó thật sự có ý nghĩa" Di Chân phân bua.

Đoàng

Thời khắc ấy cũng đã đến, pháo hoa được bắn lên rực rỡ cả một vùng trời. Đợt pháo hoa thành công thu hút được sự chú ý của Hiểu Ức, nàng xoay người sang hướng những đoá hoa nở sáng trên bầu trời đêm. Ánh sáng của pháo lấp lánh trong mắt của Hiểu Ức, suốt khoảng thời gian ấy, Hiểu Ức không còn để ý điều gì dưới mặt đất, nhưng cũng chính lúc đó nàng dường như chẳng hay biết có một người cũng đang mải mê nhìn mình.

Di Chân không giỏi trong việc nhận diện đôi mắt nhưng mắt của Hiểu Ức khi nhìn vào cô cảm nhận được cả tâm hồn của nàng, đôi mắt dịu hiền sâu lắng, lấp lánh như dòng nước, đem lại cho cô cảm giác ấm áp giữa trời đông lạnh giá.

"Tuy pháo hoa rất đẹp nhưng thứ đẹp đẽ duy nhất đêm nay lại chẳng phải pháo hoa"

Đoàng

"Di Chân, chị nhìn xem pháo hoa năm nay có vẻ đẹp hơn mọi lần"

"Ừm, nếu thích thì năm nào tôi cũng sẽ dẫn Hiểu Ức đến đây xem"

Đoàng

Lại thêm một tiếng pháo hoa nổ lớn, nhưng lần này thay vì tiếp tục chiêm ngưỡng vẻ đẹp thì Di Chân lại nhận được sự tê dại ở đầu. Cơn đau khiến cô loạng choạng rồi khuỵu xuống đất.

"Di Chân, chị không sao chứ?" Thấy Di Chân như sắp ngã, Hiểu Ức vội vàng đỡ lấy cô.

Di Chân lúc này chẳng thể nói được gì, cơn đau đầu này đã lâu không thấy xuất hiện, giống như lần trước, từng thướt phim thân thuộc cứ như vậy hiện lên trong tâm trí, có điều lần đau này còn dữ dội hơn trước, nó làm cô như muốn bổ đôi đầu mình. Tiếng pháo nổ này nghe quen quá, giống như tiếng của thứ gì đó đang vang vọng trong đầu.

"Chị thấy sao rồi? Đau lắm sao? Đau đến mức nào?" Hiểu Ức luống cuống, nhìn thấy Di Chân như vậy khiến nàng mất kiểm soát, đỡ cô trên tay, Hiểu Ức không ngừng hỏi han.

"Được rồi, không cần đâu"

Di Chân đột nhiên nắm chặt lấy tay Hiểu Ức, hơi ghì xuống. Cơn đau đầu dần biến mất, cô đã có thể đứng vững.

"Nhưng mà"

"Tôi không sao, do trời lạnh quá nên tôi hơi chóng mặt" Di Chân giả vờ trấn tĩnh Hiểu Ức bằng một lý do nghe khá phi thực tế, cô không muốn nàng lo lắng vì mình "Tôi không sao nữa, chúng ta nên đi về thôi, trời cũng khuya lắm rồi"

-//-//-//-

Hiểu Ức hết cách, không thể khuyên được cô nên chỉ biết dìu Di Chân từ từ trở về nhà, suốt quãng đường đi nàng không ngừng hỏi để chắc rằng Di Chân vẫn ổn.

"Chị không còn khó chịu chỗ nào chứ? Hay là ngày mai ta đến bệnh viện kiểm tra thử?"

"Tôi không sao, Hiểu Ức nhìn đi, tôi vẫn ổn mà" Di Chân cầm lấy tay nàng xoa xoa để trấn an.

Về đến trước nhà, cả hai chợt dừng lại khi thấy người đàn ông mặc âu phục màu đen trông rất ảm đạm đang quay lưng về phía mình. Cạnh anh ta còn một chiếc xe, có thể thấy được bên trong còn vài người, thoạt nhìn là biết đây không phải người trong thôn, càng không phải người quen của gia đình.

"Cho hỏi anh là?" Di Chân bỗng chốc đề phòng, trời tối không thể nhìn thấy mặt, cô lo rằng đám người lần trước tìm được nhà rồi lại kéo đế gây khó dễ.

"Cuối cùng cũng tìm được cô rồi"
















-//-//-//-

OTP chuẩn bị đẩy nhanh tiến độ tỏ tình đi chứ em sắp drama rồi:>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro