#Day 6 : Flowers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc Hồng mang đôi giày thể thao đơn giản, khác hẳn với sở thích đi cao gót thường ngày. Cô cầm chìa khóa lên, không quên lấy theo ô, đóng cánh cửa sau lưng lại.

"Leng keng."

Cô bước vào tiệm hoa nhỏ ven đường, nở nụ cười lịch sự, đáy mắt hơi thoáng một nỗi không nói nên lời, chầm chậm cất tiếng :

"Asphodel và Hyacinth, cám ơn."

Người chủ cửa hàng chẳng ngạc nhiên gì mấy, có vẻ đã quen rồi, bèn nhanh chóng gật đầu, lặng lẽ kiếm đủ số hoa.

Chúc Hồng ngồi xuống ghế chờ, mặt tựa vào cửa kính trong suốt, ánh mắt hướng ra ngoài.

Màu trời đen nhẻm u ám, mây xoáy cuộn hệt nỗi buồn thương của ai quện thành. Nắng yếu ớt đến lạ, không xuyên thủng nổi tầng mây dày đặc, tựa như chẳng còn tia sáng nào xóa nhòa bóng tối trong tim.

Chúc Hồng không phải người ủy mị, ngược lại còn rất mạnh mẽ, dù đối mặt với tình huống nào cũng giữ nguyên tính cách cương quyết kiên cường, nhiều khi chẳng giống một người phụ nữ lắm. Điều này không phụ thuộc vào việc cô vốn là xà.

Thế nhưng cứ nghĩ đến ngày hôm ấy, vành mắt cô lại ửng hồng, chóp mũi chua xót, đáy lòng quặn lên từng cơn đau, đau đến mức nước mắt trào ra, có nén cũng không kìm được.

Chuyện Chúc Hồng thích lãnh đạo nhà mình người trong Sở Điều Tra Đặc Biệt ai cũng biết, đồng thời rõ cả chuyện cô bị phát thẻ. Âu cũng thường tình, bởi nếu hạnh phúc có được dễ dàng thì trên đời đã không tồn tại cô đơn. Chúc Hồng không ngại bị từ chối, chỉ là cô cần một lí do, để biết mình có thể tiếp tục hay không.

Cho đến khi cô biết người trong lòng y.

Thành thật mà nói, với tính cách của mình, cô vẫn sẽ tiếp tục, song tình huống này trớ trêu thay, dù có cố gắng cỡ nào cũng thế thôi, khó mà thay đổi được.

Vì vậy Chúc Hồng đè lại cảm xúc, ngơ ngẩn ngắm nhìn người cô thích ngày ngày che giấu vạn nỗi tình chẳng thể nói.

Cả Sở đã từng thắc mắc, vì sao Chúc Hồng lại thích y ?

Thích chính là thích thôi, không vì cái gì cả. Nếu thế gian này núi cao đất dài, sông sâu biển rộng là chuyện đương nhiên, thì việc cô thích y, hay y thích người nọ cũng thế, đều là lẽ đương nhiên cả.

Là chuyện đương nhiên, nhưng không nên.

Chúc Hồng và người trong lòng cô đều chịu phải một bất hạnh, đó chính là gặp đúng người ở sai thời điểm.

Không trách được, lại đau vô cùng.

Nỗi đau của Chúc Hồng không chỉ là đơn phương vô vọng, không chỉ chứng kiến người cô thích ra đi, mà còn hơn thế nữa.

Cho đến tận khoảnh khắc cuối cùng y có thể nhìn thấy, có thể mỉm cười, có thể mở miệng cất lên âm thanh quen thuộc, y vẫn chẳng hề biết, người y yêu cũng yêu y.

Tàn nhẫn làm sao, khi trái tim còn đang ấp ủ một mầm giống, mỗi ngày được chăm chút nâng niu, nhưng chưa kịp lộ ra một chiếc lá nhỏ nhoi hứng lấy ánh nắng mặt trời, đã lụi tàn.

Chúc Hồng cầm lên được, bỏ được, nhưng không phải ngay thời điểm ấy. Thời điểm cô từ từ buông bỏ tình cảm, thì đột ngột mọi thứ xoay chuyển, nhanh tới mức lúc cô nhận ra, người đã chẳng còn, chẳng để cô kịp nói câu :

"Triệu Vân Lan, bà đây ủng hộ ngươi !"

"Chị ơi."

Trước mắt xuất hiện một bàn tay vẫy vẫy, khiến cô giật mình hồi thần lại.

Cô đưa tay nhận lấy bó hoa, hai loại này chẳng hòa hợp gì cho cam, nhưng Chúc Hồng vẫn hài lòng trả tiền, ôm hoa rời khỏi cửa hàng.

Không khí ẩm ướt, nồng đậm một mùi đất trộn lẫn với cái lành lạnh cuối thu, và như đã báo hiệu trước, từng giọt nước xoay tròn trên không trung rồi rơi xuống.

"Lộp bộp, lộp bộp."

Mưa rơi lên tán ô sẫm màu bung rộng, chẳng mảy may ảnh hưởng đến người phụ nữ phía dưới.

Chúc Hồng đứng chôn chân trong mưa, nước mưa nhạt nhòa làm mờ đi bóng người thanh mảnh, khiến cô trông yếu ớt lạ lùng.

Cô chăm chú dán mắt vào những con chữ nhỏ, thoạt nhìn chẳng có gì đặc biệt.

Thẩm Nguy.

Chúc Hồng đưa tay sờ mép chữ hơi mòn, cảm xúc phức tạp lần đầu tiên đến đây hiện tại đã trở thành nỗi tiếc nuối vô hạn.

Cô thương cho người đàn ông này, vì đã ngộ ra tình yêu quá muộn màng. Chờ đợi một vạn năm đằng đẵng, lại thêm hai mươi tư năm kiếp này, rốt cuộc cũng hiểu được âm thanh của trái tim, song từ nay về sau không thể nào bộc lộ được nữa.

Thẩm Nguy không kịp nói, Triệu Vân Lan cũng chẳng kịp nghe, hết thảy đều muộn rồi. Nói tàn nhẫn, nói bất công, nói giá như được thêm một chút thời gian nữa thôi, thì ít nhất họ đã biết, đã mãn nguyện. Nhưng đời là thế, làm gì có "giá như" ?

Thời gian đi qua, bỏ quên một mối tình vắt vai, vĩnh viễn không bao giờ quay lại được nữa.

Người ta nói trời sẽ mưa khi có ai đó đau buồn,

Và tuyết sẽ rơi khi có ai đó ra đi.

Ngày Thẩm Nguy đồng vu quy tận cùng Dạ Tôn, bảo vệ sự hòa bình, ngày Triệu Vân Lan hóa Trấn Hồn Đăng chiếu sáng Địa Tinh, ngày cánh cổng hai thế giới đóng lại, dẫu cho giữa hạ vàng, tuyết lại rơi.

Ngày hôm đó, Chúc Hồng lặng lẽ đỏ mắt, buông xuôi từng giọt lệ, lần đầu tiên khóc cho hai con người đã vuột tay nhau giữa dòng đời vội vã.

Cô rút những nhánh hoa trắng muốt ra đặt lên nền đất ẩm, bên còn lại đặt đầy hoa tím biếc, một chốc sau liền xoay người bước đi, tán ô màu đen nhô cao, xa dần sau hàng cây cỏ um tùm rồi khuất hẳn, để lại những đóa hoa ướt đẫm trong mưa.

Dù một người tan thành cát bụi, một người vĩnh viễn không thể luân hồi, Chúc Hồng vẫn luôn tin rằng, ở thời không nào đó, ở khoảnh khắc nào đó, họ được bên nhau.

______________

A/N : Lúc viết cái này cảm xúc tôi loạn lắm nên có thể hơi lộn xộn lủng củng. Sắp tới tôi sẽ rất bận luôn, cái 30 Days Challenge này chắc đổi thành 1 Years Challenge là vừa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro