#Day 7 : Gazing Into Each Other's Eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Nguy có một đôi mắt đẹp.

Đó là điểu Triệu Vân Lan thường nói, cũng là điểu mà cả Sở Điều Tra Đặc Biệt phải công nhận.

Triệu Vân Lan : "Bà xã nhà tôi không chỉ dịu dàng ngoan ngoãn, xinh đẹp nấu ăn ngon, trên trường học là thầy giáo giỏi, trên chiến trường là Trảm Hồn Sứ đại nhân uy vũ, trên giường là-"

Chúc Hồng : "Thôi !" Mẹ kiếp tôi biết đại nhân 7749 điều tốt không cần phải show ân ái đâu !

Triệu Vân Lan : "Bà xã tôi còn có đôi mắt rất đẹp. Cười một cái làm ông đây giần giật cả người."

Quách Trường Thành : "Đúng ạ !"

Uông Chủy : "Tôi công nhận."

Tang Tán : "Ph...phải...rất...rất...dễ nhìn."

Lâm Tĩnh : "Chuẩn, cái này tôi đồng ý, người không hiểu sao lại lọt vào tay anh nữa lãnh đạo."

Sở Thứ Chi : "Ờ."

Đại Khánh : "Meooo."

Chúc Hồng : "..." Thật sự không muốn khen mà...

Triệu Vân Lan đắc ý rung đùi, quay sang nhìn Thẩm Nguy ngồi kế bên hai lỗ tai đã ửng hồng nhàn nhạt.

"Thấy chưa ?" Y cười vang.

Nhưng Triệu Vân Lan và những người khác không để ý, chính đôi mắt y cũng rất xinh đẹp. Đối với Thẩm Nguy, là xinh đẹp nhất.

"Bà xã, nấu cơm xong chưa ?"
Triệu Vân Lan cả người mềm nhũn không xương dặt dẹo tựa lên vai Thẩm Nguy, một tay thò vào bốc khô bò trên bếp nhai nhóp nhép.

Thẩm Nguy quay đầu lại, ôn nhu trả lời :

"Đợi một chút."

Triệu Vân Lan lập tức hớn hở hôn hắn một cái, chạy ra phòng ăn ngồi chờ, để lại Thẩm Nguy ngơ ngẩn đơ người trong bếp, chẳng biết vì ánh đèn hay lúc ấy đôi mắt y thực sự lấp lánh bừng sáng, khiến hắn không thể dứt khỏi hình ảnh ấy được.

"Bà xã, tôi muốn ngủ thêm..."

Thẩm Nguy ngồi bên mép giường lay lay con sâu ngủ mãi không chịu dậy. Triệu Vân Lan ngọ nguậy dùng dằng cả chục phút rốt cuộc cũng chịu thua chiêu lải nhải thành thơ của hắn.

Y gãi mái đầu rối bù xù, chu môi hôn chóc một phát lên miệng Thẩm Nguy, thành công làm hắn im lặng.

"Sáng tốt lành." Triệu Vân Lan cố mở to đôi mắt nhập nhèm vì buồn ngủ của mình, vui vẻ ăn đậu hủ của mỹ nhân.

"M...mau chuẩn bị ăn sáng." Y khoái trá nhìn người nọ lúng ta lúng túng đẩy kính chạy biến vào bếp, vươn người đi vào phòng tắm.

Thẩm Nguy tựa lưng vào bàn, tay trái đặt lên lồng ngực. Tiểu quỷ vương vốn không có nhịp tim, nhưng giờ phút này hắn lại cảm nhận được tiếng thình thịch dồn dập bên tai.

Thẩm Nguy yêu chết đôi mắt biết nói của Triệu Vân Lan.

Hắn đối với người khác đều dùng thái độ hữu lễ xa cách, hoặc là lạnh nhạt hoặc là tàn bạo. Duy chỉ có Vân Lan là hắn hết mực ôn nhu, say đắm, tất cả mọi yêu chiều đều dảnh cho y. Có thể nói, trong mắt Thẩm Nguy, thế giới này chia làm hai loại : một là Vân Lan, hai là không phải Triệu Vân Lan.

Nhưng y thì khác. Toàn bộ mọi cảm xúc của y, khi tức giận, phiền chán, vui vẻ, hưng phấn, đều hiện rõ trong mắt. Thẩm Nguy luôn không tự chủ mà hãm sâu vào từng biểu tình của y, đặc biệt yêu thích lúc y cười.

Khi Triệu Vân Lan cười to, đồng tử sáng rực, khóe mắt cong lên thành một vầng trăng khuyết, hệt như tiểu hồ ly lưu manh, vừa nghịch ngợm vừa đáng yêu, bên má cũng sẽ lộ ra lúm đồng tiền nhỏ nhỏ, trông mà ngứa ngáy tâm can. Không biết bao nhiêu lần Thẩm Nguy phải nhịn xuống xúc động nhét người này vào túi cất đi, đem về khảm vào trong xương trong cốt, không cho ai thấy, chỉ để một mình hắn được phép nhìn.

Và còn cả lúc...

"Tiểu Nguy...bà xã...từ..từ chậm lại a...tôi..."

Thẩm Nguy quay cuồng một nỗi si mê khóa chặt khuôn mặt Triệu Vân Lan lại. Hai má y đỏ rực, cần cổ duyên dáng đầy rẫy những ấn kí trải dài, xương quai xanh đọng một lớp mồ hôi mỏng dụ người, dưới thân vặn vẹo nửa trốn tránh nửa hoan nghênh từng cú thúc mạnh mẽ. Đôi mắt Triệu Vân Lan đen thẳm, vành mắt còn hơi ửng hồng, trên lông mi vương một hàng lệ trong suốt, rất...

Rất câu dẫn.

Thẩm Nguy cúi người hôn lên mắt y, liếm láp khóe mắt rồi cắn nhẹ, để lại một dấu hôn đo đỏ mặc cho y vội vàng đẩy ra.

"Ấy bà xã đừng...ngày mai tôi còn phải đi gặp anh rể- a!"

Triệu Vân Lan cong người đón nhận một đợt luận động, nhắm thẳng vào điểm nhạy cảm của y mà đâm, khiến y không thể làm gì khác ngoại trừ rên rỉ sung sướng.

"Vân Lan..." Thẩm Nguy hôn y, đôi mắt chất chứa tình cảm vạn năm kề sát lại. Triệu Vân Lan bị cái cúi đầu đột ngột của hắn làm cho giật mình, vội ngẩng lên, chưa kịp lên tiếng đã thất thần chìm sâu vào ánh nhìn dịu dàng ấy.

"Vân Lan."

"...Ừ ?"

Và Thẩm Nguy thích nhất đôi mắt của Triệu Vân Lan vì,

"Trong mắt em có tôi."

__________________

Hình như mình càng ngày càng xuống tay......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro